Chương
Cài đặt

Chương 3: Trà Nhân (3)

“Anh ngồi thẳng lưng và đối diện với ly trà như đang đối diện với tội phạm.”

-----------------------------------------------------------------------------------

- Người đàn ông đó đã rời đi rồi à?

Một giọng nói cất lên trong căn phòng phía sau tiệm trà Salvation. Nam nhân kỳ lạ gật đầu một cái như sự báo hiệu cho người vừa lên tiếng lúc nảy. Cô gái đi vào và nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế dài màu tím. Một chú mèo đen bất ngờ xuất hiện trong bóng tối rồi nhảy lên người nam nhân kia. Nó tìm một chỗ êm ái rồi nằm xuống, đầu vẫn ngẩng cao nhìn về phía cô gái đó. Những hành động của chú mèo đen không làm cô gái bất ngờ. Khuôn mặt cô vẫn mang vẻ lạnh lẽo thấu xương. Người nam nhân nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, miệng khẽ nở nụ cười và nói:

- Bây giờ, ở đây chỉ còn có chúng ta. Tôi có thể giúp gì cho cô, Jenny?

Lance ngồi trong xe vẫn chưa thể suy nghĩ được gì. Anh nhìn vào hộp trà nhỏ trong tay. Người nam nhân kỳ lạ đó mang lại cho anh cảm giác lạnh lẽo đến từ sự chết chóc. Lance lắc đầu, có lẽ anh nên quay về tìm kiếm thêm bằng chứng trước khi vội đưa ra kết luận.

Mọi người dành ra cả buổi trưa để đến nhà các nạn nhân nhằm tìm thêm chứng cứ. Patrick xin phép cha mẹ nạn nhân đầu tiên để được vào phòng của cô. Sau một lúc quan sát, Patrick vẫn không tìm được gì khả nghi vì thế cậu đành phải quay về với vẻ thất vọng. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi phòng ngủ của cô gái, Patrick nhìn thấy mẹ của cô đang ôm lấy chiếc áo lạnh mà cô hay dùng để vuốt ve và tưởng nhớ về người đã mất. Trong lúc vô tình, một tờ giấy nhỏ trong túi áo bị lộ ra. Patrick nhanh chóng đi lại gần và nói:

- Tôi có thể mượn chiếc áo một lúc không?

Mẹ của nạn nhân đau lòng đưa áo khoác cho Patrick. Patrick lấy tờ khăn giấy rồi bọc lấy tờ giấy nhỏ trong túi áo nạn nhân. Tờ giấy đó là danh thiếp của một tiệm trà mang tên Salvation. Patrick cảm thấy vui mừng, có lẽ anh đã tìm thấy được thứ cần tìm. Anh an ủi người nhà nạn nhân và nhanh chóng đi về trụ sở.

Khi Patrick về tới tổ đội đặc nhiệm điều tra và phòng chống tội phạm, mọi người kể cả sếp Lance đều có mặt ở đó. Ai cũng mang gương mặt thất vọng vì không thu được thêm tin tức gì. Patrick nhanh chóng đi vào và đưa cho Lance tờ danh thiếp của tiệm trà:

- Tôi đã đến nhà của nạn nhân đầu tiên và tìm thấy thứ này trong túi áo khoác của nạn nhân. Có thể đây là nơi làm việc của hung thủ.

Lance và mọi người khá vui mừng như tìm được niềm hy vọng mới. Tất cả đều nhìn vào tấm danh thiếp mà Patrick đưa cho. Lance khẽ cau mày:

- Tiệm trà Salvation?

- Sao thế sếp? Sếp biết tiệm trà này à?

Lance gật đầu khiến mọi người bất ngờ và tự hỏi từ khi nào sếp chuyển qua uống trà rồi vậy. Lance cầm lấy tấm danh thiếp và nói:

- Mọi người đi điều tra xem tiệm trà này còn có dính dáng gì đến bốn nạn nhân khác không?

- Vâng, thưa sếp.

Sau khi ra chỉ thị, Lance đi vào phòng mình. Anh ngồi xuống ghế và bắt đầu ngắm nghía tấm danh thiếp. Màu đen của nó khiến anh có cảm giác y hệt khi đối mặt với không khí âm u của tiệm trà và chủ nhân của chúng. Lance nhìn qua ly trà mà anh vừa mới pha đang bốc khói nghi ngút. Anh ngồi thẳng lưng và đối diện với ly trà như đang đối diện với tội phạm. Anh cầm ly trà lên và nhấp thử một ngụm. Vị se đắng của trà xông thẳng vào miệng anh, cũng khá may rằng anh thường xuyên dùng cà phê đắng để giúp tinh thần tỉnh táo hơn nên hương vị này vẫn không thể làm khó anh. Lát sau, một vị ngọt nhẹ thoang thoảng trong miệng khiến anh khá thích thú. Tuy nhiên, điều này không thể làm anh say mê. Chẳng lẽ, người nam nhân kỳ lạ đó che giấu loại trà khác sao?

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Lance khỏi suy nghĩ của mình. Daisy bước vào và báo đã có phát hiện mới:

- Tôi đã gửi thông tin qua máy tính của sếp. Theo camera khu vực, cả năm cô gái đều đã từng xuất hiện ở tiệm trà Salvation một lần và ở trong đó chừng nửa tiếng trước khi đi về.

Lance nhìn vào ảnh chụp của camera khu vực của khoảnh khắc nạn nhân bước vào tiệm trà. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đứng lên:

- Kêu mọi người chuẩn bị. Chúng ta sẽ đến Salvation một chuyến để mời chủ tiệm về nói chuyện.

- Vâng, thưa sếp.

Theo chỉ thị của sếp Lance, mọi người nhanh chóng chuẩn bị vật tư của bản thân rồi leo lên xe. Ai cũng đều mang tâm trạng thấp thỏm vì họ nghĩ có lẽ đây là manh mối mới duy nhất để giúp họ kết thúc vụ án mạng thảm khốc này. Chiếc xe tới trước cửa tiệm trà đã là mười phút sau. Một đội gồm năm người bước xuống và tiến thẳng vào bên trong.

Tiếng cửa leng keng lại vang lên đánh động người đang ở bên trong tiệm trà. Không để năm người họ đợi lâu, người nam nhân kỳ lạ lần nữa vén tấm màng đỏ để đi ra. Cậu lần đầu nhìn thấy cửa tiệm đông người như thế thì khẽ sững người, nhưng khi thấy một gương mặt quen thuộc trong số đó thì liền bình tĩnh lại. Cậu bước lại gần bàn và nói:

- Chào mừng quý khách đã đến tiệm trà của chúng tôi. Ngài là vị khách lúc sáng. Ngài muốn mua thêm trà sao?

Lúc này, bốn người ở phía sau lưng Lance khẽ đưa mắt nhìn nhau. Thì ra đây là nơi mua trà quen thuộc của sếp của họ, nên khi sếp thấy tấm danh thiệp, sếp đã có chút bất ngờ. Bốn người họ tưởng chừng đã hiểu rõ nỗi niềm của sếp mình mà trở nên đồng cảm, ai lại muốn bắt người quen của mình chứ.

Lance không hề biết suy nghĩ của cấp dưới sau lưng mình. Anh nghiêm nghị bước lại đứng trước mặt người nam nhân và dùng giọng nói mạnh mẽ của mình để trấn áp người trước mặt:

- Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ án năm cô gái bị giết hại gần đây. Mời cậu cùng chúng tôi về sở cảnh sát để lấy lời khai. Mọi lời nói của cậu đều là bằng chứng trước toà. Cậu có quyền giữ im lặng và mời luật sư.

Dai nhanh chóng đi lên và còng tay người nam nhân. Người nam nhân nhìn xuống tay mình và nhìn lên năm người họ với gương mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, thật chất cậu vẫn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, một con mèo đen nhảy phốc lên chiếc bàn gần chỗ người nam nhân đang đứng:

- Meowwww!

Con mèo đen gào lên và xù lông như đang bảo vệ chủ nhân của nó trước đám người xa lạ. Người nam nhân chậc lưỡi và nói:

- Pheland, ngoan nào. Đây không phải là bộ dạng chào đón khách hàng đâu. Ta không sao. Ta sẽ trở về sớm thôi. Ngươi ở lại đây ngoan ngoãn mà trông chừng tiệm trà nhé.

Con mèo đen dường như nghe hiểu tiếng của chủ nhân mình. Nó ngồi xuống và lẳng lặng nhìn chủ nhân mình bị đám người lạ dẫn đi. Lúc này, tấm màng đỏ lại được vén lên để lộ gương mặt của một người con gái giống hệt với Jenny:

- Ngài ấy sẽ không sao đâu nhỉ? Lỗi tại tôi...

Một người và một mèo nhìn bóng dáng chiếc xe dần biến mất trong dòng người.

Trong phòng thẩm vấn tội phạm, Daisy và Patrick đang lấy lời khai từ người nam nhân mới vừa bắt về:

- Họ tên của cậu là gì?

- Joel Clifford.

- Nghề nghiệp?

- Có thể nói là trà nhân.

Patrick đưa ra hình ảnh năm nạn nhân trong vụ án và hỏi:

- Cậu có biết năm cô gái này không?

Joel nhìn vào năm tấm hình và gật đầu:

- Biết. Họ từng vào tiệm trà của tôi.

- Sao cậu có thể nhanh chóng nhớ ra họ như vậy? Cậu thân thiết với họ lắm à?

Joel lắc đầu:

- Không. Mọi người cũng đến tiệm trà của tôi rồi và cũng nhận ra tiệm trà vô cùng vắng khách. Một tháng chắc không đến năm người. À không, tháng này không tính. Vì thế, tôi có thể nhớ rất rõ.

- Bọn họ xác thực chỉ đến mua trà?

- Họ không đến mua trà.

Patrick liền cướp lấy lời Joel:

- Đúng vậy. Bọn họ đến vì cậu là chàng trai đã dụ dỗ tình cảm của họ. Sau khi chiếm lấy được họ, cậu đã nhẫn tâm giết họ rồi biến họ thành tác phẩm của cậu.

Joel khẽ nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

- Ý tôi nói là họ không đến mua trà vì họ đi lầm chỗ.

- Lầm chỗ?

- Đúng vậy, họ lầm tiệm trà của tôi với một tiệm trà khác.

- Vậy tại sao họ lại ở trong tiệm trà của cậu tới nửa tiếng mới đi ra?

- … Điều này tôi không thể nói.

Sự im lặng của Joel khiến Daisy và Patrick nghẹn lời. Lance đứng phía sau tấm kính và chứng kiến tất cả. Joel có một sự bình tĩnh vượt ngoài sự hiểu biết của Lance. Một là Joel vô tội nên có thể giữ được sự bình tĩnh như thế. Hai là Joel là một tội phạm có IQ và EQ cao. Lance nhanh chóng liên lạc với Patrick và kêu hai người họ ra ngoài. Anh muốn thử trò chuyện với Joel.

Lance ngồi đối diện với Joel. Cả hai im lặng tầm hai chục phút thì Lance đánh tan sự yên tĩnh:

- Cậu có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?

- À, đây là thói quen thôi.

- Thói quen giết người hay thói quen trước cảnh sát.

Joel im lặng nhìn thẳng vào mắt của Lance, sau đó nghiêm túc nói:

- Mấy người đang mất thời gian ở tôi đấy. Tôi không giết người. Mấy người có thể điều tra thời gian của tôi. Tôi đều có bằng chứng ngoại phạm lúc các cô gái đó bị giết.

Lance không ngần ngại mà đối mắt với Joel:

- Việc này chúng tôi sẽ điều tra. Tạm thời, anh sẽ bị nhốt trong 48 tiếng.

Lance đứng lên, chuẩn bị đi ra khỏi phòng thẩm vấn thì nghe tiếng Joel nói:

- Có lẽ anh nên tìm hiểu kĩ hơn về diện mạo của nạn nhân hơn là chỉ chăm chú vào tính cách của họ. Có thể anh sẽ tìm ra được đầu mối.

Lance không quay lại mà trực tiếp bỏ đi. Sau khi nghe những lời của Joel, anh quyết định về xem lại những tấm hình của các nạn nhân. Nửa tiếng trôi qua, Lance đặt các tấm ảnh xuống bàn:

- Nếu cậu ta không phải là hung thủ, sao cậu ta lại biết những điều này?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.