Chương 4: Trà Nhân (4)
“Hai người họ dùng ánh mắt ma quái nhìn Joel và cất giọng nói âm trì:
- Ông chủ, ngài chỉ có một lựa chọn là giúp đỡ chúng tôi. Không thì chúng tôi sẽ hành hạ tên cảnh sát này khiến anh ta đau đớn đến nỗi phải tìm đến con đường chết.”
----------------------------------------------------
Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh khiến Joel hoảng loạn. Cậu đứng giữa đại lộ. Một chiếc xe phóng tới khiến cậu không kịp né tránh, nhưng nó xuyên qua người cậu và chạy thẳng đến phía trước với vận tốc cao. Joel đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một lực hút lần nữa kéo cậu ra khỏi nơi đang đứng. Cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi.
- Làm ơn, hãy cứu lấy anh ấy.
Một giọng nói vang lên. Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ tuổi nhưng cậu không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt. Người ấy vẫn tiếp tục van nài cậu.
- Cậu là ai? Cậu muốn tôi cứu ai chứ?
- Không. Đã quá trễ rồi.
Tiếng súng vang lên bất thình lình khiến Joel chợt giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt cậu tràn đầy sự hốt hoảng, trên trán và sau lưng đã ướt hết một mảng. Dạo gần đây, cậu luôn mơ thấy giấc mơ này nhưng lại không thể đoán được nó báo hiệu cho điều gì sẽ xảy ra. Joel nhìn xung quanh, rồi sực nhớ cậu đang bị tạm giam để điều tra. Cái giường ở sở cảnh sát quá cứng khiến lưng cậu đau ê ẩm. Lúc này, một viên cảnh sát chợt đi ngang và dừng lại trước cửa phòng tạm giam của cậu. Viên cảnh sát đó nở nụ cười hiền từ và nói:
- Yên tâm đi. Cậu sắp được thả ra rồi.
- Cảm ơn.
Viên cảnh sát đó chưa đi được bao lâu thì Lance xuất hiện. Lance mở cửa phòng tạm giam và mời Joel ra ngoài:
- Chúng tôi đã điều tra. Quả thật cậu có bằng chứng ngoại phạm. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của cậu nhưng chúng tôi chỉ làm theo chức trách của cảnh sát.
Joel xua tay. Cậu chỉnh lại lưng mình và đáp:
- Không sao. Tôi có thể hiểu. Chúc các anh bắt được hung thủ càng sớm càng tốt.
- Cảm ơn.
Joel quay lưng lại nhìn hướng rời đi của viên cảnh sát lúc đầu đã nói chuyện với cậu. Tuy nhiên, thứ cậu thấy chỉ là một hẻm cụt với bức tường trắng. Lance không thấy Joel đi theo mình thì quay lại:
- Có chuyện gì à?
Joel giữ khuôn mặt bình tĩnh và lắc đầu:
- Không có gì. Tôi sực nhớ tôi quên mang theo cây dù.
Sau khi được thả ra, Joel trực tiếp bắt xe để quay về tiệm trà của mình. Con mèo đen vẫn ngồi yên trên bàn như lúc cậu rời đi. Joel ôm nó lên và vuốt ve nó:
- Cảm ơn vì đã trông chừng cửa tiệm cho ta. Chắc ngươi cũng mệt rồi. Vào trong nghỉ ngơi thôi.
Mèo đen ậm ừ và híp đôi mắt lại đầy thoải mái theo từng sự vuốt ve từ bàn tay của chủ nhân. Joel vén tấm màng đỏ để đi vào nhà sau thì bất ngờ phát hiện ra trên băng ghế dài bây giờ đang có người ngồi. Jenny từ tốn đứng dậy và cúi chào:
- Ông chủ! Mừng ngài đã về.
Joel thả mèo đen xuống đất và đi lại gần chiếc bàn. Cậu tự pha cho mình một ấm trà mới. Sự im lặng này làm Joel cảm thấy dễ chịu hơn.
- Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu.
Jenny nở nụ cười âm trầm và lắc đầu ngụ ý không để tâm. Một tờ giấy rơi xuống dưới chân Jenny khiến cô phải cuối người xuống nhặt lấy.
- Tôi mới là người phải nói xin lỗi vì chuyện của tôi đã khiến ngài bị liên lụy.
Joel nhìn thấy sự chua xót trong đôi mắt của Jenny khiến lòng cậu cũng chùng xuống. Lời nói đang ở bên môi thì bị tiếng leng keng từ cửa tiệm phát ra làm đứt đoạn. Joel xoa trán đầy mệt mỏi, cậu đang không hiểu tháng này là tháng gì mà khách cứ đến liên tục. Cậu đã quen với việc không có khách nên tính lười cũng dần tăng. Joel chưa kịp đứng lên để bước ra ngoài thì tấm màng đỏ đã được vén lên. Người tới không thể đoán trước được là thanh tra cao cấp Lance. Joel bàng hoàng nhìn Lance:
- Sao anh lại đến đây? Chẳng phải anh đã điều tra tôi không có phạm tội rồi sao?
Lance định ngồi xuống băng ghế dài và cạnh bên Jenny nhưng liền bị Joel ngăn cản:
- Khoan đã. Chiếc ghế đó dành cho những vị khách đặc biệt. Anh qua đây ngồi đi.
Lance dùng ánh mắt thắc mắc để nhìn Joel rồi nhìn qua Jenny. Jenny khẽ nép mình qua một bên nhằm tránh đi ánh mắt thăm dò của Lance. Joel lần nữa lên tiếng:
- Mời anh.
Lance lúc này mới chịu làm theo lời cậu mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu và nói:
- Tôi đến đây không phải để bắt cậu.
Joel nghi ngờ nhìn Lance:
- Tôi không tin anh đến để mua trà.
Lance gật đầu:
- Đúng. Tôi cũng không đến để mua trà. Tôi có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì?
Lance lấy xấp hình từ trong túi ra. Đó là những tấm hình của năm nạn nhân. Anh trải dài chúng trên bàn và nói:
- Tôi đã xem xét theo lời cậu nói. Đúng là giữa năm cô gái, họ có một điểm chung.
Lance chỉ vào tấm hình và nói tiếp:
- Họ đều có nốt ruồi ở gần đuôi mắt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa hề cho giới truyền thông đăng một bức ảnh chân dung nào của các nạn nhân. Bây giờ, ở đây chỉ có tôi và cậu. Tôi cũng không ghi âm hay ghi hình lại. Cậu có thể nói tôi nghe vì sao cậu lại biết điều này không? Tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật.
Joel chìm trong sự im lặng. Cậu giương ánh mắt qua chỗ Jenny ngồi rồi thở dài. Lance cũng theo hướng ánh mắt của Joel mà nhìn Jenny. Joel mệt mỏi dựa lưng vào ghế và nhắm hai mắt lại. Điều này khiến Lance như nắm bắt được điều gì đó:
- Có phải cậu có chuyện gì còn giấu chúng tôi không? Hãy nói tôi biết. Tôi tin cậu không phải là hung thủ. Chẳng lẽ cậu muốn cậu bị mọi người nghi ngờ mãi sao? Chẳng lẽ cậu muốn hung thủ cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?
- Tôi...
Lời nói của Joel bị cắt đứt vì sự va chạm của các chuông gió. Chúng va vào nhau một cách dữ dội dù không một ngọn gió nào thổi qua. Khí lạnh lập tức ùa đến căn phòng nơi Joel và Lance đang ngồi. Lần đầu tiên, Lance cảm giác sống lưng của anh lạnh ngắt và có những cặp mắt vô hình đang dõi theo anh. Trên vai Lance nặng xuống, cổ anh cũng có dấu hiệu bị thắt chặt khiến hơi thở của anh yếu dần đi.
Ngoài dự đoán của Lance, Joel nhanh chóng đứng lên. Giây tiếp theo, Joel lấy một cái bát nhỏ. Bên trên nó là bột trầm hương được xếp theo hình của một loại chữ cổ xưa khó hiểu. Joel đốt nó lên. Mùi hương dịu nhẹ khiến Lance dần lấy lại được hơi thở của mình. Lance thở hắt ra và đưa tay sờ cổ mình. Lúc nảy, anh rõ ràng cảm nhận được có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ mình. Tuy nhiên, hiện giờ hai bên vai anh vẫn nặng nề vô cùng. Lance không để ý rằng Joel đang trừng mắt nhìn về phía sau lưng của anh.
- Này là cảnh sát đang theo dõi vụ án của chúng ta à?
Một giọng nói u ám vang lên kèm theo những tiếng cười man rợ lấn át không khí yên tĩnh. Joel kiềm chế sự tức giận của mình, cậu cầm lấy cây dù đập mạnh xuống đất. Mọi thứ lại trở về sự im ắng. Trong phòng lúc này, ngoại trừ Joel và Lance, có thêm hai cô gái ngồi trên băng ghế dài cùng với Jenny và hai cô gái khác đang ngồi hai bên vai của Lance. Bọn họ bĩu môi nhưng không dám hó hé gì thêm với Joel.
Lance cố lấy lại khí thế của mình, mặc kệ sự khó chịu đang hành hạ cơ thể và nói:
- Nếu cậu biết chuyện gì, xin hãy nói với tôi.
- Xin lỗi, tôi không thể. Đây là trái lại với quy tắc của tôi.
Lance dùng ánh mắt thất vọng mà nhìn Joel. Đột nhiên, lần nữa cơn đau xuất hiện trên đầu và mắt anh. Người phụ nữ ở bên vai phải của Lance nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên đầu anh và ấn mạnh xuống. Người phụ nữ ở bên vai còn lại dùng tay tiến thẳng từ phía sau đầu của Lance lên mắt anh. Hai người họ dùng ánh mắt ma quái nhìn Joel và cất giọng nói âm trì:
- Ông chủ, ngài chỉ có một lựa chọn là giúp đỡ chúng tôi. Không thì chúng tôi sẽ hành hạ tên cảnh sát này khiến anh ta đau đớn đến nỗi phải tìm đến con đường chết.
Joel chăm chú nhìn hai người phụ nữ đó. Họ chính là cô gái đầu tiên và cô gái thứ hai bị giết. Làm hồn ma khá lâu, uất ức trong người họ tích tụ từng ngày. Chỉ đến khi hung thủ thật sự bị bắt thì họ mới yên lòng. Joel nhìn Lance đang ôm đầu mình đầy đau đớn thì lắc đầu. Cậu bung chiếc dù đen của mình về phía Lance khiến hai người phụ nữ đó bị văng lên tường.
Tiếng rung rinh của đồ đạc phía sau lưng thu hút sự chú ý của Lance. Anh quay lại nhưng không nhìn thấy thứ gì, mặc khác hai bên vai anh cũng không còn nặng nề như trước. Giọng nói của Joel cất lên:
- Tôi sẽ nói với anh vì sao họ lại ở trong cửa tiệm của tôi lâu đến thế.
Ký ức quay trở về những ngày trước. Vài ngày liên tiếp, có năm cô gái lần lượt đến tiệm trà Salvation. Joel niềm nở đón khách:
- Chào mừng đã đến với tiệm trà của chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý cô?
Cả năm cô gái dù không đi cùng nhau nhưng đều trả lời cùng một câu:
- Đây không phải là tiệm trà Salva sao. Vì sao lại âm u như vậy?
Joel nhẹ nhàng lắc đầu:
- Đây là tiệm trà Salvation. Tiệm trà Salva nằm ở đầu con đường này, cách đây không xa.
- À, xin lỗi. Tôi vào lầm chỗ.
Joel mỉm cười:
- Không sao.
Quý cô chưa kịp bỏ đi thì bị lời nói của Joel kéo lại:
- Thưa quý cô, mạn phép cho tôi nói. Trên gương mặt quý cô đây khá mệt mỏi và xanh xao, hãy để tôi giới thiệu cho quý cô một loại trà có thể giúp thải bớt độc tố tích tụ trong người nhé.
- Có loại trà như thế sao?
Joel lấy trong tủ ra một bịch trà nhỏ và pha một ấm trà. Sau vài phút, cậu rót ra ly nhỏ và đưa cho quý cô trước mặt:
- Hãy thử hương vị này. Nó sẽ không làm cô thất vọng.
Quý cô điềm tĩnh nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục cho đến khi hết ly:
- Đúng thật là cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Tuy nhiên, loại trà này vẫn không bằng loại trà kia, không làm tôi say mê và thèm thuồng như nó.
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì quý cô đứng lên và rời đi.
Lance cau mày nói:
- Chỉ có như thế? Vậy vì sao cậu lại không nói ra? Còn nữa, những hành động vô cùng kỳ lạ của cậu ngụ ý cho điều gì? Tại sao cậu cứ nhìn sang chỗ khác?
Hai cô gái từ phía sau lưng Lance chậm rãi đi đến sau lưng Joel và ngoan ngoãn đứng im. Joel dựa vào ghế, từ từ thu dù lại. Cậu nở nụ cười ma quái và nói:
- Nếu tôi nói tôi nhìn thấy linh hồn, anh có tin không?