Chương 5: Trà Nhân (5)
“Trên đó đều là hình ảnh một người nam to cao và một người con gái nhỏ nhắn quấn lấy nhau với tình trạng không một mảnh vải che thân.”
------------------------------------------------------------------
- Sếp.... Sếp.... SẾP
Lance giật mình bởi tiếng gọi lớn của Daisy. Mọi người lo lắng cho tình trạng dạo gần đây của sếp Lance. Từ ngày hôm qua, sếp Lance nói tự mình sẽ đi điều tra. Sau đó, khi quay về, anh lại có những biểu hiện thất thường, lâu lâu lại ngồi đờ đẫn. Lance xoa trán mình, cố gắng tập trung tinh thần vào vụ án. Anh cầm tách trà lên và nhấp một ngụm. Hương vị của trà làm anh tỉnh táo không ít. Quay lại ngày hôm qua,...
- Nếu tôi nói tôi có thể nhìn thấy linh hồn, anh có tin không?
Lance chấn động khi nghe câu nói của Joel. Lần nữa, Lance cảm nhận khí lạnh đang trấn áp trong căn phòng này. Anh cố nở nụ cười trêu đùa nhưng anh biết, gương mặt anh đang nhăn nhó kỳ quặc. Lance vốn là người vô thần, anh thà tin vào lý giải của khoa học còn hơn là tin vào ma quỷ. Không đợi Lance lấy lại sự bình tĩnh, Joel dang rộng hai tay với nụ cười ma quái trên khuôn mặt:
- Bọn họ đang ở đây.
- H... Họ?
Joel cầm lấy tay của cô gái bị giết đầu tiên đang đứng sau lưng mình và hôn lên. Tuy nhiên, trong mắt Lance, anh chỉ có thể thấy Joel đang làm ra hành động một mình trong hư vô như một người tâm thần. Joel phấn khích nhìn biểu cảm của Lance và nói:
- Năm cô gái, họ đang đứng đây. Họ vô cùng chào mừng anh vì anh đang giúp họ.
Khí lạnh và những đôi mắt ma quái vô hình làm Lance lắp bắp. Anh dường như mất đi một nửa khí chất của một người thanh tra cao cấp:
- Chào mừng? Nếu họ thật sự ở đây, cậu có thể hỏi họ ai đã giết họ không?
Joel chậc lưỡi. Trong mắt Lance, Joel đang thể hiện bộ mặt trêu tức khiến anh có chút không kiềm được sự tức giận. Joel nhún vai và nói:
- Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không làm trái quy tắc của mình. Tôi chỉ có thể giúp anh có thêm thông tin để điều tra. Việc tìm ra hung thủ là việc của cảnh sát, việc của anh, không phải của tôi. Tiễn khách.
Joel phất tay, lập tức linh hồn của năm người con gái nhào về phía Lance với khuôn mặt đáng sợ. Lance vẫn còn ý định nói thêm điều gì đó nhưng bị một lực đẩy vô hình khiến anh bị kéo thẳng ra ngoài cửa. Những tác động vô hình đến bây giờ vẫn lưu lại trên người anh sự chấn động. Cơn đau đầu và ở mắt lâu lâu vẫn nhói lên. Sự nặng nề trên vai lúc đó anh vẫn còn nhớ rõ. Chẳng lẽ Joel có thể nhìn thấy linh hồn thật sao?
- Sếp, nếu sếp thấy không khỏe thì sếp hãy nghỉ ngơi chút đi. Sếp là người chỉ huy của cả đội. Sếp mà có chuyện gì thì chúng tôi cũng không biết phải làm gì nữa.
Magnus và Patrick đứng mỗi bên của thanh tra cao cấp Lance để quạt mát cho anh. Daisy lại rót cho sếp Lance thêm chén trà. Lance cảm nhận được ý tốt của cả đội thì phấn chấn tinh thần hơn. Anh bắt tay vào công việc:
- Mọi người đã điều tra được gì?
Magnus nói:
- Thưa sếp, theo lời sếp nói, chúng tôi đã điều tra về tiệm trà Salva. Người đứng tên cửa tiệm là Dave Waite. Tiệm trà Salva đó hoàn toàn trái ngược với tiệm trà Salvation của Joel. Nó trang hoàng, sáng sủa và đông khách, đặc biệt là các vị khách nữ. Họ nói họ thích đến tiệm trà Salva vì hương vị trà ở đó làm họ mãi không thể quên và ông chủ cũng vô cùng điển trai.
Patrick tiếp lời:
- Tôi đã điều tra hồ sơ về Dave Waite. Cậu ta từ nơi khác chuyển đến đây. Lúc nhỏ, cậu ta là một thiếu niên có thành tích học rất tốt. Vài năm sau, cha mẹ cậu ta mất trong một tai nạn xe cộ. Cậu ta được một gia đình họ hàng xa nhận nuôi. Tuy nhiên, năm cậu ta mười chín tuổi, không biết vì chuyện gì mà cậu ta dời nhà liên tục. Sau đó, cậu ta phát triển ra loại trà rất được nhiều người ưa thích nên quyết định đến đây để phát triển.
Lúc này, cánh cửa đột ngột mở ra. Dai hấp tấp bước vào với tờ báo cáo trên tay:
- Sếp...
Daisy nhìn thấy biểu tình khẩn trương của Dai thì nói:
- Bình tĩnh nào lão đại.
Daisy rót cho Dai một cốc nước. Sau khi bình ổn lại hơi thở, Dai phát cho mỗi người một tờ báo về một vụ cưỡng bức trẻ vị thành niên. Patrick lật qua lật lại tờ giấy rồi hỏi:
- Này là gì vậy lão đại?
- Đây là tờ báo nói về vụ người cha dượng cưỡng bức con gái riêng của vợ mình vào mấy năm trước. Mọi người nhìn ngày và nơi vụ án xảy ra đi. Đây là quê hương cũ của Dave và ngày xét xử cũng là ngày cậu ta rời đi. Thưa sếp, tôi đã điều tra qua. Đúng vào tối hôm đó, mẹ của cô bé này đã báo án rằng không tìm thấy cô bé đâu nữa cho đến tận bây giờ. Những người ở đó từng nói cô bé từng rất thân thiết với Dave.
Lance nảy ra một suy nghĩ trong đầu, sau đó quay qua nhìn Dai rồi hỏi:
- Cậu có hình của cô bé đó không?
- Đây, thưa sếp.
Lance cầm lấy tấm hình từ tay Dai. Trên tấm hình, cô bé mất tích có một khuôn mặt tròn, hai mắt to và nở nụ cười thật tươi. Ai nhìn vào đều cảm thấy cô bé vô cùng đáng yêu và dễ mến. Tuy nhiên, Lance lúc này lại cảm thấy bản thân đang hít thở khó khăn hơn vì không ngoài dự đoán của anh, gần đuôi mắt cô bé ấy có một nốt ruồi giống hệt năm nạn nhân kia. Có lẽ, đây chính là khởi nguồn cho tội ác của hung thủ. Lance lập tức nói:
- Có thêm thông tin gì về vụ án cưỡng bức của năm đó không?
- Vụ án này đã được đóng hồ sơ khá lâu. Tôi nghe được năm đó mẹ của cô bé vô cùng gấp gáp muốn tống bố dượng của cô bé vào tù. Hình như mẹ cô bé vẫn ở căn nhà đó. Mỗi tháng, mẹ cô bé đều gửi tin đến sở cảnh sát để hỏi về tung tích của con gái mình.
Lance nhìn địa chỉ có trên tờ báo. Vài tiếng sau, anh cùng Dai đứng trước ngôi nhà nơi xảy ra vụ án cưỡng bức. Tâm trạng hai người họ đều thấp thỏm vì dường như sự thật đang gần ngay trước mắt họ. Dai tiến lên gõ cửa. Người bước ra là một người phụ nữ tầm bảy chục:
- Hai người là ai?
- Chúng tôi là thanh tra của sở cảnh sát. Chúng tôi đến để tìm hiểu về việc mất tích của con gái bà.
Lance và Dai được người phụ nữ mời vào trong nhà. Bà rót cho hai người hai ly nước rồi nói với vẻ giọng mệt mỏi xen lẫn thất vọng:
- Đến tận bây giờ, các người vẫn không thể tìm kiếm ra con bé sao? Bao nhiêu thông tin tôi cũng đã cung cấp hết rồi. Tôi không biết tôi còn cầm cự nổi để chờ con bé quay về không.
Lance hỏi:
- Có thể chỉ tôi căn phòng của con gái bà không?
- Ở đằng kia.
Lance theo hướng tay của người phụ nữ mà đi vào căn phòng trong đoạn đường cụt. Dai ở lại để hỏi thêm thông tin. Lance mở cửa rồi bước vào. Trước mặt anh, căn phòng vẫn giữ được vẻ sạch sẽ và thoáng mát. Có lẽ mẹ của cô bé luôn dọn dẹp nơi này để chờ cô bé trở về. Lance đi đi lại lại trong phòng. Căn phòng này giống hệt những căn phòng của các cô gái trẻ khác, tuy nhiên, nó lại đưa cho anh một cảm giác kỳ lạ không nên có. Căn phòng này quá sạch, cứ như mọi thứ của riêng cô bé đã được giấu nhẹm đi.
Lance nhìn lấy những hàng sách trên tủ của cô bé. Đa số là sách nâng cao về các môn học trên trường. Anh cầm lấy một cuốn và mở ra xem. Bên trong toàn là những ghi chép bằng bút chì. Lance nhớ lại thành tích của cô bé không được tốt, hay thậm chí là đứng gần cuối lớp. Vậy sao cô bé lại giải được những bài toán khó như thế này?
Lance cất lại cuốn sách vào chỗ cũ trên kệ. Anh đi lại trong phòng, bỗng tiếng cọt kẹt của lớp sàn khiến anh phải dừng lại. Lance thử bước qua bước lại để thử nghiệm sự suy đoán của mình. Anh ngó ra ngoài xem, người phụ nữ luôn tập trung vào câu chuyện của mình với Dai. Lance nhẹ nhàng đóng cửa phòng của cô bé lại. Anh cúi xuống đất rồi gõ vào từng lớp sàn. Sau đó, trong một ô gạch ở ngay dưới bàn học của cô bé, anh dùng sức cạy nó lên. Bên trong khoảng không đó chứa đầy những hình vẽ và một cuốn sổ. Lance không nói gì, nhanh chóng đem hết đống giấy cất vào trong người.
Sau khi chào tạm biệt người phụ nữ, Lance và Dai tiến thẳng về trụ sở cảnh sát. Một cuộc họp lập tức được mở ra. Dai nói:
- Theo những lời mẹ của cô bé nói, người chồng sau của bà ta đã hãm hiếp con gái bà ta rất nhiều lần, giống hệt với những gì bà ta đã khai lúc trước. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bà ta đang che giấu gì đó, thưa sếp.
Lance gắn những tờ giấy vẽ của cô bé lên bảng rồi nói:
- Cảm nhận của cậu là đúng đấy Dai. Mọi người nhìn đi. Đây là những bức vẽ mà tôi tìm được trong phòng của cô bé. Có lẽ, mẹ của cô bé cũng không phát hiện ra con gái mình có một nơi giấu đồ bí mật đến thế.
Mọi người cùng xem lấy bức vẽ. Trên đó đều là hình ảnh một người nam to cao và một người con gái nhỏ nhắn quấn lấy nhau với tình trạng không một mảnh vải che thân. Trên mặt hai người đều nở nụ cười thật tươi, xung quanh còn là những hình trái tim. Daisy nói:
- Đây không giống những bức vẽ được vẽ từ nạn nhân của vụ cưỡng bức.
Lance gật đầu rồi lấy ra quyển sổ được anh lấy kèm với những tờ giấy vẽ. Anh lật ra những trang cuối cùng:
- Lúc đầu, tôi cũng nửa tin nửa ngờ như mọi người cho tới khi đọc được cuốn nhật ký của cô bé. Đúng là ban đầu cô bé bị cha dượng cưỡng bức. Tuy nhiên, có vẻ sự áp đặt về thành tích và những lần không quan tâm đến từ mẹ của cô bé, cô bé đã thuận theo cha dượng và yêu ông ta.
- Không thể nào...
Mọi người tỏ ra bàng hoàng trước những lời nói của Lance. Tất cả nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên cuốn nhật ký. Đúng thật là cô bé đã đem lòng ái mộ bởi những hành động nuông chiều và yêu thương từ người cha dượng. Lance nói:
- Chúng ta phải mời mẹ của cô bé tới để nói chuyện một lát.
Dai và Patrick vẫn chưa kịp rời đi, thì một viên cảnh sát nhanh chóng chạy vào phòng họp và đưa một tin tức mới vừa nhận được:
- Thưa sếp, một chiếc xe mất lái đã tông thẳng vào tiệm trà Salva, làm 5 người bị thương, trong đó có cả chủ nhân của tiệm trà. Hiện tại, họ đã được chuyển thẳng đến bệnh viện để theo dõi.