Chương
Cài đặt

Chương 6: Trà Nhân (6)

“Sự thiếu tình thương từ cha ruột và sau đó là từ người mẹ đã khiến cô bé rơi vào tình yêu sai lầm với người đã từng cưỡng bức mình.”

----------------------------------------------------------------------

Màn đêm dần xâm chiếm cả thành phố. Các cửa tiệm cũng đồng loạt đóng cửa. Bọn họ vừa mới trải qua một ngày kinh hoàng khi chứng kiến tai nạn xe cộ tang thương ở tiệm trà Salva. Cảnh sát vẫn túc trực ở đó để xem xét tình hình. Tổ đội của Lance sau khi nghe báo tin thì cũng nhanh chóng triệu tập lại đó. Một tiệm trà trang hoàng bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát.

Joel lẳng lặng nhìn những chiếc xe cảnh sát chạy ngang tiệm trà của mình để đến hiện trường. Cậu lật biển báo đóng cửa và đi vào bên trong tấm rèm đỏ. Ánh mắt cậu dần chuyển sang sự tức giận. Chén trà trên bàn bị hất văng mạnh xuống đất. Năm cô gái ngồi trên băng ghế dài lập tức co rút người lại, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi. Joel dùng hai tay đập mạnh lên bàn, đối diện với từng người rồi lớn tiếng quát:

- Các cô không thể để cho tôi yên ổn trong vài ngày được à? Hôm trước, cố tình làm lộ tấm danh thiếp của tôi trước mặt đám cảnh sát để họ đến đây. Hôm qua, lấy cảnh sát ra để uy hiếp tôi. Hôm nay, dùng mạng những người vô tội để giết chết kẻ thù. Các cô có suy nghĩ kĩ trước khi làm hay không?

Jenny mím môi rồi nhẹ nhàng nói:

- Ông chủ, chúng tôi xin lỗi.

Joel bật cười lớn, sau đó không nói gì mà chĩa chiếc dù đen về phía Jenny. Hành động này khiến những người khác bảo bọc cho Jenny, còn Jenny thì chấn động đến mức linh hồn của cô dường như muốn tan biến mất. Năm cô gái bật khóc:

- Ông chủ, xin ngài đừng làm vậy.

Joel thấy tình cảnh trước mắt thì hừ lạnh một cái. Cậu đặt mũi dù xuống đất với tâm trạng nặng nề, sau đó liếc nhìn về phía Jenny:

- Cô đừng hòng qua mặt tôi, Jenny. Tôi biết mọi kế hoạch đều do cô bày ra. Cô hãy cất cái vẻ mềm yếu đó vào đi.

Jenny gục đầu xuống, giây sau ngẩng lên với nét mặt hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt cô nhăn nheo đáng sợ, trên môi nở nụ cười ngoác đến mang tai. Những tờ giấy đang bao bọc lấy thân thể cô đang lay động càng làm mọi thứ trở nên kinh hãi. Jenny từ tốn đứng dậy, trong chốc lát cô đã đứng sau lưng của Joel. Bàn tay cô đặt lên vai Joel rồi tiến lên phía trước ngực cậu. Khuôn miệng to rộng của Jenny kề sát bên tai Joel:

- Ông chủ, ngài không giúp chúng tôi thì chúng tôi chỉ có thể tự mình làm. Ngài cũng hiểu nếu không được trả lại sự công bằng, chúng tôi sẽ không thể siêu thoát. Công việc của ngài chẳng phải là như vậy sao, giúp chúng tôi ra đi thanh thản nhất có thể.

Joel quay lại và dùng tay bóp lấy cổ của Jenny. Cậu nở nụ cười quỷ quyệt kèm theo giọng nói mang hơi thở của thần chết:

- Jenny, cô đang uy hiếp tôi à?

Jenny dù cảm thấy khó chịu và cơn nóng bao bọc lấy nơi cổ cô nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Đây là cơ hội duy nhất để năm người bọn họ có thể nhắm mắt mãi mãi mà không bận tâm điều gì. Bốn linh hồn còn lại lập tức vây xung quanh Joel. Họ mong cầu cậu có thể nhẹ tay lại:

- Ông chủ, chúng tôi biết vào ngày đầu gặp nhau, ngài đã nhận thấy sự nguy hiểm đang bám lấy chúng tôi. Ly trà của ngài lúc đó chính là liều thuốc giải giúp chúng tôi kéo dài sinh mạng. Tuy nhiên, do chúng tôi ngu muội, tin vào lời kẻ xấu mà dẫn đến kết cuộc này.

Một linh hồn khác lên tiếng:

- Khi chúng tôi còn sống, ngài đã có lòng tốt giúp chúng tôi. Vậy tại sao bây giờ, ngài lại đứng nhìn chúng tôi mang sự thù hận không yên như thế?

Joel không hề đáp lại câu nói của các linh hồn. Cậu bóp chặt lấy cổ của Jenny hơn, khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Jenny bắt đầu cầu xin sự tha thứ:

- Ông chủ, tôi sẵn lòng bán linh hồn của mình cho ngài nếu ngài giúp chúng tôi lôi hung thủ ra ánh sáng.

Joel nghe thấy thế thì nhướng mày, bàn tay cũng bớt dùng lực. Bốn linh hồn còn lại thấy vậy thì đồng thanh nói:

- Đúng vậy, chúng tôi nguyện bán linh hồn cho ngài. Ngài muốn làm gì chúng tôi cũng được, chỉ cần giúp chúng tôi.

Joel suy nghĩ một lát rồi thả Jenny ra. Bốn cô gái khác lập tức đỡ lấy cô lên băng ghế dài. Cậu lấy ra năm bản hợp đồng bán linh hồn rồi đưa ra trước mặt họ:

- Tôi chấp nhận điều kiện này. Các cô chỉ cần ký, tôi cam đoan sẽ lôi tên hung thủ đó đến cho các cô trị tội.

Năm linh hồn nhìn nhau. Họ đồng lòng tình nguyện ký vào hợp đồng. Tờ giấy nhanh chóng biến thành màu đen tượng trưng cho ký kết với ma quỷ. Joel cất nó vào trong rương đồ. Lần này, cậu trở về dáng vẻ lười nhác như bình thường và nói:

- Trước tiên, phải liên lạc được với tên thanh tra cao cấp kia.

Một trong năm cô gái lập tức đưa ra tờ danh thiếp của Lance. Cô moi được nó trong lúc đang bám lên người Lance. Joel gật đầu:

- Cũng nhanh tay đấy. Để xem nào. Thanh tra cao cấp Lance Norwood...

Năm linh hồn vẫn còn đang chưa hết hoảng sợ về tình hình lúc nãy nên không để ý đến sự kỳ lạ của Joel. Họ lén nhìn cậu thì lúc này, cậu đã khôi phục dáng vẻ bình thường và thản nhiên bấm dãy số di động trên tấm danh thiếp. Đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông, Joel lần nữa cất giọng nói lười nhác:

- Xin chào, có phải số điện thoại của thanh tra cao cấp Lance Norwood không?... Tôi là Joel, người từng bị tình nghi đây... Tôi gọi là để nói nếu anh chấp nhận, tôi có thể giúp anh trong vụ án này... Được, sáng mai gặp lại.

Joel cúp máy rồi vươn vai đi ngủ mặc cho sự thắc mắc tràn ngập trên gương mặt của năm cô gái.

Sáng hôm sau, Lance lái xe đến trước tiệm trà của Joel. Anh dựa người vào xe và hít một điếu thuốc. Anh vẫn đang cố trấn tĩnh bản thân lại sau khi nhận cuộc gọi bất ngờ đến từ Joel vào ngày hôm qua. Điều gì khiến Joel thay đổi suy nghĩ nhanh đến thế? Hay Joel là thủ phạm với Dave nên muốn theo Lance để xóa chứng cứ?

Đang suy nghĩ về những giả thuyết trên, Joel bất thình lình xuất hiện sau lưng Lance và vỗ vào vai anh khiến anh giật mình. Joel nói với giọng lười nhác:

- Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Nhanh lên xe đi, chiếc dù của tôi cũng không thể nào độ lại cái nắng vào sáng sớm thế này đâu.

Joel tự nhiên đi vòng qua bên kia rồi leo lên xe. Lance dụi tắt điếu thuốc rồi cũng vào xe. Trong xe, Joel đã thắt dây an toàn và nhắm mắt từ lúc nào khiến Lance không nói nên lời.

- Anh muốn dẫn tôi đi đâu?

Lance vừa đánh tay lái vừa nói với Joel:

- Chẳng phải cậu bảo có thể nhìn thấy linh hồn sao, tôi đưa cậu đến một nơi xem cậu có thể nhìn thấy thứ gì kỳ lạ không.

Vài tiếng sau, Lance chở Joel đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ án cưỡng bức. Trên đường đi, Lance không hề bật mí điều gì với Joel. Anh muốn xem thử khả năng tâm linh của Joel có phải là sự thật hay không. Nếu là thật, Joel sẽ biết được lý do họ phải đến đây.

Lance lần nữa xin phép mẹ của cô bé để được vào phòng cô bé với yêu cầu không làm phiền. Mẹ cô bé dẫn hai người đến căn phòng đó rồi đi làm việc khác. Lance mở cửa, khí lạnh bất ngờ xông thẳng ra ngoài khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu anh đến đây, vốn dĩ không hề có tình trạng kỳ lạ như thế này. Anh nghi hoặc quay qua nhìn Joel, chẳng lẽ là trò ảo thuật che mắt của cậu ta?

Từ lúc bước vào phòng, Joel vẫn nhìn chằm chằm về phía bàn học của cô bé đã mất tích. Điều cậu nhìn thấy là linh hồn của một cô bé còn rất trẻ với khuôn mặt xinh xắn đang cắm cúi viết gì đó trên bàn. Cô bé quay lại rồi nở nụ cười tinh nghịch với Joel. Joel tiến lại gần bàn, tay cậu chạm vào đầu cô bé rồi xoa nhẹ.

Một sự đau thương đánh mạnh vào tâm trí cậu. Từng dòng ký ức của cô bé lần nữa như cuốn phim chiếu chậm. Gia đình tan vỡ vì mẹ của cô không chịu nổi những cú đánh từ ba cô. Sau này, mẹ cô đi thêm bước nữa và cưới một người đàn ông khá giả. Lúc đầu, cô vui mừng vì mẹ cô cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc của cuộc đời, nhưng đổi lại cô phải trả giá bằng việc bị cưỡng bức bởi người cha dượng. Sự thiếu tình thương từ cha ruột và sau đó là từ người mẹ đã khiến cô bé rơi vào tình yêu sai lầm với người đã từng cưỡng bức mình. Trò đùa bắt đầu khi mẹ cô biết tất cả nhưng lại lựa chọn bảo vệ danh dự của bà khi bà không muốn mang tiếng bị con gái ruột giật mất chồng. Sau vài giây chờ đợi của Lance khi nhìn những hành động kỳ lạ của Joel, Joel nói:

- Cô bé đã không còn trên đời này nữa.

Tiếng đổ vỡ vang lên phía sau lưng của Lance và Joel. Mẹ cô bé đang ôm chặt miệng của mình với vẻ tang thương, dưới chân là những miểng thuỷ tinh sáng bóng chiếu rọi lên gương mặt bình tĩnh của Joel. Joel cầm dù lên rồi bung ra nhằm che đi sự phản chiếu, đồng thời mời cô bé đứng núp vào trong dù. Joel nhỏ giọng nói chỉ đủ cậu và cô bé nghe thấy:

- Yên tâm, tôi sẽ truyền lời lại cho mẹ em.

Joel xếp dù lại, đi lại gần chỗ mẹ cô bé đang đứng. Bà ấy nắm lấy vai cậu và nói với chất giọng run rẩy:

- Điều cậu nói không phải là sự thật đúng không? Con bé vẫn còn sống đúng không?

Lance đi lại rồi đỡ mẹ cô bé ngồi xuống giường. Joel lấy một cuốn sách từ trên kệ xuống và lật xem từng trang:

- Tôi tự hỏi bà luôn muốn tìm con gái bà trở về vì thật lòng yêu thương con gái hay vì cảm thấy tội lỗi cho việc bảo vệ danh dự của mình mà bỏ qua lời tâm sự của con gái bà.

Mẹ cô bé nức nở nói:

- Năm đó, tôi vì sự nghiệp và danh dự của mình mà bỏ mặc con bé. Tôi không muốn bị mọi người chê cười vì mất chồng vào tay chính con gái ruột của mình. Nhưng, tôi đã sai rồi. Tất cả chẳng còn gì quan trọng khi không có con bé bên cạnh. Tôi đã bỏ rơi chính đứa con mà mình sinh ra.

Tiếng khóc lớn của mẹ cô bé khiến cây dù trong tay của Joel run lên. Joel nhẹ nhàng vuốt cây dù như sự an ủi đến linh hồn của cô bé bên trong. Cậu nói:

- Cô bé đã tha thứ cho bà từ lâu rồi. Năm đó, cô bé cũng là người sai. Cô bé biết bà làm vậy cũng là vì không muốn cô bé bị lạm dụng thêm lần nào nữa. Cô bé luôn ở đây, luôn muốn bà có thể sống vui vẻ hết quãng đời còn lại mà không hối hận điều gì cả.

Joel đưa cho mẹ cô bé cuốn sách cậu đang cầm. Trang giấy lật ra đầy những lời giải bằng bút chì. Ở cuối trang còn có dòng chữ ‘con yêu mẹ’. Mẹ cô bé ôm lấy cuốn sách khóc lớn:

- Quyển sách này tôi vừa mua một tháng trước. Con bé luôn ở bên tôi. Con bé muốn làm tôi vui.

Joel gật đầu rồi nói:

- Yên tâm, tôi sẽ đưa cô bé ra đi thanh thản nhất có thể.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.