Chương
Cài đặt

Chương 7: Trà nhân (7)

“Có người bê bết máu, có người đầu lặt lìa như sắp rớt ra khỏi cổ, và một trong số đó, Joel có thể thấy rõ số ít không bị lấy mất đi tử cung.”

------------------------------------------------------------------

Trên chiếc xe, bầu không khí im ắng bào trùm cả hai người. Lance vẫn chưa biết nên mở miệng hỏi thế nào về những chuyện vừa xảy ra. Thật chất, anh còn đang nghi ngờ liệu Joel và mẹ cô bé có bắt tay nhau để lừa anh hay không. Đột nhiên, Joel lên tiếng:

- Tôi có thể xem chủ tiệm Salva như thế nào không?

Lance gật đầu. Vài tiếng sau, Lance dẫn Joel đến trước cửa phòng bệnh của Dave. Bên trong, Dave vẫn trong tình trạng nguy kịch cần được theo dõi liên tục. Chiếc dù trong tay Joel lần nữa rung lên bần bật như thể thứ bên trong muốn bay ra ngoài. Joel quay qua hỏi nhỏ Lance:

- Ở đây, người của anh canh chừng kĩ càng chứ?

- Chắc chắn

Joel gật đầu khiến Lance canh chừng với hành động tiếp theo của cậu. Joel bung dù rồi đưa lên phía trên đầu. Linh hồn của cô bé trẻ xuất hiện kế bên cậu với ánh mắt căm thù nhìn Dave đang nằm bất tỉnh trên giường bên trong phòng hồi sức. Khuôn mặt cô đã không còn dáng vẻ trong sáng, thánh thiện mà lại nhăn nheo, thối rữa đến đáng sợ. Những miếng thịt trên người cô đầy vết cắn. Joel biết đây là hình ảnh trước khi kết thúc hơi thở cuối cùng của cô bé trẻ. Hình dạng thật của linh hồn luôn phản ánh tình trạng trước khi chết của họ. Joel nhíu mày, vết cắn này nhìn kiểu gì cũng giống như do con người gây ra.

- Chính hắn. Hắn chính là người đã giết em.

- Em chắc chứ?

Cô bé gật đầu, hận không thể bay vào giết chết hắn:

- Dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, em cũng nhận ra hắn. Chính hắn là người nói ra bí mật giữa em với cha dượng cho mẹ em. Cũng chính hắn là người bắt cóc em và khiến em không còn được gặp lại mẹ nữa.

- Yên tâm, anh đã hứa với người khác là sẽ vạch trần tội ác của hắn.

Lance nhìn Joel nói chuyện một mình thì có chút rợn da gà. Anh nhìn lên cây dù, chẳng lẽ cây dù này là thứ giúp Joel có thể kết nối với thế giới tâm linh. Bàn tay chưa kịp chạm vào dù, Joel đã quay qua liếc nhìn Lance và hỏi:

- Anh tính làm gì thế?

Lance nhanh chóng rụt tay lại rồi cười gượng:

- À không có gì. Tôi tò mò chút ấy mà.

- Tôi có thể cho anh thêm một gợi ý. Cô bé trong vụ cưỡng bức là nạn nhân đầu tiên. Với tâm lý biến thái của hắn ta, chắc hẳn không chỉ có sáu nạn nhân. Có thể sẽ có thêm manh mối nếu anh điều tra những nơi hắn đã từng ở.

Lance gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Dai. Trước khi rời đi, Lance quay lại nhìn Joel với ánh mắt thăm dò. Anh lựa chọn đi theo gợi ý của Joel không phải vì đã tin vào khả năng tâm linh mà là nghi ngờ sự tình nghi của Joel hơn.

Joel xếp dù lại rồi chĩa mũi xuống đất. Lý do vì sao cậu lại nói với Lance những lời vừa rồi là vì trong mắt cậu, xung quanh giường Dave là những linh hồn của các thiếu nữ đang đeo bám lên người hắn ta. Có người bê bết máu, có người đầu lặt lìa như sắp rớt ra khỏi cổ, và một trong số đó, Joel có thể thấy rõ số ít không bị lấy mất đi tử cung. Mong điều này có thêm bằng chứng để kết tội Dave.

Sau khi đưa Joel về tiệm trà, Lance lập tức quay về với tổ đặc nhiệm điều tra và phòng chống tội phạm. Mọi người vô cùng bận bịu vì vụ án mạng này. Cuối cùng, họ điều tra được những nơi Dave từng chuyển đến sinh sống đều có các vụ án thiếu nữ bị giết hại. Dave đã từng lọt vào viện tình nghi nhưng so sự thông minh và không có bằng chứng cụ thể, hắn được thả ra chỉ sau hai ngày. Tất cả cô gái đều có nốt ruồi ở gần đuôi mắt. Tuy nhiên, hung thủ đã rửa sạch những gì liên quan đến hắn trên cơ thể nạn nhân nên bây giờ, họ cũng không có gì để đối chất với hắn.

Trong lúc mọi người đang đau đầu, một viên cảnh sát từ bên ngoài chạy vào thông báo:

- Thưa sếp, có người nói từng nhìn thấy khuôn mặt người đã ở cùng với Jenny đêm hôm đó.

Tin này như một tia sáng chiếu vào tổ đội của Lance. Lance nhanh chóng đi ra ngoài thì bất ngờ nhìn thấy Joel đang đi cùng với một người đàn ông có vẻ khá sợ hãi. Người đàn ông đó sau khi thấy Lance đi ra thì lập tức xông tới nắm lấy tay của Lance và nói với vẻ giọng run rẩy:

- Tôi đã thấy người đàn ông đó... Tôi thấy....

Lance cố rút tay ra khỏi tay người đàn ông rồi vỗ lưng ông ta:

- Bình tĩnh. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy lời khai của ông. Không sao cả. Ở đây, ông sẽ được an toàn.

Người đàn ông trấn tĩnh lại, nhưng khi quay qua nhìn Joel thì lại run rẩy như con thỏ nhỏ. Patrick nhanh chóng đưa người đàn ông vào bên trong để lấy thông tin. Bên ngoài, Joel vẫy tay với Lance thì nhận lại cái liếc mắt của anh.

- Cậu lại làm gì thế?

- Tôi tìm nhân chứng đến cho anh mà có vẻ anh không hoan nghênh chút nào nhỉ.

Lance bật cười trong sự tức giận:

- Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu đe dọa ông ta thì đúng hơn. Nhưng sao cậu tìm được ông ta?

Joel nhoẻn miệng cười:

- Không phải tôi tìm. Là Jenny.

Câu nói này làm Lance nhíu mày. Anh mắng một câu trước khi đi vào bên trong:

- Lại nói bậy bạ.

Đợi Lance đi khuất vào bên trong, Joel mới dám bĩu môi. Lúc này, một viên cảnh sát đi lại và ngồi xuống gần cậu. Joel quay qua nhìn, thì ra đó là viên cảnh sát lúc trước đã thông báo cho cậu khi cậu bị tạm giam.

- Cậu lại đến đây à? Cậu đừng trách cậu Lance. Cậu ta cũng vì muốn tốt cho sự an toàn của mọi người nên gấp gáp vậy thôi.

- Tôi hiểu mà.

Hai người hàn huyên thêm vài câu thì Lance đi ra. Lance lần nữa nhíu mày rồi nói:

- Cậu lại nói chuyện một mình nữa rồi. Ở đây không ai biết cậu có khả năng nói chuyện với ma gì đó đâu. Cậu còn như thế thì họ sẽ nghĩ cậu bị bệnh tâm thần đấy. Đến lúc đó tôi cũng không cứu được cậu.

Joel bĩu môi:

- Tôi không cần anh giúp. Đã lấy xong lời khai của ông ta rồi à?

Lance đưa ra một bức hình lấy từ người đàn ông. Người đàn ông đó thì ra là một tên biến thái chuyên đi chụp trộm các thiếu nữ. Trong máy ảnh của ông ta, có vô số bức ảnh khiếm nhã của các cô gái. May mắn, đêm đó, hắn chụp dính lúc Dave đang đi cùng với Jenny.

Joel nhìn bức ảnh đã được phóng to ra. Vài tiếng trước, Joel đang nghỉ ngơi sau khi đi cả ngày cùng Lance. Chưa kịp lấy lại được sự yên tĩnh, một người đàn ông xông vào tiệm trà với bộ dạng hớt hải. Ông ta cầu xin Joel giúp mình thoát khỏi sự đe dọa của Jenny. Thì ra Jenny cảm nhận được một mối liên quan đến tấm hình chụp dính cô và Dave nên đã xuất hiện trong nhà của người đàn ông biến thái này.

Sau khi nhìn thấy bức hình của mình và những cô gái khác, Jenny khiến cho đồ vật xung quanh người đàn ông thay đổi vị trí rồi rung lắc dữ dội. Cô xâm nhập vào giấc mơ của ông ta với khuôn mặt thối rữa, một bên mắt rớt ra khiến ông ta không thể nào ngủ yên. Sau cùng là đe dọa và bắt buộc người đàn ông đứng ra làm chứng cho cô, nếu không cô sẽ ám ông ta đến hết cuộc đời.

Lúc này, một tin tức được thông báo về trụ sở. Dave đã tỉnh lại và có thể nhận lời thẩm vấn từ cảnh sát. Lance và Dai lập tức đến bệnh viện để lấy lời khai, nhưng Joel ngồi một bên vẫn không hiểu vì sao cậu cũng phải đi theo. Dave vừa trải qua thời khắc thập tử nhất sinh nên trông xanh xao, thiếu sức sống. Hắn chào hỏi đám người của Lance:

- Tôi có thể giúp gì cho cảnh sát?

- Thưa anh Waite, chúng tôi đến đây không hỏi về vụ án tai nạn xe mà là về vụ án năm cô gái bị giết hại gần đây. Chúng tôi đã điều tra và phát hiện ra có người thấy anh đi cùng với năm nạn nhân vào những mốc thời gian nạn nhân bị giết hại. Anh có điều gì muốn nói với chúng tôi không?

Lance đưa ra các bức hình chụp dính lúc Dave đi cùng Jenny vào đêm định mệnh đó. Dave vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói:

- Cô ấy là vị khách của tiệm trà tôi. Chúng tôi có hẹn nhau nhưng sau đó tôi về sớm vì tôi phải chuẩn bị cho việc mở tiệm trà ngày hôm sau.

- Có ai làm chứng cho anh không?

- Lúc đó, tôi đang ở một mình.

Joel bên ngoài nhìn Lance đang lấy lời khai của Dave. Những linh hồn kia vẫn đang đeo bám lên vai, đầu và khắp người của Dave. Xung quanh bọn họ toả ra khí đen đầy u uất làm Joel liếm môi. Ánh mắt sáng rực của Joel khiến Dave lạnh người nhưng vẫn nở nụ cười đáp lại. Lance nhìn hai người trao đổi ánh mắt thì đóng mạnh cuốn sổ lại:

- Hiện giờ, chúng tôi sẽ tạm giam anh ở đây trong vòng 48 tiếng.

Lance đi ra ngoài rồi lôi Joel lên xe mặc cho cậu cảm thấy khó hiểu. Dai đi theo sau và thấy cảm thông cho Joel, sếp Lance luôn nổi giận không có lí do.

- Tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì?

Joel đặt câu hỏi với Lance. Giây sau, cậu đã đến nhà của Dave cùng với tổ đội của Lance. Ai cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu nhưng vì sếp Lance đã nói đây là người tư vấn điều tra trong vụ án này nên họ cũng không dám nói gì, chỉ để lại sự nghi ngờ. Joel nhìn xung quanh nhà, có vẻ tên Dave này sống khá sạch sẽ và ngăn nắp. Trong nhà hắn, không có gì kỳ lạ cứ như là căn nhà bình thường của những người khác.

Trong lúc mọi người tìm kiếm xung quanh, Joel vẫn đứng yên một chỗ. Lance đi lại gần và nói:

- Cậu thấy sao? Tên này khá ngăn nắp đấy.

- Đó là trong mắt anh thôi.

Joel cất lời đáp lại Lance. Cậu đi thẳng xuống hầm để trà của Dave khiến Lance phải nối bước theo vì sợ cậu gây chuyện. Joel dừng bước trước bức tường cuối cùng của tầng hầm. Trên đó treo bức tranh chữ cổ xưa. Joel nắm lấy bức tranh kéo ra, bên trong là dãy mật mã bằng điện tử. Lance lập tức sai người nhờ đội kỹ thuật giải mã.

Mọi người trong lúc chờ đợi đội kỹ thuật, Joel một bên đứng nhìn bức tranh vừa mới được gỡ xuống rồi cười lạnh. Cậu ấn mạnh dù xuống bức tranh. Cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người bất ngờ, bức tranh bốc lửa nhưng lại không gây tổn hại gì đến Joel. Khi bức tranh bị thiêu rụi, mật mã cũng được giải, bức tường được mở ra. Khí lạnh ùa ra ngoài cùng một mùi hôi thối.

Tổ đội của Lance lập tức đi xuống và cầm chắc súng trong tay. Lance đi phía trước Joel nhằm bảo vệ cậu. Cho tới khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mắt đáng sợ đến nỗi ai cũng phải rùng mình. Lúc này, Jenny và cô bé trẻ trong vụ án cưỡng bức xuất hiện bên cạnh Joel với tình trạng thối rữa thậm tệ. Ánh mắt bọn họ đầy sự thoả mãn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.