Chương 8: Trà Nhân (8)
“Một bên khác, Dave nằm trên đất, miệng sùi bọt mép. Trên người hắn có chi chít những vết bầm không rõ nguyên do.”
--------------------------------------------------------------
Trong mắt người khác, ngôi nhà của Dave được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp. Bọn họ không thể tìm thêm chứng cứ gì trong căn nhà này. Tuy nhiên, trong mắt Joel, căn nhà này chia thành hai phần: một phần sáng và một phần tối. Những làn khí tối gần như bao trùm cả ngồi nhà chỉ để lại vài khe hở là còn có ánh sáng có thể xuyên vào. Joel đi vào nơi có làn khí u ám dày đặc nhất. Nó dẫn cậu đến bức tường của căn hầm.
Joel đứng nhìn bức tranh. Cậu đã hiểu vì sao những linh hồn khác không thể tìm đến đây. Bức tranh này đã được phù chú để tránh ma quỷ. Có vẻ tên Dave này dạo gần đây càng lúc càng bị những linh hồn truy đuổi. Joel nở nụ cười kỳ quái, cậu sẽ không để loại người như Dave yên ổn. Bức tranh nhanh chóng bị thiêu rụi trước mặt mọi người.
Tầng hầm bí mật đã được khai phá. Mọi người tiến sâu vào bên trong. Sự thật lần đầu được phơi bày. Trước mặt họ, một bộ hài cốt được mặc chiếc đầm hoa đang ngồi trên ghế. Đối diện bộ hài cốt là một chiếc ghế trống. Căn hầm bí mật này như một căn phòng thu nhỏ của một thiếu nữ. Linh hồn của cô bé trong vụ cưỡng bức chậm rãi bay đến bộ hài cốt đó rồi chạm vào nhưng bàn tay cô bé lại xuyên qua những đốt xương. Joel thầm nói với Lance:
- Đây có thể là bộ xương cốt của cô bé trong vụ án cưỡng bức.
Lance gật đầu. Bọn họ bắt đầu thu thập các mẫu vật tại căn hầm bí mật và đem xương cốt về trụ sở để khám nghiệm. Lúc này, Jenny vẫn đứng phía sau chiếc ghế của bộ hài cốt kia. Cô nhìn Joel như có điều gì muốn nói với ánh mắt tang thương. Joel chầm chậm đi lại gần ngay lúc mọi người chuẩn bị rời đi. Lance tới khi kịp chú ý vào hành động của Joel thì cậu đã ngồi vào chiếc ghế đối diện. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm phía trước.
- Sếp...
Lance ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh có linh cảm Joel dẫ phát hiện gì đó. Có lẽ đến chính Lance cũng không ngờ, anh đã có phần tin tưởng vào hành động của Joel. Joel nói:
- Lance, tìm công tắt và bật đèn chỗ này lên giùm tôi.
Joel chỉ lên phía bức tường trước mặt. Lance nhanh chóng đi lại chỗ công tắt rồi thử hết các nút bấm. Bất ngờ, Joel la lên:
- Dừng lại.
Một dãy đèn được gắn trên bức tường đồng loạt được chiếu sáng. Đó không những là một bức tường bình thường mà ở phía trên là một cái kệ dài để đựng những cái lọ thuỷ tinh trong suốt. Joel nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại thở gấp. Lance nhìn hành động của Joel rồi nhíu mày, sau đó anh tự động bắt thang và leo lên đó xem thử. Trong mỗi cái lọ đều đựng tử cung của các nạn nhân. Tổng sơ lượt, trên đó có hơn mười mấy chiếc lọ. Lance nói:
- Nhanh đem tất cả về trụ sở để xét nghiệm ADN với các nạn nhân. Liên hệ với trụ sở cảnh sát ở những nơi khác để thông báo.
- Vâng, thưa sếp.
Mọi người nhanh chóng leo lên rồi đem những chiếc lọ thuỷ tinh về. Joel lần nữa mở mắt, vốn dĩ điều cậu thấy không phải là tử cung mà là khuôn mặt của từng nạn nhân đang dần chảy xệ trong từng chiếc lọ. Lance đi lại gần Joel rồi đặt tay lên bả vai cậu như một sự an ủi.
Nhờ vào những vật chứng được mang về từ căn nhà của Dave, cảnh sát lập tức bắt hắn đem về truy án. Trong phòng thẩm vấn, Dave bật cười rồi nói:
- Không ngờ cũng có một ngày việc tôi làm bị bại lộ.
Dai nói với chất giọng nghiêm nghị:
- Anh hãy nêu lại toàn bộ quá trình gây án của mình.
Dave hồi tưởng và đáp:
- Năm đó, cha mẹ tôi mất sớm. Tôi được nhận nuôi từ người họ hàng xa nhưng họ vốn dĩ chỉ để ý đến số tài sản cha mẹ tôi để lại. Họ xem tôi như một người nô lệ trong nhà họ. Từng ngày, tôi bị bỏ đói, đánh đập. Cho tới khi, tôi gặp cô ấy. Một người con gái tốt bụng với nụ cười của thiên sứ.
Dai đưa ra bức hình:
- Có phải là cô bé trong vụ án cưỡng bức này không?
Dave gật đầu:
- Đúng vậy. Nhờ có cô ấy, tôi mới có lại được hi vọng của cuộc sống. Nhưng vào cái đêm tôi định thổ lộ với cô ấy, tôi đã chứng kiến cô ấy lên giường với chính cha dượng của mình. Cô ấy luôn dùng ánh mắt đắm đuối để nhìn ông ta, luôn miệng khen ông ta. Vậy mà lúc trước, tôi cứ ngỡ đó là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một cô con gái dành cho người cha. Sau đó, tôi giả danh người khác làm cho mẹ cô ấy bắt gặp cảnh tượng đồi bại đó. Tôi chứng kiến cảnh họ cãi nhau, nhưng cô ấy lại muốn bỏ trốn cùng cha dượng. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, cô ấy phải là của tôi.
Dave đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt hắn trở nên quyết liệt. Dai vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi hỏi:
- Thế nên cậu giết cô ấy?
Dave lắc đầu:
- Tôi không muốn giết cô ấy. Đó chỉ là tai nạn. Tôi làm tất cả vì cô ấy nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn ông già gớm ghiếc đó. Tôi hận cái dáng vẻ giả vờ đoan trang, hiểu biết đó, bên trong thật chất lại là một con người sắc dục. Những đứa con gái sau cũng thế. Trên mặt đều có nốt ruồi y chang cô ấy. Đều là những đứa mang vẻ ngoan hiền nhưng lại dâm dục bên trong. Họ mới vừa thấy tôi đã lập tức chủ động muốn ở bên cạnh tôi. Kinh tởm.
Dai tiếp tục đưa những bức hình của năm nạn nhân gần nhất và hỏi:
- Còn họ thì sao?
Dave cầm lấy tấm hình và nói:
- Bọn họ à? Những cô gái vẫn còn trinh trắng như họ, tôi đều cẩn thận giữ lấy tử cung của họ. Tôi không muốn ai chạm vào đồ tôi đã dùng qua. Tôi trang điểm lại cho họ như những sở thích của họ nhưng không kém phần gợi dục. Hahahah......
Dai tiếp tục hỏi:
- Có phải anh đã bỏ gì vào trà không? Theo kết quả xét nghiệm trên người các nạn nhân, chúng tôi tìm thấy sự dương tính với thuốc phiện. Làm sao anh có được nó?
Dave nhún vai:
- Từ một người bạn thôi. Đó là lý do họ yêu thích trà của tôi, thơm ngon và lâng lâng. Tuy nhiên, năm người con gái này làm tôi phải chú ý. Họ say mê trà của tôi lâu hơn những người khác và có phần tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, họ vẫn thuộc về tôi.
Sự điên cuồng và biến thái bên trong người tên hung thủ làm toàn bộ cảnh sát ở đó phải ớn lạnh. Họ nhanh chóng kết án và bắt giam Dave để chờ ngày xét xử. Bên ngoài, Lance sau khi nhận được tin nhắn của Joel thì lập tức đi ra đón cậu.
- Sao cậu lại đến đây?
- Vụ án sao rồi? Tên đó nhận tội chưa?
Lance gật đầu rồi dẫn Joel vào bên trong:
- Vụ án lần này có thể phá giải cũng có công lao của cậu. Cậu muốn gì?
Joel nhoẻn miệng cười:
- Tôi đến đây là vì việc đó. Thật chất tôi chỉ muốn được gặp Dave một mình.
- Việc này...
Joel nói nhỏ vào tai Lance. Lance trợn tròn mắt nhìn cậu, sau đó cũng chấp thuận. Lát sau, Dave được đưa tới một căn phòng bí mật. Bên trong, Joel đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào.
- Cậu là ai?
- Tôi là người truyền lời.
Dave nhíu mày:
- Truyền lời? Của ai?
- Của họ.
Joel nhẹ nhàng chỉ tay ra sau lưng Dave. Dave khó hiểu quay người lại. Phía sau lưng Dave là những linh hồn của các cô gái bị hắn giết. Trên người bọn họ đầy máu me và đang nở nụ cười quỷ dị. Điều này làm Dave sợ hãi, chiếc ghế bị lật đổ ra xa. Hắn dựa vào thành bàn chỉ mong tránh xa những linh hồn trước mặt. Phía sau lưng, Joel nói vào tai Dave:
- Họ luôn đi theo anh để chờ đợi ngày trả thù.
- Không...
Joel ngồi xuống ghế, bàn tay nghịch ngợm cây dù của mình. Cậu nói:
- Chúng ta còn tận mười lăm phút. Mọi người cứ chơi đùa thoải mái.
Những linh hồn lập tức lao lên người của Dave như một làn khói đen bao quanh lấy hắn. Hắn không còn lối thoát, chỉ có thể lăn lộn trên đất trong sự đau đớn và dằn vặt. Những cảm giác hắn đem lại cho từng người, bây giờ đang thực hiện lần nữa trên người hắn. Từng miếng thịt của hắn dường như bị ai đó cắt ra. Đầu hắn chỉ toàn tiếng khóc tang thương, tiếng đòi mạng, tiếng cười ma quái và những khuôn mặt trắng bệch đáng sợ.
Mười lăm phút sau, Lance mở cửa đi vào trong phòng. Joel vẫn yên tĩnh nghịch ngợm chiếc dù đen của mình. Một bên khác, Dave nằm trên đất, miệng sùi bọt mép. Trên người hắn có chi chít những vết bầm không rõ nguyên do. Joel thản nhiên đứng dậy và nói:
- Đã hết giờ rồi à? Vậy tôi về trước đây, anh ở lại lo mọi chuyện nhé.
Lance sai người khiêng Dave về lại phòng giam. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Joel. Câu nói “các cô gái muốn được gặp Dave” vẫn ở mãi trong tâm trí Lance. Căn phòng này đã được lắp đặt máy quay. Những cảnh tượng bên trong được Lance chứng kiến tất cả. Anh tin chắc trong phòng này không hề có một đạo cụ ảo thuật nào có thể làm Dave bay lên rồi bị đập mạnh xuống đất như lúc nảy. Tuy nhiên, những hình ảnh này được anh ấn xoá tất cả. Coi như đây là sự trả công cho việc giúp cảnh sát phá án của Joel.
Lúc này, ở tiệm trà Salvation, năm cô gái sau khi trả thù xong thì đồng ý làm theo hợp đồng bán linh hồn cho Joel. Joel dẫn họ vào căn phòng riêng, tiếng thét của năm người vang lên rồi sau đó im bật. Lát sau, cậu đem ra một dĩa bánh mới ra lò. Chú mèo đen từ bên ngoài đi vào rồi nhảy lên bàn và vươn người thư giãn. Joel nói:
- Xong việc rồi à Pheland?
- Đã dẫn cô gái nhỏ đến nơi siêu thoát rồi. Lần đầu ta thấy ngài chịu tha cho một linh hồn đó.
Joel vuốt ve đầu của Pheland rồi nói:
- Ngươi nói vậy là sai rồi, Pheland. Ta nào ép buộc ai phải bán linh hồn cho ta. Hợp đồng đều là sự tự nguyện. Ngươi cũng hiểu điều đó mà.
Mèo đen cất tiếng nói. Nó nhìn dĩa bánh trên bàn rồi ngạc nhiên hỏi:
- Vâng, tôi hiểu. Ngài là một người vô cùng độ lượng. Lần này thu hoạch được nhiều thế à? Hơn năm cái lận sao?
Joel rót ly trà cho cả hai:
- Lần này không ngờ thu được một mẻ lời như vậy. Ngươi phải chứng kiến xung quanh tên đó có biết bao oan hồn đòi mạng. Nhìn chúng thật ngon
Joel liếm môi, ánh mắt sáng lên với vẻ mặt thèm thuồng khi nghĩ tới cảnh tượng cậu nhìn thấy ở bệnh viện và khi cậu với Dave trong căn phòng riêng. Mèo đen lấy móng vuốt cấm vào một chiếc bánh rồi bỏ vào miệng, không quên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Joel:
- Tôi mong lúc đó ngài cũng không thể hiện vẻ mặt này trước mặt người ngoài.
Joel cũng cầm lấy một cái bánh rồi cắn một miếng. Vị ngọt cùng nguồn năng lượng dồi dào lập tức tràn vào trong khoang miệng của cậu khiến cậu thoả mãn:
- Ngươi nghĩ tương lai sẽ ra sao?
Pheland lắc đuôi qua lại rồi lười nhác nói:
- Có thể tên thanh tra đó sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta đâu.
Hai người nhất thời trầm mặc. Dĩa bánh một lúc sau cũng vơi đi hết. Sáng hôm sau, Pheland nhìn Joel đang chỉnh trang lại y phục và nói:
- Vừa có thông tin nói tên hung thủ trong tù đã tự đập đầu vào tường tự vẫn.
Joel bật cười:
- Nợ mạng thì trả mạng. Nào, cùng ta ra mở cửa tiệm. Hôm nay là một ngày khá trong lành đấy.