Chương 8
16#
Bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn làm con, sống nào có thể dễ dàng.
Mẹ già một khi đã xuất chưởng, vụt không lệch phát nào.
Thật may mắn vì có sự góp mặt của người lạ- boss, nếu không, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục được lĩnh giáo cái gọi là "đả cẩu bổng"!
Nhân chi sơ---sơ thân không tính toán, trước an gia, sau trị thiên hạ. Châm ngôn quyết tuyệt của mẹ già chính là vậy. Cho nên khi xuất hiện bóng dáng của lão sếp, mẹ tôi giống như thay thai hoán cốt, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng!
Phút trước còn quật con cái tơi bời hoa lá...
Phút sau giống như việc đó..vốn chẳng tồn tại.
Bà ấy nở nụ cười dịu dàng, tôi mắt ánh lên sự thân thiện đến bất ngờ. Vuốt của bà ấy lập tức xử lý cây đũa trên tay, nhanh gọn lẹ túm lấy tay của Big Boss mà nói:
"Ôi, đây phải Tiểu Lâm hay không? Nào nào, đến đến, ngồi xuống uống chút trà thư đi."
Đại boss nào đó lướt qua thương tích của tôi một cái, mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ vạn bị chôn vùn trong cuống họng.
Tôi và sếp---trên cương vị sự ăn ý nhịp nhàng hiểu nhau---chỉ cần một ánh mắt---mọi sự tự thông!
Sếp: Tiểu Cầu Cầu, mẹ của cô thật lợi hại. Nhìn vết thương của cô đi, nhìn đủ biết thảm.
Tôi: Đừng nhìn chăn thì tưởng chăn thêu hoa, sống trong chăn mới biết trong chăn có giận. Trong quá trình trưởng thành của một con người, không thể thiếu đôi ba trận đòn roi!
Sếp: Ồ.
*
Mẹ già vui vẻ pha trà mời Đại Boss, thuận mồm hỏi thăm ba đời nhà sếp---xem nào nhà sếp có bối cảnh dạng gì!
Cái ngữ điệu này của mẹ già---nghe thật giống giọng điệu của thím Trương bán hủ tiếu ở khu trung cư nhà tôi.
Tôi nén quan sát, sắc mặt của sếp nhà mình cũng bất ổn lắm. Nhiều lần đưa ánh mắt SOS về phía tôi, tôi thở dài, bất lực nói với mẹ già:
"Mẹ à, sếp của con đến đây để hỗ trợ chúng ta xay đậu, không phải đến để nhờ mẹ làm mối đâu!"
"À," Mẹ già gật gù, "Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy."
"..."
"Đầu năm nay, đám người trẻ các con tích cực thật đấy. " Đưa mắt nhìn biểu cảm không ra gì của sếp tôi, mẹ già nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, thong thả hỏi: "Tiểu Lâm này, công ty của cháu sắp giải tán hả?"
Một câu nói khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
Biểu tình cứng ngắc và gương mặt đen sì của sếp, hận không thể ngay lập tức bóp chết tôi.
"Sếp ơi!" Tôi gào lên, túm chặt lấy tay sếp, tri kỷ nói. "Em lập tức trở lại công ty làm việc, em lập tức quay lại ạ! Sếp đừng đuổi việc em!"
Sếp: "...."
Một màn diễn ảo diệu diễn ra, tôi chỉ kịp cầm được điện thoại, sau đó vội vàng kéo sếp ra cửa, xoay cổ gào lớn vào bên trong, nói với hai vị phụ huynh đang ngơ ngác trong phòng.
"Cha, mẹ! Con phải đến công ty làm việc. Cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt!"
17#
Mẹ già: "Con nhỏ này, không đánh không lên thân. Lần nào cũng tìm đủ mọi cách để trốn việc. Tôi thật không thể hiểu nổi, sao tín tình của nó lại đổ đốn đến mức này chứ!"
Cha già: "Lẽ ra chúng ta nên giấu kỹ việc chúng ta có gia sản! Con nha đầu này nhà chúng ta ấy à, nếu có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt không ngồi! Cái nết này, không biết vài năm nữa làm sao mà gả ra ngoài đây. Thật khiến người ta lo lắng a~"
Mẹ già: "Sao anh lại nói vậy? Con gái của chúng ta thì chúng ta đương nhiên biết. Ngoài việc nó hơi chây lười một chút, nhìn chung nhân phẩm vẫn ổn. Nếu để gả ra ngoài, chắc chắn ăn thiệt thòi nhiều. Chi bằng chúng ta xác định một chút, tìm người nhân phẩm ổn, tính cách ổn sau đó cho ở rể. Anh thấy ý kiến này thế nào?"
Cha già: "Ở rể? Ừm, ý kiến này cũng không tệ. Nhưng sợ rằng người ta không chịu thôi. Hai...zzz. Thời đại này làm gì còn người chịu ở rể."
Mẹ già: "Sao lại không!"
Cha già: "Em nhìn trúng ai rồi à?"
Mẹ già: "Là Tiểu Lâm đó."
Cha già: "...???"
Cha già: "Không ổn đâu."
Mẹ già: "Vì sao?"
Cha già: "Nghe nói nhà Tiểu Lâm cũng rất có bối cảnh. So về kinh tế thì gia sản của nhà chúng ta không thể so được với người ta đâu. Hay là tìm một vài thanh niên đáng tin cậy, nhân phẩm ổn một chút rồi suy xét. Dù sao cũng không nên vội vàng trong chuyện này..."
Mẹ già: "Được, được. Để cuối tuần em đi trà chiều cùng đám bạn cũ, xem xem có thanh niên nào nhân phẩm ổn định hay không. Haizz."
18#
Trên xe.
"Sếp à, em đã mất công xin nghỉ ốm rồi mà sếp cứ trèo kéo em phải đi làm là như thế nào nhỉ!!! Chẳng có tí tẹo nhân quyền nào cả."
"Hửm? Nhân quyền?"
"Vâng!"
"Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Có muốn tôi cho cô đi bộ đến công ty cho tỉnh táo hơn hay không."
"..."
Tư bản, quả nhiên méo nói tiếng người!
*
"Nghe nói, hôm trước cô đi họp lớp đúng không?"
"Vâng?"
"Cô học chung khóa với em họ tôi à?"
"Em họ sếp? Ai thế?"
"Cái người mà---được ghi đằng sau ảnh là "ánh trăng cao trung"."
"...." Cái đờ mờ, ra là vậy à.
Mẹ chứ!
Crush làm tổn thương tim tôi ba vạn lần, anh họ crush ra sức bóc lột tôi mười ngàn lần. Đời này đầu thai...có vẻ như kỹ thuật không ổn một tẹo nào.
Khoan đã.
Sao sếp biết????