Chương 9
18#
"Dear sếp."
"Sao vậy?"
"Sếp có muốn cùng với em thảo luận về nhân sinh một chút hay không?"
"Thảo luận? Về điều gì?"
"Em sẽ kể cho sếp nghe một câu chuyện. Điều quan trọng là...sếp có muốn nghe câu chuyện này hay là không thôi~"
"Nói nhanh đi, lát tôi rẽ đến cửa hàng ăn sáng mua bánh bao và sữa đậu lành. Sau đó hai chúng ta lập tức đến công ty."
"Vâng."
19#
"Ngày nảy ngày nay, trong một công ty A nọ, có một thư ký rất xinh đẹp. Trong công ty, vị thư ký này rất được các đồng nghiệp nam hoan nghênh, và theo đuổi. Thư ký này không nghề tỏ ra kiêu ngạo, ai theo đuổi lập tức gật đầu. Chỉ tiếc rằng, không hiểu vì sao, sau một thời gian, đồng nghiệp nam trong công ty dần dần xin nghỉ việc hết. Mọi chuyện sẽ không có gì nhưng gần đây trên tivi, trên bản tin thời sự mỗi ngày, đều phát đi phát lại một chương trình thời sự. Ở thành phố dạo này xuất hiện một kẻ sát nhân biến thái. Các nạn nhân kia không ai khác đều là các nam nhân viên trong công ty kia."
"Công ty chúng ta, ngoài tôi và bảo vệ, hình như không có nhân viên nam..."
"Cái này đương nhiên em biết chứ! Nhưng nào có liên quan gì đến công ty của chúng ta, đúng không?"
"Trên bản tin thời sự thật sự là có tên sát nhân biến thái à?"
"Không."
"Vậy cô kể làm gì?"
"Ầy, sếp, sếp nghe người ta kể nốt trọng điểm đi. Mấy tình tiết lặt vặt kia chỉ là vẽ thêm chân cho rắn, sếp không cần tận lực chú ý. Cái mà sếp nên chú ý là ở phần sau của câu chuyện kìa!"
"Ồ."
"Sếp, thế sếp có muốn nghe nữa hay thôi?"
Lâm lão bản liếc tôi một cái, mắt đậm ý tứ sâu xa mà bảo:
"Để lát qua cửa hàng ăn sáng mua chút đồ. Ăn sáng xong, đến công ty, cô có thể tiếp tục kể câu chuyện vừa rồi. Nhưng hiện tại, tôi đang lái xe, cô bớt nói nói nhảm lại một chút."
"..." QAQ.
20#
Lâm lão bản đưa tôi ghé của tiệm ăn sáng nhỏ ngay dưới lầu của công ty. Đây là nơi hội tụ nhiều drama của những người quen.
Nhưng đây không phải điểm sáng.
Quan trọng là, phía tầng trên của tòa nhà này, là một công ty khác. Không tính là đối thủ của công ty tôi. Nghe nói bà chủ của công ty kia cũng là mới khởi nghiệp cách đây vài năm. Nghe nói dáng dấp của vị bà chủ này vừa nóng bỏng lại vừa kích thích. Muốn mông có mông, muốn ngực có ngực.
Cuộc sống của người trưởng thành vốn dĩ đã đặc sắc. Đương nhiên---cuộc sống về đêm lại càng đặc sắc hơn.
Trong khi tôi và Lâm lão bản tận lực gặm bánh bao, em gái phục vụ Na Na liền liến thoáng kể với tôi vào câu:
"Chị Tiểu Cầu, sao hôm nay chị với Sếp Lâm đến ăn sáng sớm thế? Mọi bữa đâu thấy đến sớm thế này? Chẳng lẽ hôm nay công ty chị có khách VIP cần đón tiếp à?"
"..."
Cổ nhân nói, ăn không nói, ngủ không nói.
Nhưng người chị em này vốn chẳng tính cho tôi mở miệng. Em gái phục vụ Na Na liền nói tiếp:
"Tối qua cửa hàng nhà em phải mở đến tận 2 giờ sáng. Mẹ nó chứ, thật may là hôm qua em xin nghỉ, nếu không hôm nay chắc chắc em kiệt sức mà chết rồi."
Nuốt ngụm bánh bao cuối cùng xuống, tôi uống thêm một ngụm sữa đậu lành nóng, nhàn nhàn đáp:
"Đêm qua có sự kiện gì hả?"
"Hầy...." Na Na thở dài. "Đêm qua Sếp Từ của công ty Z tăng ca. Đáng lẽ ra tụi em chỉ định mở đến 10 giờ tối là sẽ đóng cửa quán. Thực đơn bữa sáng, bữa trưa, bữa trà chiều, bữa tối đều đã được lên đơn trước đó một ngày. Nào có thực đêm cho bữa khuya đâu."
"Ừ, cái này thì chị biết." Tôi gật gù.
Thực ra, cửa tiệm dưới lầu này dù đông khách hay không, thì vị chủ nhân của cửa tiệm này cũng không quá quan tâm nhiều đâu, bởi vì người ta chính là chủ nhân của tòa nhà mà chúng tôi đang thuê. "Chúng tôi" ở đây là bao gồm các công ty hàng xóm ở các lầu trên, lầu dưới. Tòa nhà này tổng cộng 21 tầng. Chỉ tính tiền cho thuê hàng tháng thôi cũng đủ rảnh túi tiền rồi. Chẳng qua là vị chủ nhân này sắp xếp rất hợp lý. Tầng 1 là nơi chuyên bán đồ ăn bao gồm: sáng -trưa- chiều-tối. Diện tích rất rộng nên đã để một góc để bán trà sữa. Còn lại đều là không gian dành cho bán bánh ngọt, đồ ăn, cà phê, trà. Không gian của quán được thiết kế rất hào hòa, luôn mang đến sự thoải mái cho khách hàng.
Không biết mọi người có cảm thấy thoải mái hay không nhưng cá nhân tôi, mỗi buổi chiều khi công việc rảnh một chút sẽ tự xuống đây nhâm nhi chút trà và bánh ngọt. Dĩ nhiên, các chị em ở công ty khác cũng có chung ý tưởng như tôi. Bởi vậy mà ở đây thỉnh thoảng gặp được những vị khách thân quen.
Tầng 21 của tòa nhà là phòng Gym và Spa.
Đợt vừa nhận chức được hai tháng, Lâm lão bản đã tặng cho tôi mộ thẻ VIP ở trên đó. Nghe nói ở tầng 21, chi phí rất đắt nên hầu như các nhân viên làm công ăn lương đều không có tiền để làm thẻ. Nếu có, cũng chẳng đến lượt vì mỗi ngày đều có người hẹn lịch từ trước. Mà những người hẹn lịch này---là các boss của mấy tòa nhà đối diện.
À, mà mấy tòa nhà đối diện cũng là thuộc về vị chủ nhân đang kinh doanh của tiệm này.
Vì chằng thiếu tiền, nên vị chủ nhân này chẳng bao giờ để nhân viên phục vụ tăng ca đến 11 giờ, 2 giờ sáng thì tuyệt đối không!
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tôi tò mò, hỏi:
"Sếp từ sao lại ở đây đến 2 giờ sáng?"
Na Na thở dài:
"Còn sao nữa. Sếp từ tối qua tăng ca đến 9 giờ, sau đó đi quẩy ở Blue Vition. Uống say ngả nghiêng, thậm chí còn mang một vịt ca ở đó về. Giả dụ chị ấy mang về nhà chị ấy thì không sao. Đằng này, chị ấy đem vịt ca của chị ấy đến đây!"
"Khá quá mà!" Tôi phấn khích vỗ nhẹ lên bàn, vui sướng hóng hớt. "Sau đó thì sao?"
"Sau đó,...sau đó thì nhân viên trong quán bị lôi cổ đi làm từ 2h!!!"
"???"
Chuyện này, rất vô lý nha!
"Chị Tiểu Cầu, chị cũng cảm thấy vô lý đúng không?"
"Ừ, ừ!"
"Đấy mà! Em đã bảo rồi mà! Lão bản nhà em đúng là rất biết chơi lớn! Chị Tiểu Cầu, chị có biết Blu Vition kia là của ai không?"
"Của..của ai?"
"Của lão bản nhà em."
"..."
Được lắm!
Đây là khoe của trá hình đúng không?
"Tiểu Na Na, em bắt đầu học hư như ông chủ nhà em rồi!"
"Không." Na Na túm chặt lấy tôi, sống chết nói. "Em có thể lấy nhân cách của mình ra thề, em không hề học hư từ anh ấy!!! Là anh ấy hư, không phải em hư!"
"Khá lắm Tiểu Na Na!" Tôi vỗ vai cô bé. "Chị đã ghi âm hết rồi nhé! Bữa nào gặp lão bản nhà em, chị nhất định sẽ mách lẻo chuyện này!"
Tiểu Na Na buồn bực nhìn tôi, bĩu môi nói:
"Em sợ gì chứ! Dù sao đơn nghỉ việc em đã nộp từ tháng trước. Cuối tháng này em phải về nhà, không rảnh ở đây làm phục vụ đâu."
Tôi thở dài:
"Na Na, em chơi chán trò cosplay này rồi à?"
"Không phải." Na Na lắc đầu. "Mẹ em gọi em về nhà để đi xem mắt. Em cảm thấy cuộc đời này hơi tối tăm, vì thế em quyết định viết đơn xin nghỉ việc, sau đó nhanh chóng chạy đến Blu Vition tìm một vịt ca!"
"Ý tưởng không tồi, ý tưởng không tồi!" Tôi gật đầu phụ họa.
Cơ mà, tôi vẫn thắc mắc, tại sao bà chị họ Từ kia lại có thể khiến cửa hàng này mở cửa vào lúc 2h giờ sáng, nhỉ?
Đã vậy lại còn chơi lớn, mang hẳn cả một vịt ca đến tận đây. Không sợ đắc tội với vị chủ nhân ở đây à?
"Na Na, vậy đêm qua, bằng cách nào mà Sếp Từ lại có bản lĩnh làm cho lão bản nhà em mở cửa lúc 2 giờ sáng thế?"
Na Na càng thở dài hơn, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, nói nhỏ:
"Nghe đâu Sếp Từ kia chính là chị gái của lão bản nhà em."
"Ồ."
Thật biết cách chơi, thật biết cách chơi!
Hâm mộ quá đi ò~~~
___
*vịt ca = trai bao