Giới thiệu
[Người ta nói, ế có ba điểm. Ế bằng thực lực, trời sinh ra không bắt bạn phải ế, nhưng bằng một thế lực tâm linh thần kỳ nào đó kết hợp với năng lực cá nhân phi thường trong bạn. Xin hãy yên tâm, bạn nhất định có thể thành công ế bằng thực lực! Ế bẩm sinh. Thôi thì sinh ra đã được trời phú cho năng lực này, muốn thay đổi thì cần phải có cao nhân đắc đạo chỉ điểm. Được rồi, loại này có lẽ phù hợp với một vài ai đó. Ế bởi vì dòng đời xô táp. Cái mục này chín là đang nói đến bản cô nương đấy! Mọe, công việc đè đầu, méo rảnh yêu đương, lười kiếm đối tượng. Có thể độc thì thì cứ độc thân, có thể gả cho người, ờ thôi, chúc quý vị hạnh phúc. Nhân sinh hữu hạn, gặp được nhau thì vui lòng đừng buông ra, đó là một cách tạo phúc cho chúng sinh.] Bài viết này vừa đăng trên Weibo, sếp tôi đã nhắn một câu xanh rờn như sau: "Nếu cảm thấy công việc nhàm chán quá, đừng ngại em nhé...Chỗ của tôi, có, rất, nhiều, việc, đủ, để, em, mệt,chết!"
Chương 1
#
Xin chào, tôi là Khúc Tiểu Cầu, thư ký công ty X.
Mỗi ngày đi làm của tôi đều là những trải nghiệm sâu sắc và khó quên.
Công ty tôi là một công ty nhỏ, người đứng đầu là lão sếp của tôi. Tạm gọi sếp với cái tên đáng yêu: Lâm Đại Khuyển.
(Xin lỗi sếp nhé, kiếp làm nô lệ tư bản như em mà không nói vài câu tiếng lòng thì đời không nể, trời không chứa! :) ]
Mối quan hệ giữa sếp và tôi chính là Lâm tổng và thư ký của Lâm tổng.
Nghe thì có vẻ sâu xa, nhưng cái mối quan hệ trong sáng như nước khoáng Lavie thế này, chong đèn đi khắp thiên hạ cũng chẳng kiếm nổi cặp đôi ông chủ- nhân viên nào được như tôi và ông chủ.
(Sếp à, đọc đến đây cầu khấn mười tám đời tổ tông nhà sếp luôn khỏe mạnh. Chúc sếp đủ sức khỏe để gả cho người ta.)
2#
Ngày đầu tiên phỏng vấn đến công ty X, cái giọng của sếp thật khiến chúng sinh con mẹ nó nín nghẹn.
Mọe nó chứ!
Ngày đầu phỏng vấn, bà đây ngơ ngơ ngác ngác ngồi thiền ở nhà rồi thì tắm rửa sạch sẽ, trang điểm xinh đẹp. Hoa nhường nguyệt thiện, chim sa cá lặn.
Ấy thế mà, trúng vào cái đợt sếp test covid, bị dính dương tính. Cho nên cuộc phỏng vấn đầu tiên là phỏng vấn online.
(Đã bảo rồi mà! Sống ở đời, sống cho tốt vào, ăn ở chẳng ra sao nên mới dính ngay covid. Nghe nói trước đó sếp tôi bất tử với covid, phu nhân và lão gia phải đi cách ly một thời gian ở biệt thự ngoại ô thành phố. Sếp đi công tác về mang theo đủ các thể loại đồ bổ đến thăm cha mẹ thì được báo tin cha mẹ đang tự cách ly. Sếp liền về nhà riêng của mình sau đó chẳng có bất kỳ vấn đề gì sảy ra cả. Mấy ngày sau sếp vẫn đến công ty như bình thường. Một số đối tác của công ty đã bị mắc Covid, sếp là người tiếp xúc gần nhất với bọn họ, ấy thế mà có bị dương tính đâu! Người người nhà nhà dính covid, đồng nghiệp khác cũng xin nghỉ covid. Nghe bảo cả công ty có mỗi sếp và lão bảo vệ là bất tử với covid. Test ngoáy mũi cả chục lần mà vẫn cứ Ok! Lý do gì khi đến lượt phỏng vấn em, sếp lại dương tính, hả sếp?!! Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua sếp âm tính với bệnh tật, âm tính với tất cả. Chẳng thế mà mặt sếp lúc nào cũng lạnh như tiền, biểu cảm hệt như thiên hạ nợ bạc của sếp ý~ Âm tính thì âm tính đi, ẻo lả tí chẳng sao hết. Nhưng vì lý do gì trúng lượt phỏng vấn của em thì sếp lại dương tính với covid? Hở sếp!!!)
Lần đầu tiên phỏng vấn, căng thẳng chớt đi được. Đã thế lại thêm cái tông giọng như hát vào tai, tuy không thấy mặt nhưng chỉ thấy tiếng. Lần đầu phỏng vấn, tôi rớt, nhưng vẫn cười hớn hở.
Kể với bà chị bộ phận tuyển nhân sự, bả kiểu:
"Ôi em ơi, mê trai, đầu thai cũng chữa không nổi." :(
Rớt thì rớt, nhưng tâm trạng của tôi vẫn luôn cân bằng.
Mấu chốt là vì ngộ sếp dương tính, xong sếp khỏi bệnh, tui mà trúng tuyển tui đi làm, liệu có dính covid luôn khum?
Mặc dù đối với covid, tiêm đầy đủ vắc xin và ăn uống, dưỡng sức hợp lý thì chẳng có vấn đề gì. Tính ra nó ngang cảm cúm bình thường.
Chưa bị dính covid nên chưa biết như thế nào là di chứng hậu côvid.
Tạch rồi, vậy thì xin phỏng vấn lần sau.
Sếp cố khỏe dùm, sếp nhé!
Em ở nhà sẽ cố gắng học tập tốt để phỏng vấn lại lần hai.
3#
Lần thứ hai phỏng vấn, cuối cùng vẫn chỉ nghe thấy giọng sếp.
Lần này sếp không bị bệnh.
Mà do sếp đang đi công tác nước ngoài, yêu cầu tôi phỏng vấn qua điện thoại.
Lần này, phỏng vấn cũng khá ổn, kỹ năng nói chuyện của tôi tốt hơn lúc trước rồi.
Sếp nói: "Tạm chắp vá để nhận cô. Dù sao hiện tại đang thiếu nhân lực."
Tôi cười vui vẻ: "Vâng, em cảm ơn sếp, em hứa về sau sẽ chăm chỉ làm việc, tích cực đóng góp sức lực vào công ty mình, không nề hà tăng ca hay gì cả."
Sếp: "Tốt lắm. Hẹn gặp vào ngày Xx, khi tôi về nước."
Tôi: "Vâng, cảm ơn sếp ạ!!!*
Cảm ơn luôn 18 đời tổ tiên nhà sếp luôn ạ!
:)
Một tấm chiếu manh chưa trải sự đời, nhiệt tình phỏng vấn, nhiệt huyết thanh xuân lan tỏa, sôi sùng sục!!!
Đi làm rồi mới biết bản chất của sếp.
Tôi nói: "Sếp này, dạo này em bận, không rảnh tăng ca sếp nhé! Sếp tìm ai đó đi ạ!"
Sếp: "Trước kia cô đã hứa như thế nào? Có cần tôi bật lại đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn của chúng ta không? Không nói nhiều, hôm nay ở lại tăng ca đi."
Tôi: "Nếu biết trước kia cuộc sống méo dễ dàng, em đã chẳng ngờ nghệch tin tưởng vào nhiệt huyết tuổi trẻ. Sống lâu trong chăn mới biết chăn có rận, làm việc lâu với sếp mới biết bản lĩnh của ngài. Thôi được rồi~ Haizz…nào thì tăng ca~"
Và bà đây quay mông đặt túi sách lại và hát vang bài ca:
"Tăng ca, tăng ca, tăng ca— Tăng ca là gì mẹ ơi? Mẹ biết, mẹ buồn, mẹ nói rằng, ai chăm chỉ sẽ nguyện ý tăng ca. Mẹ biết mẹ buồn mẹ nói rằng, ráng đi con, tiền về túi chúng ta!"
Sếp: "..."
Tôi: "Sếp, sếp đừng lặng im như thế, dọa e, em sợ nhé! Làm ơn đi sếp, sếp nói vài câu đi, để em nghe thấy tiếng người, tiếng nói chuyện của một con người. Ở đây tĩnh lặng quá, em yếu bóng vía."
Sếp: "Tiểu Cầu, nếu cô nói thêm một câu nữa, tháng này không cần nhận lương luôn."
Tôi: "Vâng."
Đờ mờ sếp!
Nếu có một ngày công ty trao giải nhân viên phản nghịch, tôi xin phép chị em công ty, xin phép lão bảo vệ, giải thưởng này tôi xin nhận!
4#
Tôi, một nhân viên cần mẫn. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn cẩu.
Nhưng lương, méo được bao nhiêu!
Tiền lương –---quyết định thái độ làm việc!
Một ngày đẹp trời, ngay khi sếp vừa kết thúc cuộc họp với Ninh tổng (ông chủ công ty xuất nhập khẩu Zz).
Ninh tổng nhàn nhã tựa lưng bên ghế, đá lông mày, hỏi tôi:
"Tiểu Cầu Cầu, cô luôn bận rộn như vậy, không cần hẹn hò à?"
Tôi thành thật gật đầu, đáp:
"Dạ, có chứ ạ!"
Ninh tổng thoáng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức bắn ánh mắt sang lão bản nhà tôi:
"Lâm tổng, cậu nhìn người ta đi!!! Người ta kề vai sát cánh với công ty, thời gian so với cậu tương đương. Như thế nào mà người ta có bạn trai để hẹn hò còn cậu thì vẫn là cẩu độc thân, hả?"
Lâm tổng nhếp mép, uống một ngụm nhỏ, thản nhiên đáp:
"Đó là do năng lực quản lý thời gian của nhân viên nhà tôi, xem ra cấp dưới của Ninh tổng chẳng được kẻ nào làm ăn ra hồn, nhỉ?"
Ninh tổng nghe xong liền đen mặt, giận dỗi đạp cửa bỏ về.
"Tiểu Cầu."
"Vâng?"
"Cả ngày cô đi chung với tôi, cô hẹn hò khi nào, vì sao tôi không biết?"
Tôi nhìn lão bản nhà mình, càng nhìn càng cảm thấy gã này thật ngu ngốc.
Nhưng nể tình bang giao hàng tháng phát lương, nên dù méo nguyện ý nhưng bà đây vẫn cố nôn ra một một tràng dài:
"Cả ngày em đi chung với sếp là thế nào?? Sếp, sếp bốc phét vừa vừa phai phải thôi nhé! Trừ lúc ăn cơm, đi vệ sinh, ngủ và về nhà, thời gian còn lại em đều túc trực bên linh cữu của sếp, hận không thể dính lấy sếp như keo dán 404. Sếp hỏi thế mà sếp không thấy cắn dứt lương tâm à?"
"Bớt nói nhảm lại. Thế rốt cuộc cô hẹn hò với ai, sao tôi không biết?"
Tôi bĩu môi:
"Em mà để sếp biết thì sếp lạo đỏ mắt ghen tị với em rồi lại hạch sách không cho em về sớm à? Hàng ngày thứ mà em ăn đều là cơm, nào phải shit, sếp nghĩ gì mà bảo em kể cho sếp nghe."
Sếp hầm mặt, sau đó sập cửa bỏ về.
Tôi nhún vai.
Nhìn đi.
Cái nết giời đánh này của sếp, ngoài bà đây nhẫn nhịn vì tiền, thế giới này méo ai rảnh nhịn ổng vì ba cái mớ tình củm giữa người với cầm thú đâu!