Chương
Cài đặt

Chương 7

17#

Một lời này của mẹ già, như sấm đánh bên tai. Sấm sét đã đánh xuống rồi, nào có thể rút lại lời.

Cha già tối hôm qua xử lý công việc về muộn, gần 12 giờ đêm mới về đến nhà. Mẹ già trước nay luôn là người thấy tình đạt lý, bà ấy sẽ không vì một lý do vớ vẩn mà giận dỗi với cha già.

Châm ngôn của bà ấy là: không cáu, không giận, mãi mãi là tiên nữ mười bảy tuổi.

Năm nay bà ấy bước sang tuổi năm mươi rồi, nên xét theo nhiều khóa cạnh, bà ấy vẫn rất coi trọng tâm tình của chính mình, tuyệt đối sẽ không nổi giận hay gì.

Bởi vậy, đêm qua, cha già được ân chuẩn, tự động dọn đến căn nhà tứ hợp viện kia ngủ.

Trước khi đi, cha già còn lẩm bẩm:

"Tự nhiên thấy hơi hối hận khi làm cái băng chuyền kia. Giá mà không làm thì vợ đã không để mình cô đơn lẻ loi một mình một giường. Quả nhiên, tự đào hố chôn chính mình là có thật. Haizz."

Tôi rất cảm thán nhân sinh, đồng cảm với cảnh ngộ của cha già. Lẽ ra suýt nữa vì cái ghế mây thân yêu kia, tôi đã phải sủng hạnh với nó cả đêm. Nhưng may mắn tối qua thất tình, thế nên mẹ già bỏ qua, tạm thời cất sổ sách, chờ ngày hoàng đạo sẽ thình lình tính sổ với tôi.

Hiện tại, trải qua một đêm trên chăn ấm đệm êm, ta mới cảm thán nhân sinh thật vĩ đại. Sống ở đời, cái gì nên trân trọng thì hãy trân trọng, đừng bên trọng bên khinh, nếu không kẻ thiệt chính là mình.

Nhận ra triết lý sâu sắc này, tôi càng không dám làm ra hành động lỗ mãng. Hỏi ý kiến mẹ già, sau đó mới chuẩn tấu cho sếp chạy đến đây phụ giúp xay đậu tương.

Con người Lâm Đại Khuyển quả nhiên không tồi, nhưng chỉ vì anh ta làm sếp nên mọi khuyết điểm đã bị phong cách làm việc của anh ta che lấp. Với danh nghĩa là một thư ký của giám đốc, lẽ ra tôi nên chạy ra đón anh ta. Nhưng chợt nhớ...đây là địa bàn nhà mình, rảnh gì mà chạy c

qua làm culi cho người làm gì.

Vậy nên, tôi để cho một vài người giúp việc trong nhà đi ra đón tiếp anh ta.

Tôi không quên nhắc nhở người giúp việc:

"Dì Ân à, người đó là sếp của con, chúng ta nên đối đãi với khách nhân một cách tử tế."

Dì Ân gật đầu, cam kết:

"Tiểu Cầu yên tâm, dì nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Dì Ân, dì tiện tay ngắt hết hệ thống băng chuyền trong nhà đi nhé! Sếp của con, anh ấy là người có niềm đam mê sâu sắc với thể dục thể thao. Nếu anh ấy đã thích vận động như thế, chúng ta không nên phụ sở thích của người ta. Dì nói có phải hay không?"

"Ừ, vậy để dì dặn lão Thất xử lý."

"Cảm ơn dì Ân."

Chú Thất ngắt hết hệ thống băng chuyền, dĩ nhiên Lâm Đại Khuyển sẽ phải vất vả đi bộ. À, tôi đã bỏ sót một nhân tố quan trọng, đó là lão ba nhà mình.

Và thế là, Lâm Đại Khuyển cùng với lão ba, mới sáng sớm ra đã cùng nhau hoan hỉ vận động.

"Con nha đầu chết tiệt, chờ ta qua đấy, ta nhất định xử lý con!!!" Tiếng gào rít vang dội, âm thanh vang đến tận khu xay đậu tương của tôi và mẹ già.

"Con bé này, con lại làm cái gì chọc giận cha con vậy, hả?" Mẹ già nghe thấy tiếng lập tức tắt máy, chắc không nghe rõ cha già nói gì, chỉ nghe thấy tiếng rống chu réo, chắc lương tâm trỗi dậy nên lập tức tắt máy xay.

Tôi cười, như không cười:

"Nghe nói tối qua cha về muộn?"

"Ừm."

"Mẹ này, con đang thay mẹ trút giận đấy! Mẹ đừng nhìn con như thế!!! Con thật sự thay mẹ trút giận đấy!!"

"Ông ấy là cha của con."

Một câu này chẳng đủ để đả động đến tâm của tôi. Tôi chỉ nhún vai, lạnh nhạt đáp. "Ông ấy là chồng mẹ đấy, thế mà hôm qua mẹ để ông ấy dọn sang tứ hợp viện ngủ."

Mẹ già lạnh nhạt liếc tôi một cái, trầm giọng:

"Hai chuyện này giống nhau ư? Ta với ông ấy là phu thê, tình nghĩa nông sâu như thế nào---người ngoài như con làm sao mà hiểu! Hơn nữa, ông ấy là cha con, tình phụ tử sâu hơn biển, con sao có thể hành động lỗ mãng như thế? Còn ra thể thống gì nữa, hả? Con đi học ra nước ngoài vài năm, chữ hiếu của con quăng cho chó gặm rồi à?"

"À không." Tôi lắc đầu. "Chó nước Anh đều là thú cưng, nào ai để cho chó gặm chữ chứ! Có gặm đi chăng nữa...thì cũng là gặm thức ăn của nó. Mẹ à, chữ hiếu của con, chúng ta nên bàn sau khi hai người khuất núi nhé. Con đảm bảo với mẹ, ngày rằm và lễ Vu An, con nhất định sẽ thắp thêm cho hai người vài nén nhang."

Mẹ già trừng mắt, thuận tay gõ cây đũa lên người tôi, không quên giáo huấn:

"Khúc Tiểu Cầu, quả nhiên con ngứa da ngứa đòn rồi! Hôm nay bà đây sẽ dạy dỗ lại con một cách tử tế, tránh cho con chạy ra bên ngoài gây họa cho người ta. Hôm nay mà không giáo huấn được con, ta lập tức thanh lý môn hộ!!!"

"..."

Vậy là, mẹ già sẵn cây đũa vụt tôi, vụt méo trượt phát nào...

Đúng lúc lão ba và Lâm Đại Khuyển đến.

Mọi câu mắng trước đó của lão ba lập tức nuốt xuống bụng. Ông ấu bày ra nụ cười thương mại mỗi khi đi ký hợp đồng với đối tác, nói với Lâm Đại Khuyển:

"Lâm tổng, thật xin lỗi vì khiến ngài phải chứng kiến cảnh này. Hầy...gia môn bất hạnh, tiểu nữ vẫn cần phải dạy dỗ nhiều hơn."

Sắc mặt Lâm Đại Khuyển cứng đờ, khó nhọc đáp một tiếng:

"Được."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.