Chương 6
16#
Mẹ già đang vui vẻ cho đậu tương vào máy rang tự động. Mùi đậu tương thơm lừng.
Dạo này mẹ già thích phong cách tứ hợp viện. Nhưng bởi vì nơi này đã là biệt thự, không có chỗ trống để mẹ tôi thoải mái sáng tạo. Bởi vậy bà ấy đã mua đứt khu đất ngay bên cạnh biệt thự, và cho xây dựng phong cách nhà theo kiểu tứ hợp viện. Sau đó làm một lối thông giữa nhà tứ hợp viện và biệt thự.
Cha già lo sợ mẹ già đi bộ vất vả, nên lập tức cho người lắp dạng băng chuyền, lắp đặt hệ thống rồi sau đó chỉ cần an phận ngồi trên chiếc ghế, nó sẽ đưa bạn đến thẳng địa điểm bạn muốn.
Nó được thiết kế sáu cái, ba cái đi, ba cái về, một nhà ba người, toàn những người…lười đi bộ!
Người lười luôn có lối đi riêng, cách tiêu tiền cũng mang hẳn một phong cách khác biệt.
Vừa thấy tôi quăng túi xách xuống ghế mây, mẹ già cầm ngay cây đũa lớn mà gõ vào tay tôi, cáu gắt nói:
"Lớn đùng rồi mà bừa bộn! Sau này ai dám cưới con nữa!"
Tôi nằm thẳng ra ghế mây, bi ai đáp:
"Chắc chẳng còn ai đâu, mẹ đừng nhớ thương bọn họ nữa. Bọn họ đều có bạn gái hết rồi, chỉ có mỗi con gái của mẹ là chưa có bạn gái thôi!"
Mẹ tôi chống hông, gõ đũa lên tay nắm của ghế mây, ánh mắt mang theo sự tò mò:
"Nói mẹ nghe xem, là nam nhân xấu số nào lọt vào mắt xanh của con gái mẹ, hử? Sau đó thì sao, bị người ta từ chối hả?"
"Dạ không."
"Không? Vậy có chuyện gì, sao trông con như cọng giá đỗ héo thế kia?"
"Crush của con, cậu ta có bạn gái rồi."
"Ồ, vậy ư. Sau đó thì sao?"
"Còn sao nữa ạ? Cậu ta có bạn gái rồi, oa oa oa…hu hu hu…con thất tình rồi mẹ ơi! Hu hu hu!"
Tôi bật khóc lớn như một đứa trẻ. Vì tình yêu chưa được thỏa mãn, lập tức chạy về nhà tìm mẹ mà khóc to. Tôi không biết người khác trưởng thành như thế nào. Nhưng tôi trưởng thành theo phong cách: Nếu ngoài kia khó khăn quá, con chạy về nhà, mẹ nhé! Khóc to một trận đã đời rồi lại khôi phục sinh lực chiến đấu.
Lần này tôi khóc, làm bẩn ghế mây. Mẹ già cũng chẳng chấp nhặt vấn đề này, rồi thở dài:
"Crush là cái gì? Tên cậu ta là Crush hả? Nghe cái tên đã biết là người nước ngoài. Thôi nào, mẹ không ngăn cản mày yêu đương với trai nước ngoài, nhưng để mày gả cho mấy nam nhân nước ngoài nói xì xà xì xồ thì ai mà hiểu. Hơn nữa, trình độ tiếng anh của mẹ mày nát lắm. Ngày xưa đi học còn ổn, nhưng từ ngày mang thai mày, chỉ số IQ ngang bị cẩu gặm, haizz…"
"Hu hu….oa oa.."
Thế mà mẹ còn mắng con là chó!!!
Hu hu hu!!!
17#
Khóc suốt một buổi tối, đậu tương vẫn chưa xay được nhưng mắt tôi thì sưng húp lên rồi.
Mở mắt ra, lão bản vấn an sức khỏe, bảo:
"Mấy giờ rồi hả Khúc Tiểu Cầu? Tại sao đến giờ này vẫn chưa đi làm? Cô chết ở nhà đấy à?"
Mối tình đầu bi thương chết non từ tối hôm qua đã bị vứt ra sau đầu, nhưng nghĩ đến sáng nay phải giao đậu tương xay cho bạn học A, tôi lười biếng đáp:
"Sếp ơi, mẹ em bảo rằng phải xay hết chỗ đậu tương kia mới cho phép đi làm. Hay là sếp cho em nghỉ luôn ngày hôm nay đi. Chờ em xay xong đậu tương, em sẽ đến công ty làm việc."
"Khúc Tiểu Cầu, cô nghĩ cô là Lọ Lem à? Mẹ cô là mẹ kế à mà bắt cô xay đậu tương?"
Tôi nhìn bộ dạng đang vui vẻ đóng hộp bột đậu tương của mẹ già, chán nản đáp:
"Giá mà là mẹ kế thì em đã úp ngay đống đậu tương kia vào mặt bà ta rồi. Nhưng đời không như mơ, so kè về độ nhẫn tâm thì mẹ kế tầm này chưa chắc đã làm được như mẹ ruột."
"Này, cô đang đùa với tôi đấy ư?"
"Không ạ. Em là con người thật thà. Thực ra em định nói rằng sẽ giúp mẹ em thu hoạch ngô, xay xong đậu tương mới đến công ty cơ. Nhưng mẹ em nể tình em còn phải đi làm công ăn lương nên đã đặc xá cho em không phải thu hoạch ngô, chỉ cần xay xong đậu tương là được. Sếp ơi, cho em nghỉ luôn ngày hôm nay đi ạ."
"Cô đang ở dưới quê?"
"Không. Em đang ở ngoại ô thành phố."
"Gửi định vị địa chỉ đi, tôi đến tận nơi khảo sát độ thật thà của cô."
"..."
Sếp, hôm nay lương tâm của sếp trỗi dậy rồi, phải không nhỉ?
Tôi lập tức đáp: "Vâng."
Sau đó, tôi gửi định vị cho sếp, rồi quay sang nói với mẹ già:
"Mẹ, sếp của con muốn đến đây hỗ trợ chúng ta xay đậu tương."
Mẹ già liếc tôi, hỏi: "Cái công ty rách của sếp mày sắp phá sản rồi à mà chạy đến đây xin làm công?"
"Chưa phá sản." Tôi lắc đầu. "Nếu phá sản, con nhất định sẽ ôm của chạy lấy người, đâu có ngốc để sếp chạy đến tận cửa nhà mình để xin làm công cơ chứ!"
"Thôi được rồi." Mẹ già thở dài. "Nếu đã muốn đến thì cứ để cậu ta đến. Dù sao nếu làm việc không đạt công, ta sẽ sa thải cậu ta!"
Tôi: "..."