Chương 5
14#
Tiếp đó, chính là lần này đến ngày họp lớp. Trước kia còn vì một vài lý do bất khả kháng nên không thể họp lớp. Lần này, tôi quyết tâm đi họp lớp, viết và in sẵn ba mươi lá đơn xin thôi việc.
Mỗi ngày, đều như vắt chanh.
Tôi đều chạy đến văn phòng của lão bản để oanh oanh tạc tạc. Không cho bà đây nghỉ việc thì cũng phải để bà đây đi họp lớp chứ!
Thật may mắn rằng trời xanh đã thấu hiểu tất cả, đã để Lâm đại cẩu boss chấp nhận cho tôi nghỉ một ngày để điều tiết cảm xúc.
Nếu có ai đó lo lắng rằng tôi sẽ bị đuổi việc, thì xin thưa, các vị đừng nhớ mong tôi, nghỉ việc công ty này thì bơi qua công ty khác làm.
Thiên hạ này công ty nhiều lắm, nếu không có một công ty nào có thể chứa tôi, thì tôi sẽ không trách móc gì số phận đâu. Trời xanh an bài bà đây sống cuộc sống sâu gạo, tôi chỉ có thể gật đầu mà phối hợp thôi.
Lâm đại cẩu nói: "Đám thanh niên sau 2k đều là một đám sống không có trí khí. Đi làm thì chỉ rình mò ra cái không tốt của sếp để cãi, khi không thì nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín lý do để nghỉ phép. Chẳng thể nào hiểu nổi tư duy kiểu vậy."
Tôi cười khẩy, nhếch mép đáp: "Thế hệ 9x như sếp làm sao mà hiểu được. Mà, muốn hiểu cũng không được ấy chứ!!! Ai bảo sếp đầu thai sớm làm chi. Giá mà chịu khó ngồi chờ thêm vài năm nữa thì giờ này sếp đã được vui vẻ ngồi tiêu tiền mà không cần đi làm rồi."
Lâm đại cẩu: "Sai rồi. Nếu tôi đầu thai muộn thêm vài năm, chưa chắc người ngồi đây là tôi, tôi chưa chắc sẽ có một cha mẹ như vậy."
Tôi: "Sếp, sếp đang tỏ thái độ bất mãn với phu nhân và lão gia đấy à? Này, em ghi âm hết rồi đấy nhé! Chờ dịp rảnh em sẽ mang qua mách lẻo với phu nhân!"
Lâm đại cẩu: "Làm gì có phu nhân để cho cô mách lẻo, hửm? Tôi đây vẫn độc thân."
Tôi: "À thì…lão phu nhân."
Lâm đại cẩu: "Cô đang chê mẹ của tôi già đúng không? Rất tốt, thư ký khúc, tôi sẽ đem điều này của em truyền đạt tới mẹ của tôi."
"..."
"Em yên tâm, tôi là người thật thà và có trí nhớ tốt. Tôi cam kết sẽ truyền đạt cho mẹ tôi không thiếu một chữ!"
"...."
Loại sếp như thế này, có đáng mặt hay không??
14.2#
Dĩ nhiên, chuyện sếp mách lẻo với lão phu nhân, tôi không cam đoan điều này. Chỉ có điều, chúng ta nên quay lại vấn đề của crush.
Trở về ngày tôi đi họp lớp.
Trời xanh thương tấm lòng phàm, trời xanh để cho tôi được gặp crush sau nhiều năm.
Nhưng trời xanh à…
Ngài không cần phải đội trước cho tôi một vương miện màu xanh đấy chứ!!!
Đờ mờ cuộc đời!
Crush của tôi, gã ta, mang người yêu đi họp lớp rồi.
Tôi: "..."
Độc thân là số mệnh đã sắp đặt!
15#
Chưa kết thúc bữa tiệc, tôi lấy cớ phải trở về nhà giúp mẹ già xay đậu tương nên không thể tiếp tục ở lại.
Bạn học A nói: "Tiểu Cầu à, cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của cậu bao năm vẫn không thay đổi à? Xay đậu tương cái gì? Này này, đừng vì mấy hạt đỗ tương mà quên bạn quên bè như thế. Nói đi, đỗ tương của cậu bao nhiêu tiền, tôi lập tức chuyển khoản cho cậu!"
Tôi ngạc nhiên, hỏi: "Cậu muốn mua đậu tương của nhà mình trồng ư?"
Bạn học A: "Đúng."
Tôi gật đầu đồng ý, gọi điện cho mẹ già:
"Mẹ à, đám đậu tương trong nhà có bao nhiêu? Bạn học của con muốn mua một chút."
Mẹ già đang ở nhà chăm chỉ ngồi vắt chéo chân trước máy xay đậu tương mới sắm, buồn bực đáp:
"Muộn thế này mà con vẫn ở bên ngoài à? Mà cha của con, ông ta vẫn chưa chịu về nhà cơ đấy! Không có người hướng dẫn sử dụng máy, mẹ mày đang loay hoay gần chết. Mày đang ở ngoài làm cái gì vậy? Nhanh trở về hỗ trợ mẹ xay đậu tương đi!"
Tôi đưa thẳng máy của tôi cho bạn học A, để mặc cậu ta tự thương lượng giá cả với mẹ già ở nhà.
Không biết mẹ già đã nói gì với bạn học A, nhưng mắt thấy sắc mặt bạn học A trắng bệch như bệnh bạch tạng, tôi nhìn không nổi mà thở dài.
Mẹ à, mẹ đừng bắt nạt bạn học của con như vậy chứ!
*
Sau đó, bạn học A lập tức chuyển cho tôi mười ngàn tám trăm tệ, sau đó đau khổ nói với tôi:
"Tiểu Cầu, những năm này cậu vất vả rồi! Haizz. Tôi không biết hoàn cảnh gia đình cậu như vậy, sao cậu không chịu nói sớm chứ!!! Là bạn học với nhau, tôi vẫn có thể hỗ trợ cậu mà!"
Tôi chỉ mỉm cười, đáp:
"Cảm ơn cậu, tôi quen rồi. Tiền tôi đã nhận rồi nhé. Tôi lập tức trở về nhà mang đậu tương đến cho cậu!"
Chưa kịp để cậu ta nói tiếp câu sau, tôi đã nhanh chóng phi ngay ra cửa, vội vàng bắt một chiếc taxi sau đó rời đi.
Vừa lên xe, rất nhiều bạn học trợn tròn mắt khi thấy tôi chạy lên taxi. Có lẽ bọn họ sẽ kinh hoàng lắm. Nhưng tôi cũng sợ hãi nhiều hơn, vội giục tài xế nhanh chạy.
Không chạy nhanh mà được à! Ngộ nhỡ bạn học kia đuổi theo đòi tiền thì sao? Tiền vào tay rồi, có đồ ngốc mới đem trả lại.
Tôi không biết mẹ già đã nói gì với bạn học A, nhưng điều quan trọng trước mắt là tôi phải trở về biệt thự ngoại ô thành phố để hỗ trợ mẹ già xay đậu tương.