Chương
Cài đặt

Chương 4

10#

Vì thế, thím út định chuyển mục tiêu sang tôi, nhưng may mắn rằng tôi nói tôi vừa tốt nghiệp. Lại có hẹn thực tập ở công ty K rồi, không thể hỗ trợ thím được.

Bởi vậy, tôi liền lắc mình, chạy đến công ty K làm…thư ký giám đốc.

Khúc tiên sinh là một ông chủ tốt, ngoài việc cơm ăn ba bữa, quần áo nào đẹp thích mua tự quẹt thẻ, thì mọi phúc lợi của nhân viên đều đáp ứng đủ.

Làm được một thời gian, tôi nắm được toàn bộ công việc và phương pháp làm việc hiệu quả. Bởi vậy đã tuyển thêm hai trợ lý thư ký cho mình. Dĩ nhiên, lương của trợ lý thư ký…do tôi Khúc thư ký…Khúc Tiểu Cầu đảm nhiệm.

Nhìn không nổi nữa, sếp Khúc lôi cổ tôi ra và mắng:

"Công ty là nhà trẻ để con chơi trò hoàng tử công chúa hả? Ta bảo con đến đây làm việc chứ không bảo con đến đây hưởng thụ!!! Làm gì có thư ký nào mà đến giờ họp lại để trợ ký thư ký đi thay còn bản thân thì đi spa chăm sóc da? Làm gì có thư ký nào trong giờ làm việc được cơm bưng nước rót đến tận miệng, ngay cả đi cũng phải có người rìu, hả?

Con coi công ty của ta là cái gì, hả?"

Tôi buồn bực bẻ ngón tay, đáp:

"Thì công ty chính là công ty thôi! Con nói này, con đã được đi làm bao giờ đâu mà biết một nhân viên thư ký bình thường phải làm những gì. Nhưng mọi việc con vẫn sắp xếp rất ổn thỏa mà? Có vấn đề gì đâu?"

"Còn dám cãi bướng hả?" Lão cha lập tức nổi giận, chỉ thẳng ra cửa mà nói. "Từ ngày hôm nay, ta sa thải con. Mang đồ đạc của con cuốn gói khỏi đây cho ta!!!"

Tôi thở dài, nói: "Cuốn gói cũng được thôi. Nhưng cha phải ký xác nhận cho con hồ sơ thực tập, nếu không con sẽ không đi!"

Cha: "Bây giờ ký luôn!"

Tôi: "ký xong giúp con mang về nhà nhé. Con có hẹn uống trà chiều với thư ký Z của công ty B rồi. Tạm biệt cha. À, cha này, thuận tiện cho người đóng gói đồ đạc của con rồi cha giúp con mang về nhà luôn nhé. Chúc cha một ngày làm việc tốt lành."

Cha: "..."

11#

Đi trà chiều xong, về đến nhà thì gặp mẹ già đang luyện thái cực quyền…

Biết ngay mà, đời không như mơ.

Mẹ già chắc chắn luôn chướng mắt với tôi.

Nhưng trước mẹ già, tôi lập tức nói:

"Không phải con tự ý nghỉ việc, là cha đã sa thải con!"

Mẹ già dí vào trán tôi, tức mình nói:

"Cái đức hạnh thối nát của con, làm sao mẹ không biết, hả? Sao càng lớn càng đổ đốn thế này!!! Con nhìn người ta đi, cái cậu Lâm Khiêm kia kìa. Người ta bây giờ là giám đốc, tự mình kinh doanh, bản lĩnh ra sao. Rồi con nhìn lại bản thân con đi. Năm đó, thành tích học tập của con luôn cách cậu ta năm bậc, sao người ta làm được những việc lớn mà còn thì không, hả?"

Tôi: "Con cũng làm được việc lớn mà! Là mẹ không để ý nên không thấy thôi."

Mẹ: "Việc lớn gì?"

Tôi: "Đầu thai làm con của cha!"

Mẹ cạn lời: "..."

12#

Lâm Kiêm luôn là crush trong lòng tôi. Kết quả vẫn luôn là con nhà người ta trong lời thoại kinh điển giáo huấn con cái của phụ huynh nhà tôi.

Năm ấy, tôi nhìn trúng vị crush này cũng bởi vì tôi luôn xếp sau cậu ta, luôn là sau năm bậc. Tôi không tức, là giả. Nhưng nỗ lực đến mấy cũng không thể xóa bỏ khoảng cách định mệnh này. Bởi vậy, không biết từ bao giờ, kẻ thù trong mắt hóa Tây Thi, Tây Thi hóa thành crush.

Cho nên, crush dù ngon đến mấy thì cũng chỉ là crush mà thôi.

13#

Nghe tin tôi về nước làm việc, đám bạn liền thêm tôi vào nhóm lớp, sau đó dự định liên hoan gặp mặt bạn bè cũ.

Tôi với Lâm Khiêm học chung lớp, vì vậy gặp được nhau là cái chắc rồi.

Thế nhưng trời xui đất khiến thế mẹ nào, hôm đấy tôi đến tháng, đau đến mức muốn lạy bà dì, bà dì đến méo đúng lúc chút nào cả.

Mẹ già vất vả thay tôi pha cẩu kỷ đường đỏ, tôi một hớp giải quyết luôn. Nhưng chợt nhớ đến không được gặp crush, nỗi đau này còn đau hơn đến tháng!

Đờ mờ đời!

Sau đó covid, tôi và mẹ già chạy đến biệt thự để tránh dịch. Cũng may mấy năm trước mẹ già nổi hứng lên, cho trồng rất nhiều rau củ hoa quả, nuôi thêm rất nhiều gà vịt cá. Biến một biệt thự sang trọng cải tạo thành nhà-vườn-ao. 

Hai mẹ con tự lao động, tự xử lý rau củ.

Covid, lão ba thẳng tay đóng cửa công ty, chuyển đổi cho nhân viên làm việc bằng hình thức online. Dịch bệnh, hạn chế đi lại nên lão ba cũng không đi công tác hay gì. Ngoài việc xử lý công việc, ông ấy còn phấn khích bắt đầu đặt máy cày, và vô số vật tư nông sau đó tự mình mày mò cải tạo và đòi trồng lúa.

Lão ba đã thích nên mẹ tôi cũng không cản, để ba tôi thích làm gì thì làm.

Đồ ăn ở biệt thự dư thừa, kho và tủ đông thể chứa hết được. Tiền thuê nhà ở mười tòa nhà kia mẹ tôi cũng không thu, để cho bọn họ ở miễn phí. 

Lão ba thấy đồ dư thừa nhiều, ba người chúng tôi ăn không hết nên quyết định thuê người mang đến cho nhà các chú các thím một ít, còn lại đều chia cho các hộ đã thuê nhà.

Cuộc sống một năm trải qua khá an nhàn, không đọc sách thì cũng đánh đàn, không đánh đàn thì cùng mẹ già ra khu vực trồng rau củ quả để thu hoạch.

Dĩ nhiên, cha sợ mẹ vất vả, nên toàn bộ những việc gì có thể làm việc máy móc đều mua sắm bằng máy móc. Thậm chí rảnh đến mức đến bữa ăn, dùng máy bay điều khiển từ xa để gọi tôi và mẹ trở về.

Qua hơn một năm, tình hình dịch bệnh căng thẳng, một số nơi bùng phát rất mạnh.

Tôi và mẹ càng lo lắng cho sức khỏe của cha, không muốn để ông ấy ra ngoài.

Nhưng may thay, khi có vắc xin, mọi người xử lý xong đều ổn.

Lại qua một năm nhiều biến động.

Cha bắt đầu trở về công việc bận bịu của cha.

Tôi cũng bắt đầu nộp hồ sơ phỏng vấn theo lệnh của mẹ già, không cho phép tôi ngây ngốc trong nhà độn ăn và chờ chết.

Vậy là duyên phận kéo tôi đến công ty của sếp, qua hai lần phỏng vấn liền an tĩnh vô công ty làm việc.

Sau đó lại thêm một cái họp lớp nữa, nhưng tôi vẫn không thể đi---vì cẩu lão bản có rất nhiều việc đè lên đầu tôi, tôi muốn chạy đến họp lớp mà không thể!

Mấy năm do dịch bệnh thì không nói làm gì. Lần này do bận công việc mà không thể đi, tôi tức đến mức chạy đến trước mặt sếp mà trừng mắt một cái.

Sếp: "Tiểu Cầu, cô lại lên cơn động kinh gì à?"

Tôi dẩu mỏ: "Em không bị động kinh, em chỉ tức thôi!"

Sếp nghiêng đầu, nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu: "Cô tức cái gì?"

Tôi dĩ nhiên không thể nói là tôi tức vì không đi họp lớp được. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Em tức, em tức vì không được đẹp trai như sếp!!!"

Sếp: "Đồ thần kinh."

Tôi: "...." Mọe kiếp chứ!

Sếp: "Ngây ngốc gì đấy, đi làm việc đi. Tuy tôi đẹp trai, nhưng cô ngắm mãi nó cũng sẽ vì thế mà hao mòn. Cô có tin tôi khấu trừ lương cô, tính cô thêm phí nhìn hay không?'

Tôi: "..." muốn chửi tục, rất muốn chửi tục, cực kỳ muốn chửi tục.

Sếp: "Đi đi."

Tôi yên lặng nhìn sếp một cái, hỏi:

"Sếp, đi trong tiếng anh là gì?"

Sếp: "Tôi tưởng trước kia cô du học mấy năm bên Anh kia mà? Sao vấn đề nhỏ vậy cũng hỏi tôi?"

Tôi: "Em đang sợ, sợ em nhớ nhầm nên hỏi xác nhận lại."

Sếp: "???"

Tôi: "Là gì hả sếp?"

Sếp: "go."

Tôi: "Là gì á? Em nghe không rõ. Sếp nhắc lại một chút xem."

Sếp: "Go, go."

Tôi gật đầu: "Cảm ơn sếp. Chào sếp, em đi làm việc."

Sếp: "..."

Tôi đóng cửa phòng sếp lại, cười ha ha ha thật to.

Cuối cùng, cán cân tâm lý đã được cân bằng.

Ha ha ha.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.