Chương 3
9#
Vậy là, thay bằng việc nghỉ việc, lão bản chuyển khoản cho 500 tệ để an ủi tinh thần nhân viên, sau đó cho phép tôi đi hẹn hò với crush.
Nhưng đời này, có nhiều việc không thể kiểm soát được…muốn kiểm soát lại chẳng có bản lĩnh này…
Hôm đó, trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, tôi dậy sớm trang điểm và chuẩn bị xách túi đi hẹn hò.
Crush của tôi là bạn học cùng từ thời cấp ba - Lâm Khiêm.
Năm ấy, trong cuộc thi olympic toán toàn quốc, Lâm Khiêm giống như một ngôi sao sáng giữa một đám gà còi. Khí chất của Lâm Khiêm, dùng ba vạn chữ để miêu tả cũng không thể lột tả hết được khí chất của vị thiếu gia này. Cuối năm lớp mười hai, Lâm Khiêm dự một chút, từng nói qua rằng sau cuộc thi toán kia của cậu ấy sẽ có thể được tuyển thẳng vào Bắc Đại.
Bắc Đại là điểm đến mà cậu ấy mong muốn.
Nhưng năm đó, có rất nhiều việc không rõ ràng. Tôi cũng rất hoang mang với cuộc đời, chẳng biết nên học chuyên ngành gì, cũng không biết chắc rằng gắng gượng có thể thi nổi Bắc Đại hay không.
Nhìn crush là một phần tinh anh của nhân loại, là tinh anh trong đám tinh anh. Hạc lạc giữa bầy gà, chắc chắn có thể nhận ra. Nhưng tôi năm ấy chỉ là một hạt bụi mờ nhạt, chẳng thể chắc chắn về bất cứ điều gì. Hơn nữa, tôi mắc chứng sợ thi cử, bình thường thành tích ở trường rất tốt, khảo sát cũng rất tốt, nhưng đụng các kỳ thi lớn đều gặp một chút chướng ngại về tâm lý.
Mẹ già ở nhà rất sốt ruột, càng lo lắng cho tương lai mai sau của tôi hơn. Do vậy, mẹ tôi đã đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý để nhờ hỗ trợ.
Tôi rất ghét người khác nói mình bị bệnh, lại thêm cái tính trời sinh cố chấp và bướng đòn. Do vậy, tôi kiên quyết không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý.
Mẹ già khuyên nhủ: "Nếu con không chịu đi gặp người ta, vấn đề của con không thể giải quyết. Vậy, sau này tham gia thi tốt nghiệp sẽ phải làm sao đây? Ngộ nhỡ con phát huy không tốt ảnh hưởng đến thành tích thi cử, nhiều năm đi học coi như bỏ uổng à? Cầu Cầu, mẹ không mong những điều tồi tệ sẽ xảy ra với con. mẹ chỉ mong trong suốt những năm tháng trưởng thành của con, mọi thứ có thể thuận buồm xuôi gió."
Tôi biết, mẹ già cũng chỉ muốn tốt cho tôi.
Một người ngay cả nấu ăn chỉ sợ hủy nhà bếp như mẹ già,năm ấy bà ấy vì tôi mà theo học một lớp nấu ăn của Tưởng lão sư, sau đó mỗi ngày đều chăm chỉ dậy sớm nấu ăn cho tôi.
Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng bị cái tinh thần chăm chỉ của mẹ tôi dọa, suýt nữa thì vội vàng xin nghỉ việc.
Lão cha cả ngày đi công tác, không đi công tác thì cũng chính là đi đến nhà bà cố để hỗ trợ sửa sang nhà cho em dâu mới.
Năm ấy, chú út cưới vợ, lão cha vừa bận việc công ty vừa bận sắp xếp chăm lo việc bên nhà bà cố.
Thực ra, tôi từng hỏi lão cha, vì sao phải đích thân chạy qua đó, thuê một vài người đến giám sát không phải là mọi việc được giải quyết à?
Lão cha nói với tôi: "Tiểu Cầu Cầu à, con không biết đấy thôi, tiền nào phải dễ kiếm dễ có. Vất vả đi làm từng đồng tiền, đều là mồ hôi nước mắt. Cha nhịn một chút, bớt chi tiêu hoang phí để dành dụm tiền nuôi Tiểu Cầu Cầu của chúng ta đi học. Vì vậy, Tiểu Cầu Cầu của chúng ta nhất định phải cố gắng đấy nhé!"
Nhưng quay lưng lại. Vào buổi tối, khi hoàn thành xong các đề tiếng anh, tôi đi ra phòng khách lấy nước thì nghe thấy lão cha nói với mẹ già:
"Thực ra anh cũng muốn để ý việc nhà của chúng ta, nhưng năm nay sức khỏe mẹ yếu rồi, mẹ là người coi trọng tình cảm. Tiền có thể đưa, chưa chắc mẹ muốn nhận. Thằng út là đứa ăn chơi không biết chừng mực, khó khăn lắm nó mới chịu cưới vợ. Yên bề gia thất, mọi thứ về sau cũng dễ bàn. Nếu anh đưa tiền để nó sửa sang lại nhà, anh chắc chắn nó sẽ mang tiền đi chơi. Mà nếu thuê người giám sát công trình, kiểu gì thằng út cũng nghĩ cách này nọ để bòn rút tiền công trình không thì lại cấu kết với mấy người giám sát kia. Anh là anh trai của nó, sao lại không hiểu tính nó chứ! Vợ à, anh không đích thân làm, không tỏ ra nghèo khổ thì làm sao nó tin được. Hằng năm nhà chúng ta luôn ở trong căn chung cư cũ này, anh biết em chịu khổ rất nhiều. Nhưng chúng ta không thể dọn ra ngoài được, đành chịu thiệt thòi cho em và Tiểu Cầu.."
Hồi lâu, thấy mẹ già đáp:
"Không chuyển thì không chuyển, em cũng không cảm thấy tủi thân gì cả. Chúng ta một nhà ba người, sống không phải rất hạnh phúc ư? Thực ra, mấy căn biệt thự lớn ở ngoại ô kia, chúng ta không ở thì đem cho thuê. Em và con ở đây vẫn rất thoải mái."
"Haizz." Bố già đột nhiên thở dài. "Nhưng mười tòa chung cư bên khu X chúng ta cũng để cho thuê hết rồi, nguyên tiền thuê nhà hàng tháng em cũng giữ rồi. Tiền vẫn dư để tiêu, cho thuê mấy căn biệt thự bên kia có phải có hơi lãng phí hay không?"
"Không lãng phí, không lãng phí." Mẹ gì đáp. "Dù sao mai này tất cả tài sản bất động sản đứng tên em và anh sẽ để lại cho Tiểu Cầu Cầu. Hiện tại nó còn đi học, may mắn là nó luôn nghĩ nhà chúng ta nghèo nên cố gắng học rất nhiều. Hiện tại nếu để nó biết tài sản ròng của anh và em nhiều thế kia, em sợ nó lại lười học cho mà xem! Không biết cái nết này của nó giống ai nữa .."
Tôi, người đang đứng cầm cốc nước trước cửa phòng cha mẹ, người vừa nghe về giá trị tài sản trong nhà…đột nhiên, tôi có hơi hơi không muốn thi Bắc Đại..
Và thế là, trong lúc nóng não, tôi lập tức đẩy cửa phòng cha mẹ ra, nói lớn:
"Nhà chúng ta đã có tiền như thế, con không muốn thi đại học trong nước, con muốn ra nước ngoài du học!!!"
Mẹ già bất lực nhìn lão cha, buồn bực nói:
"Thấy chưa, anh thấy gì chưa!!! Con gái của anh đấy!"
Lão cha buồn bực, lẩm bẩm theo:
"Cũng đâu phải một mình anh tự sinh ra nó, nó cũng có một phần công lao của em cơ mà."
Tôi: "Quyết định vậy nhé! IELTS của con đã có, còn thiếu một số thứ nữa thôi. Để ngày mai, con liên hệ với văn phòng du học nước ngoài, sau đó sẽ chọn trường và làm hồ sơ chuẩn bị phỏng vấn."
Nói xong, tôi rời đi.
Trước khi đi, tôi nghe thấy lão ba tôi nói:
"Ơ, sao việc này nó thành thục thế nhỉ? Đừng nói là nó đã dự trù việc này từ trước đấy nhé?"
Mẹ già: "..."
Dự trù cái quỷ.
Chẳng qua trước đó, trong đám bạn tốt của tôi, Hứa Niệm. Cô ấy sẽ ra nước ngoài ngay khi thi tốt nghiệp xong. Cha mẹ cô ấy đã sắp xếp xong mọi thứ, việc của cô ấy là an tâm học hành đàng hoàng mà thôi.
Hiện tại, tôi cũng muốn được như Hứa Niệm, ra nước ngoài xem xét một hai.
Thế giới này rộng lớn như thế, không thể luôn gò bó mình trong nước mãi được.
Vậy là, năm ấy, tôi thoải mái tham gia thi tốt nghiệp.
Điểm năm ấy là 698.
Crush của tôi năm ấy được Bắc Đại tuyển thẳng, cậu ấy không đến trường thi. Tôi cũng không gặp được cậu ấy.
Tôi nghĩ, nhân duyên của chúng tôi đã được định đoạt như vậy, có lẽ về sau sẽ cứ như vậy thôi.
Gia đình sắp xếp cho tôi xong, tôi lập tức xuất ngoại sang Anh du học. Nước Anh tuy xa lạ nhưng cũng không tính là gì. Ở lâu dần dần sẽ quen thôi.
Tôi đăng ký học quản trị kinh doanh, tương lai về sau sẽ có sản nghiệp trong nhà cần tôi thừa kế, vì vậy, cứ chiếu theo năng lực học tập hàng ngày mà cố gắng học thôi.
Qua đây, tôi học thêm piano, học chơi trống. Cùng một số người bạn đi quẩy khắp các phố.
Cuộc sống ở nước ngoài, dĩ nhiên không tệ như tôi tưởng.
Chi phí ăn chơi học tập năm nhất năm hai, được tài trợ bởi ngài Khúc đại gia.
Sang năm thứ ba, Khúc đại gia nhìn không nổi cái kiểu ăn tiêu mất nết của tôi, quyết định chỉ cấp tiền ăn ở, học phí nộp cả năm rồi nên không cần phải lo lắng nữa.
Bị cắt viện trợ, tôi lập tức học tập chăm chỉ, tham gia một số hoạt động ngoại khóa và…học cách kiếm tiền bằng năng lực---ví dụ như: học bổng…
Năm cuối, khi tốt nghiệp một cái thì nhận được lệnh triệu tập của mẹ già, tôi không dây dưa với Anh quốc nữa, nhanh gọn lẹ sắp xếp hành lý trở về nhà.
Năm đó cũng là năm bà cố ra đi, thật may là tôi kịp về tham dự đám tang của bà cố.
Bà cố ra đi thanh thản lắm, chẳng vướng bận gì.
Chú út cũng ổn hơn, vợ chú út rất biết cách quản lý tiền lại là người nhìn xa trông rộng. Thím út cùng chú út, hai người xây dựng được một hệ thống nhà hàng nướng. Việc làm ăn của bọn họ rất tốt, kinh tế ngày ngày hưng thịnh.
Đám tang bà cố xong, thím út nói chuyện với mẹ tôi, hỏi thăm một chút về công việc của mẹ. Lo lắng rằng mẹ già thất nghiệp, muốn mẹ già chạy qua mấy khu vực X để hỗ trợ thím út kinh doanh.
Mẹ già bảo: "Nhà chị sống nghèo khó quen rồi, không muốn bon chen với đời. Nếu em thiếu người, chi bằng tìm vợ chú ba đi, em ấy rảnh lắm, cả ngày toàn đi đánh mạt chược với người ta thôi. Chị tin thím ấy nhất định có năng lực quản lý."
Thím út nói: "Thực ra, em biết bấy lâu nay anh cả luôn giúp đỡ em và chồng em rất nhiều. Ngoài việc công ty, anh ấy luôn tranh thủ hỗ trợ vợ chồng em sơn của hàng, này nọ điện nước…em áy náy, không biết nên báo đáp anh chị ra sao…không dám trực tiếp đưa tiền cho anh chị, sợ anh chị nghĩ vợ chồng em cậy có tí tiền liền muốn lên mặt dạy đời..bởi vậy …"
Mẹ tôi nghe xong lập tức sửng sốt, sau đó bật cười và bảo:
"Thím không cần lo lắng. Nhà chị đã có Tiểu Cầu Cầu rồi. Nó tốt nghiệp rồi liền có thể kiếm tiền phụng dưỡng anh chị. Này nào cần đi làm chi cho cực nhọc. Chị xưa nay sức khỏe yếu, ra gió ra nắng một tí là thấy hụt hơi mệt mỏi rồi. Chẳng thể giúp đỡ được gì cho cô chú."
Hụt hơi? Đi nắng gió một tí liền mệt?
Mẹ à, đai đen karate của mẹ là để hù dọa thiên hạ đấy à?
Năm ngoái, mẹ còn cùng cha đi Thanh Đảo nghỉ mát nửa năm cơ mà? Tránh nắng tránh gió cái quỷ gì?
Lời này mà cũng nói được, mẹ à, mẹ thật biết gạt người đấy nhé!