chương11a: Hồi tưởng tình cảnh đại chiến cùng Thái Tử
Hỗn loạn đêm nay, yên bình nhất phải nói đến Tiêu Cẩm Quang. Rượu vào liền ngủ miên man, nằm dài ngóng sân vườn. Gió thổi thoảng qua cuốn đi cái nóng mùa hạ. Căn nhà trên núi vẫn sáng ánh đèn, lặng lẽ đứng im nhìn y ngủ say. Hỗn chiến đêm nay y không có phần, xem như là thảnh thơi. Không biết sau này khi nhắc lại sẽ tiếc nuối ngẩn ngơ nhường nào.
Trời đã quá canh ba, nến đỏ đương cháy hết. Giữa không gian yên tĩnh kia thoáng hiện ra một bóng người. Tóc đen như mực, áo trắng như mây, phiêu dật xuất trần. Không ai khác là thần y Nguyệt Phong Tuyết. Bên cạnh còn có ba người túc trực.Một người mặc vân bào màu xám, tay cầm trường kiếm. Một người y phục tôn quý, dũng mãnh uy phong. Một kẻ toàn thân huyết máu, băng tâm lạnh lùng.
Vô Ảnh sớm được thay qua một bộ y phục sạch sẽ, yếu ớt nằm trên giường. Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Song máu vẫn còn chảy như suối, ướt đẫm những giải băng trắng.
Hắn nhíu mày,bàn tay bất giác nắm thành quyền. Tiểu Nghi Nhi rốt cuộc vì sao lại ra nông nỗi này? Thâm tâm lại thêm dằn vặt tự trách. Đều tại hắn, là hắn không tốt, không thể bảo vệ nàng chu toàn.
Nguyệt Phong Tuyết tịnh tâm bắt mạch, sau một lúc thì thu tay về. "Mạch tượng ổn định, đã không còn đáng ngại nữa. Chỉ là mất máu hơi nhiều, nhất thời suy nhược. Còn về vết thương thì không có độc, không đáng ngại."
Ba người kia nghe được mới an tâm, căng thẳng trong lồng ngực được thu lại.
Hắn gật đầu thâm tình, tựa như cảm tạ y, sau đó liền cung kính hành lễ: “Hôm nay thực sự cảm ơn hai người.”
Thành Yến bị hành động vừa rồi làm cho kinh ngạc. Đường đường là vua của Li Quốc lại hành lễ trước mặt người khác? Chàng ngàn vạn lần không dám nhận cái đại lễ to lớn này, khách khí xua tay: “Không dám! Ngài không cần khách sáo. Bạn của Phong cô nương cũng là của ta.
Ảnh Đế đang hòa nhã bỗng dưng trầm xuống. Cái gì mà bạn của Phong cô nương cũng là bạn của ta? Nhưng để giữ hòa khí, hắn cũng chỉ lẳng lặng gật đầu.
Sau đó lại quay sang nói với Nguyệt Phong Tuyết: "Phiền huynh xem thử A Thành thế nào, thương thế của cậu ấy cũng không nhỏ."
A Thành vội vàng xua tay: "Không cần đâu, không phải phiền phức như vậy." Cậu toan chối từ, có điều cánh tay vừa nhấc lên thì đau nhức như gãy từng khúc, cơ thể cbir cần một cử động nhẹ cũng cảm thấy khó khăn. Cộng thêm cái nhìn ám mùi sát khí của Ảnh Đế, Bắc Thị Vệ không được phép bất tuân. Phải biết là đối với chủ tử là vua của một nước, quân lệnh như sơn, trước mặt hắn không thể nói "không". Đã vậy thì chỉ đành an phận để Nguyệt công tử khám chữa.
Lát sau, Nguyệt Phong Tuyết châm cho cậu vài châm điều tiết lại khí mạch, xoa dịu nội thương. Rút trâm ra một cái, Bắc Trấn Thành cảm giác cơ thể mình nhẹ hẳn, vết thương không còn đau như trước nữa, lòng liền thầm tán dương tài năng của y. Không hổ là Bạch Tử thần y! Kỳ thực là danh bất hư truyền!
Nguyệt Phong Tuyết chữa xong lại nhìn bệnh nhân máu huyết trước mặt: "Luân, chi bằng ta cũng cho huynh vài kim. Huynh cũng không hơn người nằm trên giường kia là bao đâu." Hắn lắc đầu, thoái thác: "Không, huynh cứ về trước đi, hôm nay đa tạ hai người. Ta còn phải ở đây với muội ấy." "Cổ trùng mất khống chế, thương thế nặng như vậy còn không cho ta xem, huynh chê mình sống thọ quá ư?" Y cũng phải chào thua trước sự cứng đầu này. Cố chấp! Hắn chính là cố chấp! Y cũng bất lực, không thể nào khuyên được hắn, đành lắc đầu thở dài. Hoặc có thể, hắn không muốn ở trước mặt người ngoài phơi bày bộ mặt yếu đuối của mình.
An Định Luân nhớ đến gang tấc nguy hiểm trước đó, ngay lúc nãy thôi, hắn mất khống chế suýt đoạt mạng của A Thành, tình thế lúc đó cấp bách vô cùng. Thiếu chút nữa, chút nữa thôi cậu ta đã mất mạng rồi. Nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi ân hận.
Cũng may, Thành Yến kịp thời xuất hiện, dùng ngân thương trong trong cản hắn lại, cứu được cậu ta. Chàng học võ từ nhỏ, được đích thân Hải Lão tiên sinh chỉ dạy, cũng là truyền nhân đời sau của Bạc Long Thương danh chấn thiên hạ, năng lực không hề tầm thường.
Ngân thương của chàng chói lóa, phát ra kim quang bạc, phản chiếu ánh quang của thiên địa, thu vào trong tinh hoa của trời đất. Trường thương ầm ầm bão tố lao nhanh tới, mạnh mẽ uy vũ. Từng chiêu xuất ra đều điêu luyện tinh tế, ngân thương trong tay tựa như rồng trắng dũng mãnh phi thường, đánh đến đâu đất lở đến đó.
Một kẻ dũng mãnh như hổ, một kẻ tâm ma điên cuồng. Bọn họ giao hảo hơn trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại. Chứng kiến uy lực ghê gớm của hai người, A Thành cùng với Nguyệt Phong Tuyết đều cả kinh, nín thở dõi theo họ. Chỉ một sơ suất nhỏ liền một đường đến gặp Diêm Vương.
Miếu điện lay động, tứ phương thống thiết kêu gào, chấn động rung chuyển trời đất, mặt đất hình thành những vết đứt gãy. Thành Yến xuyên một thương xé rách hư không, Ảnh Đế đánh một chưởng đâm nát thực tại. Hắn tựa như là đao thương bất nhập, sớm trở thành mình đồng đã sắt.
Thành Yến cảm thấy ngân thương lay động trong không trung, đầu ngón tay cầm thương bắt đầu ê buốt, đạo lực mãnh liệt chỉ muốn bắn thương đi thật xa. Chàng dùng hết sức bình sinh mới có thể cản lại. Thật không thể không công nhận, nội lực của Ảnh Đế cường hãn tới mức khủng khiếp. Một chiêu này công lực cực cường, nổ tung cả đất, chấn động cả trời. Nếu là người khác e là sớm mất mạng rồi.
Bạc Long Thương giữa đêm trăng tròn càng phát huy tối đa uy lực, truyền vào đối lực, tiếp thêm Thành Yến nội công cao cường. Thương trong tay, chàng như là hổ mọc thêm cánh, từng đoạn thương múa ra đều uy vũ phi thường. Chàng nhảy người lên, xoay tròn mấy vòng trong không trung, mang theo bão tố dậy sấm đánh bật tất cả lao vụt đến, ép cho Ảnh Đế không thể không lùi lại phía sau, phút chốc chiếm lấy thượng phong. Chàng được đà, tiếp tục múa thương vun vút.
Nguyệt Phong Tuyết thấy tình hình khả quan cũng mạnh dạn xung trận. Mặc dù thân phát của y không giỏi như Thành Yến những cũng là biệt võ đôi chút.
Y vội vàng áp sát hắn từ đằng sau, trút ngâm châm đã chuẩn bị ra châm vào ba huyết vị từ đỉnh đầu xuống cổ cho hắn. Công đoạn này thực sự khó khăn, Thành Yến cũng rất lo lắng. Nếu như hắn bộc phát nội lực, y sẽ bị đánh bay đi mất. Cũng may là y nhanh nhẹn phi phàm, châm liên tục ba châm không chút chần chừ.
Châm thứ nhất bình tâm
Châm thứ hai cản lực
Châm thứ ba át cổ trùng.
Đoạn châm cuối cùng đưa xuống, hắn giật mình một cái rồi ngất đi, ngã xuống đất. Tình hình bây giờ mới ổn định trở lại, cả ba thở phào nhẹ nhõm.