Chương 11b: Can tâm tình nguyện
Nguyệt Phong Tuyết và Thành Yến cùng nhau bước ra khỏi căn nhà gỗ, không yên tâm quay đầu nhìn lại, y thở dài một hơi, hạ giọng nhìn bằng hữu của mình: "Đi thôi."
Tiếng bước chân đều đều mang theo nhịp điệu, hơi thở của cả hai cực kỳ ăn khớp, trùng lặp đến mức khó tin. Tựa như họ tuy hai mà một, là bản thể hợp nhất. Canh ba, gà gáy văng vangwe, tĩnh mịch nhất vẫn là màn đêm. Hỗn loạn bỗng dưng nín bặt, gây cho người ta cảm giác bất an vô độ.
"Cổ trùng là cái gì?" Thành Yến lên tiếng hỏi.
Nguyệt Phong Tuyết giữa ánh trăng càng thêm thâm trầm: "Cổ trùng... haizz. Thứ đó khiến người ta khổ sở sống không bằng chết. Nó là một loại cổ thuật nhân gian, người trúng cổ vào đêm trăng tròn sẽ chịu dày vò như vạn con trùng độc cắn xé từ bên trong, đồng thời công pháp tăng cao, tẩu hỏa nhập ma. Còn có thể đại khai sát giới."
"Nguy hiểm như vậy? Chẳng trách ban nãy..." Thành Yến nhớ lại dáng vẻ mất đi lý trí, điên cuồng áp bức mình của Ảnh Đế không khỏi rùng mình. Nếu như thứ trong tay chàng không phải Bạc Long Thương, nếu như là thứ khác... e là sớm đã bại dưới tay hắn. "Vì sao lại trúng cổ?"
Bạch y của Nguyệt công tử phản chiếu dưới trăng như khoác thêm một lớp vải mỏng man, sáng chói, tựa như là ngọn hải đăng trong đêm, sáng chiếu cả một vùng. "Không phải trúng, là tự dẫn."
"Tự dẫn? Sao có thể?" Thành Yến khó hiểu nhìn y, trong ánh mắt toàn là nghi hoặc. Điên rồi sao? Ai lại tự rước họa vào thân như vậy.
Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của y, chàng liền hiểu lời y nói đều là thật. Y gạt chàng làm cái gì? Không phải chàng không tin, chỉ là nhất thời cũng không hiểu nổi. Tại vì sao lại khiến bản thân chịu dày vò đau đớn?
Đôi con ngươi của Nguyệt Phong Tuyết thâm trầm quét qua, mang theo một chút cô tịch, mang theo chút u buồn. Khoảnh khắc này trong ánh mắt toàn là bi ai. "Từng nghe qua "thế nhân bất ngộ- huyết tế cổ trùng chưa?"
Thành Yến nghe đến hai câu này mặt liền thất sắc. Phải, từng nghe, rất quen thuộc là đằng khác. Hải Lão tiên sinh, cũng tức sư phụ chàng từng nói: "Huyết trùng mạng đổi mạng." Chẳng lẽ... là vì cứu người. Cứu ai mà khiến Ảnh Đế phải liều cả tính mạng như vậy?
Thanh âm của Phong Tuyết hết sức mờ nhạt, cơ hồ như gió thoảng mây bay, xuyên qua tán lá, lẳng lặng rơi vào tai chàng: "Cổ này đi sâu vào máu, ăn mòn người ta từ bên trong. Sống chung với cổ chẳng khác nào sinh mệnh đặt chốn Quỷ Môn Quan, có thể ra đi bất cứ lúc nào."
"Người đó là ai vậy?"
"Tiền đế Từ Nhã."
"Hả?" Thành Yến bị một câu nói này dọa cho sững sờ. Người này không phải là trúng độc qua đời từ ba năm trước hay sao? Hơn nữa loại quan hệ kia thân thiết đến mức vì đối phương mà bỏ mạng, lại còn là Tiền đế và Tân đế của Li Quốc? Thành Yến hiểu rất rõ cuộc chiến tranh giành quyền lực tàn khốc của Đế Vương, người này hãm hại người kia, dùng đủ mọi thủ đoạn hãm hại đối phương. Loại chuyện này đúng là mới nghe lần đầu, nếu là người khác, chỉ mong Từ Nhã sớm chết quoách đi cho rồi.
"Rất khó tin đúng không? Nhưng đều là thật, huynh nghe không lầm đâu. Hiện tại, Từ Nhã vẫn chưa chết, lui về một tiểu viện nhỏ, trồng rau, nuôi gà, sống một cuộc đời nhà nhã, thanh tao, tự do tự tại, tránh xa thời thế bộn bề." Thanh âm của y mang thei vài phần tán thưởng, vài phần ngưỡng mộ.
Ai mà không thích làm vua? Loại cảm giác cao cao tại thượng đứng trên vạn người, uy nghi lẫm liệt tới mức nào? Bao nhiêu kẻ vì hoàng quyền mà đổ máu, mà như con thiêu thân bất chấp lao vào. Thật không ngờ có kẻ lại một tay dâng những thứ đó lên cho người khác chỉ để sống một cuộc đời tự do.
"Tính ra huynh muội nhà đó thật khác người. Ca ca đã không muốn làm vua, muội muội cũng không muốn làm Hậu. Chỉ thích một đời tiêu dao." Nguyệt Phong Tuyết không khỏi cảm thán.
"Muội muội? Ý huynh là Thái Bình Công Chúa? À, ta nhớ rồi. Lúc Ảnh Đế lên ngôi, vị công chúa này là vị hôn thê của ngài ấy, định sẵn là Hậu. Nhưng không biết vì sao, tại đại lễ sắc phong lại đột nhiên mất tích. Mấy năm nay, hầu thần bên cạnh Ảnh Đế nghe nói đã không biết bao nhiêu lần dâng sớ để Ảnh Đế lập Hậu, bình ổn triều đình, tuyển thêm phi tần nhưng đều bị gạt đi. Cuổi cùng chỉ để lại một ý chỉ ban xuống, chiếu cáo toàn thiên hạ "không phải Thái Bình Công Chúa thì không cưới". Cái này đã làm Tam Quốc một phen sóng gió. Thật không ngờ lại là đào hôn, vị công chúa này thật có khí phách." Thành Yến nhắc đến Thái Bình Công Chúa liền cảm thấy hứng thú, cong môi cười duyên. Thoạt nhiên nhớ đến, tính các thế này không phải rất giống Phong cô nương sao? Không, có lẽ là chàng nghĩ nhiều rồi.
"Người này chúng ta đều biết, hơn nữa còn rất gần..." Nguyệt công tử nửa nói, nửa không, thần thần bí bí khiến người ta khó đoán định.
Thành Yến nói đùa: "Nếu như vị này gặp được Phong cô nương, chắc chắn sẽ là chỗ bạn tri kỉ đó."
"Còn hơn vậy, hai người họ vốn là một."
"Vậy à." Thành Yến gật đầu lấy lệ, nhưng mà khi ý thức lại thì bỗng dưng con ngươi trầm xuống, rồi cả kinh, đơ cứng cả người. "Cái gì? Là một!?"
Là một? Thực sự là một? Không phải chứ, tùy tiện đánh bừa mà cũng trúng? Aaaaa.... thật bất ngờ mà! Chàng chấn kinh, giống như là vừa nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa. Một người anh soái, phóng khoáng như Phong Vô Ảnh không ngờ lại có thân phận đặc biệt như vậy. Nếu như vậy, huynh muội hai người đúng là sinh nhầm cửa rồi. Vinh hoa có không hưởng lại muốn phong ba bốn phương.
Đột nhiên lại nhớ ra gì đó, Thành Yến lại hỏi: "Vậy, chuyện Ảnh Đế cứu ca ca của Phong cô nương, cô ấy có biết không?"
Nguyệt Phong Tuyết im lặng lắc đầu. "Không, Luân sao có thể để muội ấy biết. Những năm nay mỗi lần phát bệnh đều là thập tử nhất sinh, ý chí không lớn sớm đã không qua khỏi rồi. Dáng vẻ nhếch nhác, khổ sở như vậy, Luân sao nỡ để muội ấy biết. Huynh ấy không muốn Ảnh Nhi đau lòng, càng không muốn thấy muội ấy khó xử."
Thành Yến nghe vậy liền rũ mi, trong ánh mắt có chút ảo não. Giữa hai người đó quả nhiên quan hệ không bình thường. Nhìn ánh mắt thâm tình của An Định Luân khi Phong Vô Ảnh trọng thương, lại nghĩ đến cảnh lúc mê man tỉnh dậy sau khi át chế được cổ độc, hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, lo lắng tới mức trước mặt chỉ toàn một mảng trắng đục, mờ mờ... Thật sự lại có một nữ nhân khiến cho kẻ cao cao tại thượng như hắn phải cúi đầu!
Hắn vì nàng chịu dày vò đau đớn, hắn cam tâm. Hắn vì nàng nguyện lòng gánh vác, không cần nàng đền đáp. Nhứng mà... nàng không hiểu, nàng vô tình, nàng luôn trốn tránh hắn. Hắn khổ tâm đến mức nào? Ông trời thật biết trêu ngươi! Lòng nàng đặt tại tứ hải, thiên hạ bốn bể rộng lớn đều là nhà. Lòng nàng vốn không dành cho hắn. Hắn có được thiên hạ, nhưng vĩnh viễn cũng không có được nàng.