Chương11c: Ảo giác.
Phía bên Sở Tu Minh thực may mắn hơn nhiều, viện binh của Ảnh Đế sớm đã đến ứng cứu, dẹp yên đám thích khách đó. Hắn nhàn nhã tản bộ trên đường cái sau đó an nhàn trở về khách điếm. Vốn dĩ là muốn đến Thanh Hạc Lâu nhưng mà chỗ của hắn mới bị phục kích, không an toàn chút nào. Hắn chỉ có thể ngậm ngùi lui lại khách điếm một đêm.
Hạ nhân của hắn loạn cả lên, phái người đi tùm hắn. Thấy chủ tử an toàn trở về mới yên tâm kê gối ngon giấc. Hắn cũng là xem như toàn vẹn trở về, không mất miếng thịt nào.
Sở Tu Minh về phòng, ngả lưng lên giường, mắt nhắm lại. Hôm nay quả là xảy ra nhiều chuyện, tạm thời chưa kịp thích ứng được. Hắn không phải người trong giang hồ, cảnh chém giết đẫm máu vạn lần không phù hợp.
Minh Lãng công tử quay người, nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Trăng sáng vằng vặc, tinh tú nhấp nhô, ẩn rồi lại hiện. Thoạt nhiên, cảnh sắc đó bất giác làm hắn nhớ đến một đoạn kí ức. Nữ tử đó vác hắn trên vai, băng qua cửa sổ, lao ra ngoài. Hắn nhíu chặt mày, xấu hổ đập đập trán. Thật là mất mặt! Phong Vô Ảnh đúng là không chừa cho hắn chút thể diện nào!
Đột nhiên cửa mở, “két”. Tiếng chân bước vào. Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng cất lên: “Công tử… người ngủ chưa?”
Sở Tu Minh bật dậy, nhìn nữ nhân trước mắt thần tình có chút khó hiểu: “Liên Nhi? Nàng sao lại đến đây?”
Mỹ nữ trước mặt mỏng manh yếu đuối, nhuyễn ngọc ôn dương, điệu đà đằm thắm. Ánh mắt nàng quyến luyến nhìn hắn, cánh môi mỏng khẽ động, mở ra thanh âm mềm mại: "Minh Lãng công tử giường đơn gối chiếc, đêm dài như vậy có muốn người bầu bạn?"
Lời nói mang theo mị lực khẽ phả vào tai hắn, không chờ hắn đáp lời, mỹ nhân kia đã vội vàng tiến đến, vòng tay qua cổ hắn bày ra dáng vẻ quyến rũ.
Sở Tu Minh đối với những chiêu trò của nữ nhân cũng không lạ gì. Hắn phong lưu đào hoa, từng có không ít mỹ nhân nguyện đến bên hắn. Việc tốt như vậy, hắn sao phải chối từ?
Không chần chừ, hắn quay người vòng qua, lật một cái, mỹ nhân xinh đẹp đã nằm ở dưới thân hắn.
"Công tử thực vội vàng!" Mỹ nhân kia không khỏi cảm thán. Minh Lãng công tử thân phận tôn quý dễ dụ như vậy? Không tốn chút sức lực nào là có thể quyến rũ hắn? Thuận lợi như vậy khiến nàng ta có hơi bất ngờ.
"Là nàng câu dẫn bổn công tử, lại nói bổn công tử vội vàng? Không phải nàng cũng vội chẳng kém ta sao?" Sở Tu Minh cười âm hiểm.
Tình thế bỗng nhiên đảo ngược, kẻ đi săn lại trở thành con mồi. Mỹ nhân đó hiện tại như cá nằm trong lưới, sớm đã nằm trọn trong tay hắn.
Mỹ nhân nghe vậy liền sững người, nhưng rất nhanh thần tình trong mắt thu lại. Thân hình như rắn nước mềm mại ưỡn ẹo trước mặt hắn, bày ra điệu bộ mê hoặc sau đó kéo hắn lại, hôn lên. Môi lưỡi quấn quýt triền miên, cái lưới nhỏ nhắn không ngừng thăm dò. Hai người dây dưa một hồi, mãnh liệt đến nỗi hô hấp khó khăn mới chịu buông ra.
Bàn tay của hắn thành thục cưởi bỏ xiên y trên người mỹ nhân, lộ ra da thịt mịn mạn. Hai quả đào hồng hào, tròn trĩnh, căng đầy hiện ra trước mặt. Hắn để Liên Nhi nằm xuống, sống mũi không ngừng chạm nhẹ trên cổ, hương thơm nữ nhân quấn quanh chóp mũi khiến hắn nhất thời bị mệ hoặc. Hắn không chần chừ, một tay nắm bóp bầu ngực mịn màn, đưa vào miệng cắn mút, tham lam nuốt lấy dư vị ngọt ngào.
Dưới ánh nến nhẹ nhàng hiện lên nửa thân trên nam tính khỏ tả của hắn. Từng đường cơ bắp cuồn cuộn, chắc chắn hiện lên ngày một rõ ràng. Thân hình kia hoàn hảo khiến bao nữ nhân si mê, đẹp tựa như bức tượng đồng do tạo hóa ưu ái vẽ nên. Cũng dưới ánh nên, hắn thấy được gương mặt xinh đẹp của nàng ta, đường nét không quá sắc sảo nhưng lại mang nét quyến rũ tự nhiên, cánh môi hồng mỏng manh, đầu môi ẩm ướt khẽ cười phong tình.
Mỹ nữ ngửa cổ, để mặc hắn làm càn trên thân thể, toàn thân như xoẹt qua dòng điện, kéo thẳng lên đỉnh đầu khiến đầu óc nàng rối tung, trống rỗng. Chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ cùng với khoái cảm trào dâng. Thanh âm từng tiếng một đứt quãng vang ra từ cánh miệng xinh đẹp thực sự là gợi tình, khiến người ta gợi lên những ý nghĩ xấu xa. Nữa! Nhiều hơn nữa! Nam nhân trước mặt dục vọng dâng trào, chỉ muốn gấp gáp đánh chiếm, chiếm nàng làm của riêng.
Đầu óc hắn dường như lan man tê dại, đắm say đến ngây ngất, đến trầm luân không thể nào dứt ra được. Tiếng hoan ái vang ra không ngớt, khoái lạc xác thịt khiến toàn thân nàng ta run rẩy vì sung sướng. Sở Tu Minh cảm thấy chưa đủ, bàn tay trượt theo vòng em nhỏ, đi xuống phía dưới. Hắn nhanh chóng cởi đai lưng, chuẩn bị bước kế tiếp.
Khoảnh khắc tiễn vào, hắn bỗng nhiên sửng sốt mà khựng lại. Dưới thân hắn không phải mĩ nữ nóng bỏng quyễn rũ kia mà là gương mặt yêu nghiệt sơn dã, đẹp đẽ bức người, là hàng lông mày cánh phượng oai vệ, tràn đầy ngạo khí. Còn có... đôi mắt sắc bén như kiếm quang xuyên qua tầng trời. Mặt nàng như quan ngọc, khí chất trác tuyệt, yêu mị và kiêu ngạo. Hắn ngây ngô gọi một tiếng: "Phong... phong cô nương!?"
Mặt hắn đỏ bừng, máu nóng dồn lên mặt, hô hấp trì tệ. Hắn vậy mà ngại ngùng? Dáng vẻ phong lưu trong phút chốc hoàn toàn bay biến. Giờ khắc này, hắn tựa như thỏ con nhỏ bé, bị động tĩnh lớn làm cho kinh sợ, nhất thời nấp vào một góc. Giá như hắn chạy được! Hiện tại hắn chỉ muốn chạy trốn! Hắn muốn trốn khỏi đây, khỏi cái nhìn khiêu khích của Phong Vô Ảnh. Hắn cũng không biết bản thân mình bị cái gì nữa!
Sở Tu Minh đang lặng theo mơ màng, lại được mỹ nhân trên giường đánh cho tỉnh lại: "Công tử, ta là Liên Nhi." Trong lời nói của nàng ta mang theo sự ủy khuất. Ở cùng nàng mà lại đi gọi tên nữ nhân khác? Nàng... khiến hắn chán ghét vậy sao?
Sở Tu Minh hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy thật hoang đường. Nực cười! Hắn nhớ mong Phong Vô Ảnh tới mức này sao? Hóa ra không phải nàng, từ đầu đến cuối là hắn tự đa tình. Bản thân hắn sao lại như vậy chứ? Hắn cũng không biết nữa. Có lẽ, nhất khắc nhất chỉ của nàng đã khắc sâu vào tim hắn lúc nào chẳng hay.
Hắn hững hờ, cười nhạt, tựa hồ là thất vọng. Phải! Sao có thể là nàng!