Đêm Nay Ác Nữ Hắc Hóa Chưa?

93.0K · Đang ra
Tiểu Thiên Thiên
39
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một đế vương lạnh lùng cao ngạo, đem lòng yêu một người mãi không yêu mình. Nàng đã hoá thành chấp niệm của hắn, chấp niệm khiến hắn cả đời không quên. "Không yêu thì đã sao? Ta chấp mê bất ngộ đấy thì đã sao? Một mình ta yêu nàng là đủ". Người ta hỏi vì sao hắn phải khổ vậy? Hẳn chỉ nhạt miệng cười:" Phải! Vì sao phải khổ vậy? Đơn giản người đó là nàng!" Ba năm trước, nàng xuyên không trở thành công chúa. Hắn lúc đấy mới chỉ là một An Vương lạnh lùng cao ngạo, một An Định tướng quân thân chinh sa trường. Bất ngờ gặp gỡ, tình cờ yêu. Nàng cùng hắn chống lại âm mưu của Thế Tử, chống lại quyền lực của bọn tham quan, quét sạch lũ nhây nhuốc dơ bẩn ra khỏi triều đình. Cuối cùng thuận theo di chỉ một bước lên mây, trở thành vua của Bạch Li quốc. Nhưng khi hắn bước lên đỉnh cao của danh vọng, sự nghiệp, nàng lại chọn cách âm thầm rời đi. Để lại hắn ba năm chờ đợi... đằng đẵng dài... Một nữ nhân xinh đẹp hào hùng, yêu tự do phóng khoáng, dẫn thân vào giang hồ để rồi trở thành huyền thoại, vang danh tứ hải, nổi danh không ai là không biết. Nàng muốn dùng đạo lý của mình, dùng thiên đạo của mình nghịch trời, nghịch thiên, chống lại thiên mệnh. Cũng muốn lấy tàn bạo diệt trừ tàn bạo. Cũng muốn lấy tàn bạo diệt trừ chính đạo tầm thường giả dối. Yêu hận rõ ràng như vậy đấy. Một mình nàng chống đối với cả thiên hạ, vẫn kiên cường, bất khuất, ngạo nghễ đứng giữa đất trời. "Muốn bắt ta? Danh môn chính phái các ngươi chê mình chết chậm quá hay sao?". "Ý trời? Haha, bổn cô nương chính là muốn chống lại ý trời, nghịch thiên cải mệnh!" Nàng kiêu ngạo như vậy, ngang tàn như thế, lại vì một người mà bất chấp tính mạng, vì yêu một người mà nguyện lòng sống chết... Có điều, hắn lại không hề biết, nàng vì hắn mà hi sinh nhiều đến nhường nào, vì hắn mà đau khổ bao nhiêu... Hắn không biết...

Truy ThêHEGiang hồHài hướcNữ CườngTranh quyền đoạt vịNgôn tìnhBá đạoSủng thê

Chương 1: Phong Vô Ảnh

Ba năm sau…

“Thái bình thịnh trị, bách tính an vui, năm châu bốn cõi, nhất thảy đồng lòng. Thiên hạ được chia làm ba, tựa là Bạch Li quốc, Hoàng quốc, Sở quốc. Tam quốc hòa hảo, kết thành đồng giao, cùng nhau chung sống hòa thuận. Thịnh thế cũng từ đó mà đi lên.

Điều này cũng phải kể đến công lao của Ảnh Đế, cũng tức là đời sau của An Gia An Định Luân. Ba năm trước, theo di chiếu của Từ Nhã (tức là Thời Đông tiên hoàng), An vương Điện hạ chính thuận đăng cơ, lấy hiệu là Ảnh Đế.

Tại vị ba năm không chỉ dẹp sạch hoạn quan, loại bỏ thù trong giặc ngoài, mà ngài còn dẫn dắt Ly Quốc ngày một phát triển. Ngài còn là kết tình của tình hữu nghị, dẫn dắt tam quốc từng bước một đi lên. Thiên hạ ai nấy đều hết sức ca tụng vị vua này, tiếng tăm của ngài vang xa bốn cõi, không ai là không phục.

Hơn nữa, trong những năm nay, Bạch Li quốc đã thu về không ít nhân tài kiệt xuất. Huấn luyện ra hơn mười vạn tinh binh, gọi là Thanh Y Kỵ. Họ là nhân tài trong những nhân tài, tinh anh trong những tinh anh.

Đặc biệt tại Bạch Li quốc không phân biệt nam nữ, chỉ cần có tài đều sẽ được trọng dụng. Cho nên kỳ tài bốn phương đều đổ xô về đây. Từ những hào kiệt đội trời đạp đất đến những thư sinh học sâu hiểu rộng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vừa có đức vừa có tài.

Chung quy, việc thống nhất thiên hạ, tam quốc đồng thể chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Hoàng Quốc, nơi đông vui náo nhiệt...

Tại phố Tịnh, trong một quán ăn nhỏ trên đường, có một tu sĩ già đang trầm mặc kể chuyện. Người kể chuyện điềm đạm mà vân phong. Tuổi ngoài sáu mươi nhưng vẫn toát lên phong thái của một người học thức uyên thâm, am hiểu thế sự.

Mặc dù không cao quý trang nhã, không ăn vận cầu kỳ, không quyền thế uy gia nhưng lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác đầy uy nghiêm. Bởi thế mọi lời ông ấy nói đều khiến cho mọi người chăm chú lắng nghe. Tùy tiện nói một câu cũng khiến người ta khai thông đầu óc, phục đến sát đất. Đặc biệt là giữa hàng lông mày lại toát ra một khí thế ngạo nghễ, đâm thủng chín tầng trời, phong thái của một tiên nhân xuất trần tao nhã mà khí phách.

Chỉ riêng có một người, từ khi bắt đầu đã chẳng để ý những lời nói của người kể chuyện này lọt tai. Người ta đến để nghe chuyện thiên hạ, chuyện giang sơn, còn người này từ đầu chỉ gọi một bàn toàn đồ ăn ngấu nghiến đánh chén.

Có điều khi nghe đến câu cuối “Thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.” thì khóe miệng người này bỗng nhiên nhếch lên một cái, như có như không, tiếp tục ăn uống.

Bụng lại thầm nghĩ cái gì mà thống nhất thiên hạ chứ? Thiên hạ này há phải bị hắn đùa giỡn trong tay rồi sao.

Nghĩ đến đây, đằng trước bỗng vang lên tiếng của một nam nhân:

“Tại hạ mạo muội, không biết cô nương đây có thể cho tại hạ ngồi cùng không?”

Nữ tử ngước mắt lên nhìn, người trước mặt mặc một bộ y phục màu trắng tinh khôi, nước da trắng ngần như tuyết, đôi mắt dịu dàng hài hòa như nước chảy. Còn gương mặt phải gọi là sự kỳ công của tạo hóa, ngũ quan sắc sảo tinh tế trên từng góc cạnh, thực sự vô cùng tuấn tú. Trong một khoảnh khắc, nữ tử nhìn vị công tử kia đến xuất thần.

Tỉnh táo lại mới cảm thấy e thẹn, biểu tình trên khuôn mặt bỗng chốc thu lại. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, cử chỉ hết sức trang nhã. Công tử áo trắng hòa nhã cười, sau đó từ từ ngồi xuống phía đối diện nàng.

Nàng nhìn vị công tử trước mặt cẩn thận đánh giá từ trên xuống. Dung nhan tuấn mỹ như ngọc, khí chất lại cao quý, toàn thân như được phủ một lớp kim quang, càng làm người này thêm phần tỏa sáng. Thú thực là càng ngắm càng mê. Như hiểu được gì đó, nàng nhếch môi cười nhạt, cười xong lại gắp miếng thịt to lên, nhai sần sật. Thần thần bí bí, biểu cảm khiến người ta hết sức tò mò.

Mà toàn bộ cử chỉ ấy đều bị vị công tử này thu cả vào tầm mắt. Phẩy tay một cái, tiểu nhị liền bưng lên một vò rượu nữ nhi hồng. Mùi hương nồng nàn lan tỏa trong không trung, xốc vào mũi, vừa thơm vừa nồng, ngửi thôi cũng biết là thượng hạng.

Nữ tử lập tức ngừng ăn, nhìn chằm chằm vào vò rượu, vừa hít vừa ngửi khìn khịt.

"Xem ra cô nương thích món quà mà tại hạ tặng?”

Nữ tử mỉm cười gật đầu biểu tỏ thái độ hài lòng:

"Ừm, cũng rất được. Nhưng mà…công tử chắc không tặng không đâu nhỉ?”

“Haha, cô nương nghĩ nhiều rồi. Chỉ là có điều tại hạ không hiểu, vì sao lúc nãy cô nương lại cười?”

Nữ tử liếc nhìn người áo trắng một cái, lại liếc sang nhìn vò rượu thượng hạng kia.

"Công tử chỉ vì một nụ cười mà tặng ta vò rượu cực phẩm kia? Đúng là hào phóng đấy!”

“Ngàn vàng khó mua nụ cười mỹ nhân.”

Công tử áo trắng nhàn nhạt đáp, ánh mắt không rời khỏi vị nữ tử kia.

"Cô nương không chê xin tặng cô nương vò rượu này!”

Nữ tử nhìn vị công tử hào phóng kia, bật cười thành tiếng:

“Năm mươi năm mới ủ được một vò rượu như này, giá trị liên thành đấy. Chắc chắn muốn tặng ta?”

“Chắc chắn!”

Gió nhẹ thoảng qua, thổi vào sợi tóc của vị công tử kia bay bay, bạch y bồng bềnh trong gió. Công tử này tựa như tiên nhân giáng trần, thưởng tiệc bàn đào, lạc vào chốn bồng lai, vô cùng ung dung mà tự tại.

"Được, vậy ta nói cho công tử biết. Không biết công tử từng nghe qua câu “Mặc hoàng bào không làm được Thái Tử" chưa? Nên huynh đây cho dù mặc bạch y cũng không thể thành Nguyệt công tử đâu.”

Ngắm nhìn phong thái như tiên trời, nữ tử nhận xét: “Mặc dù phong thái, khí thế đều rất giống. Nhưng…hai người không phải là một."

"Ồ! Người trong thiên hạ đều gọi ta là Nguyệt công tử, nhưng mà tại sao cô nương lại khẳng định rằng tại hạ không phải?” Công tử áo trắng tò mò hỏi.

“Thứ nhất, Nguyệt Phong Tuyết sẽ không dùng trâm bạc cài tóc mà dùng trâm ngọc, hơn nữa, trâm ngọc này chỉ được đính một viên hồng châu. Thứ hai, bạch y của Nguyệt công tử không phải chất lụa mềm mại như thế này, công tử chỉ dùng loại mà thường dân hay dùng. Thứ ba, cách xưng hô cũng không đúng, Nguyệt công tử mà gặp ta thì sẽ xưng hô là “Phong Tuyết”, không phải là “tại hạ”. Ta nói đúng không, Thành Yên công tử?”

Nam tử áo trắng kinh ngạc nhìn nàng. Còn nàng thì lại vô cùng đắc ý, giữa đôi lông mày lá liễu kia toát lên khí phách mạnh mẽ như chống trời đạp đất. Khí thế khiến người khác sùng bái, làm cho vị công tử kia nhìn đến ngây ngốc.

“Cô nương quả là có con mắt tinh tường. Vậy mà có thể đoán được thân phận của tại hạ”. Thành Yến tán thưởng nói.

Nữ tử áo đỏ khách sáo đáp: “Thái tử quá lời rồi, thật là không dám nhận. Người có thể xưng danh thái tử thật thì không nhiều. Một là loại người giỏi bắt chước. Hai là người hiểu huynh ấy. Nhưng cho dù có bắt chước đến đâu thì phong thái phong thanh, nho nhã cũng khó lòng hoàn hảo. Cho nên chỉ có thể rơi vào loại thứ hai. Còn phải cao quý và khí thế. Nhìn đi nhìn lại…không phải chỉ có Thành Yến thái tử hay sao? Dòng dõi hoàng thất, lại còn là hồng nhan tri kỉ của Phong Tuyết…?”

Nữ tử vừa dứt lời, vị công tử cao nhã kia đã thốt lên: “ Thông minh!”. Lại nói tiếp: “Lý lẽ thực sự thông minh, người am hiểu chuyện thiên hạ như vậy quả thực là thông duệ! Chẳng hay cao danh quý tính của cô nương là gì?”

“Thành Yến thái tử quả thực là đề cao ta rồi, nào lợi hại như thái tử nói. Gặp được nhau là ý trời cơ duyên. Gặp hai lần thì là chân mệnh. Nếu như gặp lại, ta sẽ nói cho ngài biết tên của ta." Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, tựa như tiếng đàn vắt ngang qua khe suối.

“Cô nương không cần khách sáo, gọi ta là Thành Yến là được rồi. Đã gọi là thái tử vậy mà chả nể mặt ta chút nào, ngay cả cái tên cũng không nói cho ta biết.” Thành Yên nhìn nàng, điệu bộ có chút hờn dỗi, quở trách.

Có điều nàng không vì ánh mắt ấy mà mảy may suy nghĩ, vẫn rất kiên định và rõ ràng.

“Cái này phải thuận theo ta mà, nhập gia thì phải tùy tục chứ. Lần sau mà gặp lại nhất định ta sẽ nói cho huynh nghe”.

Nữ tử áo đỏ híp mắt cười, nụ cười vẫn trong sáng và đáng yêu. Nàng như là viên hồng ngọc chói lọi, sáng trong không tì vết.

Lần đầu tiên trong đời Thành Yến gặp một người như vậy. Một người có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, xua tan đi mây mờ u ám, đánh bay đi những cảnh giác và phòng bị. Một người không câu nại tiếu tiết, không cúi đầu trước quyền uy. Một người ăn nói tùy ý, ngôn hành vô kỵ, phóng khoáng như gió.

Người đời gọi chàng là thái tử, nhất mực cung kính và giữ lễ, đến cả Nguyệt Phong Tuyết cũng kính nể bốn phần. Vậy mà trong mắt nữ tử này lại không có chữ “kính” và chữ “nể”, như thể Thành Yến chỉ là một người bình thường đối với nàng mà thôi.

Người khác nhìn vào thì thấy nàng ngang ngược, kiêu ngạo, khó nghe hơn là không biết trời cao đất dày, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà có một điều Thành Yến hiểu mà họ không hiểu. Ngang ngược cũng có cái lý của nó. Có thể ngang ngược trước mặt Thành Yến chứng tỏ là một người không tầm thường. Cho nên, Thành Yến đối với nữ nhân trước mặt không hề cảm thấy ghét bỏ, ngược lại rất là hứng thú.

“Thiên hạ này…cô nương là người duy nhất nói với ta những lời như vậy”. Thành Yến cười nhạt một tiếng, không kìm được mà cảm thán.

Nữ tử không quan tâm đến chàng nữa, nhanh tay ôm bình rượu vào người, đổ đầy hết bát, nốc lên ừng ực. Hương vị nữ nhi hồng cay nồng trực tiếp xuống cổ họng. Đầu tiên là tản ra khắp miệng khiến người ta tê buốt, sau đó vào tới họng lại nóng bừng lên như nham thạch, thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Dư cay xộc ra từ mũi, đầu óc cũng choáng váng, thần hồ trở nên mơ hồ. Nữ tử cạn sạch một bát, lấy tay chấm nhẹ lên mép miệng, sảng khoái! Quá sảng khoái!

Nữ tử nhìn Thành Yến mà cảm khái: “Rượu ngon, rượu ngon!”

Thành Yến đưa con mắt ngạc nhiên ngước nhìn mỹ nữ áo đỏ hào sảng kia.

“Nữ nhi hồng, người bình thường chỉ cần một ngụm đã lên mây, say miên man bốn năm ngày. Cô nương uống đến ba ngụm mà vẫn có thể tỉnh táo, hơn nữa tinh thần lại còn rất sảng khoái. Tửu lượng…thật không thể coi thường!”

“Bổn cô nương bụng chứa cả thiên hạ, không chỉ tửu lượng tốt mà sức ăn cũng hơn người đó nha. Nào, rượu ngon phải uống với bằng hữu. Hai chúng ta vừa gặp đã thân, huynh uống cùng ta một ly đi!” Vừa nói, nàng vừa rót đầy rượu vào hai bát, một bát đặt trước mặt của Thành Yến.

Bỗng nhiên có một nha đầu từ đâu chạy đến vội vàng can ngăn. Cô nàng nói to: “Không được! Công tử, lỡ như…”

“Đào Nương, không được vô lễ!”.

Thành Yến vội vàng ngăn cản. Nữ tử áo đỏ nhìn thị nữ kia chằm chằm, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

“Hóa ra là công tử ra ngoài có mang theo người, ta còn tưởng lén xuất cung cơ chứ."

“Cô nương chê cười rồi, Đào Nương không có phép tắc, mong cô nương không để trong lòng”. Thành Yến nói chữa.

Thị nữ nghe vậy liền im lặng không nói gì. Bình thường cô rất hiểu quy củ, cũng rất có phép tắc. Vừa rồi công tử muốn qua đây một mình, cô chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Nhìn nữ tử áo đỏ ngang ngược như vậy, cô tức giận thay chủ nhưng chỉ có thể để trong lòng.

Có điều, khi nâng mời rượu, cô không thể đứng nhìn. Ngoài cung vô cùng nguy hiểm, lại lắm tai mắt. Ngộ nhỡ…nữ tử đó muốn hạ độc công tử nhà cô…vậy thì nhất định không thể đứng nhìn nữa. Cho nên Đào Nương chỉ có thể ngăn cản.

Nhưng Thành Yến trước nay vốn thận trọng, hôm nay lại phá lệ. Chỉ vì người trước mặt chàng là một người rất đặc biệt. Đặc biệt tới mức mà chàng không hề cảnh giác mà cũng không hề hoài nghi. Thành Yến cũng không do dự mà cầm bát rượu lên cạn sạch một hơi. Hành động này khiến cho Đào Nương đôi mắt ánh lên một tia kinh hãi.

"Công...công tử?"

Thế mà Thành Yến lại xua tay. "Không sao"

"Ha ha, Thành Yến công tử có thế chứ! Nào, chúng ta cùng cạn!"

Nữ tử hào sảng đập bàn một cái rõ to, vô cùng khí phách và ngạo nghễ.

Rượu lại được rót đầy, hai người cùng nâng bát lên. Ly rượu trắng ngần mà sóng sánh, trên bề mặt phản chiếu thân ảnh cả hai người.

Ngay lúc vừa kề miệng thì đằng xa phát ra một động tĩnh lớn thu hút cả hai. Họ không hẹn mà cùng quay lại. Trước mắt xuất hiện sáu tên hắc y nhân, vẻ mặt lạnh lùng hung ác, lộ rõ sát khí ngút trời. Đôi đồng tử sắc bén như lưỡi liềm, con ngươi sâu thẳm lạnh toát không trông thấy đáy.

Mọi người nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía, bỏ chạy toán loạn. Khung cảnh trước mắt phút chốc trở nên hỗn độn.

Mà sáu tên này nhất thảy đều nhìn về hướng mà Thành Yến đang ngồi. Tất cả đều đao pháp tinh thông, uy lực dũng mãnh, vừa nhìn cũng biết xuất thân từ cùng một môn phái.

Nữ tử áo đỏ nhíu mày nhìn chúng, vừa nhìn lại than thở: "Xem ra có người không thích cho chúng ta thưởng thức rượu rồi."

Nàng luyến tiếc nhìn bát rượu, dốc hết vào miệng.

"Sớm không đến muộn không đến lại đến đúng vào lúc này. Đúng là khiến người ta thấy chán ghét đến cùng cực mà!"

Ánh mắt nàng như kiếm tuyết, gắt gao nhìn bọn chúng. Không biết ánh mắt đó đã lạnh đi mấy phần. Nữ tử áo đỏ này bình thường khi vui thì rất vui vẻ, nhưng mà một khi đã lạnh nhạt thì lại càng vô tình. Đạo lý này mà bọn chúng cũng không hiểu, vậy thì đúng thật là chết cũng đáng!

Ai mà biết rằng người tùy hứng như nàng, một khi ra tay lại cực kỳ tàn bạo, không một chút lưu tình. Còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương.

Sáu tên hắc y nhân ánh mắt trông vô cùng dữ tợn, sát khi bừng bừng toát ra. Một tên trong số chúng kêu lên một tiếng: "Giết!!!" Tức thời năm tên còn lại lần lượt lao tới, đại đao trong tay sắc bén vung lên, tốc độ nhanh đến không tưởng.

Mà nữ tử áo đỏ cho dù đã thấy chúng đang lao tới thì mặt cũng không có biểu hiện hốt hoảng gì, tay vẫn cầm đũa vẫn ung dung gắp thức ăn. Tên cầm đầu cầm đao bổ tới Thành Yến, ngay khi hắn tưởng rằng đã nhắm trúng mục tiêu thì lại chém hụt vào khoảng không. Quay đầu lại nhìn, Thành Yến đã được nữ tử nhanh tay kéo lại.

Hắn tức giận bừng đao chém thêm nhát nữa. Đao của hắn ánh bạc , phản chiếu đôi mắt phẫn uất cực nộ của hắn. Đại đao chém xuống bàn, tức thì bàn gãy đôi, mảnh lớn mảnh nhỏ bay tứ phía, cát bụi mù mịt. Nữ nhi hồng cũng rơi xuống đất, vừa may lại được nữ tử kia giang chân giữ lấy.

"Ách! Các ngươi nhẹ tay chút, rượu của ta mà vỡ thì đừng ai sống sót rời khỏi đây!" Nữ tử mạnh miệng đe doạ.

"Ăn nói ngông cuồng, các huynh đệ, lên!" Tên cầm đầu lại thét lên một tiếng.

Nàng nhìn bọn chúng, khoé môi nhếch lên để lộ nụ cười chế giễu: "Nếu các ngươi muốn nộp mạng thì để ta thành toàn cho các ngươi vậy. Ta vốn không thích ức hiếp kẻ yếu. Thôi vậy, nhường ngươi năm chiêu, nếu sau năm chiêu mà ngươi không giết được ta và Thành Yến, vậy thì người chết là các ngươi đấy!" Nàng nghiêng nghiêng đầu, đùa đùa thật thật, không biết là đang khoe khoang hay nói thật.

Có điều sáu tên hắc y nhân nghe xong thì bật cười, đường đường là sát thủ có tiếng trong giang hồ, chẳng lẽ đến một nữ tử cũng không giải quyết được? Không nói nhiều nữa, chúng lập tức xông lên.

Đại đao của chúng chói lóa, lóe lên ánh bạc, như một cơn đại hồng thủy đổ ập xuống. Khí thế như vũ bão, càn quét hết mọi thứ xung quanh. Hai tên áo đen nhân lao nhanh về phía trước, liên tiếp chém xuống nhiều nhát vừa mạnh vừa nhanh. Nàng và Thành Yến đồng thời cúi xuống, tránh được một chiêu.

"Một!" Âm thanh từ miệng của nữ tử vang lên, rành rọt và rõ ràng.

Bốn tên áo đen còn lại phi thân lên trên, tạo thành vòng tròn, đồng thời chém xuống. Nữ tử nhẹ nhàng di chuyển, đầu ngón chân điểm nhẹ, xoay người tránh đao.

"Hai!" Nàng vừa nhìn về phía Thành Yến vừa đếm.

Chúng tiếp tục tấn công, đại đao từ dưới chém lên. Hết đao này đến đao khác vung đến, mà sáu thanh đao vừa được vung ra lập tức bị nàng đưa chân ép xuống. Đỉnh đao bị gì xuống đất, dùng toàn lực vẫn không thể nào rút ra được.

"Ba!" Thanh âm lần này đã lạnh đi mấy phần.

Sau đó, những chiêu tiếp theo, nàng và Thành Yến đều hoàn hảo tránh được. Cho dù bọn chúng có dốc toàn lực vung đao, hai người vẫn bình thản, uyển chuyển lưu loát hoá giải thế tấn công.

Chỉ cần bọn chúng vung đao lên đã không thấy người đâu cả, họ thoắt ẩn thoắt hiện làm cho bọn chúng không thể xác định được phương hướng, chúng chỉ có thể bất lực chém vào không khí.

"Bốn… Năm!" Nữ tử từ từ đếm, mâu quang lạnh lùng quét qua. Đang là giữa hạ, tiết trời oi bức, nhưng sáu tên kia khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh của nàng phút chốc đều rét run, mồ hôi toát ra như mưa. Lạnh run cả người.

Nàng nhìn bọn chúng, thản nhiên như không, dáng vẻ có chút tiếc thơ thẩn : "Hầy, ta đã nói rồi mà. Năm chiêu, ta không chết thì các ngươi phải chết!" Chữ cuối cùng được nàng nhấn mạnh một cách đầy mạnh mẽ và quyết liệt. Nữ tử áo đỏ vẫn ung dung cười, nụ cười mang theo sát khí, mang theo cả sự chết chóc.

Sáu tên kia nhất thời hoang mang nhìn nhau. Bọn chúng biết người này không tầm thường, không chỉ dễ dàng tránh né được những đòn tấn công mà còn có thể giết chúng như trở bàn tay. Khủng bố, thực sự là khủng bố a! Nữ tử này khẳng định chính là cao thủ tuyệt thế! Từ lúc làm sát thủ cho tới bây giờ, bọn chúng chưa từng gặp người nào đáng sợ đến như vậy. Hiện tại... chỉ cần thấy ánh mắt sắc lạnh kia quét đến, lập tức sẽ khiến đám người này rét run. Bọn chúng sợ rồi, thực sự sợ rồi.

Người ngông cuồng chính là bọn chúng! Không biết trời cao đất dày cũng là bọn chúng! Có điều... bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Nữ tử áo đỏ vung tay một cái, lập tức sáu tên ngã lăn ra đất phun ra máu tươi. Đao của chúng rơi loạng xoạng trên đất. Không thấy gì, bọn chúng không thấy gì! Không thể nào! Chỉ ra một chiêu, toàn bộ nội lực của chúng như bị hao hụt, cơ thể, tứ chi đều đau nhức, không chút sức lực. Nhưng mà… tại sao? Tại sao nữ tử áo đỏ kia có thể làm được như vậy?

"Rốt… rốt cuộc cô là ai?" Một tên trong số chúng yếu ớt phun ra một câu.

Nhưng vừa dứt lời, hắn ta bỗng nhìn thấy dưới ống áo của nàng có một dải lụa đỏ.

"Huyết… huyết lăng!?" Hắn mở mắt kinh ngạc, lắp bắp nói:

"Thì ra...thì ra là huyết lăng.” Chẳng trách bọn chúng lại có thể thua thảm hại như vậy.

''Cô...cô chính là Hiệp nữ?"

Nữ tử áo đỏ chỉ im lặng không đáp, gật đầu một cái, nghiêng bóng cười. Sáu tên áo đen nhìn nàng không chớp mắt. Hiệp nữ! Đây chính là nữ tử nổi danh khắp thiên hạ! Đây chính là người đã hạ gục thập đại cao thủ võ lâm, chấn động đến nỗi cả danh môn chính phái cũng phải kiêng dè! Đi khắp thiên hạ không ai là không biết.

Phong thái này… khí phách này… cực kì ngang tàn mà ngạo nghễ, tư thế oai hùng mà hiên ngang... Hiệp nữ...hiệp nữ mà bọn chúng ngưỡng mộ chính là nàng!

Sáu tên chăm chú nhìn nàng, oán khí, sát khí đều tiêu tan, chỉ muốn ngắm nhìn nữ tử tài mạo tuyệt thế này thật kỹ. Sau đó...liền tắt thở, vĩnh viễn chết đi. Nhưng mà trên gương mặt của chúng lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện...Có lẽ, chết trong tay Hiệp nữ cũng là một kiểu vinh hạnh.

Xử lý xong xuôi, nàng hướng ánh mắt về phía Thành Yến, ân cần hỏi: “Không sao chứ?” Chưa kịp để Thành Yến trả lời, nàng đã nhanh nhảu chen ngang.

“Nhìn vậy thì xem ra cũng không sao, cũng không chết đâu mà sợ."

“Hỗn xược, công tử nhà ta… Sao cô trù ẻo công tử nhà ta như thế chứ!”

Đào Nương tức giận quát lớn. Mặc dù cảnh tượng đẫm máu trước mắt làm cô sợ đến mức cơ thể đều run bần bật nhưng vẫn kìm nén sự sợ hãi mà lý lẽ thay chủ đòi lại công bằng.

“Đào Nương…!”

Thành Yến nghiêm nghị gọi một tiếng. Sau đó lại chuyển ánh mắt tới chỗ của Hiệp nữ, ôn nhu mà nói: “Vừa rồi đa tạ cô nương nghĩa hiệp đã giúp đỡ.” Nói xong liền cung kính hành lễ.

“Ấy! Ta không dám nhận, Thái tử sao lại có thể hành lễ với dân thường như ta chứ!”

Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng cô lại cảm thấy rất khoái chí.

“Được rồi ta có việc gấp cần đi trước. Công tử, xin cáo từ!”

Hiệp nữ cầm bình rượu vội vàng đi ra. Nhưng đi được vài bước lại chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại.

“À, đúng rồi! Nguyệt Phong Tuyết đang ở chỗ huynh đúng không? Thay ta nói với Phong Tuyết nếu rảnh hãy đến tìm ta”.

“Hiệp nữ xin dừng bước, xin hỏi muốn gặp cô nương thì phải làm sao?” Thành Yến thấy nàng rời đi nên vội vàng hỏi.

Hiệp nữ không quay đầu thuận miệng đáp: “Có duyên thì sẽ gặp lại.”

Dứt lời nàng tung huyết lăng trong tay lên, bay vụt đi mất. Không cho Thành Yến cơ hội để hỏi thêm, cũng không cho chàng cơ hội để níu giữ.

Nhìn theo thân ảnh màu đỏ xa dần, Thành Yến lại có chút luyến tiếc. Nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười, khóe môi không ngừng lặp lại hai chữ “Hiệp nữ”, sau đó mỉm cười ngọt ngào.

“Nàng ấy thực sự rất thú vị. Nhất định sẽ có ngày gặp lại.”

LỜI TÁC GIẢ:

Tiểu Thiên Thiên: Mới vô đã giết giết, hổng được đâu chị ơi, làm nam8 nhà em hú hồn à!

Thành Yến: Ủa ăn gì mạnh giữ vậy?

*******

Beta: Lục Vũ