Chương 2: Cùng nói về người đó
Beta: Lục Vũ
********
“Thanh tao mà u tịch, trang nhã mà cao quý.” Đây là những từ dùng để nói về Thôi Minh điện của Thành Yến thái tử. Mặc dù không nguy nga, lộng lẫy, tinh xảo hay cầu kỳ nhưng vẫn lộ ra sắc thái thật trang nhã.
Lục và bạch là hai tông màu chủ đạo của điện. Vừa hài hòa, vừa thanh mát, lại toát lên được khí thế dũng mãnh. Toàn bộ đồ vật bên trong điện được tạo nên từ lưu ly xanh và bạch ngọc, từ những chén nước ấm trà cho đến bàn ghế giường tủ, mọi thứ được sắp xếp một cách hoàn mỹ và tinh tế.
Trước điện chính đẽo một con hổ oai phong và dũng mãnh, hiên ngang đứng giữa núi sông. Khí thế của nó như là chống trời đạp đất, định sẵn là bá chủ của thiên hạ. Nếu như Ảnh đế cao cao ngạo mạn, Nguyệt công tử phiêu giật như gió, Bạch Vương gia tao nhã tuyệt luân thì Thành Yến dũng mãnh như hổ. Một từ “dũng” đủ nói lên con người và khí phách của chàng.
Buổi sáng ở Thôi Minh điện, nắng chói rọi chiếu vào, bạch ngọc và lưu ly xanh ánh lên sắc lục bạch chói sáng. Một thứ ánh sáng rực rỡ và xinh đẹp. Nhưng dường như, tất cả ánh sáng, tinh hoa đều tập trung vào vị nam tử đang ngồi trước điện chính kia. Nam tử tuấn mỹ như ngọc ngồi trên bàn, đôi mắt ánh lên sắc bạch, hàng lông mày oai hùng như được tạo hóa vẽ lên. Thành Yến ngồi trên bàn ung dung, đôi mắt chăm chú đọc sách.
“Thành Yến thái tử chăm chỉ thật đấy!”
Thanh âm trầm ấm vang lên từ bên ngoài điện chính. Chàng phóng tầm mắt ra xa, nét mặt liền trở nên tươi tỉnh. “Phong Tuyết, quả nhiên là huynh!”
Nguyệt công tử mặc bạch y, thong dong mà tự tại bước vào. “Xem ra mấy ngày nay ở trong công rất thoải mái nhỉ? Thần thái không tệ, nói xem có chuyện gì mà huynh vui đến vậy?”
Nguyệt Phong Tuyết hòa nhã cười, nét cười phiêu diêu như gió, dung tuấn mà nho nhã, y như một tiên nhân cưỡi gió đạp mây, phiêu dật xuất trần.
Thành Yến mừng rỡ, tiến nhanh về phía bằng hữu tốt của mình, vừa đi vừa đáp: “Không có gì! Chẳng qua là mấy ngày hôm trước gặp được một người rất thú vị!”
“Thú vị?” Phong Tuyết nghe xong liền có chút kinh ngạc. “Rốt cuộc đó là người như thế nào mà lại khiến Thành Yến để tâm đến vậy?”
Thành Yến nhìn thấy trên gương mặt không giấu nổi sự tò mò, lại có chút mong đợi. Chàng nhớ đến ngày hôm đó, cảnh tượng gặp được nữ tử áo đỏ lại khiến chàng bất giác bật cười. Vừa nghĩ vừa đăm chiêu nói:
“Cô ấy… một thân áo đỏ rực rỡ kiểu diễm, hệt như một bông bỉ ngạn lộng lẫy kiêu sa, dang tay ôm lấy thiên địa. Lại giống một đóa mẫu đơn xinh đẹp khuynh quốc, lay động lòng người. Cô ấy hiên ngang, quật cường, ngang tàn ngạo nghễ, tiêu sái và kiêu ngạo, phóng khoáng tựa gió mây…”
Thành Yến nói rồi lại ngập ngừng, có lẽ chàng hồi tưởng lại xao xuyến, càng nghĩ càng vấn vương. Chưa bao giờ gặp được một người đặc biệt khiến chàng ngày đêm nhung nhớ như vậy.
Nguyệt Phong Tuyết nghe đến đây liền bật cười, nụ cười tao nhã đến tuyệt luân. Nghe những lời của Thành Yến, trong tâm trí chàng xuất hiện một hình bóng quen thuộc, chàng nhìn thấy một nữ tử áo đỏ đang tươi cười với gió, đôi chân lướt nhanh trên mặt hồ tĩnh lặng, bồng bềnh mà phiêu giật.
“Áo đỏ tung bay, trường lăng phấp phới, phong thái bất phàm, tiêu dao khắp chốn”
Thành Yến ngồi vào bàn, tay thuần thục nâng ấm trà, từ từ rót vào chén, dáng vẻ rất thản nhiên, ưu mỹ.
“Xem ra huynh và cô ấy khá thân thiết, ta chỉ nói được vài câu huynh liền nhận ra cô ấy là Hiệp Nữ."
Thành Yến một tay nâng chén, một tay mời trà, Nguyệt công tử nho nhã nhận lấy.
“Trên đời này còn có người nào có thể tiêu sái tự tại, vô lo vô nghĩ như muội ấy chứ? Mỗi lần gặp muội ấy là bao nhiêu lần ta gặp rắc rối. Thu dọn hậu quả cho muội ấy quả thực là rất đau đầu. Nhưng mà… muội ấy đi rồi thì ta lại cảm thấy thật trống trải”.
“Huynh đúng là có phúc, gặp được cô ấy sớm như vậy, còn thân thiết như vậy nữa… Hầy… còn ta thì…” Thành Yến nói với vẻ chán nản.
“Sao vậy?” – Phong Tuyết hỏi.
Thành Yến đáp: “Cô ấy còn không cho ta biết cả tên, thật sự là không để ta vào mắt mà.”
Phong Tuyết bật cười cảm thán: “Ha ha…khắp thế gian này chưa từng thấy ai ngạo mạn như muội ấy phải không? Đến cả Ảnh Đế cũng không bằng cơ!”
“Hiếm khi thấy huynh có hứng thú với những chuyện như vậy đấy. Phải rồi, huynh kể cho ta nghe về cô ấy đi, hai người quen biết như thế nào?”
Thành Yến nhìn Nguyệt công tử, không giấu nổi sự hiếu kỳ trong ánh mắt. Nữ tử áo đỏ đó, một chút tiêu dao, một chút tự tại, làm người ta thấy thật giống cảnh đẹp hiếm gặp dương gian, như một phàm nhân đi lạc vào chốn bồng lai của thiên giới, mơ hồ hư ảo. Giữa trần ai gặp được một người như vậy, khiến trăm năm cũng đem lòng nhớ mãi.
Thanh âm của Phong Tuyết trầm mặc vang lên, trong đáy mắt ẩn dấu một tia nhu tình hoài niệm:
“Muội ấy à? Là một người… không giống tiên tử hạ phàm mà giống ma vương chuyển thế. Nhưng ma vương như vậy lại khiến cho chúng ta gặp một lần lại nhớ mãi. Kỳ thực là một ánh nhìn hóa trăm năm!
Muội ấy ... thích nhất là uống rượu, tửu lượng còn hơn cả nam nhân, phải gọi là ngàn ly không say! Còn nữa, bụng của muội ấy còn chứa cả thiên hạ, ham ăn như heo vậy đó. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy muội ấy là lúc ta qua núi Ngọc Liên ở Bạch Li quốc, lúc đó muội ấy mặc một bộ xiêm y màu xanh, suối tóc dài buông xõa xuống mặt đất, nụ cười tinh khôi như bạch ngọc ngâm nước, không một chút tì vết.
Có điều sau đó muội ấy vào một quán trọ, gọi đến mười lăm cái bánh bao, hai tô mì, ăn một hơi hết sạch. Tất thảy mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Lần thứ hai gặp muội ấy là lúc muội ấy thảo phạt sơn tặc trên núi. Khi đó ta ở xa quan sát thấy một thân một mình muội ấy khiêu chiến với đám thổ phỉ. Đám người đó tên nào cũng to cao, mặt mày dữ tợn, râu hùm hàm én. Ta còn lo rằng muội ấy sẽ gặp nguy hiểm, kết quả người gặp nguy hiểm là bọn chúng.
Ảnh nhi đánh từ sáng đến tối, đánh cho tất cả người trong sơn trại nằm lăn ra đất, không thể đứng dậy được nữa. Động tác linh hoạt, tung chiêu dứt khoát, vô cùng mạnh mẽ. Khi đó ta thấy muội ấy có một loại khí phách của người anh hùng. Đội trời đạp đất, ngạo nghễ ngang tàn, hiên ngang đứng giữa núi sông, thật sự khiến ta rất khâm phục. Lúc đó ta đã nghĩ muội ấy chính là một nữ tử còn oai hùng hơn cả nam nhân."
Phong Tuyết say sưa kể, Thành Yến chuyên tâm lắng nghe, càng nghe càng thích thú. Bạch y của Phong Tuyết khẽ động , đôi tay như ngọc đặt lên bàn, khẽ vân vê y phục lụa gấm mềm mại.
Thanh âm như sương như khói, thêm chút hư hảo của nhân gian. Nữ tử áo đỏ hiện lên tựa như là thần thoại trong truyện cổ, khiến bao nhiêu người đều thán phục, đều phải ngước nhìn .
Đến cả Thành Yến cũng phải cảm thán : “Người như cô ấy thực sự có trên đời này sao? Ha ha... Vậy thì ta sinh ra trên đời này mà được gặp một người như vậy đúng là không lãng phí một đời !”
Thanh âm của Thành Yến lại mang vài phần ngưỡng mộ, vài phần vinh dự từ từ buông xuống.
“Lúc ta gặp cô ấy cũng bị đám sát thủ vây quanh. Bọn chúng sát khí đằng đằng, đao thủ tinh thông, uy lực dũng mãnh. Có thể là những tên có tiếng trong giang hồ, ta còn sợ là đối phó với sáu tên đó ít nhiều cũng sẽ gặp bất lợi. Một tên hung hãn vung đao về phía ta, ta còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ấy kéo quay sang một bên. Sáu tên đó ra tay thâm độc, chiêu nào cũng là chiêu đoạt mệnh vậy mà cô ấy có thể nhẹ nhàng tránh được, động tác hoàn hảo đến tuyệt mỹ. Chúng dốc hết toàn lực cũng không thể động đến một sợi tóc của cô ấy, kết quả cô ấy vung tay một cái sáu tên đó liền nằm ra đất mà chết. Bọn chúng ra tay độc ác nhưng vẫn là không sánh bằng một phần của cô ấy… Thật sự rất cao siêu”
“Tân bạo đúng không? Ác độc đúng không?”
Phong Tuyết lặng lẳng hỏi, sau đó lại nói tiếp.
“Muội ấy là gì? Ma vương chuyển thế, tất nhiên là không giống người thường. Đối với muội ấy mà nói, nếu so với chính đạo dối trá… chi bằng dùng tà ác để trừ tà ác. Muốn chiến thắng một con ác quỷ không phải là thiên sứ mà là một con ác quỷ khác mạnh hơn. Dùng sự độc ác để trừng trị kẻ ác cũng là một cách… Đúng rồi... Huynh có biết vì sao lụa đỏ trên tay muội ấy được gọi là Huyết lăng không?”.
Thành Yến lắc đầu khó hiểu: “Vì sao vậy?”
“Bởi vì khi huyết lăng xuất hiện ắt sẽ nhuốm máu."
Phong Tuyết nói xong im lặng nhìn Thành Yến, không khí trở nên yên lặng lạ thường. Thôi Minh điện ngay cả một tiếng người cũng không có, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào, chỉ có hai thân ảnh ưu nhã bất động ngồi trên ghế, vạn vật đều tĩnh lặng.
Ánh mắt mơ hồ dịu dàng chìm vào trong sóng nước xanh biếc, con người của Thành Yến rơi vào chén lưu ly xanh dưới bàn. Hơi ẩm bốc lên thoang thoảng như sương mù, mâu quang phút chốc trở nên mù mịt.
“Vậy à.” Thật lâu sau đó mới nghe thấy tiếng Thành Yến đáp.
“Thật sự muốn một lần được như cô ấy. Trừ gian việc ác, làm việc thiện, sống theo ý mình. Chẳng phải rất thoải mái sao?"
Nói đến đây, Thành Yến như nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi: “À, ta còn chưa hỏi huynh, mới sáng sớm đã đến tìm ta là vì chuyện gì?”
Phong Tuyết điềm tĩnh đáp: “Cũng không có gì quan trọng, chỉ là có vài việc phải nhắc nhở huynh. Một tháng nữa là đến sinh thần của phụ thân huynh, ta đã giúp huynh mời một vài nhân vật có tiếng trong tam quốc. Hai là gần đây, Đổng thành xảy ra nhiều vụ án mất tích bí ẩn. Thiếu nữ từ mười sáu đến hai mươi tuổi, trong mấy ngày liền bỗng dưng hàng loạt mất tích. Cho nên muốn huynh phái mật thám Áng Thiệu điều tra xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta sẽ nhanh chóng giải quyết vụ này, tránh cho kẻ xấu tác oai tác quái, nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu. Bằng không sẽ ngày càng có nhiều người mất tích hơn nữa. Còn về…”
Thành Yến nói đến đây có chút ngập ngừng. “Còn về những nhân vật có tiếng trong tam quốc… không biết gồm những ai vậy?”
Phong Tuyết nhâm nhi ngụm trà, nhàn hạ đáp: “Đệ nhất mỹ nhân nổi danh thiên hạ Phương Bích Hoa, Nhị thái tử, Phong Lưu, Lãng tử cao nhã của Sở quốc, Sở Tú Minh, còn có... Ảnh Đế bệ hạ của Bạch Li Quốc."
“Hả?" Thành Yến nghe xong liền kinh ngạc.
“Phong Tuyết, hảo huynh đệ! Ba người này phải nói là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, rất khó cầu, vậy mà huynh có thể mời được một lúc cả ba người họ… Thật sự không nhìn nhận huynh, người của Nguyệt gia đúng là bất phàm! Có điều…Ảnh Đế trăm công nghìn việc, thực sự đồng ý sao?”
Phong Yến “ừm” một tiếng trầm lặng đáp.
“Lúc đầu còn thấy hơi khó khăn, ta chỉ có thể nắm chắc bảy phần, hôm nay đến đây thì đã nắm được mười phần. Cho dù không muốn nể mặt ta, thì cũng phải nhìn xem sắc mặt của nóc nhà huynh ấy thế nào đã, không muốn nể mặt thì… cũng phải nể mặt thôi!”
Lời cuối ngập ngừng mới dứt, khí tức làm người ta khó đoán. Ẩn ý trong lời nói, người muốn hiểu cũng không thể hiểu, mà người có thể hiểu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Nóc nhà? Là ý gì vậy?” Thành Yến khó hiểu ngơ ngác hỏi.
Thanh âm của Nguyệt công tử tựa gió cuốn bay.
“Lúc nãy huynh nói ba người ta mời là những người khó cầu, nhưng mà…khó cầu nhất thiên hạ còn có một người khác”
Y không trả lời Thành Yến, chỉ tùy ý nói sang một chủ đề khác.
“Gì? Còn có người huynh không cầu được? Ai vậy?”
Phong Tuyết thở dài một hơi rồi đáp: “Hầy… chính là nữ tử nổi danh khắp thiên hạ, phong thái xuất thần, lạnh lùng kiêu ngạo Phong Vô Ảnh kia."
Sau đó lại xoa xoa mi tâm nói: "Ngàn năm khó cầu là muội ấy. "
*********
LỜI CỦA TÁC GIẢ :
- Nguyệt Phong Tuyết : bất lực toàn tập =)))
*********
Lại nói đến Ảnh Đế, hôm nay tiết trời thu mát mẻ khiến hắn có nhã hứng ngâm thơ múa ca. Hắn ngồi một mình bên hồ, một thân áo đen lay đọng trong gió, dáng vẻ ưu nhã vô song, cao quý mà thanh lịch. Tay nâng chén trà, hơi nóng phảng phất trên gương mặt, ánh mắt thoang thoảng như khói.
Hắn nhìn những đóa sen đang nở rộ trong hồ, ánh mắt âu yếm như nhìn người mình yêu. Thanh âm lạnh lùng mà trầm mặc vang lên: “Sen tuyết trước gió, tinh khiết như mây, thang cao như tuyết…Thật giống nàng ấy.”
Ánh mắt hắn ôn hòa, ấm áp, dịu dàng đến nỗi chỉ cần nhìn thấy là đắm say đến ngây ngất. Nhìn từ góc độ nào trông hắn cũng rất hoàn mỹ, hoàn mỹ không tỳ vết.
“Ba năm rồi… nàng ấy… không biết đang ở đâu…”
Ảnh Đế ngước mắt lên nhìn trời, sau đó lại tự hỏi rồi lại khẽ lắc đầu. Nét rầu rĩ thoáng qua trên gương mặt, vạn vật xung quanh cũng thế mà ủ rũ, héo hắt. Gió nhẹ thoảng qua, mái tóc đen như mực tung bay trước gió, thân ảnh màu đen u buồn mà cô liêu, tựa như một mình một bóng dáng cô đơn lạc lõng bước vào trần thế. Khắp thiên hạ cũng không thể nhìn thấy nụ cười của hắn.
“Bệ hạ?” Thanh âm quen thuộc cất lên.
“Ừ!” Ảnh Đế quay đầu tùy ý đáp.
Hóa ra là một nam tử trẻ, tuổi tầm hai bảy hai tám. Nam tử tóc búi nửa đầu, gương mặt ưa nhìn, thân hình vạm vỡ, nhìn là biết xuất thân từ nhà võ. Đại lưng khảm bọc, trường bào lấp lánh, tay cầm trường kiếm cung kính hành lễ. Người này chính là cận vệ thân cận của Ảnh Đế - Bắc Trấn Thành.
“Bệ hạ, Nguyệt Công Tử viết thư mời người đến dự thọ yến của nước Hoàng.” Bắc cận vệ thưa.
“Ta biết rồi, ta sẽ cân nhắc.” Ảnh Đế gật đầu đáp.
“Nhưng mà lần này ngài ấy nói bệ hạ nhất định phải đi, trong thư còn nói người mà ngài đang tìm cũng đang ở Hoàng quốc." Bắc cận vệ nói tiếp.
Ảnh Đế ánh mắt ánh lên một tia kinh ngạc.
“Nghi Nhi? Nàng ấy ở chỗ Nguyệt Phong Tuyết?.”
Sau đó hắn dung tuấn cười, trong con ngươi mang theo chút vui vẻ hiếm khi xuất hiện.
“Xem ra không thể từ chối rồi!”
Ảnh Đế tay chắp sau lưng, ống tay áo lung lay trước gió, khí tức lạnh lẽo tỏa ra xung quanh lạnh đến mức xuyên thấu da thịt, Bắc Trấn Thành đứng xa như vậy vẫn kịch liệt run rẩy.
“A Thành… Ba năm rồi, người có nhớ nàng ấy không?”
Ảnh Đế buộc miệng hỏi một câu. Thanh âm nhỏ truyền đến tai của Trấn Thành. Mường tượng như ngoài cậu ta ra không còn ai có thể nghe thấy, Bắc Trấn Thành hỏi vậy, đôi lông mày khẽ động, thành kính mà trả lời: “Thời Nghi cô nương còn ở đây, ngày nào ngày nấy đều rất náo nhiệt, cô ấy đi rồi thực sự rất vắng vẻ, buồn bã biết nhường nào!”
Ảnh Đế nghe thấy, nhìn cậu ta trả lời như vậy liền cười nhạt một tiếng.
“Được, vậy chúng ta sẽ đi gặp nàng ấy, sẽ nhanh thôi, không chỉ gặp mà còn phải bắt nàng ấy về nữa. Vị trí nương hậu còn chờ nàng ấy nhận…”
Một câu tự tin của hắn là dám khẳng định sẵn dù cho dời non lấp bể, hắn nhất định cũng phải làm. Nhưng mà Phong Vô Ảnh là ai chứ? Nào dễ chịu khuất phục đến vậy. Ba năm nay nàng luôn khéo léo trốn tai mắt của hắn, làm cho việc biết hành tung của nàng thật sự là khó càng thêm khó.
Cũng may hắn có giao tình với Nguyệt Phong Tuyết, bằng không cũng sẽ không nắm rõ nhiều chuyện của nàng. Dù sao nàng và Nguyệt Phong Tuyết cũng thường xuyên hội ngộ, con mắt này của hắn xem như là gắn trên người nàng rồi.
Nhưng mà ba năm chính sự bộn bề, hắn không có thời gian để gặp nàng. Đến nay mọi chuyện ổn thỏa, đương tính đến chuyện này, Nguyệt Phong Tuyết lại gửi thư đến, vừa hay giúp hắn giải tỏa được sầu não trong lòng. Nhân tiện đến Hoàng Quốc một chuyến, gắn kết hữu nghị giữa hai nước cũng tốt. Hai chuyện này đối với hắn mà nói đều có lợi, việc gì phải từ chối?
Hắn nghĩ đến đây ý cười tràn ngập trong ánh mắt, khóe môi bất giác cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Nam nhân này khi lạnh lùng cực kỳ vân đạm phong thanh, khi ôm nhu lại hết sức dịu dàng, thực là một người tuyệt luân đệ nhất.
Tiểu Nghi Nhi, nhất định lần này nàng chạy không thoát!
LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Nam chính chuẩn bị truy thê rồi mọi người ơi!