Chương 3: Nam nhân giả trang
***** …
Trời đã về chiều, áng chiều nhạt nhàn ánh lên kim quang rực rỡ. Mặt trời tựa như quả cầu lửa khổng lồ nuốt trọn cả thiên địa, thoắt ẩn thoắt hiện sau làn mây trắng nuốt. Cánh chim tản dần, tiếng chim vang vọng trong không gian núi rừng là tiếng xào xạc của lá, tiếng gió vi vu thổi, tiếng nước ào ạt chảy. Khung cảnh hùng vĩ và bao la, nước non bạt ngàn trải rộng. Trong khung cảnh ảo diệu, đẹp đến khó tả ấy có một tà áo đỏ đang phấp phới trong gió. Màu đỏ hòa vào ánh mặt trời chói rực đang dần lặn xuống núi, tựa như một mặt trời khác đang xuất hiện.
Nữ tử áo đỏ vắt vẻo ngồi trên một thân cây to. Chân này vác qua chân kia, ung dung lắc lắc, tay cầm vò rượu quý nhấp nháp từng ngụm, vừa uống vào không ngớt tán thưởng: “Phải công nhận nữ nhi hồng này quả là rượu ngon, ba ngày nay không uống, hôm nay là phải uống cạn mới được. Uống một lần dư đọng đến trăm năm. Sảng khoái!”.
Nàng mải mê uống mà không biết vò rượu đã dốc cạn từ lúc nào, dốc ngược bình lên mới biết đã không còn gì, nàng bắt đầu than thở: “Ể, rượu ngon như vậy mà mới đó đã hết rồi sao?”
Vô Ảnh chán nản tựa lưng vào thân cây, cả người nằm gọn trên cành cây mảnh dẻ. Nhìn cảnh tượng ấy ắt hẳn nhiều người sẽ lo sợ, sợ tằng nữ tử áo đỏ ấy sẽ không may mà ngã xuống dưới. Vậy mà nàng lại không chút bận tâm, tay trái gối đầu, tay phải nhấc lấy vò rượu đặt ở giữa thân, vô cùng thong dong và thoải mái. Nàng vậy mà lại coi đây là thú vui riêng, tùy ý mà say ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ cũng vô cùng tư tại, tựa như tiên nhân đạp mây mà đến, tựa như ngọn gió, vô câu vô thúc dễ bị bay đi.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy mặt đất bắt đầu quay, thiên địa như chia nửa, như phân như nhập, chập chờn không thấy rõ. Cả thân thể nghiêng sang một bên, không hiểu sao lại rơi xuống. Vô Ảnh cứ như vậy mà ngã xuống nhưng cảm giác này ngã lại nhẹ tựa lông hồng, hoàn toàn không cảm thấy đau. Vạt áo đỏ lay động trong gió, bồng bềnh tung bay, nàng xinh đẹp tựa như phượng hoàng lửa dang rộng đôi cánh kiêu hãnh, bay vút lên tận chín tầng mây, vô cùng kiêu kỳ. Lúc ý thức được mới nhận ra là Huyết Lăng đã ôm trọn thân thể cho nên nàng mới có thể tiếp đất một cách nhẹ nhàng như vậy.
Đóa mẫu đơn đỏ rực nằm trên đất, trường lăng mềm mại làm thành gối. Nàng vẫn ung dung nằm đấy, không vội đứng dậy, rơi từ trên cao xuống nhưng không làm nàng mảy may suy nghĩ. Là nàng chỉ bận tâm đến giấc mơ xuân kia hay là nữ nhi hồng làm cho mê mẩn thì không biết. Chỉ biết nàng nằm đó mơ một giấc mơ thật dài, thật đẹp, để lại trên gương mặt tuyệt mỹ kia một nụ cười thật rạng ngời.
Thật lâu sau đó tỉnh dậy nàng vẫn thấy đầu đau như búa bổ, mơ hồ nhìn mọi thư xung quanh lại phát hiện có gì đó không đúng. Cảm giác nhìn mọi thứ đều rất lạ lẫm, trước mắt xuất hiện thêm cả đống nữ nhân. Bọn họ ai nấy đều có gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, ước chừng tầm mười bảy, mười tám. Những thiếu nữ mới lớn hài hàng nước mắt lăn dài xuống má, yếu đuối giương ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Bọn họ bị nhốt trong cũi gỗ to, phía trước có hai con ngựa đang ra sức kéo. Ngoại trừ những người trong cũi, còn có một nhóm đi phía sau, mà người bọn chúng bắt chỉ toàn là nữ nhân.
Nữ tử áo đỏ nhìn tổng quan, ít nhiều cũng đoán được tình hình, quay người nhìn lại phía trước còn có năm, sáu tên dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đang cưỡi ngựa. Chi nhìn cũng biết những tên đó có tu vi thật không tầm thường. Thế nhưng những điều này cũng không làm nàng để ý. Mày ngài nheo xuống, miệng lẩm bẩm: “Bổn hiệp nữ ta ngàn ly không say vậy mà vẫn để nữ nhi hồng đánh bại, xuống vào lại thành bộ dạng say xin không biết trời đất thế này. Đúng là hổ thẹn mà!”
************Lời của tác giả :
-Uống rượu không tốt ! Không nên uống rượu !
***********
Lẩm bẩm xong nàng lại tiếp tục ngủ, an lành dựa đầu vào xe gỗ mà thiếp đi. Lần nữa mở mắt đã là hai canh giờ sau, nàng bị những tiếng khóc ngày một lớn làm cho tỉnh giấc. Những thiếu nữ kia đôi mắt ngấn lệ, vẫn không ngừng khóc lóc, tựa như thỏ con lạc giữa rừng sâu, hiểm nguy trùng trùng, bao vây bởi mãnh thú tứ phía, sợ sệt chỉ biết kêu la. Tiếng khóc ngày một buồn bã, thê lương, giống như là cách hoa trôi vô định giữa dòng nước, bơ vơ, lạc lõng không biết đi về đâu. Nhìn cảnh ấy thật không biết bao nhiêu hồn thơ thấy chạnh lòng, vậy mà có người không chút thương tình liếc một cái, căn bản là không có thương tình đối với nước mắt nữ nhi.
“Khóc cái gì? Gào cái gì? Con đường này hoang sơ, vắng vẻ, cho dù khóc cho bỏng cổ cũng không có ai cứu các cô đâu! Hơn nữa, đám người này đã làm vậy, chắc chắn là vạch kế hoạch ngay từ đầu, làm một cách sạch sẽ không dấu vết. Bằng không tại sao lại mất tích nhiều người như vậy, đám quan binh và bổ phái lại không một chút động tĩnh chứ? So với việc ngồi đây nước mắt ngắn dài, chi bằng đối xử với bản thân tốt chút, chuẩn bị tâm lí vững vàng để đối mặt với những gì sắp sửa xảy đến!”
Nàng nhíu mày nhìn bọn họ, ngữ khí có chút chế giễu, lại có chút sắc đá. Nữ nhi thường tình không có cái nào lọt được vào mắt nàng, cho nên là nói, nhìn những người ở đây khóc khổ, thật sự là không có thuận mắt. Nữ tử áo đỏ nói mấy câu tức thì bọn họ đều ngừng khóc. Có lý, kỳ thực là nên nghe theo.
“Lần đầu tiên ta thấy có người đứng trước tình cảnh éo le thế này mà vẫn vân đạm phong thanh, thản nhiên đến lạ thường." Thanh âm của ai đó vang lên bên tai, nhỏ đến mức ngoài nàng ra không ai có thể nghe thấy được.
Nàng theo thanh âm kia, thấy một vị cô nương dáng người thanh mảnh, mặc một bộ đồ y phong, phóng khoáng. Nếu nói là giữa những đóa hoa sen thuần khiết kia, vậy thì chỉ duy nhất thấy một đóa sen đen khắp mình toát lên khí chất. Loại khí chất đặc biệt chỉ có ở vương giả cao quý hay những thiên kim doanh môn vọng tộc sống trong nhung lụa mới có. Mà đóa sen này không chỉ thần bí mà còn toát ra mùi nguy hiểm.
Đối mặt với người không hề quen biết này, nàng chỉ tùy tiện cười nhạt đáp: “Vậy thì là do người kiến thức nông cạn thôi!”
Ánh mắt người kia hiện lên sự ngạc nhiên nhưng rồi phút chúc trở nên điềm tĩnh đáp: “Khẩu khí đúng là lớn thật!”
Nữ tử áo đỏ lướt nhanh qua gương mặt người nọ, dung nhan xinh đẹp, gương mặt trang nhã và dịu dàng nhưng lại thấy có gì không đúng lắm. Nhìn kĩ một lần từ tổng thể, nàng nở một nụ cười không rõ ràng, vu vơ nói nhảm: “Xưa nay chỉ nghe nữ cải trang nam, thật không ngờ nam cải trang nữ cũng không tệ nha!” Nói xong lại nghiêng đầu thích thú nhìn sang người nọ, đợi chờ phản hồi tiếp theo.
Chỉ thấy cô nương đó gương mặt bỗng ửng đỏ, nhìn nàng vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, hỏi khẽ một câu: “Rõ ràng vậy sao?”
Nữ tử áo đỏ tay trái chống cằm, tươi cười đáp: “Nhắm mắt ta cũng đoán được. Haizz…Xinh đẹp như vậy, đáng tiếc là một nam nhân nha…!” Vô Ảnh vừa nói vừa đưa tay chạm vào sợi tóc mềm mại vương lại trên hồng y kia. Giống như vị công tử phong lưu đang chọc vị cô nương xinh đẹp, khiến cô ấy ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Tiếc là không phải nữ nhân, bằng không Vô Ảnh sẽ đem về ngày ngày thưởng thức. Nhìn cái cách chọc ghẹo đến thuần thục kia, nếu không phải nàng là nữ nhân thì người ta đã dán lên mặt nàng hai chữ “lưu manh” rồi mất thời.
“Úi! Nam nhân chả nhẽ ai cũng da mặt mỏng vậy sao? Mới nói mấy câu đã đỏ hồng tận mang tai kìa!” Vô Ảnh đắc ý tiếp tục nói.
“Cô nương chê cười rồi”. Rốt cục cũng nghe thấy nam nhân giả nữ nhi kia trả lời. “Ta cũng chỉ là có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy."
“Ồ! Nỗi khổ riêng? Aa, hay cho một màn anh hùng xả thân cứu mỹ nhân vì nghĩa lớn, đúng là đáng ngưỡng mộ!"
“Chút tâm tư nhỏ nhoi này của ta đúng là không qua khỏi được mắt của cô nương. Thật sự khiến người ta kính phục!” Người mặc hồng y tán thưởng, xong lại quay ra nói: “Không phải cô nương cũng giống ta sao? Vừa nhìn phong thái này đã biết không phải người tầm thường, cớ sao…” Người nọ vừa nói vừa hướng ánh mắt thăm dò đối phương như là muốn mò ra một chút thông tin nào đó. Nhưng mà lại chẳng thể thấy nửa biều tình trên gương mặt, nữ tử áo đỏ vẫn thần sắc không đổi, ưu tư khó phân.
“Nói bậy!”. Nam tử kia chưa nói xong đã bị nàng cắt ngang dòng suy nghĩ của vị nam tử. “Ta và ngươi căn bản là không giống nhau. Chẳng qua là vì một vò nữ nhi hồng, bằng không với bản lĩnh của ta, một đám tôm tép…hừ…ta còn chẳng để vào mắt!”
Nam tử kia nghe thấy lại cười thích thú: “Đúng là ngạo mạn! Mấy người đó, chưa xét đến năng lực, nói đến tu vi cũng ngang hàng với đại cao thủ rồi. Cô nương vẫn là đừng nên manh động!”
Vô Ảnh nghe nam nhân kia nói vậy, chỉ liếc xéo một cái, ngũ khí lại bình thản không tưởng: “Khích tướng à? Thông minh đấy!...Cơ mà vô dụng với ta, muốn cứu người thì làm một mình đi…!
“Không giúp thật sao?” Người kia ngờ vực hỏi lại.
“Không!”. VôẢnh kiên quyết đáp. “Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền đến giấc ngủ của ta."
Nữ tử áo đỏ dặn dò xong, nghiêng mình tựa đầu vào xe gỗ, lim dim.
“Này…! Cô nương!” Nam tử cải trang nữ kia chưa kịp định thần lại đã thấy Vô Ảnh ngủ say khướt từ lúc nào. Tốc độ ngủ phải gọi là nhanh khiến người ta không ngờ đến. Muốn nói gì đó nhưng mà nhìn lại nữ cảnh trước mắt lại không nỡ, mà cũng không dám làm phiền. Cho nên chỉ có thể im lặng chăm chú nhìn nàng, Không hiểu sao nam tử kia lại mỉm cười thích thú.
Tà dương chiếu rọi, đốt cháy rừng cây, nắng đỏ ngả vàng, kim quang rực rỡ ánh lên gương mặt, xiên y màu đỏ chói lóa, bồng bềnh không gió vẫn bay. Dáng vẻ cao nhã và yêu kiều ấy khiến cho vị nam tử nhìn nàng không rời mắt. Trên đôi môi hồng hào kia còn lưu giữ nụ cười hàng ngàn năm cũng không phai, đi khắp cả thiên hạ cũng không thể nào thấy được, khiến cho vị nam tử kia cho tới lúc già nua, tóc bạc vẫn không thể quên được. Dáng vẻ người con gái ấy mới khắc sâu vào tim hắn từ giây phút ấy.
******
LỜI TÁC GIẢ :
Mỹ nam giả nữ xinh đẹp tuyệt trần, say lòng vạn người . kkkk
Nam nhân giả trang :
- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa gặp người nào thông minh thừa mà lòng tốt không thấy đâu, vô lý vô lý . Không thể hiểu nổi!
********
Dọc theo tuyến Đổng Thành, phía Đông của Hoàng Quốc, cũng là nơi tiếp giáp của Bạch Li Quốc và Hoàng Quốc, có một con suối nhỏ chảy dọc theo mỏn đá, len vào giữa những rừng cây, xuyên qua biên giới của hai nước. Từ trong suối nhìn ra, có hai thân ảnh thong dong đi tới. Mặc dù cách xa cả nghìn trượng nhưng cũng đủ cảm nhận được cái hàn khí lạnh đến thấu xương, ăn mòn cả sinh linh vạn vật ấy, khiến người ta không khỏi rùng mình ngoảnh lại, sợ đến nỗi tứ chi thân thể, toàn bộ đều tê buốt vân đạo.
Người đi trước giống như vàng mây lá ngọc, lãnh đạm mà cao nhã vô song. Hắn mặc một thân áo đen huyền, đai đen khảm bích ngọc, trường bào lấp lánh ánh bạc, càng làm tôn lên dáng vẻ cao quý của hắn. Đôi mắt phượng đen láy mà sáng rực như sao, như lam châu lấn át cả mặt trời chói lọi. Tựa như cả thiên địa chỉ có một mình hắn, không ai có thể sánh bước cùng hắn. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo như sương, vô tâm vô cảm kia, chỉ cần một ánh nhìn đã làm say lòng tất thảy mỹ nhân trong thiên hạ, cũng khiến cho hoa héo cũng phải tươi, cỏ úa cũng phải xanh. Vạn vật đều nguyện vì hắn mà sinh mà diệt.
Người đi sau mặc một bộ vân bào màu xám, tóc mai rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, dáng vừa phải, không cao không gầy, rất ưa nhìn. Bên hông đeo một thanh trường kiếm dát ngọc, xanh vàng đen xen lẫn, vỏ kiếm mạ vàng, vừa nhìn cũng biết là kiếm tốt. Người áo đen tuấn mỹ, hoàn hảo như vậy cho nên thị vệ của hắn càng rất tuấn tú, ưa nhìn. Mà thực lực của tên áo xám này cũng không phải vừa, chỉ nhìn những vết chai sờn trên mu bàn tay, thoáng qua cũng biết đã học võ từ nhỏ, đến bây giờ ắt cũng đã tinh thông võ thuật, vượt xa người thường. Có điều hắn có vẻ lạnh lùng y như chủ tử của hắn, vừa lạnh lùng lại vừa kiệm lời. Nửa biểu tình trên khuôn mặt cũng không thể nào thấy nổi.
“Bệ hạ, thần không hiểu…tại sao đi Hoàng Quốc lại phải qua Đổng Thành? Trực tiếp đi xe ngựa đường dưới vào Hoàng Quốc không được sao? Vì sao lại phải dùng kế dương đông kích tây như vậy? Rốt cục người đang muốn làm gì?” Đi được một lúc bỗng nghe thấy tiếng của thị vệ cất lên.
Ảnh Đế vẫn vân đạm đi trước, ánh mắt nhìn một lượt quang cảnh xung quanh, thẳng tiến về phía trước, đi qua mỏm đế trước mặt, sau đó hỏi một câu: “Nếu như Nguyệt công tử đã mời…người nghĩ nàng ấy có biết không?”
“A Nghi cô nương ánh vệ khắp thiên hạ, hơn nữa lại là chuyện của Nguyệt công tử…nhất định sẽ biết." Tiểu thị vệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
Ảnh Đế quay người nhìn thị vệ rồi nói: “Nếu như là ta đến, nàng ấy chắc chắn sẽ không gặp. Nhưng mà nàng ấy sẽ gặp Phong Tuyết, ít nhất cũng phải lấy hết đan dược và rượu ngon của Phong Tuyết rồi mới có thể đi. Không thể gặp ta mà có thể gặp Phong Tuyết, nơi thích hợp nhất không phải là Đổng Thành hay sao? Nàng ấy…không nghĩ ta sẽ đến đây trước, hơn nữa gần đây Đổng Thành có biến sao? Người thích quản chuyện thiên hạ như nàng ấy…cũng là không thể bỏ qua!”
A Thành nghe xong, đầu óc lập tức được khai thông, cảm thán đáp: “Vẫn là Bệ hạ hiểu A Nghi cô nương!” Sau đó lại nói vu vơ: “Cô ấy dùng ba năm đã trở thành đệ nhất cao thủ, vang danh tứ hải, thật là không bình thường. Nhưng mà cô ấy đi ba năm lại dài như ba mươi năm vậy, thật sự rất muốn gặp lại cô ấy."
A Thành nói xong, chưa kịp nghĩ ngợi đã bị ánh mắt sắc lạnh, đầy sát khí ghim thẳng vào người, thanh âm lạnh lẽo cất lên:
“Đừng quên nàng ấy là của ta!” Ảnh Đế chỉ nhất thời dặn một câu mà đã khiến cho thị vệ của mình tóc gáy dựng ngược.
Nhưng mà sát khí rất nhanh thu lại, thanh âm ngày một nhẹ nhàng, ôn hòa: “Hậu của ta đương nhiên là lợi hại." Nói xong hắn nhếch mép cười một cái mà không biết vô tình đã làm cho những bông hoa rừng nở rộ tỏa hương.
Hắn nhìn miếng ngọc bội bằng phỉ thúy trong tay mà âu yếm, thỉnh thoảng lại vuốt ve bề mặt loáng bóng của nó. Miếng ngọc xanh biếc, hoa văn tinh xảo mỹ lệ, dưới nắng vàng càng tỏa sáng chói mắt. Có điều không hiểu là vì nguyên do gì mà lại thiếu mất một nửa, cũng không biết nửa còn lại ở đâu. Chỉ biết hắn “thấy ngọc như thấy người”. Chủ nhân của nó vừa hay lại là người trong lòng hắn, vậy nên đối với hắn mà nói, nó như là báu vật, trân quý còn hơn cả kỳ trâm dị bảo khắp thế gian. “A Thành, ngươi nói xem, ba năm trước nàng ấy bỏ đi, không lấy bất cứ thứ gì, vì sao lại chỉ lấy một nửa miếng ngọc này?”
Bắc Trấn Thành đột nhiên bị hỏi, trong lòng có chút lúng túng, cũng không biết nên trả lời như thế nào. “Thuộc hạ…thuộc hạ không biết." Rốt cục cũng chỉ đành lắc đầu bó tay.
“Ngọc nát gương tan, mỗi người mỗi ngả. Ngọc tan rồi hợp, phân li lại trùng phùng…chứng tỏ trong lòng nàng có ta, trong ta có nàng. Hừm…nàng ấy đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi, rõ ràng là nói không quan tâm ta nhưng thực ra lại luôn giữ vật của ta bên mình." Ảnh Đế khe khẽ cười nhẹ, chỉ riêng nghĩ đến chuyện này, lòng hắn như nở hoa, cũng chỉ cần có như vậy là đủ để hắn tươi cười cả một ngày. Có ai ngờ Ảnh Đế cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình lại là một công tử “si tình nhất”, “mơ mộng nhất”, “đáng yêu nhất” như vậy. Hắn có thể vô tình với thiên hạ, duy chỉ dành sự ấm áp như ánh dương chiếu rọi ấy đối với một người. Thực khiến người ta ghe tị! Sự nhu tình và mềm mại kia khiến cho băng thanh ngọc khiết cũng phải tan chảy…có điều người hắn yêu có thể đối tốt với cả thiên hạ, nhưng lại tàn nhẫn vô tình một mình hắn. Rốt cuộc…là tại sao?
………..
“HẮT XÌ!!!”. Vô Ảnh bỗng dưng hắt xì một cái rõ to, cảm thấy cả chóp mũi đều ngứa ngáy, thực sự rất khó chịu. Nàng đưa tay xoa xoa vùng mũi, miệng ngờ hoặc: “Kỳ lạ! Đây là lần thứ ba rồi. Rốt cuộc là kẻ nào đang nói xấu bổn cô nương? Báo hại ta cứ hắt xì liên tục, hừ, khó chịu quá!!!”.
Nữ tử áo đỏ đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ đều tối đen như mực. Đám người đó giam nàng cùng với những thiếu nữ khác trong một mật thất âm u lạnh lẽo, chỉ để một của thông gió ở trên vách tường. Ngay cả một tia nắng cũng không thấy, xung quanh thắp sáng bởi những ngọn đuốc rực lửa.
“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, ta đợi cô nương lâu lắm đấy!”. Vô Ảnh mới uể oải thức dậy đã nghe âm thanh của nam tử giả trang kia cất lời.
LỜI CỦA TÁC GIẢ :
Ảnh Đế :
- Tiểu Nghi Nhi ... chạy không thoát đâu!
Vô Ảnh :
- Mẹ nó! Nói xấu bà đây, tên kia ... ngươi chết chắc rồi!