Chương
Cài đặt

Chương 4: li kỳ trong sơn động

“Minh Lãng công tử đúng là có lòng thật đấy!” Vô Ảnh nhìn nam tử kia, không nhanh, không chậm đáp lại. Thanh âm vừa khéo chỉ đủ cho nam tử kia nghe thấy. Trong lời nói lại ánh lên một tia ẩn ý, nam tử kia ngạc nhiên nhìn nàng: “Cô nương biết ta?”

“Ừ!”

“Từ lúc nào vậy?”.

Đối mặt với câu hỏi của nam tử kia, nàng bỗng dưng áp mặt lại gần, đôi mắt ánh lên sắc ngọc: “Từ khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là Sở Tú Minh rồi!”.

Nàng nhìn nam tử kia một cái, khóe miệng nhếch lên, thu người lại, vô cùng điềm nhiên và thư thả. “Minh Lãng công tử phong lưu tuyệt thế, đa sầu đa cảm, thương hoa tiếc ngọc nhất thế gian, ta… đương nhiên là nhận ra rồi. Hơn nữa, tuy không nồng nhưng trên người lại tỏa ra hương hoa thược dược nhẹ nhàng, quý chi cao quý. Khắp thiên hạ cũng chỉ có công tử là người yêu hoa nhất thôi. Ảnh Đế từng gặp qua, Thành Yến từng mời rượu, Bá Vương từng tiếp xúc, Phong Tuyết từng cùng vui cùng buồn, lục đại công tử ta đã gặp đến bốn người, huynh đây cả người toát ra khí thế vương gia, cao say hơn hẳn người thường. Vậy không phải cũng chỉ có mình “Minh Lãng công tử” thôi hay sao?”

Sở Tú Minh nghe nàng nói vậy, biểu tình vô cùng thích thú, chưa kể đến lý luận thấu tình đạt lý, riêng cái ngữ khí ngạo nghễ kia cũng đủ khiến cho người ta hưng phấn. Chưa bao giờ Sở Tú Minh lại gặp một người có thể khiến hắn phục từ tận đáy lòng, tâm phục đến khẩu phục như vậy.

Đăm chiêu hồi lâu, rốt cục cũng hiểu ra đôi điều, bất chợt mà thốt lên: “Phong Vô Ảnh, đúng là Phong Vô Ảnh, thông minh tuyệt định, tài mạo tuyệt thế, vượt xa cả lời đồn!”

“Ha, huynh cũng đâu có kén, nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của ta”. Vô Ảnh khách sáo tiếp lời. “Có điều con người ta xưa nay không phải tốt đẹp gì, nói ta giết người phóng hỏa thì còn được, nói ta cứu người… e là thần tiên giáng thế cũng không thể. Vì thế cũng là câu đó “muốn cứu người huynh làm một mình đi”. Đợi huynh cứu được mấy mỹ nữ này ra ngoài, chúng ta đến Thanh Hạc lầu uống rượu!”

Sở Tú Minh nghe vậy có chút sốt ruột, hắn một lòng muốn cứu người mà dường như nàng chẳng quan tâm. Hắn vốn là vị công tử được mọi người kính trọng, vậy mà lại có người không nể mặt hắn, không cho hắn chút thể diện nào, thậm chí là không để lời của hắn lọt vào tai. Ngang ngược như vậy đúng là lần đầu mới gặp. Nhưng hắn lại không hề tức giận, cũng không thấy chán ghét, chung quy lại là hắn cảm thấy hứng thú: “Được, nếu ta đại công cáo thành, nhất định sẽ mời cô nương một bàn thịt rượu no say!”

“Được! Quyết định vậy đi!’

Dứt lời, nàng bỗng nhiên vụt biến dưới tầm mắt hắn, chớp mắt một cái đã không thấy đâu, tốc độ này khiến cho Sở Tú Minh không khỏi kinh ngạc… Một người sống sờ sờ mà có thể biến mất ngay trước mặt hắn. “Phong Vô Ảnh…quả là con rồng thấy đầu không thấy đuôi, đúng là người khiến ta mở rộng tầm mắt! Haizz…Xưa nay ta đúng là ếch ngồi đáy giếng!”

Sở Tú Minh vừa nói vừa dựa cằm, ánh mắt đầy mê hoặc. Mới gặp Vô Ảnh nửa ngày lại có cảm giác đã thân quen từ lâu, loại cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Nàng là người đầu tiên khiến hắn trở nên mê muội như vậy. Hắn thầm hạ quyết tâm, nữ tử này… nhất định phải có!

Phong Hiệp Nữ dùng “Hư Vô Nhiễm Viễn Ảnh thuật” đã nhanh chóng ra khỏi sơn động một cách dễ dàng, nàng không gặp trở ngại, cũng không bị ai phát giác. Căn bản đám người đó tu vi chưa cao, chưa đủ mạnh, chỉ tùy tiện dùng một chiêu nhẹ nhàng qua mắt được bọn chúng. Thế nên đối với nàng, giải quyết đám người sâu bọ đó dễ hơn trở bàn tay, nhưng nàng lại không làm vậy, càng không biết đang tính kế gì.

Đối lập với sự u ám và tối đen bên trong, quang cảnh bên ngoài vô cùng sáng sủa và thoáng đãng. Xung quanh bốn bể bao bọc bởi rừng núi, sơn động nằm dưới một vách núi hiểm trở, sau một mỏn núi to, vị thế làm người ta khó đoán. “Chả trách đám bổ phái kia chưa tìm ra, nơi này thực sự là quá kín đáo." Vô Ảnh nhìn quanh sau đó buông ra một câu.

Nàng quay người nhìn về phía sơn động, nét mặt bỗng trở nên thay đổi, mi tâm hạ xuống, đôi lông mày nheo lại nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần trí, mau chóng rời đi.

“Bỏ đi, Sở Tu Minh không phải người thường, tin chắc hắn đã có chuẩn bị từ trước, bằng không cũng sẽ không tự mình chui đầu vào rọ. Chút chuyện này là cũng không cần mình giải quyết, ngồi xem tuồng hay là được rồi!”

Nữ tử áo đỏ nghĩ thầm như vậy đó, sau đó liền vui vẻ rời đi.

*******

Mà ở phía xa xa nơi tầng núi xanh mướt, có một đám người đang ẩn sau lùm cây, âm thầm quan sát hướng sơn động.

“Đại nhân, biết được hang ổ của bọn chúng rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có nên xuống hay vào trong cứu người không?"

Một tên trong số đám người đó cất tiếng hỏi.

Người cầm đầu ánh mắt cẩn trọng nhìn về phía sơn động.

“Thái tử chỉ dặn điều tra nguyên do, Áng La Vệ phụng lệnh hành sự, chuyện cứu người là vượt ngoài chức trách. Hơn nữa địch trong tối, ta ngoài sáng, tình hình bên trong còn chưa rõ ràng, không thể vọng động."

“Nhưng nếu điện hạ ở đây, chắc chắn sẽ lệnh cho chúng ta cứu người." Người kia lại lên tiếng.

Áng Thiệu giật giật đôi lông mày, ánh mắt sắc bén, nhất thời làm cho thuộc hạ của mình trở nên tái mét. Suy đi tính lại, cuối cùng chỉ đành hạ lệnh: “Phái người đưa thư về cho điện hạ nói là chúng ta đã tìm được hang ổ của bọn chúng, xin thêm tiếp viện…đến cứu người!"

“Rõ!” Người kia nhận lệnh, dứt khoát thưa.

Một bên khác, trong này thuộc hạ của Sở Tú Minh cũng đã tìm đến nơi.

“Công tử! Người của chúng ta đã phục sẵn bên ngoài, chỉ chờ công tử hạ lệnh!”

Sở Tú Minh nghe vậy, điềm tĩnh đáp: “Không vội, không vội…Nhân vật chính còn chưa xuất hiện, sao có thể vội vàng hạ màn được chứ. Chúng ta bày trí thiên la địa võng bên ngoài, sẽ không để cá lớn lọt lưới. Ngươi nên hiểu giết sói chỉ cần giết con đầu đàn. Như vậy cuộc đi săn này mới có ý nghĩa”.

“Vâng…” Thuộc hạ của hắn cúi đầu, kính cẩn đáp.

“Phong Vô Ảnh…đi rồi sao?”

“Hả?” Thấy công tử hỏi chuyện ngoài lề, tên thuộc hạ có chút khó hiểu nhưng rồi vẫn trả lời: “Phong cô nương…hình như đến Thanh Hạc lầu rồi."

“Nhanh vậy sao? Nàng ấy làm thật đấy à? Thật sự là bỏ mặc ta cứu người một mình? Đúng thật là…” Bây giờ lại đến lượt Sở Tú Minh kinh ngạc cảm thán.

Thấy thuộc hạ ngơ ngác nhìn mình, Sở Tú Minh chỉ có thể đổi sang chuyện khác: “Chuyện ta nói người điều tra, điều tra đến đâu rồi?”

Thuộc hạ kia nhanh chóng lấy lại thần khí, cúng cẩn đáp: “Đã điều tra dược rồi, nghe nói là dùng máu của mỹ nhận để điều chế mỹ nhân huyết."

Thuộc hạ hắn nhanh chóng trả lời nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Mặc dù biết chủ tử của hắn rất thương hoa tiếc ngọc. phong lưu đa tình, nhưng mà lúc bàn chính sự lại nhắc đến nữ nhân, vậy thì thật lấy làm lạ. Cũng không biết Phong Vô Ảnh kia có tài cán gì mà lại khiến chủ tử của hắn quan tâm đến vậy.

******LỜI CỦA TÁC GIẢ :

- Chị nhà đi là đi luôn !

Phong Vô Ảnh :

Tìm rượu trước, cứu người sauuu

**********

“Mỹ nhân huyết?” Sở Tú Minh nhếch mép cười nhẹ. “Hóa ra là vậy!”

Bên ngoài động bỗng nhiên truyền đến âm thanh réo rắt như xé toạc cả núi non, luồng khí lạnh lẽo bắt đầu tràn vào bao trùm cả sơn động. Đuốc đỏ chập chờn, lúc tắt lúc sáng. Mọi người tất thảy không hẹn mà cũng quay lại. Những thiếu nữ nhỏ bé sợ sệt nép mình vào một góc, cơ thể không ngừng run rẩy, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Trong làn khói sương mờ mịt kia có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, chập chờn như ở cõi âm… Không biết là người hay ma… Bóng dáng đó ngày càng đến gần, âm thanh ngày càng đáng sợ, ngày một khủng khiếp. Cuối cùng thấy một nữ nhân sắc môi tím nhạt, nhăn nheo hốc hác, tóc đã trắng bạc. Mái tóc dài trắng rũ xuống che đi đôi gò má, che đi gương mặt già nua, xấu xí kia. Bà ta xuất hiện, đám người kia bỗng nhiên quỳ rạp xuống, gọi: “Chủ nhân!”

Tóc trắng phất phơ, thanh âm cộng với âm hưởng của làn gió lạnh đến rợn người: “Tìm đủ người chưa?”

“Tất cả đã đủ!”. Một tên thuộc hạ thưa.

Đôi mắt bà ta như mãnh thú, hau háu nhìn những thiếu nữ xinh đẹp kia, bật một cách quỷ dị: “Bắt đầu đi!” Thanh âm khàn đặc mà đáng sợ.

“Vâng!” – Vừa dứt lời, đám người của bà ta đưa mười người thiếu nữ ra ngoài, trói vào mười cái cột đã được dựng sẵn. Nghi lễ tế chính thức bắt đầu. Mười cái cột chợt rực lửa, trận pháp bắt đầu hình thành. Bà ta đứng ở chính giữa, dang rộng hai tay, móng vuốt đen dài, quỷ khí bao trùm cả cơ thể. Chớp mắt trước mặt xuất hiện một bóng đen tà bạo và hung ác. Bóng đen phân nhánh, hướng thẳng về phía mười người kia. Bọn họ biết chắc không thể thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ có thể la hét cầu cứu trong tuyệt vọng.

“Aaa…aaa…! Đừng qua đây, đừng qua đây!”

“Aaa…Cứu mạng, cứu mạng!”

Những tiếng kêu thảm thiết kia khiến cho những người còn lại bất an, sợ hãi, chết khiếp. Tiếp theo cũng sẽ đến lượt họ nếm trải thứ cảm giác khủng khiếp kinh hoàng này. Mà Sở Tú Minh ở bên lại điềm nhiên đến lạ thường, không có một chút biểu cảm nào trên gương mặt.

“Công tử…Chúng ta…”

Thuộc hạ của hắn vừa mở miệng đã bị hắn ngăn lại: “Đừng sốt ruột, người tóc trắng đó có nội công không tầm thường, đối phó với bà ta e là có chút khó khăn. Hơn nữa phải bảo vệ những người này chu toàn, vậy chỉ có thể đợi đến khi mỹ nhân huyết này sắp hình thành, đánh một đòn chí mạng mới có thể làm hao tốn linh lực của bà ta. Thuận lợi cho việc cứu người!”

Những thiếu nữ kia sức lực bị hao mòn, linh khí bị hao kiệt, lứa trên đầu mạnh mẽ lạ thường. Trên dung nhan xinh đẹp của họ bắt đầu xuất hiện những vệt đen dài kéo thẳng xuống cổ, phân ra như những nhánh cây, khói đen từ chỗ đó bay ra, cảm giác gương mặt, thân thể, tứ chi bị thiêu đốt hoàn toàn, đau đến độ như chết đi, khủng khiếp, thật sự quá khủng khiếp…

Sơn động heo hắt chìm vào sâu trong tiếng la hét đau đớn, vang vọng ra như cả thiên địa đều sập xuống, linh khí dần dần được hấp thụ. Bà cụ tóc bạc xấu xí kia bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường, tóc không còn bạc nữa, da không còn xù xì nữa, giống như mọi tinh hoa tinh túy của trời đất đều bị bà ta thu cả vào người, nguồn tinh lwujc dồi dào đang chảy trong cơ thể…

Đúng lúc này, có một thanh kiếm lướt nhanh qua không trung, lực vô song, không gì ngăn cản nổi. Nữ nhân tóc trắng kia đôi mắt ánh lên một tia kinh hãi, vội vàng tránh né mũi kiếm đang vun vút lao tới. Dù đã kịp thời tránh khỏi nguy hiểm nhưng thanh kiếm sắc bén vẫn xoẹt qua gương mặt, máu đỏ từ từ chảy xuống gò má.

“Ai?”. Nữ nhân kia tức giận quát lớn, đảo mắt nhìn quanh.

Thanh kiếm cắm sâu xuống đất, chia mặt đất làm hai, như là thiên lôi chí mạng giáng xuống, muốn phá tan mọi thứ. Người chưa lộ mặt mà đã uy lực vô song. Khi tất cả mọi người nghĩ nó sẽ yên phận nằm đó thì đột nhiên thấy như có sinh mệnh, rung lắc dữ dội, bắt phá hắn ngược khỏi lòng đất.

“Mộng Dung Kiểu ơi là Mộng Dung Kiểu… Ngươi muốn trở nên xinh đẹp thật là bất chấp thủ đoạn, làm việc đúng là tàn ác." Thanh âm không rõ từ đâu vang đến.

“Là kẻ nào? Mau ra đây! Đừng có giả thần giả quỷ!” Mộng Dung Kiểu phát điên lên, ngữ khí thập phần tàn bạo.

Thanh kiếm kia quay một vòng, hướng về sườn đông, trở về tay của Sở Tú Minh. Sở Tú Minh vung biến một cái, nhà lao chia làm đôi, những thiếu nữ kia thụt mạng chạy ra ngoài như kiến vỡ tổ.

Mộng Dung Kiểu bị đánh một đòn bất ngờ, không kịp phản kháng, khi ý thức lại được mới vội vàng ra lệnh: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt chúng lại!”.

Đám thuộc hạ nhận lệnh lập tức xông lên, hung hăng như gió lốc, càn quét phía trước nhưng mà chưa chạm được người thì đã bị người của Sở Tú Minh ngăn lại… Hai bên lập tức xảy ra trận hỗn chiến. Tiếng binh khí va chạm tạo ra âm thanh thật chói tai, cả hai phe đều dốc toàn lực mà đánh, chốc cái người của bọn chúng đã kéo nhau đánh ra ngoài động. Mà ở bên trong động, trận chiến khốc liệt hơn sắp sửa diễn ra. Lúc này, Mộng Dung Kiều cũng đã nhìn roc kẻ đã phá hoại chuyện tốt của mình, ánh mắt vừa tức vừa hận chăm chăm nhìn về phía Sở Tú Minh.

“Ta còn tưởng là thánh nhân phương nào, thì ra chỉ là một tên nhãi nhép miệng còn hơi sữa." Mộng Dung Kiểu nhìn hắn, ánh mắt xem thường và khinh bỉ nói.

“Mộng gia vốn là gia tộc tu luyện tiên pháp, ai nấy đều có dung nham bất phàm, sao lại có thứ xấu xí kinh tởm như ngươi chứ. Lòng dạ còn độc ác hơn cả rắn rết!” Sở Tú Minh không hề khiên dè, phun ra mấy câu, từng lời từng lời đều là mỉa mai chế giễu.

“Câm miệng!”. Bị chạm đến nỗi đau, bà ta hung hãn trợn mắt thét lớn. “Nhãi con ngươi đúng là chán sống!”

Vừa dứt câu, Mộng Dung Kiểu phi như bay đến chỗ Sở Tú Minh đang đứng, dương bộ móng dài đen xì ra, nhào tới. Sở Tú Minh nhanh chóng tránh được, đâm đầu kiếm hướng về phía cổ của Mộng Dung Kiểu. Khi sắp sửa đâm trúng thì thấy bà ta vận lực, dùng tay không đỡ kiếm, khiến thanh trường kiếm của hắn vì thế mà lệch sang hướng khác. Sở Tú Minh một kiếm uy vũ chém xuống “vụt”, nhưng không ngờ lại chém hụt. Chỉ là khiến sợi tóc của Mộng Dung Kiểu oan uổng rơi xuống đất.

Bà ta kinh ngạc nhìn tên nhãi nhép nhỏ tuổi, ánh mắt không thể nào ngờ được. Rõ ràng hắn chỉ đúng tuổi đàn con đàn cháu của bà ta, vượt mà công pháp, kiếm pháp lại vượt xa sức tưởng tượng.

Sau đó lại nhìn vào những sợi tóc rơi quanh đất, cảm thấy thật nguy hiểm. Nếu chỉ chậm một chút e là thứ nằm trên đất không phải là tóc mà là đầu của bà ta. Mà vì uy lực của nhát chém vừa rồi quá nhanh, quá mạnh, quẹt qua tường, làm sơn động xuất hiện hẳn một vết nứt lớn, chia ra thành nhiều vết nứt nhỏ, động bắt đầu dần nứt ra, đá lớn đá nhỏ đổ từ trên xuống như trút nước, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển ầm ầm.

Đột nhiên, một tảng đá to bất ngờ rơi xuống, hướng thẳng đến một trong mười người thiếu nữ kia.

Sở Tú Minh không nghĩ nhiều lập tức lấy thân mình chắn đá. Tảng đá rơi xuống vai hắn đập vào sườn trái, hắn đau đớn cắn chặt răng, cảm giác như xương sườn gãy ra từng khúc. Khoé miệng tràn ra một vị ngọt tanh lợ lợ, hắn biết đó là máu. Thanh trường kiếm từ tay hắn cũng rơi ra.

Thấy tình thế có lợi, Mộng Dung Kiều vội vàng áp sát. Sở Tú Minh còn chưa kịp phản kích, đã thấy chưởng trái tung ra, một chiêu khiến hắn văng xa vài trượng.

Sở Tú Minh nằm dưới đất cảm thấy ngực tức không thể thở nổi, máu từ bả vai không ngừng chảy ra, đau đến mức toàn thân không thể cử động nổi, chỉ muốn nằm chết ở đó. Nhưng mà trong hoàn cảnh này hắn không thể nằm, mười người ở đó còn chờ hắn cứu, hắn cũng không thể phụ sự kỳ vọng của họ. Bất chấp nỗi đau như xé da rách thịt, hắn vẫn gắng gượng đứng lên.

Mộng Dung Kiều quét ánh mắt tà ác về phía hắn, phun ra một câu: "Đi chết đi!"

Lúc này Sở Tú Minh nghĩ mình sắp chết rồi, hắn sao có thể cam tâm nhưng lại không thể làm gì khác. Chỉ biết nhắm mắt chờ một đòn kia giáng xuống, bất giác cảm thấy bản thân bất lực vô cùng. Hắn còn trẻ, hắn không thể chất thế này. Nực cười! Không cứu được người còn khiến bản thân bị liên lụy.

Đương lúc cam chịu bỗng nhiên trong sơn động vọng ra một tiếng cười thích thú mà quỷ dị: "Ha ha... Ha ha ha..."

Thanh âm trong trẻo và mềm mại tựa như tiếng đàn cầm thản nhiên ưu mỹ rót vào tai. Một dải lụa đỏ không biết từ đâu bay tới đánh thẳng về phía Mộng Dung Kiều, chặn lại đòn cuối cùng đoạt mệnh của Sở Tú Minh khiến hắn thoát chết trong giang tấc. Nếu trúng phải chiêu đó mà hắn không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng quèn.

Mộng Dung Kiều lùi lại vài bước, bị giáng một đòn mạnh mẽ đến nỗi hộc máu tươi, còn chưa kịp định thần lại thì thấy trước mắt xuất hiện một người. Người này một thân áo đỏ xinh đẹp đứng đó, cả người toát ra vẻ tiêu dao tự tại không thể lý giải. Đôi mắt đầy ngạo nghễ và khí phách, ánh mắt còn sắc hơn cả kiếm tuyết, khí tức mạnh mẽ tức khắc toả ra.

"Phong... Phong hiệp nữ...?" Sở Tú Minh mấp máy môi, cuối cùng nói ra ba chữ đầy ngạc nhiên và khó hiểu.

"Hể... Sở Tú Minh ơi là Sở Tú Minh, huynh đường đường là một trong tứ đại công tử vang danh Tam Quốc đấy, sao lại biến thành bộ dáng như thế này?"

Vô Ảnh nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Sở Tú Minh liền không khỏi châm chọc, còn tỏ vẻ khá thích thú.

"Minh Lang công tử... huynh thảm thật nha!"

Sở Tú Minh bị chễ giễu, lập tức không chịu thua: "Phong Vô Ảnh cũng không phải tàn bạo độc ác, thấy chết không cứu như lời đồn nhỉ? Hoá ra lại khẩu thị tâm phi"

"Úi... Huynh nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là huynh từng nói sẽ mời ta uống rượu. Rượu còn chưa được uống, sao có thể để huynh chết dễ dàng như vậy được" - Vô Ảnh phản bác.

"Vậy ta là phải đa tạ mấy vò rượu này rồi, lúc quan trọng còn có thể giữ mạng." Sở Tú Minh cười nhạt nhìn Vô Ảnh, ánh mắt trở nên dịu dàng đằm thắm.

Lần đầu tiên được người ta bảo vệ, lại còn là nữ nhân, cho nên không khỏi nảy sinh một loạt cảm xúc khó tả.

Mộng Dung Kiều nhìn nữ tử tiêu sái trước mắt, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Phong Vô Ảnh nổi danh thiên hạ, sao có thể còn trẻ thế này chứ! Ăn nói xằng bậy!". Bà ta vừa nói vừa lấy tay lau đi vết máu trên miệng.

"Ha ha ha..." Vô Ảnh nghe vậy lập tức cười sảng, tay vuốt tóc điềm nhiên suy tư: "Chà, có phải là do bản cô nương quá tài giỏi, quá xinh đẹp, quá giỏi giang,...khiến cho bà cảm thấy ghen tị?"

"Ngươi..." Mộng Dung Kiều bị nói trúng tim đen liền á khẩu, họng cứng lại.

Nàng nhìn thấy biểu cảm tức tối của bà ta, lại tiếp tục châm chọc: "Dù sao bổn cô nương cũng trẻ trung hơn bà, xinh đẹp hơn bà,... Nhìn lại bản thân mình đi, thấy là khiến...người ta chán ghét mà!"

Mộng Dung Kiều bị kích động, lập tức mất bình tĩnh. Mắt trợn ngược, hung hãn đáp: "Ta giết ngươi!!!"

Một bóng đen tà bạo xuất hiện quấn quanh thân, cả người Mộng Dung Kiều như tiếp thêm nội lực vô cùng đáng sợ. Bà ta lao đến, uy lực như gầm trời thét đất, muốn một đòn dứt khoát lấy mạng của nàng.

Nguy hiểm kề cận, Sở Tú Minh kinh hãi nhìn về phía nữ tử áo đỏ, thốt lên: "Nguy hiểm!"

Nhưng mà chỉ thấy đáp lại là sự điềm nhiên, tiêu dao không thể lý giải. Chỉ nghe nàng chậm chạp dương mắt, buông xuống một câu: "Không biết tự lượng sức mình!"

Mà Mộng Dung Kiều cực đắc ý, những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, chẳng ngờ... Khi bà ta sắp chạm đến Vô Ảnh, có một luồng sức mạnh đối nghịch với bà ta, tạo thành hộ pháp bao quanh thân thể nàng. Một đòn bà ta dốc toàn lực tung ra lại bị phản vệ lại chính mình.

Giao tranh chỉ vừa bắt đầu mà lại thất thủ. Chỉ thấy Vô Ảnh khoanh tay trước ngực vô cùng nhàn rỗi, khoé miệng nhếch lên ý cười đầy thách thức.

Cuối cùng, Mộng Dung Kiều bị đuối sức, bắn ra xa. Một khắc kia, bà thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, tâm trí liền trở nên mờ mịt. Đòn mà bà ta dùng hết sức đánh ra, kết quả lại bị đánh ngược trở lại, khiến bản thân tiêu tốn không biết bao nhiêu là nội lực.

Khốn kiếp! Lý nào là vậy?

Mộng Dung Kiều tuy là tu luyện tà pháp nhưng mà cũng là người có tiếng tăm trong thiên hạ, công lực lại cao thâm, vậy mà một chiêu dốc toàn lực đánh ra lại bị nữ tử này hoàn toàn phá giải. Thậm chí còn không chạm được vào một sợi tóc của nàng. Thật không biết cô ta đã dùng tà môn ngoại đạo gì lại có võ công cao cường như vậy .

Mà Phong Vô Ảnh là người thích đuổi cùng giết tận, cho dù Mộng Dung Kiều ngưỡng mộ mình, tán thưởng mình thì đã sao? Nàng vẫn sẽ không nhân nhượng.

Phẩy nhẹ một cái, huyết lăng trong tay áo không do dự liền tung ra, cuồn cuộn như sóng dội, uy vũ nhắm thẳng về phía Mộng Dung Kiều. Huyết lăng như kiếm tuyết, nóng rực như nham thạch, tất cả hướng thẳng về phía bà ta. Trường lăng xoắn hai vòng giữa không trung, rồng đỏ gầm rú vang trời, gào thét.

Chỉ nghe một tiếng "Phụt" thật to, thật rõ, thật rành mạch như thế. Mộng Dung Kiều không kịp chống đỡ, bị giáng một đòn, đánh bật nằm đất. Một đòn vừa rồi tung ra, huyết lăng hung hãn càn quét, đánh trúng bụng làm lục phủ ngũ tạng của bà ta cồn cào, sôi sục, đau như rút xương. Ngoại thương không đáng kể, nhưng nội thương lại sâu khôn lường. Cổ họng bà ta đau rát, tiếp sau liền hộc ra máu tươi.

Khắc này, bà ta cảm thấy mình thật thảm hại, chỉ mới bị đánh một đòn mà đã thành bộ dạng thừa sống thiếu chết thế này. Hẳn vì bà ta quá yếu so với Vô Ảnh hoặc cũng đó sức lực bị hao mòn khi đánh với Sở Tú Minh, cho nên từ đầu chí cuối bị nàng áp đảo, căn bản là không có phần thắng. Nhưng tại sao nữ tử áo đỏ kia lại mạnh như vậy, có thể một chiêu đoạt mạng của bả, nhưng nàng lại không làm? Điều này khiến Mông Dung Kiều nảy sinh nhiều khúc mắc.

"Ta nói này... Mộng gia các ngươi không phải luyện tiên pháp sao? Nghe nói còn có thể trường sinh bất lão...? Vốn dĩ bà có thể sống lâu hơn chút... nhưng mà lại muốn đối đầu với ta... Đây là chê bản thân mình sống quá thọ sao?"

Vô Ảnh đắc ý cười, không quên châm chọc bà ta.

"Hừ... Muốn chém muốn giết, cứ làm đi... Hà tất phải phí lời?" Mộng Dung Kiều tuy là nằm la liệt trên đất nhưng vẫn không thèm cúi đầu van xin tha mạng, vẫn rất ngoan cố. Ánh mắt bà ta liếc xéo nhìn Vô Ảnh.

"Aaa... Đúng là quật cường, nhưng mà bà chưa nghe câu "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" hay sao?" Tình thế cấp bách thế kia mà Vô Ảnh vẫn không lo cứu người, chỉ lo châm chọc người ta.

Cũng tại Mộng Dung Kiều mệnh khổ, trước khi chết còn bị Hỗn Thế Ma Vương này làm phiền. Nhất định là sẽ ôm hận mà chết, chết cũng không yên thân.

Trong khi Vô Ảnh dư thừa thời gian làm việc vặt vãnh, Sở Tú Minh nhanh chóng tiến lên dâng tế, cởi trói cho mười người thiếu nữ kia, mà mười người được giải cứu yếu ớt ngồi dưới đất, khuôn mặt bơ phờ, trắng bệch, không còn một chút sinh lực nào.

"Cô nương... Cô nương ổn chứ?" Sở Tú Minh hỏi một thiếu nữ.

Chỉ thấy thiếu nữ kia khẽ nhau mày, nhưng mà vẫn kiên cường đáp: "Có... Có thể gắng được..." Sau đó liền thấy hắn dìu hai người thiếu nữ ra ngoài động.

Vô Ảnh bên trong lại nói vọng ra: "Sở Tú Minh, ta giúp huynh đối phó với bà ta, huynh cũng nên làm chút việc gì đó có ích đi chứ. Đánh không lại, đừng nói cứu người cũng không xong nha. Đám người này, toàn bộ giao huynh hết! Có chết cũng là lỗi tại huynh nha."

Sở Tú Minh nghe ngữ khí mạnh mẽ đe dọa bên trong động phát ra, dù trọng thương nhưng vẫn sảng khoái cười to: "Ha ha... Được! Yên tâm, sẽ không làm Phong hiệp nữ thất vọng đâu..."

Tính khí kì quặc của nàng lại khiến Sở Tú Minh cảm thán không thôi. Đúng là trong hình ảnh này, chỉ có Phong Vô Ảnh mới có thể nhàn tả, thư thả lạ lùng như vậy.

Vô Ảnh phó thác xong, lại quay ra cười với Mộng Dung Kiều: "Yên tâm đi... Ta sẽ chăm sóc bà thật tốt!"

"Ngươi muốn làm gì?". Mộng Dung Kiều ý thức được bản thân sắp gặp nguy hiểm, nhất thời cảm thấy gáy lạnh toát.

Nữ tử áo đỏ ra vẻ cười bí hiểm: "Bà sẽ biết ngay thôi".Sau đó lấy ra trong tay áo một lọ thuốc nhỏ, nhanh tay bắn một viên đan dược vào họng của Mộng Dung Kiều. Bà ta theo quán tính liền nuốt xuống.

"Ngươi cho ta uống cái gì!?" Mộng Dung Kiều sững sờ một hồi lâu, sau đó liền hỏi.

"Thất trùng thất hồn điệp. Uống vào sẽ có cảm giác như là hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé, rất khó chịu đấy nha!" Vô Ảnh cúi xuống, nghiêng nghiêng thân mình.

"Thất...trùng...thất hồn điệp?" Bà ta chỉ kịp mấp máy năm chữ, liền thấy cả cơ thể ngứa ngáy dữ dội, như thiêu như đốt, như cả ngàn con côn trùng thi nhau cắn xé trong cơ thể, đau đớn khó chịu không tưởng.

Mộng Dung Kiều nằm vật vã trên đất, không ngừng lăn qua lăn lại, la hét dữ dội. Cơ thể từng đợt, từng đợt run lên lẩy bẩy. Bà ta dùng hết sức lấy móng tay để cào, để gãi ngứa. Nhưng càng làm vậy càng thấy khó chịu. Móng tay dài đen xì kia đâm rách cả da thịt, cơn đau mới làm bà có chút thoải mái. Toàn bộ gân tay, gân chân đều nổi trồi lên.

Ngứa...ngứa... Thực sự ngứa ngáy cùng cực...mà lại chỉ có thể nằm đất vật vã, cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Hàng ngàn con côn trùng di chuyển trong người bà ta, muốn chọc thủng da thịt để chui ra ngoài, hung hãn như hổ đói, …

“Aaa…Aaa…” Mộng Dung Kiều quằn quại, khổ sở hét lên. Thanh âm như tiếng cắt gió, xé toạc cả không trung. Cái thứ thuộc quái quỷ này làm bà ta đau đớn rút ruột gan, kinh khủng hơn cả tấy tủy, thay da đổi thịt.

Bà ta lúc này chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng Vô Ảnh đã nhanh hơn một bước, điểm huyệt lên bà ta. “Muốn chết? Đối với ta, chết là nhân từ. Bà… không xứng để chết. Ta muốn bà sống… không bằng chết!” Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía bà ta, bất chợt ánh lên sắc tím. Một tia sáng đầy chết chóc, đầy hung tàn, đầy tàn độc khiến cho người ta nhìn hốt hoảng không thôi. Con người này… còn đáng sợ hơn cả Ma Vương!

Mộng Dung Kiều căm phẫn xiết chặt tay, hận đến thấu xương thấu tủy nhưng lại lực bất tòng tâm. Bà ta uất hận nhìn nàng, cắn rách môi, máu đỏ tanh thẫm chảy xuống khóe miệng.

Vô Ảnh đến cuối cùng vẫn là lưu tình, dày vò người ta đủ kiểu xong lại đứng dậy quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên châm chọc: “Dù sao bà cũng còn một chút hơi tàn điêu linh, ta không giết bà mà bà cũng không sống nổi. Bỏ đi, ta cũng không muốn bị bẩn tay”. Nói xong liền quay người đi ra hướng cửa động.

Mộng Dung Kiều ngước nhìn lên trên, bà ta biết rằng bản thân tính mệnh khó giữ, nhưng mà có chết thì cũng muốn kéo thêm vài người nữa cho bớt cô đơn. Bất chợt trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Bà ta cố dùng chút hơi tàn, phá giải huyệt đạo. Thật may mắn làm sao, huyệt đạo tự dưng được giải. Mộng Dung Kiều thét lớn một câu: “Cho dù Mộng Dung Kiều ta có chết, cũng sẽ nhất định mang các người đi cùng!”

Vô Ảnh nghe vậy lập tức quay người nhìn lại. Chỉ thấy bà ta vận công một cái, bắn thẳng lên tường đá. “RẦM!!!”, một tiếng động vang thiên động địa. Sơn động rung lắc dữ dội, sắp sửa đổ sập xuống. Bây giờ nàng mới hiểu bà ta muốn cả sơn động này, cả những người còn lại ở đây chôn thây cùng bà.

Nữ tử áo đỏ ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Nhìn lên tế đài vẫn còn hai người chưa kip rời khỏi. Trong tích tắc, huyết lăng nàng tung ra, cuốn trọn hai thiếu nữ kia, nàng xoay người một vòng, áo đỏ lay động trong không trung, vô cùng tuyệt diễm, dùng lực xoáy bắn hai người họ ra khỏi hang. Đúng lúc này, toàn bộ sơn động bỗng nhiên đổ sụp xuống, Vô Ảnh không kịp tránh, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn viễn cảnh diễn ra trước mắt. Không lẽ ba năm uy phong của nàng dừng lại tại đây ư? Không lẽ nàng phải bỏ mạng tại nơi quái quỷ này? Sớm biết như vậy thì đã không giúp hắn cứu người, đúng là tự đào hố chôn mình!

******LỜI TÁC GIẢ :

- Phong Vô Ảnh ban đầu nói không để tâm, rốt cuộc vì cứu người mà hy sinh bản thân mình ? Là thông minh hay là ngu dốt đây...

****"₫₫

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.