Chương 5 : Tương ngộ
Một ngày sau…
Dưới chân núi của Đổng Thành, có một mái nhà tranh nhỏ bỏ hoang lâu năm, không biết tự dưng vì sao lại có khói. Có thể là do trời nắng nóng, cho nên nhà tranh bén lửa, bốc khói, hoặc là có ai đó đang xuống bếp hì hục nấu. Trong bếp có một nam nhân tuấn tú vô song, thân cao bảy thước đang nhóm lửa. Một bên là cái bếp nhỏ để đun thuốc. Nam nhân ấy lạnh lùng và băng lãnh, ánh mắt thập phần sắc lạnh, dáng vẻ vô cùng ưu nhã và cao quý, nhìn ở góc độ nào cũng là một đại mỹ nam. Nhìn thấy ở hắn sự cao nhã tuyệt trần, cớ sao lại tự tay vào bếp như vậy? Cớ sao lại ở một nơi không người như thế này? Thật khiến người ta tò mò thích thú, muốn hỏi cơ do.
Phía bên kia của phòng chính, trên một cái giường gỗ có một mỹ nhân áo đỏ như hoa như ngọc đang nằm. Mái tóc dài chưa được búi thành bất cứ hình thù gì, buông xõa ra sau lưng. Hàng lông mày lá liễu xinh tươi như dãy núi về xuân, ẩn sau đó là khí phách ngạo nghễ, ngang tàn, dáng vẻ tiêu dạo, tự tại không thể lí giải. Đôi má hồng hào tựa quả anh đào, chúm chím cực kì đáng yêu. Nàng hệt như khóm hoa mẫu đơn khuy quốc, kỳ thực là mỹ nhân tuyệt thế, hiếm có trong thiên hạ. Dáng vẻ ngủ say cực kì, điệu đà đằm thắm, khiến người ta mãi không dứt ra được. Có ai ngờ rằng nữ tử xinh đẹp, thục nữ như vậy, dánh vẻ ngủ say yêu kiều đến thế lại là người đứng đầu võ lâm, đánh bại cả thập đại cao thủ, mạnh mẽ phi thường, cao ngạo từ trong trứng.
Mỹ nhân áo đỏ khẽ nhau mày, mơ màng mở mắt, sau đó lập tực bật dậy, chợt nhận ra khung cảnh xung quanh cực kì kì lạ. “Đây là nơi quái quỷ nào vậy?”. Vô Ảnh lòng đầy khó hiểu thốt lên một câu. Còn chưa để nàng suy nghĩ, mỹ nam kia đã đẩy cửa bước vào, trên tay còn mang theo một bát sứ không biết đang đựng thứ gì.
“Tỉnh rồi à?”. Nan nhân trầm mặc hỏi một câu.
Vô Ảnh thoáng ngẩn người, chợt nhận ra khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, đã rất lâu rồi nàng mới được nhìn thấy, cũng là gương mặt khiến nàng hoài niệm bấy lâu nay.
“An… An Đinh Luân?” Nữ tử áo đỏ lắp bắp, ngữ khí không thể nào tin được. Sự xuất hiện của hắn làm nàng kinh ngạc không thôi. Gặp hắn… ở đây quả thực là không thể tin nổi. Ôi! Không lẽ là do nữ nhi hồng khiến nàng say mãi không tỉnh, nên mới xuất hiện ảo giác ư?
Cũng không phải, nếu là mơ, vậy thì cũng không thể cảm nhận được sự buốt lạnh cùng cực đến như vậy. Mỗi khi Ảnh Đế xuất hiện là sẽ mang đến hàn khí lạnh lẽo như tuyết nghìn năm không tan. Chẳng thể nào trong mơ của nàng, tên này cũng đáng sợ như vậy được. Vậy thì thiệt thòi cho nàng quá.
Ảnh Đế từ từ đi lại, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa bát thuốc còn nóng ấm đến trước mặt nàng.
“Mau uống đi nhân lúc còn nóng…”
Con ngươi của Vô Ảnh đặt trên bát thuốc, bỗng chốc rùng mình. Mùi thuốc còn rất mới, chứng tỏ là mới sắc thuốc lần đầu, cho nên ắt hẳn là sẽ rất đắng. Nhìn bát thuốc còn nóng trên tay mà nàng ớn lạnh toàn thân. “Không uống!” Vô Ảnh dứt khoát nói, sau đó quay người qua chỗ khác. “An Định Luân, vừa mới gặp đã muốn dày vò ta, người đúng là đại ác ma đấy! Sở thích cũng thật quái dở!”
“Sao vậy? Tiểu Nghi Nghi sợ đắng sao?” Ảnh Đế nhẹ nhàng hỏi, ngữ khí có chút trêu ghẹo. “Ba năm không gặp, nàng cũng thật nhẫn tâm. Vừa mới gặp đã biến ta thành kẻ xấu."
“Ta... ta sợ đắng hay không, chẳng phải ngươi là người hiểu rõ nhất hay sao?” Nữ tử áo đỏ hậm hực nói lí rõ trong bụng.
Hắn chau mày, tựa hồ là bất lực. Nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia ôn nhu chưa từng xuất hiện. "Tiểu Nghi Nhi nhà mình thật đáng yêu!"
Vô Ảnh nghe được, ho húng hắng. "Ặc! Đáng yêu cái rắm!"
Cái này mà gọi là đáng yêu? Bộ dạng khó coi thế này.. truyền ra ngoài...Phong Hiệp Nữ nàng còn mặt mũi nào nữa chứ? Trong đầu nàng bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Chi bằng... giết người diệt khẩu đi?
Hắn không chấp nhặt với nàng, cũng không ép nàng lập tức uống, chỉ nhẹ nhàng đặt bát thuốc cạnh đầu giường, sau đó an nhiên ngồi xuống.
Nàng theo bản năng co người lại, xê dịch ra xa. Hắn lại được đà lấn tới, từng bước ép nàng vào một góc. Đến khi không còn chỗ mà lẫn lướt, hắn mới chịu dừng.
"Làm gì vậy? Ngươi đang chiếm tiện nghi của ta đó?"
Hắn thấy nàng bất mãn, tự dưng lại hài lòng, bắt nạt được người khác nên hài lòng? Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, nàng liền cảm thấy bực mình. Rõ ràng tên này là muốn ức hiếp nàng! Nghĩ vậy, sát ý nhất thời nổi lên, nhưng chưa kịp xuất thủ đã nghe người bên cạnh thâm trầm:
"À... quên chưa nói với nàng, Huyết Lăng của nàng đang ở chỗ ta."
Vô Ảnh vì vậy mà kinh ngạc, bàn tay lướt qua ống áo của mình, phát hiện vật trong tay đã tăm hơi đâu mất. Đây là vật bất li thân đó nha! Vậy mà hắn cũng dám lấy? Tên này... thật đúng là làm càn!
Nàng hắng giọng: "Đại ác ma.. ngươi thật là đáng ghét! Ai cho ngươi đụng vào đồ của ta? Mau trả lại đây!"
"Nàng chưa nghe câu"của chồng công vợ sao?". Đồ của nàng cũng là đồ của ta. Ta giữ dùm nàng. Đợi sau khi thương thế nàng khỏi sẽ trả nàng."
"Cái gì mà của chồng công vợ? Ngươi đừng có nói lung tung!" Mặt dày! Chưa từng thấy ai mặt dày như hắn...
Vô Ảnh không muốn đôi co với hắn, lập tức xuất quyền, hóa đấm thành trảo vung về phía Ảnh Đế. Đột nhiên lúc này, br vai truyền đến một tia đau nhức giữ dội, khiến động tác của nàng khựng lại, thống khổ kêu lên một tiếng.
"Ái!!"
Hắn dễ dàng đỡ được tay nàng, ân cần: "Bị thương thì không nên thô bạo như vậy!"
Vô Ảnh tay ôm lên vai, cau có nhìn hắn: "Ngươi đang quan tâm ta hay là đang mắng ta? Lời này cũng thật khó nghe quá đi!"
Ảnh Đế dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng, ngữ khí bình thản: "Nàng nghĩ sao thì là vậy đi."
Cơn đau nhức được xoa dịu, chỗ bàn tay của hắn đi qua, đau đớn lập tức biến mất, Phong Hiệp Nữ sắc mặt dịu lại, cảm giác này cũng thật thoải mái.
"Ta nói thật, mặc dù tính tình ngươi có hơi tệ chút, nhưng mà hậu hà người khác đúng là rất chuyên nghiệp nha!"
Hắn cười: "Đường đường là vua một nước, nào có làm mấy chuyện này bao giờ. Nàng... là người đầu tiên."
Phong Hiệp Nữ nghe lợi này thực quá chói tai, không khỏi châm chọc: " A... thật có diễm phúc quá. Nhưng ,à ta thực sợ mình tổn thọ đó."
Nói xong liền ngập ngừng... "Nhưng mà... là ngươi cứu ta?"
"Còn khả năng khác sao?" Hắn điềm nhiên hỏi một câu .
Vô Ảnh còn nghĩ, chắc là ảo giác của bản thân, nhưng mà cho đến giờ, mọi chuyện xảy ra đều cho nàng biết, đây là sự thực. Là hắn đã cứu nàng! Ha, tức cười! Nàng trăm kế nghìn kế nghĩ mọi cách để lánh mặt hắn, thật không ngờ được lại gặp hắn vào hoàn cảnh thế này. Bị trọng thương... còn vì cứu người mà suýt chút gần đất xa trời? Cái này có tức cười không cơ chứ? Giờ còn phải ở chung một chỗ với cái tên làm nàng ghét cay ghét đắng thế này, đúng là ông trời trêu ngươi!
Là hắn thật sao? Thật sự là hắn? Đúng, dáng vẻ lạnh như tiền này chỉ có thể là hắn.
LỜI CỦA TÁC GIẢ :
Nữ chính : Trốn mãi không được.
Nam chính : Trời tính không bằng Định Luân tính!
Phong Vô Ảnh được hắn cứu, không những không cảm động, ngược lại còn hết sức hững hờ. Đây rốt cuộc là thái độ gì? Ảnh Đế một đời cao ngạo, chọc nàng chỗ nào khiến hắn làm ơn lại mắc oán? Một câu cảm ơn nàng cũng không nỡ nói với hắn sao? Nàng thật là chán ghét hắn đến vậy?
Nghĩ đến đây, hắn nhất thời động tâm, đột nhiên nhấn mạnh một cái khiến Phong Vô Ảnh nhíu mày hắng giọng:
"Ngươi nhẹ chút coi! "
"Ta giúp nàng chỉnh khớp, nàng lại mắng ta?" . Vẻ mặt kia có phần hờn dỗi, tỷ như ủy khuất trong lòng .
"..."
"Là ta cứu nàng đấy, đây là thái độ nàng đỗi đãi với ân nhân? Nàng mắng ta hung dữ vậy làm gì?"
Phong Vô Ảnh nhìn biểu cảm biến đổi linh hoạt của hắn liền lạnh cả người. Từ đầu đến cuối là hắn ức hiếp nàng, châm chọc nàng, thấy nàng khổ sở, liền ra oai. Còn nhân cơ hội đục nước béo co, thu luôn Huyết Lăng của nàng. Từ đầu đến cuối nàng sai ở chỗ nào chứ? Nếu không phải nàng vừa tỉnh dậy, thần tình mơ, vậy liền khiến hắn dở sống dở chết rồi, còn để hắn ở đây chất vấn nàng sao? Phải biết là Phong Vô Ảnh nàng tính khí cực kỳ tệ, lắm lời, đánh một trần là được rồi!
"Ta cũng không cần ngươi cứu. Tự ngươi đi chuốc phiền toái vào mình, không trách được ta."
Hắn tỏ vẻ đáng thương :"Tiểu Nghi Nhi ... đừng có đối xử với ta vậy mà! Đau lòng thật đó."
Xem đi xem đi, tên này giở thói lưu manh, miệng lưỡi cũng thật ngọt. Hắn đường đường là Ảnh Đế trên vạn người, chưa từng khom lưng cúi gối, vậy mà ở đây nói lời tiêu khiển, dụ hoặc mỹ nhân, so với mấy kẻ đào hoa phóng túng bên ngoài còn thành thạo hơn gấp trăm lần. Vậy cũng biết hắn đối với nàng quả là dốc lòng hết sức. Một khắc này, nàng liền nghĩ... có phải nghề tay trái của hắn chính là đi dụ dỗ nữ nhân không, nói chữ nào cũng tràn đầy mị lực.
"Hừ! Ba năm không gặp, da mặt liền dày lên không ít." Phong Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng."Ảnh Đế cao cao tại thượng lạ ở đây làm nũng với một nữ tử, không sợ mất mặt sao?"
"Vậy Phong Hiệp Nữ nổi danh thiên hạ mà sợ thuốc, liệu truyền ra ngoài có sao không?" Hắn cũng không khách khí mà đáp lại. Dụng tâm tỷ như đắc thắng mà mỉn cười.
Đáng ghét! Nam nhân này quả nhiên đáng ghét! Chỉ trách hắn quá hiểu nàng. Ở với hắn vài ngày, sợ là sẽ khiến nàng tức đến thổ huyết. Trên đời này người cùng nàng đối đáp thản nhiên, không câu nại tiểu tiết như hắn đúng là có mấy ai. Ngoài trừ mấy lão tiền bối trong giang hồ, thì còn có Nguyệt Phong Tuyết. Hầy, đúng thật là không nhiều. Sau này thì có thêm Sở Tu Minh. Có điều hắn luôn động trúng chỗ ngứa, khiến nàng rơi vào thế hạ phong, đây cũng là một phần lý do nàng không có hảo cảo với hắn. Quá mức cao siêu, quá mức thần thánh, quá mức... hiểu nàng.
Nhưng thật ra nàng không biết, chính hắn cũng không hiểu nàng. Tỷ như chuyện năm nó nàng rời đi, để một mình hắn ngồi trên hoàng vị lạnh lẽo, để hắn cô độc một mình... hắn không hiểu. Tỷ như có lúc nàng quan tâm hắn, lại có lúc vô cùng lạnh nhạt. Tâm tư của nàng mãi là thứ hắn không thể nắm bắt.
" Không sao, giết ngươi là được rồi." .
Nàng cư nhiên, thanh âm lạnh lùng như nước.
Đúng ha, tên đáng ghét này không bằng giết quách đi chong xong! Ý hay, ý hay!
Hắn biết, nàng nói được làm được. Những vẫn rất thích thú mà chạm đến giới hạn của nàng, càng không sợ nàng lấy mạng hắn. Phải biết hắn là Ảnh Đế, là vua của một nước, uy nghi trên cao. Dựa nào nàng... bây giờ còn có thể ra tay. Đợi một thời gian nữa, hắn có Thanh Kim Kỵ hộ giá, thật là không dễ nha. Hơn nữa với thực lực như hiện giờ... đấu một trận cũng không đến nỗi kẻ sống người chết.
"Nàng sẽ không."
"Tại sao?" Trả lời như đinh đóng cột vậy, tò mò thật.
"Nàng nỡ sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn nàng. Gương mặt anh tuấn, ánh mắt lướt qua phong tình vạn trùng, điểm thêm một chút đào hoa yêu mị, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đồng loạt biến mất, chỉ có hắn, một mình hấp dẫn thiên biến vạn vật, một mình khiến mỹ nhân xuyến xao.
Nam nhân này... từng là một khúc gỗ, từng là băng tinh vạn năm, đột nhiên lại nói mấy lời dụ hoặc như vậy ư? Trúng tà rồi?
"Này, nói xem dáng vẻ này của ngươi rút cuộc là câu dẫn được bao thiếu nữ khuê các rồi?" Nàng cười, nhưng mà cười mỉa, cười châm chọc." Ta à.. đương nhiên là nỡ rồi, ta còn muốn ngươi chết thật khó coi, sau này để không còn nữ nhân nào tơ tưởng đến ngươi nữa!"
Dĩ hạ phạm thượng! Dĩ hạ phạm thượng! Nếu là người khác chắc chắn sẽ mất đầu rồi. Có điều người dám cuồng ngôn trước mặt hắn lại là Phong Vô Ảnh.
"Khắp thiên hạ này, dám khẳng định nàng là người đầu tiên..." Hắn cười. "Giết ta chỉ vì ta quá anh tuấn... À, hay là Tiểu Nghi Nhi ghen rồi?"
Hắn một đời cao ngạo, lại bị một nữ nhân coi thường? Uy nghiêm của quân vương dâu? Uy nghiêm của Ảnh Đế đâu? Trách không được nàng, trách hắn quá nuông chiều nàng, đến nỗi bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Chung quy lại, hắn đối với nàng rất bao dung. Nếu là kẻ khác, bất phân nam nữ, đều sẽ sống dở chết dở rồi.
"Ghen? Ta là không..."
Phong Vô Ảnh muốn phản bác, đúng lúc cao hứng thì bụng lại rống lên mấy tiếng kì lạ, dội vang khắp phía. Thanh âm sùng sục, làm hắn nghe đến nhịn không được cười vang. Phong Vô Ảnh ôm bụng, mặt đỏ bừng, hận không có chỗ để chui xuống. Bụng ơi là bụng, ngươi sao đến đúng lúc quá vậy?
"Cười cái gì? Còn cười nữa ta đánh chết ngươi!"
Hắn nhịn cười, thanh âm ôn hòa: "Đói rồi? Nếu nàng thực sự giết ta, hôm nay chỉ có thể để nàng nhịn đói."
Hắn rời giường đứng dậy. còn không quên dặn dò: "Ngoan ngoãn ở đây, a đi lấy đồ ăn cho nàng. À... nhớ uống hết bát thuốc."
"HẢ?" Vô Ảnh chưa kịp vui mừng lập tức ủ rũ. Hắn muốn nàng uống thuốc, cái này khác nào tra tấn nàng cơ chứ. Trời ơi! Khóc thét! An Định Luân ngươi thật quỷ quyệt! Ngươi luôn có sở thích tra tấn người khác. Ta hận! Nhưng mà chủ đích của hắn rất rõ ràng: Không uống thuốc sẽ không có đồ ăn.
Thứ thuốc gớm giếc! Kinh khủng! Còn lâu ta mới uống! Nhưng mà... nhưng mà đồ hắn làm ngon không chê vào đâu được, nếm thử một lần, ba năm nay vẫn luôn nhớ mãi. Aaaa. Khó xử thật đó!
Hắn đắc ý rời đi, ánh mắt cơ hồ hàm chứa ý cười. Lấn át được Tiểu Nghi Nhi đúng là vui. Dù sao về phương diện này, nàng ấy sẽ không thể cưỡng lại được sức hút của đồ ăn. Hiệp này coi như ta thắng.
*******
Không lâu sau, Ảnh Đế từ ngoài bước vào, hương vị thức ăn thoảng thổi qua, đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Vô Ảnh như chú mèo hoang, hai tai dựng lên, cái đuôi phe phẩy, háo hức, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn. Cơ mà thấy đó là cháo, hứng thú liền cụt ngủn, tụt dốc không phanh.
"Sao lại là cháo? Nhạt nhẽo, không ăn!"
"Không thích?"
Nàng nhất quyết lắc đầu, bụng không ngừng rống mấy tiếng tựa sấm dậy. Thế nhưng vẫn cứng đầu:
"Phong Vô Ảnh ta tuy nghèo thật, nhưng mà chưa bao giờ bạc đãi bản thân. Ngươi cho ta ăn cháo trắng, chẳng ngon chút nào. Ta muốn ăn thịt."
"Nàng mới bị thương, ta nghĩ là nên ăn cái gì đó dễ nuốt thôi." Thanh âm trầm mặc, mang theo dịu dàng.
Phong Hiệp Nữ nghe đến đây thì "xì" một tiếng, cười khểnh: "Ta bị thương ở vai, không phải ở miệng. Làm như ta bệnh sắp chết đến nơi rồi đó."
"Tốt thôi. Ta thừa dịp chăm sóc nàng cả đời." Lời bộc bạch rất tự nhiên, nhưng không phải đùa. Tựa như đó là ước muốn từ lâu đã có, từng câu đều non rất nghiêm túc.
"..." Dẹp đi! Dẹp hộ ta! Thật muốn mắng hắn một trận mà. Ai lại đi trù ẻm người ta mắc bệnh cơ chứ. Hóa ra Ảnh Đế cao cao tại thượng não lại không được thông minh.
Hắn lạnh lùng hắn cao ngạo, hắn uy phong trên vạn người. Nhưng chỉ cần ở gần nàng, toàn bộ uy phong đều bốc hơi mất. Cũng chỉ có cạnh nàng, hắn mới trở nên đa sắc thái như vậy. Lúc ôn nhu dịu dàng, lúc chung tình thấu đáo, lúc lại tràn đầy mị hoặc. Thực khiến người ta mê muội! Hắn không phải đế vương trên cao nữa, hắn chỉ là một nam nhân bình thường, toàn tâm toàn ý dốc lòng vì người mình yêu. Không có thiên hạ, chỉ có nàng. Mọi nam nhân khi yêu, cái cao lãnh ấy cũng bị khuất lụy. Tình yêu thực khiến người ta điên!
Thấy nàng không để tâm đến đồ mình nấu, hắn chỉ nhẹ nhàng buông lời: "Ai nói không có?"
Đoạn rồi tay dài như ngọc khẽ cầm muống múc xuống, khuấy đảo sự tĩnh tại, cháo trắng theo dòng mà xoáy sâu xuống, lại lấy từ dưới lên, lộ ra tầng tầng lớp lớp những miếng thịt đều đều nhỏ nhỏ vuông vắn.
"Cá mới câu được, rất tươi đấy. Thử xem."
Phong vô Ảnh chớp chớp mắt, hời hợt cười: "Ha, vậy cũng được sao? Xem ra cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra cái phương pháp độc lạ này!" Nàng cảm thán không thôi, trời mà biết hắn còn chiêu như thế. Khâm phục! Khâm phục! Phải nói là thủ đoạn càng ngày càng tinh tường.
Bụng nàng đã thống thiết kêu khổ, bất đắc dĩ suy nghĩ, lúc này không nên kén cá chọn canh, miếng cưỡng ăn vậy. Chỉ vài miếng thôi, chỉ vài... Mạch suy nghĩ còn chưa dứt ra thì lập tức tự vả. Cái này... may là còn chưa thốt lên lời, bằng không uy phong của Phong Hiệp Nữ nàng sẽ bị đánh cho tiêu tán. Aaaaa... Thật ngon! Cảm nhận thử, dư vị thơm ngon đang tan chảy vào trong miệng, từng miếng cá đậm đà tươi mới, mềm mềm, nấu lửa vừa độ, cháo vừa vào đã tan ra, nêm nếm thật hoàn hảo.
"Ưm~ Tài nấu nướng của ngươi đúng là có một không hai nha! Ngon thật! " Nói xong liền dơ ngón cái ra giống như một sự tán thưởng. Nàng híp mắt cười. Chỉ cần có đồ ăn ngon, nàng sẽ cực kì hạnh phúc, tỷ như lúc này đây. Cảm giác bản thân lên thiên đường rồi. Phong Vô Ảnh sống chỉ đơn giản vậy thôi.
"An Định Luân, nếu như ngươi không làm đế vương, làm đầu bếp cũng không tệ nha. Đảm bảo sẽ nổi danh Tam Quốc." Lời này của nàng là thật. Đáng tiếc người ta giờ đã thành quân vương rồi, nói gì cũng vô dụng.
"Tiểu Nghi Nhi, ngoại trừ nàng ra sẽ không nấu cho ai nữa." Hắn dường như thoái thác rất tốt, vừa khẳng định nàng quan trọng, vừa từ chối làm đầu bếp.
Nghe hắn nói thế, nàng chỉ có thể chép chép miệng. Ki bo, cái tên này luôn luôn kiêu hãnh, muốn hắn xuống bếp phục vụ người khác, hắn làm không nổi đâu. Chắc thế nên mới trở thành Ảnh Đế. Hắn không thích hầu hạ người khác, chỉ muốn người khác hầu hạ mình. Muốn được không muốn mất. Kiêu hãnh quá!
''Mà nhân tiện..." Hắn nói, rồi nhìn nàng, lại ngập ngừng: "Nàng uống thuốc chưa?"
Vô Ảnh đang ăn uống hăng say, nghe đến đoạn này bỗng dưng ngẹn, ho sặc sụa. "Khụ, khụ" Aaaa, tên này thực nhớ dai. "Thuốc? Thuốc gì chứ? Ta rất tốt, không cần phiền phức như vậy làm gì."
Nàng không biết nên nói thế nào, muốn viện đại cớ gì đó, qua loa vài câu để xong chuyện. Lòng thầm cầu mong hắn đừng có truy cùng cứu tân nữa.
Hắn lãnh đạm nhìn nàng." À... không cần. Dù sao nàng cũng rất khỏe. Cho nên là đổ đi rồi? " Ảnh Đế ra vẻ thấu hiểu gật gù.
"Đúng đúng, thật sự không cần. Ta đã..." Nàng nói được một nửa, lại phát hiện hình như không đúng, vội vã sửa lại: "A... không phải, không phải, ta uống, ta uống rồi..."
Nàng lấp liếm, nhưng càng lấp càng lộ. Chết rồi! Đổ thuốc của hắn, phụ ý tốt của hắn, gạt hắn,... cái nào cũng là trọng tội đó! Cái tên nhỏ nhen này thù dai lắm. Hắn sẽ tức giận đó! Làm sao đây, làm sao đây? Phong Vô Ảnh loạn cả lên, lòng xốn xắng, không biết thế nào mới ổn thỏa.
Mà cũng không ngoài dự liệu, sắc mặt Ảnh Đế hiện tại phải nói là đại nộ, ánh mắt hung ác cơ hồ lộ ra sát ý, hơi thở đều đều nặng nề. Thật là... Tức giận cũng thôi đi, ngươi không vui, xung quanh cũng trở nên u ám, muốn bổn cô nương ngột chết sao? Không trách ta, ai bảo ngươi hiểu qua như vậy chứ. Còn hiểu từng chân tơ kẽ tóc nữa. Muốn dùng cái lí lẽ ngang ngược trời phú để bào chứa cho mình lắm, phải biết là nàng ngang ngược không ai nói lại nổi đâu, cơ mà càng ý càng loạn, không biết nói sao cho hợp lý.
Còn chưa để người ta biện bạch, cái người tính khí tệ hại kia đã lạnh lùng đứng dậy, đi ra ngoài.
"Đi đâu vậy?" Nàng hỏi
Nhưng hắn không có ý định trả lời, không chút vẫn vương, thẳng tiến, không chút chần chừ. Hắn đi nhanh quá. Chân sải những bước dài. Không giống như tản bộ, không giống như đàng chạy, mà cơ hồ như đang lướt trên mặt đất, lướt qua vạn dặm hồng trang, lướt qua khói lửa dương gian, như tiên nhân cưỡi gió về mây. Chỉ sau một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện, không hề lưu lại chút dấu vết nào/
Phong Vô Ảnh chớp chớp mi, bộ dáng vừa bất ngờ, xen lẫn cả kinh ngạc. Chỉ vì chuyện này liền bỏ đi? Cái tên này đúng là kiêu ngạo. Đáng ghét! Đến thì bất thình lình, đi thì vội vội vàng vàng.
Nàng không chạy theo hắn, không hơi đâu mà dỗ dành một kẻ đang giận dỗi cả. Phiền phức! Thực phiền phức. Muốn nàng xuống nước chẳng khác nào làm khó nàng. Tay nàng chống cằm, chìm vào suy tư, mơ màng nhìn về phía hắn vừa rời đi.
Thoạt nhiên, nàng thấy gì đó. Từ đâu không biết xuất hiện một người, vân bào màu xám, khí chất trác tuyệt, nét mặt khôi ngô. Hai lọng tóc phiêu diêu trước mặt, theo gió tinh nghịch nhảy nhót. Bên hông đeo một thanh trường kiếm sáng chói, phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ. Ánh mắt xa xăm, sáng quoắc như lưỡi liềm, nhưng không tĩnh lặng mà trần đầy sống động. Không vô tình mà lại hữu tình. Nhưng ánh mắt ấy lại nhìn nàng một cách bất bình.
Sóng mắt nàng gợn lên một tia kinh hỷ, gặp được cố nhân đã lâu không thấy liền quơ tay vẫy vẫy: "A... Bắc Thị Vệ, Bắc Thị Vệ! Xin chào xin chào!" Nàng cười tươi, nự cười nở rộ dưới nắng vàng ban mai, trông nàng thật xinh đẹp. Thần tình vui vẻ mà cuống quýt cả lên: "Ái! Khác xưa nhiều quá! Xem này, tuấn tú hơn nhiều, nhìn cũng chững chạc hơn. Tóm lại giống một đấng nam tử hảo hán."
Nàng nhìn Bắc Trấn Thành một lượt từ trên xuống, sau đó bình phẩm, khen không ngớt lời. Ba năm, thời gian này thật khiến người ta thay đổi nhiều quá, suýt nữa nàng cũng không nhận ra. Tiểu thị vệ ngây ngô ngày nào giờ đã lớn, đã trưởng thành không ít. Có cái gì đó... là nam nhân thực thụ rồi? Hình như cũng không ngây thơ dễ gạt, dễ đỏ mặt như trước đây.
Dù cậu ta hơn nàng bảy tuổi nhưng lại trải quá ít sóng gió, những thứ mà nàng biết còn nhiều hơn kẻ sống hơn nàng bảy năm này hiểu. Nói cho cùng chỉ là cừu non không hiểu phong tình vạn trùng! Cho nên hai nói chuyện là cũng không cần ái ngại về tuổi tác.
Phong Vô Ảnh nghĩ, sau khi gặp cậu ta, hai người sẽ nói rất nhiều chuyện. Về Bạch Li quốc, về Hoàng Huynh, về Thanh Y Kỵ, về Vệ tỷ tỷ, Tiểu Cảnh nha đầu, còn có Lý tướng quân nữa! Nàng rất nhớ bọn họ. Xa cách đến nay cũng đã lâu, thực muốn trở về rồi!
Nàng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, cũng nhiều chuyện chưa kể. Vì sao nàng chưa về? Có lẽ bởi quá mải mê với những chuyến phiêu lưu bổn tâu tứ hải, trong những cuộc tỷ võ khốc liệt, điên cuồng, trong những bầu rượu nồng lan man khiến người ta tê dại. Phải! Tất cả đều cầm chân, níu giữ nàng. Còn có... một người nàng không thể đối diện, cũng không biết đối diện ra sao. Vậy mà giờ đây hắn đã ở rất gần nàng, vừa mới đây thôi. Nhưng hắn đã đi rồi.
Nàng trốn hắn nghìn trời vạn bể, lại có một khắc không ngờ tới mà gặp lại nhau. Thế không phải là hoài công rồi sao?
Bắc Trấn Thành nhìn nàng an nhiên vô ưu nhịn không được: "A Nghi cô nương thực là tiêu sái tự tại, phiêu dật xuất trần!"
"Cô thì hay rồi, chỉ có bệ hạ là ngày đêm mong nhớ. Tương tư tích bệnh. Có lương tâm không?" Lời này là cậu ta cố ý nhấn mạnh với nàng.
Bắc Thị Vệ hất cằm, đôi mắt hàm chứa bất bình tích tụ dồn nén đã lâu. Tỷ như chỉ cần nàng tới gần, lập tức bộc phát, đè bẹp nàng!
Còn muốn đòi lại công bằng cho chủ thượng nhà mình: "Cô có biết, ngài ấy không ngại nguy hiểm cứu cô ra khỏi sơn động. Mấy ngày cô bất tỉnh đều là ngài ấy tự tay chăm sóc. Bệ hạ nhà ta chưa hầu hạ ai bao giờ. Còn cả bát thuốc đó nữa, phải đun suốt bốn năm canh giờ, lưng của ngài ấy sắp không xong rồi. Cô không cảm kích thì thôi, còn khiến bệ hạ tức giận bỏ đi? Có lương tâm không vậy? Đúng là có phúc mà không biết hưởng!"
Trước đây Bắc Trấn Thành vừa hiền lành vừa dễ dụ, cũng rất biết giữ hoà khí. Chưa bao giờ thấy cậu ta nặng lời với nàng. Sao bây giờ lại biến thành bộ dạng cuồng chủ tử? Cái tên đó dùng phương pháp gì khiến người ta hết lòng vì hắn vậy? Phải, là nàng không biết tốt xấu. Hắn có làm chuyện đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời thì cả thiên hạ mờ quáng nghe lời hắn, tin tưởng hắn. Cả thiên hạ chỉ có Phong Vô Ảnh nàng là kẻ xấu xa!
Vô Ảnh bất lực nhắm mắt làm ngơ, thực sự rất lười đôi co, chỉ có thể lách sang chuyện khác.
"A Thành, ta đã không phải Thời Nghi. Ta là Phong Vô Ảnh."
Nàng cố ý nhắc nhở. Phải, nàng không còn là Thái Bình công chúa của trước kia, tựa hồ không chút dính dáng đến chuyện quá khứ. "Kể từ khi ngày ta rời đi, ta không còn phải gánh vác cho Li Quốc nữa. Ta chỉ muốn sống cho bản thân ta."
Đúng, cô ấy không còn là Thời nghi cô nương mà cậu ta từng quen. Người trước mặt này là Phong Vô Ảnh, là Phong Hiệp Nữ, là nữ tử nổi danh thiên hạ. Những chuyện trước đây tất thảy cô ấy đã quên rồi? Hóa ra chỉ có mình bệ hạ nhớ, chỉ có mình bệ hạ buồn… Cậu ta cảm thấy thương chủ nhân quá. Cô ấy… căn bản là không quan tâm, căn bản là trong lòng không chút mong nhớ. Phong Vô Ảnh như vậy là đoạn tuyệt với quá khứ. Thật tàn nhẫn…
Cậu ta mín môi, mày nhíu chặt lại, mất đi cái điềm tĩnh lạnh nhạt thường ngày, thở ra một hơi dài ảo não. “Được, Phong cô nương, cô tự mình suy nghĩ đi. Ta đi trước.”
Và cũng như Ảnh Đế, lúc đến bất ngờ, lúc đi vội vàng. Phong Vô Ảnh nàng lại thành công chọc giận một người nữa, khiến người ta tức giận bỏ đi. Đương nhiên nàng là không chút ăn năn. Bắc Trấn Thành không hiểu nàng, có nói cũng vô dụng. Cậu ta chỉ biết đến nam nhân đó, chỉ nghĩ chon nam nhân đó. Nàng luôn là người xấu, vậy thì nàng mặc xác hắn. Nàng trong lòng cực kỳ oán giận.
Ta lười nói với ngươi! Thu phục nhân tâm, trên đời này hắn chính là kẻ lợi hại nhất. Cho dù hắn có gây ra chuyện xấu tày trời, hại người, đại nghịch bất đạo, cả thiên hạ cũng sẽ ủng hộ hắn, coi hắn như thánh nhân mà thờ phụng, mù quoáng tin lời hắn. Yêu cơ hoặc chúng! Tên này chính là hồ ly thành tinh! Chỉ có nàng mới là kẻ xấu, mới là kẻ giết người không gớm tay, mới là ác nữ trong lòng của danh môn chính phái.
Thực tức cười. Vậy mới nói các người không hiểu hắn. Một đám ngu ngốc!
Vô Ảnh vì mấy chuyện này mà ảo não, xoa xoa mí mắt. Nàng rời bàn, bước ra cái cửa rộng. Vòm trời sáng sủa xung quanh cây cối um tùm. Núi? Bọn họ thì ra vẫn chưa xuống núi? Bốn bề núi non trùng điệp trải dài, bóng rợp mát rượi. Nàng vươn tay vận động cơ thể, xoa dịu chỗ bả vai còn đau nhức. Mới nằm một ngày thân thể đã thực sự uể oải.
Sau đó thấp giọng gọi: “Tiêu Cẩm Quang.” Thanh âm trầm thấp vang xa, cơ hồ chứa một nội lực mãnh liệt, rung chuyển tứ phía, tựa như cuồng phong làm cây cối xung quanh lay động rào rạt.
Một cái gì đó đang đến gần, lướt nhanh qua trước mặt nàng, thổi mái tóc dài bung xõa trước mặt. Nàng ngước mắt, trước mắt hiện lên một bóng người. Hóa ra là một thiếu niên trẻ, tuổi tầm hai lăm, hai sáu. Ngũ quan sáng rực, bóng của chiếc mũi cao kéo thẳng xuống, hàng long mày vạch một đường oai vệ núi song. Dáng đứng của y hiên ngang giữa đất trời, tư thế oai hung, cặp mắt sáng quắc, sắc bén như lưỡi liềm. Dung nhan mặc dù không tuấn mỹ tựa ngọc như của Ảnh Đế nhưng lại có một nét đặc biệt ưa nhìn, khiến cho người ta chỉ cần thấy hắn một lần liền sẽ nhớ mãi.
Người còn chưa đến gần, đã nghe Vô Ảnh xẵng giọng, sang sảng nói: “Ta còn tưởng huynh chết rồi kia. Huynh vậy mà để hắn đưa ta đi, có biết ta chịu bao nhiêu khổ cực không hả?”
“Lúc động sập, ta vốn muốn cứu cô ra ngoài, lại không ngò chậm hơn Ảnh Đế một bước. Thấy cô an toàn đi ra, ta mới không lộ diện. Dù sao ta đánh không lại hắn, bên cạnh còn có Bắc Thị Vệ, muốn cướp người khó càng thêm khó. Không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ.” Tiêu Cẩm Quan lý lẽ cực kỳ khôn ngoan, tỷ như cái này đúng, cái kia cũng không sai, khiến nàng một chút cũng đừng hòng bắt bẻ. “Hơn nữa… hắn chăm sóc cô cũng rất chu đáo. Cô cũng đâu có thiệt. Ngược lại người chịu khổ là hắn.”
“Tiêu Cẩm Quang?” Vô Ảnh nhíu mày. “Rốt cuộc huynh là người của ta hay là của hắn? Huynh còn biết bao biện cho người ngoài? Sao đến huynh cũng…”
Phong Vô Ảnh còn không hiểu thủ hạ của mình sao? Y chính là một kẻ điên cuồng, liều mạng, không sợ chết. Nếu muốn cướp người, vậy thì sớm đã làm rồi. Căn bản y chính là muốn để hắn đưa nàng đi, căn bản là ủng hộ tên đáng ghét đó. Chỉ nghĩ đến chuyện này cũng khiến nàng thực không hiểu. Tình cảm chủ tớ bấy lâu nay đều đem cho chó ăn. Nàng còn không bằng tên hồ ly xảo trá đó? Rốt cuộc hắn dùng cách gì mua chuộc Tiêu Cẩm Quang vậy? Thực khiến người ta tò mò!
“Người của cô, trước giờ vẫn vậy.” Y cư nhiên đáp, bình thản vô cùng. “Nhưng vẫn là câu nói đó, hắn vì cô mà chịu không ít khổ. Hơn nữa hắn cũng đối xử với cô không tệ. Cô gào cái gì chứ?”
“Không tệ? Hắn bắt nạt ta, giành uy phong của ta, trộm mất Huyết Lăng của ta, từng thứ một đều đáng tội. Ta thực muốn giết hắn trăm nghìn lần.” Vô Ảnh lửa giận bừng bừng. Thủ hạ cái gì, người của nàng cái gì, hắn bao che người noài cũng thôi đi, còn giáo huấn nàng, cãi lý với nàng. “Nếu ta còn nhân nhượng, có phải huynh sẽ đè đầu cưỡi cổ ta luôn không?”
Trói ba tên này lại, nấu một nồi nước, nấu chín cả ba. Nam nhân sáng nay nàng gặp, tất thảy đều đáng ghét. Vô Ảnh muốn một mồi lửa, luộc chín cả ba tên! Ai cũng thi nhau bắt nạt nàng! Tức chết mất.
Tiêu Cẩm Quang âm thầm mỉn cười, thu lại tầm mắt. Phong Hiệp Nữ thật nhỏ nhen! Không phải trước đây đều phóng khoáng tự do, mỉm cười xán lạn sao? Hiếm khi thấy nàng tức giận như vậy. Mỗi lần nhắc đến hắn là sẽ khiến cho Phong Hiệp Nữ khó chịu, tâm tình không tốt. Kể cũng lạ, hình như cô ấy chỉ so đo với mỗi tên mặt lạnh kia. Vì sao vậy? Chắc là do hắn đặc biệt với nàng, ngay cả nàng cũng không nhận ra?
Thế nhân truyền tai: Phong Vô Ảnh mật thám khắp thiên hạ, biết đủ mọi chuyện trên đời. Cái này đều có cơ do. Nàng chu du khắp tứ hải, cứu được vô số người, giết được bao kẻ tàn bạo độc ác. Chính phái gọi nàng là Ác Nữ, thế nhân có người lại tôn xưng nàng là Hiệp Nữ. Không phân chính tà, Ma Phái thiện nàng cứu, Chính Phái tiểu nhân nàng giết. Phong Vô Ảnh chính là như vậy, trời không sợ đất không sợ, ai cũng đừng hòng làm nàng phải khiêng dè.
Từng nơi nàng đặt chân đến đều để lại ấn điển, kẻ nguyện theo nàng nhiều không kể xiết, vậy mà nàng thu nạp chẳng bao nhiêu. Đến bây giờ, người duy nhất nàng mang theo chỉ có Tiêu Cẩm Quang. Nhưng mà mật thám khắp nơi của nàng cực kỳ đông đảo, phân bố rộng khắp Tam Quốc. Cũng vì vậy mà nàng hiểu biết rất rộng. Thí dụ như Thành Yến, như Sở Tu Minh, một chút điểm nổi liền dễ dàng nhận ra thân phận. Thômg duệ chính là như vậy, không những hiểu mà còn hiểu tường tận, hiểu sâu sắc.
Tiêu Cẩm Quang là thủ hạ độc sủng của Phong Vô Ảnh, ngoài y ra chẳng có ai khiến nàng xem trọng. Kỳ thực y cũng chỉ ở trong một góc mà dõi theo nàng, rất hiếm khi xuất hiện. Thành ra nhiều người không biết đến dung nhan thật của y, chỉ nghe danh thôi nhưng cũng khiến người ta khiêng nể. Những lúc nàng cần, y mới được gọi ra. Thầm lặng áng binh ở tronb tối, xuất thủ tương trợ lúc nàng cần, cuộc sống như vậy thực có nhàm chán? Vậy thì sai rồi. Phong Vô Ảnh năm ngày bảy bữa lại gây họa, y sau cùng phải thay nàng thu dọn. Mệt chết mất. Chỉ mong nàng sống tốt một chút, y sẽ không phải mệt nhue vậy. Làm thủ hạ cho Phong Vô Ảnh thực sự là khó khăn!
Có điều, y thích nhất là mỗi lúc nàng khuấy động càng khôn. Giết cướp, giết cường bạo, thay trời hành đạo, đại náo chính phái. Được kề vai chiến đấu cùng nàng chính là vinh hạnh cả đời này của y. Người y một lòng kính phục, một lòng muốn bảo vệ chính là nàng! Nàng chính là cái đích mà y hướng đến. Là lý tưởng của y.
"Huynh... huynh còn phớt lờ ta?" Phong Vô Ảnh gầm gừ xẩm mặt. "Tiêu Cẩm Quang! Gan của huynh lớn thật đấy! Có phải là muốn ngồi đầu cưỡi cổ ta không? Thực muốn đánh huynh một trận. "
Tiêu Cẩm Quang ánh mắt sáng rực. Đánh một trận? So chiêu với Phong Vô Ảnh ư? Còn gì sảng khoái hơn? Mỗi lần y hưng phấn muốn phân cao thấp, nàng lại bao biện, chạy mất. Lần này thực sự sẽ được đánh một trận sao? Thực sự sao?
Nhận thấy trong ánh mắt y nhiệt huyết tràn đầy, Phong Vô Ảnh không ngần ngại mà dập tắt. "Bỏ đi. Bổn cô nương nhân từ. Không so đo với huynh." Vừa nói nàng vừa nở nụ cười tinh quái.
"..." Làm y mừng hụt! Phong Vô Ảnh làm vậy khác gì tra tấn đâu chứ? Aaaaa, ai thấu nỗi đau này!
Hàng lông mày y nhất thời chùng xuống, nét mặt vụt tắt ánh lửa, trong ánh mắt hàm chứa sắc đỏ. Là uất, là hận, là phẫn?
"Tiêu đại ca! Không được tức giận nha! Tức giận hại sức khỏe đó." Phong Vô Ảnh híp mắt cười, khiêu khích Tiêu Cẩm Quang. Nàng mặc kệ, ai bảo y hùa theo họ bắt nạt nàng. Nàng chính là muốn y tức chết. Tức chết.
Kẻ nóng tánh như y sao mà chịu được, không khỏi chửi thầm trong bụng. "Phong Hiệp Nữ thật độc ác!"
"À, Minh Lãng công tử đó... có động thái gì không?" Vô Ảnh đột nhiên nhớ ra.
Tiêu Cẩm Quang ném cho nàng cái nhìn kiêu kỳ: "Thanh Hạc Lâu, đang đợi cô đó. Nói là bao giờ thương thế đỡ hơn thì đến gặp hắn."
Vô Ảnh vươn vai, làm cho cơ thể cảm giác thật sảng khoái, gân cốt như được giãn nở. Sau đó phóng khoáng cười: "Được, vậy đi Thanh Hạc Lâu."