chương 6: Náo nhiệt trên phố
******
Sáng sớm, trời lên, Thôi Minh Điện một màu nắng bao phủ, xuyên qua mái hiên rọi xuống sân vườn. Thứ nắng sớm ấm áp, êm dịu. Khung cảnh đẹp tựa như một bức bích họa. Ấy vậy mà trong điện lại thiếu bóng người, cô tĩnh quá mức, khác xa so với những điện còn lại. Đặc biệt đây còn là điện Thái Tử, liệu có thất thường? Người không biết thì nói Thái Tử khiêm tốn, người hiểu hơn một chút thì nói Thái Tử thích yên tĩnh.
Kể ra cũng không phải. Thái Tử không mấy để tâm đến chuyện này. Thành Yến chỉ quan niệm: "Cung Thái Tử có thế nào cũng chỉ là nơi ở. Náo nhiệt cũng được, vắng vẻ cũng chẳng sao". Trước đây, từng có một thời gian Thôi Minh Điện là nơi nhộn nhịp nhất, cung nhân đi lại nhiều như mắc cửi. Thái Tử hòa đồng, nhanh nhẹn, hoạt bát nên được lòng mọi người. Trong cung ai nấy đều quý mến. Tám tuổi viết Luận Cảnh Thang, uy danh vang khắp Tam Quốc, mười một tuổi tinh thông võ nghệ. Có thể nói là văn võ song toàn.
Một lần đi săn cùng phụ hoàng, chàng có duyên kết giao cùng Nguyệt Phong Tuyết. Nguyệt công tử một thân áo trắng, không nhiễm bụi trần xuất hiện, tựa như tiên nhân lạc giữa hồng trần. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tương giao, con ngươi phản chiếu thân ảnh của đối phương. Giữa vầng trăng sáng ảo diệu rọi vào dưới cảnh tượng mờ ảo nửa thực nửa hư, hai người kết thành bằng hữu, thành tri kỉ.
Thành Yến mời y về thăm Thôi Minh Điện, chắc là từ đó, Thôi Minh Điện từ cái điện náo nhiệt nhất trở thành nơi thanh tịch nhất. Phải nói là Thành Yến đối với vị bằng hữu này cực kỳ xem trọng. Y đến, người hầu, nội thị, cung nhân đều giảm đến tối thiểu. Chàng hiểu, người như Nguyệt Phong Tuyết thích sự yên tĩnh. Hai người họ cùng nhau đàm tọa, cùng nhau ngâm thơ đối ca, cùng nhau luận cảnh, luận tình, cùng học binh thư,... gắn bó rất thân thiết.
Nguyệt công tử đến được một thời gian liền tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Thành Yến rất muốn được đồng hành, nhưng chính sự bộn bề, lại thân phận tôn quý, phụ hoàng không thể để chàng mạo hiểm. Vận mệnh của Hoàng Quốc trong tay chàng, tương lai chàng sẽ kế thừa vương vị, hoàng thượng không thể để đứa con trai yêu quý của mình gặp phải bất trắc.
Bằng hữu mười năm, cho đến giờ quan hệ của họ cũng xem như là hòa hợp. Nguyệt Phong Tuyết từ lâu đã xem Thôi Minh Điện là nhà, tự do đi lại mà không bị ngăn cản. Không chỉ Thôi Minh Điện mà là cả Hoàng Cung, không ai ngắn được bước chân y. Trong Cấm Cung rộng lớn này, có một nơi không câu nại tiểu tiết, không cúi đầu trước quyền uy, bất tuân quy củ, chỉ có ở điện Thái Tử. Khắp hoàng cung chỉ có mình Thành Yến làm được.
.......
Nổi bật giữa sân có một bóng dáng nam tử, người mặc võ phục ôm sát, cao to anh tuấn, lưng thắt mặt ngọc, tay cầm bảo kiếm đang rảo bước.
Nếu như Ảnh Đế tự hào có mười vạn tinh binh Thanh Kim Kỵ, Sở Tu Minh tự hào về tiềm lực: kẻ giàu nhất Tam Quốc, Nguyệt công tử y thuật xuất chúng, cứu người từ tay Diêm Vương thì Thành Yến có Áng La Vệ là trở thủ đắc lực, là niềm kiêu hãnh của Hoàng Quốc.
Người vừa bước vào chính là người đứng đầu của Áng La Vệ -Áng Thiệu. Hắn thành danh khi còn trẻ, mười chín tuổi đứng đầu tam quân, làm đến chức đại tướng quân. Hắn chính là người ưu tú nhất trong số những võ tướng hiện tại của Hoàng Quốc, không chỉ có tài điều binh mà còn quyết đoán, mưu lược. Thành Yến giao phó cho hắn những việc trọng đại, những việc cơ mật của quốc gia. Hắn ít khi thượng triều nhưng việc lớn nhỏ trong triều đều không qua được mắt hắn. Khi không có nhiệm vụ mới, hắn vè Áng La
Vệ chỉnh đốn quân ngũ. Áng La Vệ hành tung bí ẩn, làm việc trong bóng tối, qua một thời gian lại đổi cứ điểm một lần, rất khó xác định vị trí. Thành lập được năm năm nhưng nói đến Áng La Vệ vẫn là cái gì đó rất thần bí.
Cho nên, muốn gặp được Áng Thiệu thực khó hơn lên trời. Đến Hoàng Quốc mà gặp được Áng Thiệu là không còn gì hối tiếc. Thiên hạ nghe danh, nhiều kiếm khách, nhiều võ hiệp muốn cùng hắn phân tranh cao thấp, nhưng có mấy ai được cơ hội gặp hắn, đừng nói là tỉ võ. Ngoại trừ Thái Tử, hắn không nghe lệnh triệu tập từ bất kỳ ai. Hắn chỉ phục tùng Thành Yến, thề chết trung thành, đến cả hoàng thượng hắn cũng không nhận lệnh.
Hôm nay, hắn được triệu vào từ rất sớm. Xem chừng là về việc ở Đổng Thành. Đứng ngoài sảnh không lâu, Tiểu Đào đã mời hắn vào trong.
Đại sảnh vẫn một màu bạch ngọc ưu nhã, xen vào những mảng màu lục xanh như ngọc thạch. Giữa một cái đại sảnh lớn của cung Thái Tử, hắn trông thật nhỏ bé. Đôi mắt hắn nhìn chung quanh, thấy Thành Yến đang ngồi cạnh Nguyệt công tử thì nhanh chóng cúi người hành đại lễ.
"Tham kiến Thái Tử. Nguyệt công tử."
Thành Yến nhìn hắn, xua tay. "Miễn lễ." Sau đó lại hỏi: "Điều tra thế nào?"
Hắn đứng dậy, cung kính đáp: "Hồi Thái Tử ..."
Hắn kể lại một lượt chuyện xảy ra hôm ấy. Tuyến đường bắt người thế nào, kẻ đứng sau là ai, hang ổ ở đâu,... Còn có... những người đó được cứu như thế nào.
Thành Yến nghe xong gật đầu như đã hiểu. Lại hỏi một câu: "Ngươi xin ta thêm viện binh kết quả lại không hữu dụng dụng nhỉ?"
"Lúc đó thời gian cấp bách, viện binh còn chưa kịp thời, thuộc hạ chỉ có thể hợp lực với người của Minh Lãng công tử để cứu người. Là thuộc hạ tự ý hành động, xin điện hạ giáng tội." Hắn không biện bạch, ngược lại còn tự quy lỗi về mình.
Thành Yến đương nhiên không nặng nề chuyện này, cũng không có ý muốn trách phạt hắn, chỉ đơn giản hỏi qua chuyện khác: "Nam nhân mà ngươi nói đích thực là Sở Tu Minh, Nhị Hoàng Tử Sở Quốc?"
Hắn khẳng định: "Đã xác thực, người này đúng là Sở Tu Minh. Hiện tại vẫn đang ở khách điếm trong Đổng Thành, mang theo rất nhiều hạ nhân, còn bao trọn mấy quán ăn nổi tiếng ở Đổng Thành. Bây giờ đang làm mưa làm gió ở đấy."
"Phô trương vậy sao?" Thành Yến cảm thán.
Nguyệt Phong Tuyết nghe vậy liền cười nhạt: "Hợp với tính cách của huynh ấy, không phô trương mới cảm thấy bất thường. Dù sao người ta cũng là công tử phong lưu đa tình, phóng khoáng giàu có nhất Tam Quốc. Mặt mũi đương nhiên phải lớn. Huynh nói xem, có phải không?"
Thế nhân ví Sở Tu Minh chính là núi vàng đào mãi không hết. Công tử hào hoa, giàu có, vung tiền như nước. Khi hắn vui, kẻ ăn mày ngoài đường liền có thể trở mình thành địa chủ. Lại không tiếc cái giá ngàn vàng đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Hắn chính là như vậy, phong lưu nhất, phóng khoáng nhất, phô trương nhất trước nay chưa từng có. Uy lực lớn nhất của hắn chính là "tiền", quá nhiều tiền dùng mãi cũng không hết, đời con, đời cháu, đời chắt của hắn cũng không tiêu hết.
Thành Yến nghe vậy ba phần ngưỡng mộ, bảy phần bất lực: "Xem ra lần này Đổng Thành được một phen náo nhiệt rồi!"
Áng Thiệu như nhớ ra gì đó, cong cong mí mắt: "Hình như... lúc đó ngoài Minh Lãng công tử, còn có..."
"Còn có ai?"
Áng Thiệu lắc đầu, dường như rất mơ hồ:"
Nam nhân điềm tĩnh, trầm ổn như Nguyệt Phong Tuyết lần đầu tiên cảm thấy hốt hoảng, vội hỏi :"Nữ tử đó... dùng cái gì để cứu người?"
"Hình như... một mảnh trường lăng."
"Cái gì!?" Đến lúc này, không chỉ y mà Thành Yến cũng trở nên hốt hoảng, chấn kinh mà đồng thanh.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt tương giao, ẩn sâu trong đó chứa một kia kinh hãi.
Nữ tử áo đỏ, tay cầm trường lăng?
Hồng y tựa phong
Trường lăng tựa huyết
Hư vô nhẫn ảnh
Hiệp Nữ nổi danh!
Với tính cách của nàng, thực sự có khả năng!
Thành Yến bất giác siết quyền, y bào bị chàng vo tròn cho nhăn nhúm. "Tìm! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Chàng bỗng nhiên hối hận, nếu như lúc đó có thể thaanh hành, cũng không đến nỗi Phong Vô Ảnh sống chết chưa rõ thế này. Hai người còn hẹn, có duyên tái ngộ, sao lắc mình một cái, nàng lại đoản mệnh rồi?
"Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ đi làm ngay." Hắn lĩnh chỉ, toan bước đi, lại nghe thoáng thấy tiếng Ưng kêu trên trời, thanh âm dội vào điện Thái Tử mãnh liệt vô cùng, tỷ như đang nhằm tới cái gì đó.
Nguyệt Phong Tuyết nghe, Thành Yến cũng nghe. Tiếng Ưng kêu vang vảng tứ phương, khuấy động cái Thôi Minh Điện vốn dĩ an tĩnh này. Y nghe được tiếng chim, lòng liền nhẹ hẳn đi, cười khẽ: "Xem ra không cần đi nữa."
Thành Yến không hiểu: "Vì sao?"
"Ưng kêu ba tiếng, bay về phương tây, đây là ám hiệu muội ấy để lại cho ta, báo bình an." Y giải thích.
Chàng nghe vậy, gánh nặng trên người như được trút xuống, thở phào một hơi. Phong cô nương không sao! Thật là tốt quá. Cứ nghĩ đến việc nàng không sao, Thành Yến thấy hoan hỉ lạ thường. Phong Vô Ảnh, cái tên chỉ cần nghe liền cảm thấy vui vẻ. Chưa gặp thì thôi, gặp được một lần, người như chàng cả đời cũng sẽ không quên được.
Áng Thiệu còn chần chơ chưa đi, nhìn về phía chủ tử. "Vậy... điện hạ, có cần..."
Thành Yến xua tay: "Ngươi lui được rồi. Chuyện này coi như đã được giải quyết."
Hắn cung kính hành bãi lễ, sau đó quay gót rời đi. Kỳ lạ! Thực kỳ lạ! Người có thể khiến Thành Yến Thái Tử sốt ruột, lại khiến Nguyệt Phong Tuyết thân là công tử vô ưu vô tư, không nhiễm bụi trần lo lắng, bất an rốt cuộc là ai? Người này còn là một nữ tử? Chủ tử hắn gặp nữ nhân thế nào, bao giờ mà hắn chẳng hề hay biết?
Đi được mấy bước, hắn mơ hồ nghe thấy thanh âm của y vang ra từ đại điện: "Phong Vô Ảnh, muội ấy đúng là có biệt tài gây họa. Xem đi, lại rước họa vào thân rồi!"
Hắn không nghe rõ y nói gì, chỉ riêng ba chữ "Phong Vô Ảnh" là hắn nghe được. Phong Vô Ảnh? Người họ nhắc đến là Phong Vô Ảnh!? Thực sự là nữ tử khiến bá lâm phải khiếp sợ đó sao? Nàng ta mật thám khắp thiên hạ, Áng La Vệ của hắn cũng là dựa vào nàng để tìm hiểu tình hình trong ngoài của Hoàng Quốc. Hắn không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn cũng muốn gặp được... xem xem rốt cuộc Hiệp Nữ chúng nhân ca tụng rốt cuộc thế nào.
Áng Thiệu đi rồi, Tiểu Đào dâng trà vào. "Điện hạ, đây là trà Sương Mai do đích thân hoàng thượng ngự ban."
"Ừ." Thành Yến gật đầu, đáp mọt tiếng, lại quay ra nói với Nguyệt công tử."Người như cô ấy tính tình thẳng thắn, lại nghĩa hiệp. Thiên hạ này có mấy ai."
Nguyệt Phong Tuyết bất lực xoa xoa mi tâm. "Phải. Hỗn Thế Ma Vương, gây họa khắp nơi. Chính phái gọi muội ấy là Ác Nữ có sai đâu."
Thành Yến cười giòn dã: "Hahaha, đến huynh cũng không cũng phải than thở thì biết cô ấy lợi hại thế nào rồi. Bái phục! Bái phục!"
"Thu phục nhân tâm, ta đâu rành. Nói là thu phục, vậy chính là muội ấy thu phục ta." Phong Tuyết nhàn nhạt cười, phóng tầm mắt ra xa nhìn bầu trời. "Tính cách của Ảnh Nhi ta đương nhiên hiểu. Với năng lực của muội ấy, giết không chết, dẫm không nát, sống thọ lắm. Có điều... Cái mà ta lo nhất bây giờ là cái tên họ Sở kia, tính cách thâm sâu khó dò, Ảnh Nhi ở cùng hắn... thực sự không ổn."
Thành Yến không phải người giang hồ, bổn tâu tứ phương như y, nói về những nhân vật có tiếng trong Tam Quốc, đã gặp được mấy người. Chàng ngưỡng mộ Nguyệt Phong Tuyết, tuổi còn trẻ lại quen biết không ít. Hơn nữa y đi nhiều nơi, tiếp xúc đủ hạng người, sớm đã thấu được hồng trần, tuệ nhãn tinh tường, nói vậy thì chắc chắn không sai. Chuyện này y lo lắng, tự nhiên là có cái lý của nó.
"Vậy... nếu gặp được Phong Hiệp Nữ giúp ta chuyển lời hỏi thăm. Bảo cô ấy sớm bình phục, lần sau gặp mặt nhất định sẽ so tài một phen."
"Được."
********
Mấy ngày nay Sở Tu Minh ở Đổng Thành thực làm cho cái thành vốn huyên náo nay lại càng huyên náo hơn. Mỗi lần hắn ra ngoài, hạ nhân xếp hàng dài như diễu binh. Không nói chứ quả hắn nuôi được nhiều. Chạy dọc theo con phố lớn, đâu đâu cũng là người của hắn. Người không biết còn tưởng hắn mang cả gia tài dời đến Đổng Thành, đóng phủ ở đây luôn chắc?
Một đám người nghênh ngang đi trên phố, nối đuôi dài tít tắt, khung cảnh còn náo nhiệt hơn cả hỉ sự!
Bách tính quả là được một phen sáng dạ. Sự giàu có cao quý của hắn vượt xa bọn họ, vượt xa người thường. Giữa đám người như mắc cửi, người ta thấy một cái kiệu lớn hiên ngang đi đến. Đỉnh kiệu dát vàng, rèm treo gấm thượng hạng, những tua rua đỏ chói lóa đang phất phơ. Bốn bên khung cửa mắc nối những sợi dây chuyền mạn ngọc to bằng ngón tay. Độ lớn của nó có thể chứa được cả chục người.
Bên trong kiệu toàn là những thứ xa hoa, có bàn ngọc, có gối lông cừu, có thảm nhung mượt mà lót dưới, có bích họa quý giá treo tường. Bích họa đó, hổ trắng cưỡi mây đạp rồng, thiên hạ dưới chân. Thực là hoành tráng.
Sau màn lụa phấp phới, có một nam tử tuấn mỹ tuyệt trần, dáng vẻ phong lưu, phóng khoáng, đa tình. Gương mặt hắn mang nét ôn nhu tuyệt mỹ, đẹp đẽ khó tả. Ngũ quan hài hòa, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đào hoa lộ ra vài phần mị hoặc, mê lòng vạn người.
Thoáng nhìn thấy nửa phần dung nhan, nữ tử ở đó kinh hỉ reo lên.
"Minh Lãng công tử, Minh Lãng công tử! Thực sự là huynh ấy!"
"Huynh ấy đang cười! Huynh ấy nhìn ta!"
Sở Tu Minh thân là Nhị Hoàng Tử của Sở Quốc, lại thêm gia sản đồ sộ, dung nhan nam tuấn trời cho, tự dưng có không biết bao mỹ nữ sin mê, muốn được gả cho hắn. Hầu hết là thiếu nữ đang ở độ xuân thì, lòng ôm mộng đẹp trở thành phượng hoàn. Ở nơi đất khách quê người này, uy danh của hắn thực sự không hề sút giảm, ngược lại còn kiêu hùng hơn.
Đối diện với chỗ của hắn, không hay từ đâu xuất hiện một cái kiệu khác. Không trăng đầy châu ngọc cao quý nhưng vẫn có sự ưu nhã vô song. Rèm không làm bằng lụa mà bằng loại gấm mềm, với những đường nét hoa thêu bay bổng, tinh tế. Từ đường dáng và kiểu cách toát lên ba phần thoát tục, bảy phần cao quý.
Hai cái kiệu đang ngược hướng nhau, từ từ đến gần. Bách tính được dịp nghị luận sôi nổi. Một người là Minh Lãng công tử nổi danh thiên hạ, ai cũng biết. Vậy người còn lại lại là ai? Đổng Thành tự bao giờ lại có thêm một vị gia thế hiển hách thể này? Đúng là ngụy hổ tàng long.
Người ta tì mò đổ dồn cặp mắt vào cái kiệu gấm đang hiển nhiên đi đến. Vô số cặp mắt phóng thẳng vào trong, muốn moi ra một chút gì đó để thỏa lòng hiếu kỳ. Nhưng thực là hoài công. Không ai biết được người trong đó làm nam hay là nữ, thân phận ra sao, là người phương nào. Mà có nhìn thấy chưa chắc đã biết. Chỉ cảm giác được khí tức lạnh lẽo băng phong tức khắc tỏa ra, làm người ta không khỏi rét run.
Thoạt nhiên cả hai đều dừng lại, chần chừ không bước tiếp. Gia nô của Sở Tu Minh thô thiển kêu: "Ê! Cã ngươi còn không mau tránh đường? Biết công tử nhà chúng ta là ai không?"
Thế nhưng đoàn người bên kia không có phản ứng gì, tỷ như cắm cọc xuống đất. Dưới thái độ thô thiển kia, họ cỉ nhìn bằng nửa mắt. Có người thì lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi quay đi.
Gia nô đó thấy vậy càng ngang ngược hơn, lập tức hắng giọng: "Ê.. cái tên này, mấy người thực không có mắt. Công tử nhà chúng ta đường đường là Nhị Hoàng Tử Sở Quốc, thân phận tôn quý, các người đắc tội nội không?"
Vừa dứt lời liền có người vén rèm đi ra. Người đó mặc vân bào màu xám, tay cầm trường kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn tên kia. Cặp mắt sắc bén quét đến, gia nô kia tức khắc cảm thấy cảnh giác mà lùi lại. A Thành lẳng lặng phun ra một câu:
"Minh Lãng công tử cũng chứa chấp loại người như ngươi? Huênh hoang tự đắc, xem trời bằng vung. Thật mất mặt thay chủ tử ngươi đó."
"Ngươi..." Tiểu Lật Tử á khẩu, nhất thời thấy đuối lý. Tên áo xám kia là đang chửi hắn. Chửi hắn không phép tắc, chửi hắn vô học. Ừ! Thì hắn có học đâu mà vô. Sao hắn nói đúng lạ. Đúng đến nỗi Tiểu Lật Tử nói không lại. Chê hắn cũng thôi đi, còn thừa cơ xỉa xói chủ tử nhà hắn? Thật là khiến hắn tức đến đỏ mắt!
Hắn trương gân lên, toang phản bác, lại nghe thanh âm nhẹ nhàng thoát ra từ trong rèm: "Tiểu Lật Tử... Làm càn..."
Tiểu Lật Tử vội quay người, thấy Sở Tu Minh thần thái cao quý vén rèm bước đến. Chủ tử nhà hắn ra mặt rồi!
Hắn vui mừng, vênh mặt hất cằm nhìn A Thành một cái, sau đó sắc mặt dịu lại, quay người về phía chủ tử nhà hắn. "Công tử... bọn họ quá đáng!"
"Không sao." Sở Tu Minh ôn hòa nói, ánh mắt dịu dàng đầy thiện chí, hắn mỉm cười nhìn A Thành.
Nữ tử nhìn thấy hắn bước xuống liền thần phách điên đảo. Một nụ cười tự ngàn xuân, đánh cắp không biết bao nhiêu là trái tim mỹ nữ. Dung nhan của hắn giữa phố quá ưu nổi bật, lờ hẳn những nam nhân phong nhã, anh tuấn ở đó. Đổng Thành nhiều người, nhưng có ai đẹp được như hắn? Ngay tức khắc họ chỉ muốn lao vào ôm lấy hắn, nhưng còn cái nết nữ nhi nên bẽn lẽn không dám tiến đến. Thành thử ai cũng ngại. Ai cũng ngại nên chẳng có ai lên. Hắn phải cảm thấy may mắn khi không bị ngạt chết trong vòng tay của nữ nhân.
Cuối cùng, người bí ẩn kia cũng xuất hiện. Hóa ra lại cũng là một nam tử. Họ biết khi bàn tay hắn như ngọc vén rèm lên. Một đôi mắt phượng tràn đầy ngạo khí nhưng lạnh không tưởng. Sóng mắt khẽ lay động, lãnh đạm lại cuốn hút. Đôi con ngươi của hắn đen huyền đầy bí ẩn, mê hoặc. Thoạt nhiên chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là khiến đối phương ý loạn tình mê. Lại nói đến ngũ quan hắn sắc sảo tinh tế, gương mặt như bạch ngọc ngâm nước, sáng bóng không tỳ vết.
Thêm một hắc bào thêu hình lay lay trước gió càng tôn lên vẻ tự tại cao ngạo. Tựa như khắp thiên địa, không gì có thể sánh với hắn. Giang sơn như họa, mỹ nam như hoa, là khiến thiên địa cũng phải quay cuồng. Là khiến vạn vật cũng phải say luyến. Nhưng hắn, tôn quý đến mức người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa, chỉ dám thầm thương trộm nhớ, tuyệt nhiên không thể với tới. Tiến thêm một bước liền bị bá khí của hắn sát thương. Hắn chính là đài cao vạn trượng!
Hai người nhìn nhau, mặt đối mắt, cặp mắt phản chiếu thân ảnh của đối phương. Một kẻ nhu hòa như nước, một kẻ tâm lạnh như băng, trời có sập hắn vẫn ung dung đứng đó. Hai thái cục thực là đối lập, vốn không thể dung hòa, vốn không thể đứng chung một chỗ.
Phong Vô Ảnh đứng trên lầu cao trông thấy một màn này liền cao hứng cảm khái: "Úi! Xem kìa, xem kìa! Hai lý tưởng lớn gặp nhau! Ta là muốn xem thử kẻ nào phải nhường đường trước. Tuồng này ai không xem thật phí!"
Nàng quay người nhìn Tiêu Cẩm Quang đứng ngay cạnh, thấy y cũng gật gù: "Đặc sắc! Tâm tình không tốt liền tìm người ta thị uy."
"Thị uy cái gì cơ?"
Y khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn nàng: "Chính là kiểu chính thất thị uy với tiểu thiếp ấy. Cô không cảm thấy không khí ở đó sặc mùi dấm sao?"
Vô Ảnh khẽ chau mày, gắt: "Ăn nói linh tinh!"
Tiêu Cẩm Quang lướt qua hai người, lại nhìn nàng đầy thâm trầm và ý vị: "Còn không phải sao. Hắn chắc chắn là đang ghen. Sở Tu Minh vốn dĩ có thể rời đi, lại vì cái gì mà nán lại Đổng Thành. Hắn muốn ra oai, không phải đến Kinh Thành sẽ được lớn hơn sao? Chẳng qua là muốn nói cho thiên hạ biết, hắn đang ở Đổng Thành. Để ai đó... khỏi mất sức tìm hắn. " Y ngập ngừng nhìn nàng, đoạn rồi nói tiếp: "Không phải cô từng hẹn người ta còn gì. Thế nên người ta mới ở lì mãi không đi. Mà Ảnh Đế... đương nhiên không muốn bị hắn nẫng tay trên rồi. Xem ra đến khẳng định chủ quyền đó. Ta còn có thể nhìn ra, Phong Hiệp Nữ thông minh tuyệt định đừng nói là nhìn không ra đấy?"
Nghe giọng điệu đó, Phong Vô Ảnh lảng đi, líu ríu ngáp một hơi dài. "Ta nói này, bình thường huynh tay nhanh hơn não, sao đối với mấy chuyện riêng tư của ta liền thấy đầu óc huynh mau lẹ quá vậy?"
Y nghe nàng chất vấn đành cười trừ: "Tình trường của cô rất thú vị mà. Chẳng qua ta gặp nhiều quá liền quen. Lúc trước có thiếu chủ Mạn gia, cốc chủ Tuyên Lĩnh Sơn. Sau có đệ nhất kiếm khách Vương Thiên Nhiên, rồi còn cái gì... Phương gì gì... à Phương Mặc đó nữa. Không phải đều ái mộ cô sao? Hiện tại còn thêm kẻ đào hoa đa tình như Minh Lãng công tử... ài! Khó trách! Khó trách!"
Tiêu Cẩm Quang lắc đầu, tựa như là bất lực nên mới lắc đầu. "Cô thì hay rồi. Bao nhiêu nam nhân tốt không lọt vào mắt. Vua của một nước cũng không cần. Lại đi cần... một tiểu hòa thượng! Người ta đã xuất gia rồi! Hòa thượng đấy! Vậy mà cũng lao đầu vào. Ta thực sự hết nói nổi. Ta cảm thấy mắt cô thực có vấn đề!"
Phong Vô Ảnh cãi lí: "Hòa thượng thì sao chứ? Hòa thượng không phải là người sao? Huống hồ hòa thượng còn có thể hoàn tục. Đợi chàng ấy hoàn tục, ta nhất định sẽ theo đuổi chàng! Bổn cô nương uy phong tứ phía, không tin là không chinh phục được chàng ấy."
"Vậy ta liền khẳng định, uy danh của cô mất nay mai thôi. Ba năm rồi, người ta có tình ý với cô thì người ta sớm đã này tỏ . Không Quyết hòa thượng là hạ quyết tâm vrồi, cô tính làm gì? Tĩnh cưỡng bức chắc?"
Vô Ảnh hắng giọng: "Huynh... sao huynh cái gì cũng nghĩ ra được vậy? Tóm lại huynh đừng khuyên ta. Bổn cô nương không muốn người ta chọn mình. Ta muốn mình tự chọn lấy."
"Được được, ta cũng không cản nổi cô. Ai dám cản Phong Hiệp Nữ chứ." Nhưng y vẫn thấy, nàng chẳng qua là nhất thời hứng thú với Không Quyết hòa thượng, hết hứng thú rồi tự nhiên không theo đuổi nữa. Nếu như nàng có lòng, thì sẽ như những thiếu nữ lần đầu yêu, bị người ta dứt tình sẽ khóc lóc sướt mướt. Y thật muốn xem thử nàng còn điên khùng được đến đâu. So với Không Quyết, còn không bằng Ảnh Đế. Y thấy nàng rõ ràng quan tâm hắn hơn của vị hòa thượng kia. Rõ ràng là vậy.
Y nhìn nàng thâm trầm: "Có những chuyện, người ngoài cuộc rõ hơn người trong cuộc."
Vô Ảnh thấy y làm như vẻ uyên bác, liền tươi cười, thanh âm mềm mại từ từ buông xuống: "Phải. Nhưng cũng không phải. Tên họ Sở kia đúng là đang đợi ta. Có điều là tốt là xấu còn chưa biết được. Lãng tử chốn phong trần, nhìn thì vô hại, nhưng lại có độc, độc chết người đấy. Chúng ta phải cận trọng." Vô ẢNh lời này là cố tình lảng tránh y, lảng tránh chuyện Không Quyết.
Tiêu Cẩm Quang thu lại dáng vẻ vô ưu trước đó, tay nắm chặt bảo đao, giọng lạnh đi: "Hắn dám? Ta là người đầu tiên không tha cho hắn."
Phong Hiệp Nữ tay cầm vò rượu, nốc lên một ngụm đầy sải khoái, thần sắc không đổi nhưng lời nói lại mang vài phần yêu tà: "Không vội. Hắn muốn làm kẻ săn mồi, vậy chúng ta chỉ đành diễn vai kẻ bị săn vậy. Cùng chơi không vui sao? Có bao nhiêu bí mật, ta đều moi ra hết. Để hắn trở thành... con nhím trụi lông! Hahah..."
***** LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Phong Vô Ảnh hóa ra thích kẻ không tóc! Gu cũng mạn mòi thiệc!
Mình chọn người không tìm người chọn mình! Nhớ nghe, con gái phải nắm thế chủ động
*******
Nàng dời mắt nhìn hai vị công tử ưu nhã ở đằng xa, thấy Sở Tu Minh nghiêng đầu gật một cái.
"Vị công tử này, xưng hô thế nào?"
Hắn nhìn Minh Lãng công tử, nhưng không đáp.
Sở Tu Minh lần đầu bị ngó lơ, đứng trước tình cảnh này chỉ có thể cười gượng: "Vậy... xin hỏi... có thể nhường đường?"
"Nhường? Vì sao?" Hắn lạnh lùng trả lời, ngữ khí ngạo nghễ như đứng giữa tam quân, không chút dè chừng.
Tiểu Lật Tử thấy hắn ngang ngược, nhịn không được mà đay giọng: "Tên này, ngươi thực không biết trời cao. Công tử nhà ta đã nói đến như vậy còn muốn gì nữa?"
Mọi người còn chưa kịp nghe hết câu liền nghe một thanh âm mềm mại trong suốt mở ra:
"Đường này do ta mở, đất này do ta phong. Muốn đi qua... ai cho các ngươi gan lớn đến vậy?"
Họ không hẹn mà cùng quay đầu, giữa đám người bỗng nhiên có một chỗ bị tản ra, nữ tử áo đỏ đai ngọc như rẽ sóng mà bước tới, hiên ngang đứng trước mặt hai người. Nàng mặc bộ xiên y màu đỏ như lửa, gương mặt dưới nắng thêm phần sống động, nhan sắc nổi bật, phong thái tuyệt luân, hơn hẳn những nữ nhân khác.
Đây lại là ai? Đổng Thành bây giờ đúng là ngụy hổ tàng long, quy tụ không biết bao nhiêu nhân vật xuất chúng. Nhìn phong thái ung dung như đạp mây mà đến của nàng cũng đủ biết nàng không phải người thường.
Tiểu Lật Tử thấy nàng, ánh mắt không khỏi ẩn chứa một tia chế diễu: "Ăn nói ngông cuồng!"
Tiêu Câmr Quang nóng nảy nhìn hắn: "Mắt chó không biết nhìn người!" Y chỉ hận không thể đâm nát đôi mắt kia của hắn.
Tiểu Lật Tử uống lưỡi bảy bảy bốn chín cái, chỉ chỉ trỏ trỏ: "Ngươi nói cái gì, nói lại xem?
Phong Vô Ảnh cười khểnh, không thèm đôi co, quay qua cười cười: "Minh Lãng công tử, lâu rồi không gặp."
"Phong cô nương đúng là thấy đầu không thấy đuôi. Đến đột ngột, đi cũng bất ngờ. Ta thực sự tìm cô rất lâu đấy." Sở Tu Minh nhìn nàng mỉm cười, thanh âm giãn ra.
"Hahah..." Nàng cười xán lạn, mang theo phong xuân như nở rộ trên cánh môi. Lại nói: "Mặc kệ ta như thế nào. Hôm nay huynh muốn qua đây, e là có chút khó khăn đấy."
An Định Luân nhìn nàng thâm trầm. Nữ nhân này... lại muốn quậy phá rồi! Thực muốn cùng nàng náo động!
"Phong cô nương rốt cuộc là ý gì? Chỉ là một cái đường, hà cớ phải làm khó nhau?" Hắn vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã, hỏi nàng.
Vô Ảnh khoanh tay trước ngực: "Phải đó. Chính là làm khó huynh. Dựa vào võ công cái thế của ta, đừng nói là Nhị Hoàng Tử Sở Quốc, ngay cả vua của Tam Quốc cũng phải xuống kiệu xin qua." Ngữ khí nàng điềm nhiên mà ngạo mạn, lại không chút khoác lác. Chỉ dựa vào phong thái đó, chúng nhân đều có thể tin.: Nàng nói được làm được.
"Sao? Không phục? Vậy thì đánh một trận phân cao thấp. Nếu huynh thắng, đường này cứ việc đi. Ài... có điều với ba món mèo cào ấy, sợ là không được. Cho nên đừng có tự làm mình mất mặt nha!"
Nữ tử áo đỏ, vo công cái thế, khí thái bất phàm? Trên đời này còn ai nữa chứ? Không còn nghi ngờ, nàng chí là PHONG VÔ ẢNH! Là PHONG HIỆP NỮ nổi danh thiên hạ! Đám đông nhất thời hốt hoảng, đôi người giật mình mà lùi lại. Phong Vô Ảnh là ai chứ? Nghe tên thôi cũng khiến cao thủ giang hồ sợ đến vỡ mật, nói chi là thứ dân tầm thường như họ.
Thanh danh của nàng vang dội tứ phương, từng nghe thế nhâ ca tụng:
"Hồng y tựa phong
Trường lăng tựa huyết
Hư vô nhẫn ảnh
Hiệp Nữ nổi danh!"
Bây giờ gặp rồi, thấy rồi... Thực khiến họ kinh sợ!
Ánh mắt nàng sắc bén như kiếm tuyết, mang theo sự tàn nhẫn vô tình, mang theo sự điên cuồng bạo loạn. Ba chữ "Phong Vô Ảnh" thực sự ăn làm tứ chi tê liệt, đầu óc hoảng loạn chỉ muốn bỏ trốn. Có không ít người sợ hãi mà tản ra, không buồn xem tiếp.
Tiểu Lật Tử cuối cùng cũng ý thức được bản thân chọc nhầm người, lòng đầy bất an, tim đập thon thót. Thâm tâm không ngừng sợ hãi: Phong Hiệp Nữ có nghe thấy những lời hắn nói? Lỡ như nghe rồi thì phải làm sao? Hắn cầu trời khấn phật cho nàng đừng nghe thấy, an nguy thân hắn bị cái miệng khốn khiếp này đẩy vào chỗ chết rồi! Hắn từng nghe nhiều kẻ nói về nàng. Phong Vô Ảnh là ác nữ giết người không chớp mắt, đám sợ hơn của Diêm Vương. Một mình nàng đánh bại thập đại cao thủ võ lâm, một mình nàng đại loạn danh môn chính phái. Từng nghe nói đến nàng ăn gan uống máu họ, lột da róc xương người... Eo ơi cái gì cũng có! Một cái phẩy tay của nàng, sợ là khiến hắn thăng thiên!
Mà những cái đó giờ đây khiến hắn sợ chết khiếp. Bây giờ chỉ cẩn liếc một cái, hắn sẽ thấy đôi mắt sắc lạnh kia đang quét về phía mình. Một ma lực vô hình bóp nghẹt lấy tim hắn. Người hắn mềm oặt đi như chẳng còn sức sống, đến đứng cũng cảm thấy thực khó khăn. Hắn nhìn chủ tử như bấu víu vào cái phao cứu sinh cuối cùng. Công tử à, công tử, người nhất định phải bảo vệ ta đấy, ta còn chưa muốn chết. Huhuhu.... Hắn khóc thầm trong lòng, hắn muốn ghé vào tai Sở Tu Minh những câu ấy. Khốn nỗi hắn không thể, hắn sợ đến nỗi phát run, sợ đến nỗi tay chân cứng đờ không thể nhấc lên.
Có điều hắn muốn tránh cũng không được, cái gì đến cũng sẽ dến. Con ngươi của Vô Ảnh rơi ngang người hắn, bàn tay vuốt ve mấy lọng tóc: "Hình như... ta nghe kẻ nào vừa nói... bổn cô nương ăn nói ngông cuồng nhỉ?"
Hắn giật nảy mình, run lên một cái, hai tay ôm quyền, khúm núm hành lễ: "Là tieur nhân có mắt như mù, kính mong Phong Hiệp Nữ quân tử không chấp kẻ tiểu nhân..."
"Không chấp?" Nàng cắt lời: "Ừm... biết sai là tốt đấy. Nhưng mà, ta không đơn giản là cần một lời xin lỗi."
Dứt câu, thân hình của nàng phiêu diêu như lướt trên mặt đất, chưởng phải lập tức đánh tới. Tiểu Lật Tử không theo kịp tốc độ của nàng, chỉ có thể đứng im chịu trận. Thế mà lúc hắn nghĩ bản thân mình tiêu đời rồi thì bỗng nhiên được một bàn tay kéo ra, đẩy hắn lệch khỏi hướng công kích. Là công tử nhà hắn, hắn không thấy nhưng có thể cảm nhận được! Công tử! Công tử nhà hắn đã cứu hắn.
Phong Vô Ảnh nào có dễ dàng buông tha đến vậy, nàng xoay hướng, chưởng trái không do dự đánh ập đến. "Phập" sau một đòn giòn giã, năm bàn tay nàng in sâu vào lồng ngực của Sở Tu Minh. Một đòn này hắn lĩnh trọn, lực đạo cuộn xiết trong lồng ngực, đầu óc tựu dưng choáng váng. Hắn cảm thấy như phổi mình nở tung, đứt ra từng khúc.
Tiếng Tiểu Lật Tử kinh hãi: "Công tử! Công tử!"
Phong Vô Ảnh điềm nhiên như không, thu tay về, cười thoải mái. "Không tệ nha! Một chiêu này của ta là dùng đến bốn phần cong lực. Nếu là kẻ khác, e là lục phủ ngũ tạng nổ tung mà chết. Minh Lãng công tử thật không thể xem thường!"
Ảnh Đế đứng một bên xem tuồng hay, không hiểu sao lại lắc đầu. tiểu Nghi Nhi nhà hắn luôn nóng nảy vậy sao? Vậy hắn liền thấy mình đặc biệt. Mặc dù luôn làm nàng tức giận nhưng cũng chưa thấy nàng thực sự muốn đả thương hắn.
"Công tử, người sao không ngăn cản A Nghi cô nương? À... Phong cô nương?'' Bắc Trấn Thành vốn không quen xưng hô thế này, nhất thời quên mất. Phong cô nương, từ giờ cậu ta phải gọi nàng là Phong cô nương. Aaaa, sao thấy khó quá!
"Ngươi muốn mất mạng, vậy tự đi mà ngăn cản. Hơn nữa tên đó muốn giành nữ nhân của ta, ta sao phải giúp hắn." Hắn trầm mặc nói.
Sở Tu Minh tay trái ôm ngực, nửa người tựa về phía sau được Tiểu Lật Tử đỡ lấy. Hắn kho khan mấy tiếng như đứt hơi, không ngừng hít thở từng ngụm. Trọng thương nặng khi giao đấu với Mộng Dung Kiểu, thương thế vẫn còn, nay lại thêm một chưởng đầy uy lực của Phong Vô Ảnh, nhất thời chịu không nổi. Nữ nhân này ra tay cũng thực độc ác, suýt nữa hắn cũng về đoàn tụ giới gia gia nhà hắn rồi. Đổi lại là Tiểu Lật Tử, e là không còn mạng nữa. Nữ nhân này, quả là không dễ chọc!
Hắn còn chưa kịp thở, đám sát thủ tay cầm trường kiếm bất ngờ xuất hiện, chĩa kiếm về phía nàng, nhất thảy đều bổ tới. Kiếm quang sắc bén, dưới nắng càng thêm chói lóa.
"À... hóa ra Minh Lãng công tử không chỉ đem theo hạ nhân, còn nuôi thêm mấy đám sát thủ không vừa."
Sở Tu Minh nhíu mày, thấy tình hình không ổn, lớn giọng ra lệnh: "Các ngươi không..." Nhưng chưa nặn ra được mấy chữ liền thấy phổi đau thắt giữ dội. Không kịp rồi. Đám người đó đã lao đến. Ác chiến, đây nhất định là một trận ác chiến! Hắn muốn ngăn cản trước khi có người đổ máu.
Bách tính Đổng Thành nháo nhào cả lên, như kiến vỡ tổ thi nhau chạy tán loạn. Tuồng này họ không cần coi nữa. Cái họ cần là giữ mạng!
Tiêu Cẩm Quang không biết từ đâu phi thân lên cao, đại đao trong tay liên tục bổ tới. Y lấy một chọi sáu mà vẫn dư sức đánh bật đám người đó lùi về phía sau.
An Định Luân dùng ánh mắt ra hiệu, Bắc Trấn Thành cùng cùng y xung trận, nhảy vọt lên không trung, yểm trợ y. Huynh trái ta phải, mỗi người ba tên, phối hợp rất ăn ý, công rồi lại thủ, cực kì nhịp nhàng.
Phong Vô Ảnh không biết mua đâu được một túi hạt, vừa xem người ta tỷ thí, vừa khoan thai cắn hạt dưa. Nàng cũng không quên dặn dò: "Hai người nhớ nhẹ tay chút, dù sao cũng là Minh Lãng công tử cất công tìm đến, họ mà có chuyện gì không lấy ai bảo vệ huynh ấy đâu nha."
An Định Luân lại gần nàng, người từ đầu chí cuối im lặng cuối cùng cũng mở lời: "Tiểu Nghi Nhi thật có nhã hứng!"
Vô Ảnh quay qua nhìn hắn, châm chọc: "Người nào đó đùng đùng bỏ đi, sao bây giờ lại thế này? Không giận tiếp sao?"
"Không dám. Ta sao có thể giận nàng. Ta cưng chiều nàng còn không được." Thanh âm khẽ phả vào tai nàng, khóe miệng hắn ý cười tràn ra.
Vô Ảnh ban nãy đang còn đau đầu, tên giảo hoạt này giận rồi phải làm sao? Xem ra là nàng nghĩ nhiều, hắn căn bản là không thể. Nhìn bộ dạng hắn hiện giờ, chắc không để bụng nữa nhỉ? Bằng không kêu nàng đi lấy lòng hắn, cái này cũng làm khó nàng quá. Nghĩ đi nghĩ lại, muôn sai vạn sai đều là nàng, là nàng tùy hứng, là nàng không có phép tắc. Hắn giận dỗi, nàng cũng áy náy chứ bộ.
****
LỜI TÁC GIẢ: Nam chính ngoại trừ tên Ảnh Đế, hắn tên húy là An Định Luân>>>>