Chương 7: Phu thê một đôi, uyên ương một kiếp
Phong Vô Ảnh nhìn màn tỷ võ trước mắt liền chóng chán. Kịch tàn người tan, còn gì để xem nữa? Với khả nắng đó, hai người họ đối phó với đám sát thủ là cũng không vấn đề gì. Hạt dưa cũng cắn hết rồi, nàng cũng không buồn ở đây nữa.
Phong Vô Ảnh vươn vai một cái, duỗi thẳng người sau đó cất tiếng: "Đi thôi, chúng ta dạo phố."
Sau đó nàng sải bước đi trước, hắn thấy vậy cũng nhanh bước theo sau. Rất nhanh họ đã cùng song hành. Hai người nói gì đó, nhìn chung là vui vẻ.
Sở Tu Minh bị ăn một đòn liền ngơ ngác. Như vậy liền đi rồi? Thủ hạ của nàng còn đang giao đấu trên kia, thắng thua chưa rõ. Nàng không quan tâm thật sao?
Thoạt nhiên, Vô Ảnh cảm thấy thiếu sót gì đó, bước chân nàng chợt dùng, quay đầu về phía sau, mái tóc bồng bềnh sóng gợn trong gió, ngũ quan như nhật quang chiếu xuống thiên địa, che lấp một mảng sáng phía sau: "Minh Lãng công tử nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa còn phải tiếp đón bổn cô nương."
Thanh âm của nàng như phong như tuyết, mát mẻ lan tỏa giữa nắng hạ gắt gao mà rạo rực. Cùng với đó là nụ cười tinh khôi khiến người ta nhìn đến ngây người. Phong Vô Ảnh hóa ra lại là mỹ nhân! Thực sự xinh đẹp đến động lòng..
****
Vô Ảnh cùng An Định Luân rất nhanh đã đi đến giữa phố. Không nói thì thôi, đã nói thì phải công nhận, trong Tam Quốc hiêm có nơi nào náo nhiệt như Đổng Thành. Người qua kẻ lại đông nghịt như mắc cửi, tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Xa xa về hướng đông có những dịch trạm to lớn chuyên dành cho những kẻ lắm tiền. Lại thấy phía trước không xa có một đám người đang xem ngồi ngay ngắn xem kịch. Người trên đài tiếng hát thánh thót như sơn ca, giọng nói êm dịu như nước chảy, động tác uyển chuyển như vũ nữ. Lại có một nam nhân đứng cạnh nàng, tay cầm quạt xếp đang nhìn nàng trìu mến.
"Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Tiểu Nghi Nhi có hứng thú không?" Hắn lãnh đạm hỏi.
Vô Ảnh xua tay: "Không xem."
Vô Ảnh bỏ qua đám hát, lại rẽ vào mấy tiệm hàng. Ở đây có những thứ tơ lụa thượng hạng bằng lông thú sặc sỡ. Có váy lông điểu. Áo khoác cánh phượng xinh đẹp, quý phái. Có trâm cài mỹ lệ tinh xảo. Có những hàng quán thơm mùi đồ ăn.
Giữa những tiếng huyên náo, tiếng mời chào đon đả, có hai thân ảnh một đen một đỏ đang cùng song hành. Họ tựa thiên nhân, mang theo tiên khí, tinh anh trác tuyệt vô cùng. Phải nói là quá ưu xuất sắc, nôi bật, thu hút vô số ánh nhìn.
Nam tử áo đen vân đạm ưu nhã, cao cao tại thượng, khí chất sang quý. Đôi mắt phượng khẽ động, lạnh, sâu thẳm không thấy đáy, hút hồn vạn kẻ si mê. Nữ tử ở đó người cúi đầu, người e thẹn, kẻ bẽn lẽn nhìn hắn. Thấy hắn thoáng đi ngang qua, đôi má anh đào của họ đỏ rực cả lên, ánh mắt nhìn hắn đến thất thần. Đang đắm chìm trong mộng đẹp lại bị hiện thực phũ phàng kéo về. Nam nhân như vậy mà là hoa đã có chủ?
Nhìn xem nữ tử áo đỏ đi bên cạnh hắn, cùng nói cùng cười, thực thấy xứng đôi. Nhất thời đám nữ nhân vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Chưa nói đếm nhan sắc, chỉ riêng khí chất đã hoàn toàn lấn át bọn họ. Khí phách nàng quá mức ngang tàn, ánh mắt nàng quá ưu sắc sảo, thần tình nàng vô ưu khó phân, làm người trước mặt thấy nàng liền không dám ưỡn ngực cao đầu. Sở một khi ngẩn cao, sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Có nàng ở đó, họ thực không dám tơ tưởng đến mỹ nam áo đen kia.
Phong Vô Ảnh thu vào mắt một loạt cử chỉ, gương mặt của họ, nàng không có lấy nửa biểu tình trên gương mặt, vậy mà thâm tâm liền liên tục gào thét. Nhìn gương mặt tuấn tú tuyệt thế của hắn khiến nàng thở dài một hơi. Rốt cục, chịu không được mà hắng giọng: "Lần sau xuống phố, tốt nhất là ngươi nên che mặt lại cho ta. Đi với ngươi thật phiền toái."
Hắn tươi cười như hiểu ý: "Sao vậy? Tiểu Nghi Nhi lại ghen rồi? Được, vậy sau này ta sẽ che mặt. Nhan sắc này của ta, mình nàng thưởng thức cũng đã rồi."
"Ngươi đúng là con hồ li thành tinh. Riêng cái gương mặt cũng khiến bao nữ nhân xao xuyến. Thực là cái mặt đáng đồng tiền bát gạo! Ta nể ngươi."
Phong Vô Ảnh không biết bản thân vì sao lại khó chịu, thậm chí nàng thấy phản ứng của mình có phần hơi thái quá. Nhìn bộ dạng si mê, đắm đuối của đám nữ nhân đó, thực là khó chịu! Nhìn cái gì? Ăn được không mà nhìn? Nhìn nữa ta đánh luôn mấy người! Rất may là nàng mới chỉ nghĩ thoáng qua, không bật thành lời. Bằng không ai đó lại sung sướng đến ngất mất!
Nhưng mà phải công nhận, nhan trị của tên hồ li này thực không chê vào đâu được. Thật là cực phẩm lang quân! Nàng muốn bắt về đóng tủ kính, đưa ra ngắm ngày ngày. Tiếc rằng hắn chính là một kẻ xảo trá, xảo trá đến độ nàng chán ghét. Ngụy quân tử, ngụy quân tử! Phong Vô Ảnh lấy làm tiếc... cho gương mặt đẹp.
Phong Vô Ảnh tạt qua cửa hiệu trang sức, nhìn đống trâm cài màu mè trước mặt liền lắc đầu. Trong mắt nữ tử đây đều là những thứ đáng mơ ước. Trâm cài thêu hoa, trâm vàng lá ngọc, trâm noãn ngọc,... Một bên còn có son phấn hoa đào, vòng tay lưu li, vòng cổ mắt ngọc,...vv Vậy mà Phong Vô Ảnh chẳng ưng ý cái nào. Thực không hiểu sao có nhiều nữ nhân thích chúng đến vậy. Trong mắt nàng: Toàn mấy thứ bỏ đi.
Lại thêm một cửa hàng trang sức nữa, Vô Ảnh thực sự mất kiên nhẫn. Ngoài phục trang còn có gì hay nữa không? Nàng toan bước đi, lại nghe một câu khiến nàng dừng lại:
"Công tử, mua trâm cho phu nhân ngài đi."
Phông Vô Ảnh quay đầu, khí thể bừng bừng đi đến trước mặt vị tiểu ca vừa thốt lên những lời kia. Tay nàng theo nộ khí đập mạnh xuống bàn như muốn phá nát cái tiệm nhỏ của người ta. "Tiểu tư! Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại xem? Ai là phu nhân của hắn?"
"Aaaa... Chẳng lẽ không phải?" Vị tiểu ca kia ái ngại gãi đầu, nói chữa: "Vậy hai người có phải một cặp? Chuẩn bị thành thân sao? Nhìn có vẻ giống một đôi phu thê ý mặn tình trường đấy. Ta nói thật!"
Gương mặt tiểu ca long lanh, ánh mắt trong veo như nước nhìn nàng. Dùng sự chân tình để khẳng định: Lời mình nói đều là thật. Tuyệt không lấy một câu giả dối. Lông mày tiểu ca hơi chùng xuống, dáng vẻ thật thà lương thiện. Mà cái nhìn ngơ ngác này khiến cho Phong Vô Ảnh nổi đóa, nàng muốn bốc hỏa, muốn thiêu rụi vị tiểu ca đó.
"Tiểu! Tử! Ngươi! Đúng là ngây thơ vô số tội đó!" Phong Vô Ảnh siết chặt nắm đấm. hàng gân lộ ra sau lớp da trắng mỏng manh. Nếu là một kẻ xảo trá, nàng sẽ không do dự mà lôi ra đánh một trận. Nhưng kẻ này hiền lành chất phác, có tội tình gì? Phong Hiệp Nữ không thể ỷ thế hiếp người.
Mà Ảnh Đế bên cạnh nàng lấy làm hưởng thụ, che mặt, bấm bụng cười. Hóa ra Tiểu Nghi Nhi nhà hắn cũng có lúc chịu ấm ức mà không thể trút được. Nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, hắn thấy nàng cực đáng yêu. Có lẽ là hắn bắt nạt được nàng nên thấy đáng yêu. Hắn chính là muốn chọc tức nàng đến chết.
Mấy lời của tiểu ca kia làm hắn khoái ra mặt, gật đầu tán thưởng: "Phu nhân? Ừm! Cũng không tồi! Tiểu tử... có mắt nhìn đấy!"
Nàng liếc xéo hắn, gắt: "Hai người, kẻ tung người hứng, thông đồng nhau từ trước rồi sao? An Định Luân, ngươi thực có năng lực hướng mọi chuyện theo ý mình."
Còn vị tiểu ca được hắn khen ngợi trong lòng hân hoan đến lạ lùng. Nam nhân trước mặt không chỉ tuấn mỹ mà còn mang ngạo khí riêng. Tự dưng được một người như hắn khen thưởng, vị tiểu ca này thấy địa vị bản thân như nâng lên được mấy bậc.
Hắn thấy nàng không vui, cố tình nói: "Cũng không phải ta nói. Nàng trút giận lên ta làm gì? Hơn nữa, người ta cũng là vô ý mà. Người không biết không có tội."
Vị tiểu qua bống dưng chớp lóe, trong đầu như được khai sáng, hí hửng reo: "Aaaa! Không phải phu nhân, vậy cô nương là... là tỳ nữ của công tử hả? Tỳ nữ thế này cũng thực xuất sắc quá đi!" Vị tiểu ca thoạt nhiên nảy ra ý nghĩ đó, tưởng chừng như tìm được một điều gì đó bí ẩn, reo lên như trẻ con.
An Định Luân được một tràng cười, cười đến khom người, vẻ mắt đắc thắng. Phong Vô Ảnh hoàn toàn ngược lại, một bụng lửa giận chưa lắng xuống lại bắt đầu trào lên.
"Tên này! Ngươi... ngươi đúng là không biết tốt xấu!"
Tỳ nữ? Phong Vô Ảnh nàng nổi danh thiên hạ, há có thể khom lưng cúi gối làm tỳ nữ cho người ta? Hơn nữa đối phương lại là tên hồ li chết tiệt này? Điên rồi, điên thật rồi! Phong Hiệp Nữ nàng khí thái bất phàm mà bị nhầm thành ra như vậy, truyền ra ngoài... thanh danh của nàng biết đặt ở đâu? Nhà xí chắc? Hố phân chắc? Ô uế mà! Đúng là vết nhơ khó rửa trong cuộc đời kiêu hùng của nàng!
Nàng tức đến nỗi thở dốc, thanh âm đứt đoạn phần vì tức giận, phần cũng nghẹn lời: "Ta... ta... mà đi làm... tỳ nữ cho hắn? Hắn... còn không xứng làm thủ hạ của ta!"
"Lại không phải sao? Aaaa, thật ngại quá, xin lỗi, xin lỗi. Là ta nhất thời kích động..." Vị tiểu ca ngây ngốc chỉ có thể cười trừ.
Vô Ảnh bóp trán chán nản, lắc đầu: "Ta đúng là đánh giá thấp sự ngây thơ của ngươi rồi. Thật sự nên lỗi ngươi ra đánh một trận để ngươi bớt ngốc lại."
Sau đó nàng nhìn An Định Luân, cười cười nhìn hắn. Ngay sau đó lại trừng mắt, hăm hở dọa: "Ngươi còn cười ta đánh chết ngươi."
Hắn đắc ý nói: "Được được, không cười thì không cười. Có điều tên tiểu tử này thực thú vị."
"Thú vị cái rắm! Ta nói cho ngươi biết, đời này ta gặp ngươi chính là đại bất hạnh. Nghiệp chướng! Ngươi là đồ nghiệp chướng!"
Hắn không ngừng trêu ghẹo: "Nghiệp chướng không tiêu. Biết sao đây, kẻ nghiệp chướng này sẽ theo nàng cả đời."
******LỜI TÁC GIẢ:
Nam chính à... liêm sỉ đâu? Tự trọng đâu? Tôn nghiêm của Ảnh Đế đâu?
Nam chính trả lời:
Trước mặt vợ đẹp trai không bằng chai mặt!
*******
Hắn thực sự khiến nàng cạn lời. Vô Ảnh còn muốn trào dung nham, nhưng bỗng nhiên ngưng lại. Nàng cảm thấy y phục của nàng bị thứ gì đó kéo lại, cúi đầu thì thấy một tiểu hài nhi đang nắm nắm y phục nàng, tay kia cầm một giỏ hoa. Đứa bé tầm bốn, năm tuổi, mặc một bộ y phục màu hồng bình dị, tóc ngắn tết bím nho nhỏ, gương mặt xinh xắn, hàng mi dài, lại thêm đôi môi đỏ cùng với má bánh bao. Đích thị là một đứa bé khả ái. Tiểu hài nhi tựa như thiên sứ nhỏ, lạc vào trần gian, đáng yêu đến độ khiến người ta cưng chiều.
"Tỷ tỷ, mua hoa đi." Thanh âm như có mị hoặc len vào tai nàng.
Ai mà kháng cự được sự đáng yêu này chứ. Vô Ảnh ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa đầu, tươi cười: "Tiểu khả ái, muội tên gi?"
"Muội tên Khả Khả." Khả Khả lễ phép thưa.
"Khả Khả? Tên rất đẹp. Đẹp giống muội vậy đó." Giọng nàng ôn hòa, nhịn không được véo cưng vào má tiểu hài nhi kia một cái.
An Định Luân chăm chú nhìn nàng. Mới vừa nãy còn dơ nanh, giương vuốt. Thoáng chốc lại trở thanh nữ tử nhu mì, dịu dàng, thực khiến người ta kinh ngạc. Những lúc như vậy mới thấy nàng ôn nhu. Tiểu Nghi Nhi thích trẻ con.
"Tỷ tỷ thật xinh đẹp! Muội chưa gặp ai như thế bao giờ. Còn có..." Đôi mắt nhạn đen nháy ngước lên nhìn Ảnh Đế, thấy hắn cười dịu dàng, sự êm ả như mây trôi thanh bình giữa bầu trời, xua tan bao u ám trong lòng chúng sinh, khiến người ta không khỏi xúc động, không khỏi xao xuyến. "Vị ca ca này cũng thực đẹp."
Nàng lướt nhanh quan hắn, ánh mắt rất nhanh thu về. Nụ cười như gió xuân ấm ấp rọi vào khắp thiên hạ, mang nét tinh khôi chẳng tỳ vết: "Tiểu Khả Khả, ta nói muội nghe... có những người nhìn bên ngoài thì đẹp, bụng dạ lại rất xấu xa. Muội đấy, đừng để bị người ta lừa. Có biết không?"
"Nhưng người đó là tướng công của tỷ mà, nhất định không phải kẻ xấu. Đúng không?" Tiểu Khả tự tin nói.
"Tướng công"? Hai từ này khiến Phong Vô Ảnh oai nghiêm tứ phương nhất thời ngồi không vững. Nàng chấn động! Nàng suy sụp! Đến cả đứa con nít bốn tuổi cũng nói như vậy? Cả thiên hạ đều muốn đối đầu với nàng sao? Ông trời! Sao ông không mở mắt ra nhìn cho rõ? Đến cả ông trời cũng mù rồi sao?
Vị tiểu ca còn nhanh nhẹn hơn: "Đấy đấy! Chuyện rõ như ban ngày, ai cũng nói vậy. Trách không được lại khiến ta hiểu nhầm. Cô nương nói có phải không?"
Ảnh Đế không còn dáng vẻ cao lãnh, gương mặt ngập ý cười. Chuyện hắn và nàng, cả thiên hạ đều ủng hộ! Đây chẳng phải niềm vui lớn nhất đời người sao? Hắn nhìn tiểu hài nhi, âm thầm dơ ngón cái tán dương.
Phong Vô Ảnh nghẹn quá, bí quá. nàng không muốn nói đến chủ đề này nữa, chỉ có thể tìm cái khác nói để giải vây. Nhìn những đóa hoa xinh đẹp xếp ngay ngắn trong giỏ liền hỏi: "Hoa này muội bán sao?''
"Một lượng một cành."
Nàng phóng khoáng nhìn Khả Khả: "Được, vậy ta mua tất." Nói xong liền đưa cho Khả Khả một ít bạc vụn. "Không cần thối lại."
"Cảm ơn tỷ tỷ!" Tiểu Khả đón lấy ngân lượng, vui mừng trao giỏ hoa vào tay nàng, sau đó lại nói thêm: "Đây là Hoa Thiêu Lưu. Ở Đổng Thành, người ta tượng trương cho tình yêu, nghĩa là "vạn năm lưu tình". Muội chúc hai người phu thê hòa hợp, bách niên gia lão." Tiểu Khả nói xong thì vẫy tay tạm biệt, lon ton chạy đi, để lại một mình Vô Ảnh ngơ ngác ngồi đó.
"Tiểu Nghi Nhi thực sự biết thưởng hoa!" Ảnh Đế không khỏi cảm thán.
Nàng nghe hắn nói, hận không thể dấu mặt đi, gượng cười chữa cháy: "Hoa cũng thơm đấy, vừa hay có thể về cắm trong phòng."
Hắn như thấu hiểu, cặp mắt tinh quái lóe lên: "À! Thì ra nàng muốn cùng ta bách niên gia lão, an vui tới già!"
Vô Ảnh vừa ngượng vừa ngại. máu dồn đến đọ mặt đỏ tai tía. Tên đáng ghét này lại gài mình! Xong rồi, xong rồi! Đúng là tự đào hố chôn mình, mất mặt chết đi được! Nàng thầm oán trời trách đất, không nhìn hắn mà vội vã bỏ đi. Nàng đây là trốn chạy.
Hắn nhìn theo dáng người đang đi trước liền cười rất phong tình. Tiểu Nghi Nhi nhà mình thực đáng yêu. Ngại ngùng cũng thật đáng yêu.
Lại quay sang nói với vị tiểu ca kia: "Gói hết chỗ trâm này lại, ta mua."
***** LỜI CỦA TÁC GIẢ
Hào quang của nam chính, luôn được nhiều người tích cực đẩy thuyền.
******
Vô Ảnh vừa đi vừa bất lực bóp trán. Ngày quái quỷ gì vậy? Toàn bộ đều chột hết rồi? Không hiểu sao có thể gắn ghét bổn cô nương với tên gàn dở đó chứ? Tức chết mất! An Định Luân, ta ở với ngươi một ngày là không yên ổn một khắc.
"Tiểu Nghi Nhi. Đợi ta."
Nàng đang bực dọc, lại nghe thanh âm của hắn truyền đến, ghét bỏ hỏi: "Còn theo ta? Không có việc gì nữa, ngươi muốn dạo phố thì đi một mình đi."
Hắn chưa đến gần đã bị nàng xua đuổi.
Hắn nhìn nàng, lại nhìn của hàng tơ lụa trước mặt, ý nghĩ lóe lên: "Ta muốn mua y phục."
"Vậy thì mua đi."
"Hết tiền rồi." Hắn tỏ vẻ đáng thương. "Hay là nàng mua cho ta đi?"
Vô Ảnh bất giác nhăn trán. "Lừa ai vậy, Ảnh Đế cao cao tại thượng của Tam Quốc ngay cả mấy đồng mua y phục cũng không có? Chuyện này truyền ra ngoài thực sự mất mặt đó. Ta chỉ là kẻ phiêu bạc nay đây mai đó, túi tiền không có được rủng rỉnh đâu. Cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, ngươi đừng có mà trấn lột thế chứ."
"Ngân lượng đều đưa A Thành giữ hộ, vốn dĩ còn một ít. Ban nãy mua trâm cho nàng liền hết nhẵn rồi." Hắn thực thà trả lời, vừa nói vừa xách một túi đầy trâm cài lên trước mặt nàng.
Vô Ảnh cũng nghẹn lời: "Ngươi mua nhiều vậy để làm gì? Còn không bằng cho ta đi đổi rượu." Nhưng rồi nhìn mấy cái trâm đó, ác cảm lại trào lên. Eo ơi! Mất mặt chết được! Đào hố chôn mình! Thực tức cái lồng ngực, hận không thể một đao chém chết tên tiểu tử thối kia.
Nàng không muốn bị hắn khơi gợi chuyện cũ, bất đắc dĩ đàng nhượng bộ: "Được. Ta mua cho ngươi. Đừng có mà đưa mấy cây trâm đó trước mặt ta. Xấu chết đi được."
Vô Ảnh nhìn hắn từ đầu chí cuối, trường bào hắn mặc một màu đen huyền cao quý xa hoa, kì thực có hơi nổi bật. Phong Vô Ảnh lại ghét người ta bàn tán ra vào, nhận thấy nếu hắn trút bỏ được bộ y phục chói mắt này đúng là không tồi. Y bào của hắn nàng nhìn mà chán ghét.
Có điều, Vô Ảnh đã đánh giá thấp sức hút của hắn rồi. Dù là cẩm bào xa hoa, y bào bình đạm, hay là thường phục giản dị đều không giấu nổi bá khí đế vương lan tỏa từ hắn. Loại khí tức vương giả lan ra xung quanh, tôn lên nét sang quý mỗi lần hắn mặc đồ. Tựa như hào quang của mặt trời, không gì che lấp nổi. Đúng là phong thái của quân vương!
Nàng bất giác mà chẹp miệng. Chậc! Tên giảo hoạt này đúng là trời độ! Bao nhiêu cái đẹp, cái tốt đều hội tụ lại chỗ hắn. Ông trời có phải mù rồi không? Sao lúc nào cũng ưu ái hắn như vậy?
Rốt cục, chọn tới chọn lui, nguyên nửa buổi cũng không biết nên lấy cái nào. Hắn mặc bộ nào cũng đẹp. Chỉ có thể là khuân luôn cả tiệm về cho hắn. Có điều Phong Hiệp Nữ nàng đâu có nhiều tiền như vậy chứ.
Trời đã xế bóng, mặt trời kéo xuống chân đồi, nhuộm hồng những cuộn mây trắng xóa. Tia nắng ráng màu mỡ gà giòn tan trong nắng hạ, kéo xa tít một dải trời xanh như lựa rút ngắn lại dần.
"Dừng! Đừng chọn nữa! Ta thấy ngươi mặc bộ nào cũng đẹp, nên là chọn bừa một cái đi. Bổn cô nương không có thời gian dây dưa với ngươi. Ta còn phải đến Thanh Thúy Lâu nữa." Vô Ảnh không khỏi thúc giục.
Ánh mắt hắn không chút gợn sóng, tựa hồ là không nghe thấy gì. Thế nhưng đôi lông mày của hắn chùng nhẹ xuống, thần sắc rất nhanh thu lại, như có như không.
"Tiểu NGhi Nhi, nàng thấy bộ này đẹp không?" Hắn vừa nói vừa khuấy ống áo. Trang phục màu xanh khói theo gió tung bay. Đôi mắt không có nhiệt độ, khói ảo mịt mờ, tựa như bốn mùa đều chìm trong phong sương, ưu tư khó phân. Tỷ như hắn chính là vị thượng thần tôn quý dự tiệc bàn đào, vô tình lạc chốn hồng trần, tiên khí bao trùm như hư như ảo, khó lòng mà phân định, rốt cuộc là người hay là tiên? Là người, lại không phải người... Dáng vẻ cao siêu thoát tục kia thật giống Nguyệt Phong Tuyết, thực giống người của Nguyệt gia, tại trần thế lại không nhiễm bụi trần.
"Đẹp, đẹp! Ngươi cái gì cũng đẹp. Trừ tâm." TRong lời nói có vẻ tán thưởng kia cơ hồ lộ ra ba phần chế diễu. Laijthaays nàng quay người, gọi: "Ông chủ."
"Thế này đi, ông chọn giúp ta một bộ. Thấy sao?"
Chủ tiệm bấy giờ còn trầm luân trong hư khói của vị thần tiên bỗng dưng tỉnh mộng. Ông quan sát cẩn thận một lần sau đó kết luận: "Ta cảm thấy... vị công tử này đúng là trời phú, mặc gì cũng đẹp. Cơ mà... bộ công tử đang mặc là vừa ý ta nhất. Vừa có phong thái, vừa có khí thái, vừa có khí chất. Phải biết là không phải ai mặc bộ này cũng có thể tôn lên hết vẻ đẹp của nó. Công tử là người đầu tiên xứng đáng nhất từ trước đến giờ."
"Nhưng ta thích bộ hắc y kia hơn." Hnaws chỉ vào bộ y phục ngay cạnh đó.
"Lấy cả hai." Vô Ảnh quả quyết. Nàng còn tâm hơi đâu để ý chuyện y phục. Nhìn trời đã xế bóng thế kia, lòng quả là sốt rột. Bây giờ đúng là quá muộn cho một cuộc hẹn.
Khi hai người lần nữa bước xuống phố, trời đã nhá nhem tối, mặt phố giăng đầu đèn dầu, nến hương. Bóng đèn dầu phủ xuống, chiếu cả lên một dải trời đầy sao, giữa hạ ve kêu râm ran.
"Tiểu Nghi Nhi hôm nay thực hào phóng!" Hắn bước nhanh theo nàng, cố gắng bắt chuyện nhưng lại bị nàng ngó lơ. "Tiểu Nghi Nhi, chúng ta ăn chút gì đi? À, bên đó náo nhiệt quá, mau qua xem thử đi!"
Đối mặt với cái tên phiền phức cứ lảm nhảm bên tai nàng, Phong Vô Ảnh nhịn không được dừng bước, ném hắn một cái nhìn cay nghiệt: "Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì? Cố tình trì hoãn không cho ta gặp Sở Tu Minh, ngươi lại bày mưu gì rồi? Đừng tự cho là mình thông minh!"
Trước giờ Phong Vô Ảnh nàng ghét nhất là bị người khác xỏ mũi. Chuyện của nàng, trong khả năng thì sẽ tự mình giải quyết, tuyệt không ỷ lại vào nam nhân. Vậy mà giờ hắn đang làm cái gì? Tự ý định đoạt thay nàng?
Ngay từ đầu nàng đã biết, hắn rõ ràng ngăn cản nàng đến đó. Nhưng nàng không muốn vạch trân. Đã đến nước này, nàng không thể không nói.
"Ta... chỉ bố trí một chút. Đề phòng hắn giở trò. Người như hắn gặp nàng cũng là không có ý tốt, đương nhiên phải phòng." Hắn trầm mặc nói tiếp: "Ta sẽ không ngăn cản nàng. Nhưng kẻ này quỷ kế đa đoan, chưa rõ địch bạn. Trước kia nàng lâm nguy một lần, lần này ta không thể để nàng gặp bất trắc."
Tính cách của hắn là phòng trước tính sau, cẩn thận quá mức. Đây là lợi bất cập hại. Đáng hận hơn là, việc của nàng hắn tự ý quyết định, ai cho hắn lá gan đó chứ? Hắn và nàng căn phải không...
"Ngươi lấy tư cách gì? Lại nói, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi?" Nàng lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng tạt hắn một gáo nước lạnh ướt sũng từ trên xuống.
Phải! Bọn họ là gì? Hắn lấy cái gì can thiệp? Một câu này của nàng hoàn toàn khiến hắn câm lặng. Cái hắn đau là tim. Một câu này của nàng khước từ mọi quan hệ của hai người. Là hắn tưởng bở! Là hắn tự đa tình! Tiểu Nghi Nhi thực sự nhẫn tâm đến vậy sao?
Hắn trầm mặc, khẽ thở dài một hơi, là thất vọng, là đau khổ. Sao có thể không buồn, sao có thể không đau? Nàng nói ta phải làm sao đây?
Vô Ảnh ý thức được bản thân đã lỡ lời bèn im lặng. Họ không còn giống lúc trước, giữa hai người có bao nhiêu là khoảng cách, nàng cũng không rõ nữa. Tỷ như tiến thêm một bước là sẽ rơi xuống đáy sâu vạn trượng. Nàng quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Lại thấy hắn kéo lấy tay nàng, trầm mặc:
"Ta sẽ lo lắng, nếu nàng xảy ra chuyện, ta sẽ rất lo lắng. Để ta đi với nàng, bảo vệ nàng, được không?" Hắn nói với giọng rất đỗi thâm tình, thậm chí là mị hoặc.
"Không cần." Nàng một mực cụ tuyệt, Phong Vô Ảnh không phải vô tình mà là lạnh nhạt. Nam nhân đó luôn dùng mấy lời như vậy dụ dỗ nàng, nếu là người khác, e là sớm sà vào lòng hắn từ lâu. Nhưng nàng là Phong Vô Ảnh, lòng đặt bốn phương, tâm tư không thể toàn ý dành hết cho một người. Mà hắn cũng chỉ là một trong vô số những kẻ ái mộ nàng. Có điều hắn ưu tú hơn. Nhiêu đó cũng không đủ làm nàng yếu lòng.
Kể từ ba năm trước, từ khi nàng quyết chí rời bỏ hoàng cung ngột ngạt, vứt bỏ vinh hoa, bỏ thân phận Thái Bình Công Chúa thì hắn và nàng đã là người không cùng chung chiến tuyến, thì nàng và hắn không sớm đã không thể. Hắn cố chấp để làm gì?
Hắn vẫn lay lay cánh tay nàng, đầu không ngừng cọ cọ vào vai nàng, tỷ như một con mèo nhỏ muốn được chủ nhân vuốt ve, chiều chuộng. Ai mà cưỡng lại nổi dáng vẻ đáng yêu này chứ? Trách không được trăm ngàn nữ nhân si mê hắn. Nhưng Phong Vô Ảnh lúc này chỉ muốn một cước đạp phăng hắn ra. Phiền thật! Ở với hắn chính là đại phiền phức!
Vô Ảnh thấp giọng gọi: "Tiêu Cẩm Quang."
Một trận gió thổi qua nhưng không thấy người đâu. Vô Ảnh bắt đầu sốt ruột, tên này chui vào chỗ nào rồi? "Tiêu Cẩm Quang! Tiêu Cẩm Quang! Mau ra đây!" Thanh âm không lớn nhưng mang nội lực truyền khắp trăm dặm.
Không lâu sau xuất hiện đầu ngõ bóng dáng của hai nam nhân. Giữa phố đông người, nổi bật nhất chính là tư thế không bình thường của họ. Người nọ khoác tay kẻ kia, liêu xiêu dìu nhau đi đến, chân chéo chân. Gương mặt cả hai đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi men.
Tiêu Cẩm Quang ánh mắt mơ màng, đầu toàn sao trăng loạng choạng bước dến: "Phong... Phong cô nương, ta... ta ở đây. Ức..ức..."
Mặt y bây giờ còn đỏ hơn cả trái chín, trán hơi nhăn lại, má hơi phúng phính, dáng vẻ không đứng đắn khi say thật làm người ta mắc cười. Tiêu đại ca nóng tánh nhất thiên hạ hóa ra cũng có bộ dạng này. Y nấc cụt mấy tiếng rồi bổ nhào lên người Bắc Trấn Thành. Bắc Thị Vệ bị đè đến khó thở, nặng nhọc lắm mới đẩy ra đc. A Thành khổ sở kêu cứu: "Phong cô nương, tiêu đại ca... huynh ấy nặng... nặng quá! Giúp ta với!"
Phong Vô Ảnh nhíu mày, nhìn dáng vẻ say bèm của y mà mặt muốn bốc hỏa: "TIÊU CẨM QUANG! Huynh không lo yểm trợ ta, lại cùng với A Thành uống rượu thành nông nỗi này? Huynh đúng là có tâm trạng ha? Ta nhất định sẽ xử lý huynh ra trò."
Có điều y đã say không biết trời đất gì. Nằm dưới nền phố, một tay chỉ lên trời, lẩm bẩm với Bắc Thị Vệ: "Đi! Đi! Chúng ta uống rượu tiếp! Không say không về!"
"Lại còn uống? Huynh muốn làm ta tức chết sao?" Vô Ảnh mặt đầy nộ khí, đá liên tiếp vào con sâu rượu này, đá đến mức chân đau. Thế mà không thể lay động ý thức của Tiêu Cẩm Quang. Nàng tức giận hậm hực bỏ đi. Để lại chuyện phiền phức này lại cho A Thành.
Bắc Trấn Thành đương dương mắt cầu cứu Ảnh Đế, chỉ thấy hắn nghiêm mặt nhìn lại, phun ra một câu: "Ngươi tự xứ lí đi."
"Bệ hạ... bệ hạ... Không phải chứ? Thần..." Còn chưa nói được gì thì Tiêu Cẩm Quang một trang nôn mửa, mùi tanh hôi bốc lên. Bắc Trấn Thành chỉ có thể cầu trời cứu đất. Trời ơi! Dơ quá! Cậu không thể làm khác đi, nhắm tịt mắt chịu đựng, thầm tự an ủi: "Cũng may chưa dính lên y phục.''
A Thành khó khăn đứng dậy, kéo y ra bãi mửa màu mè đặc sệt, dùng sức bình sinh kéo y đứng lên, dắt y từng bước một. Đi được một lúc lại thấy Cẩm Quang ói mửa, lảo đảo ngồi phịch xuống phố: "Không đi nữa, ta muốn ngủ... ngủ... Khò...khò..." Y ngả người về phía sau, giang chân tay sải bước ôm trời, vẽ ra hình chữ đại, ngủ ngon lành.
"Tiêu huynh. Tiêu huynh." A Thành lay mãi nhưng y chẳng tỉnh, không khỏi than vãn: "Kiếp trước ta có thù oán gì, huynh lại đày đọa ta như vậy? Cả đời này của ta chưa bao giờ chật vật thế này!"
Nhưng cậu nói có ai nghe chứ? Bất quá là độc thoại một mình. Không đi nữa. Cậu ngồi xổm xuống, tay chống cằm nhìn y. Cậu nghi ngờ nhân sinh rồi! Nhìn đời thật sầu. Nỗi bất hạnh của đời người mà!
Lại nói đến Phong Vô Ảnh, gần đến Thanh Hạc Lâu nàng chợt quay người.
"Ta đúng là quá xem thường ngươi. Đến cả chuyện này ngươi cũng tính trước. Rõ ràng là ngươi biết huynh ấy không thể uống rượu, vậy mà cố tình để A Thành chuốc say huynh ấy. Nếu là người khác, ta sớm đánh chết từ lâu rồi. Giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Không ai quản được ngươi. Hồ lý! Tên hồ ly lắm kế!"
Mặc cho nàng mắng nàng chửi, hắn vẫn không phản bác, chỉ lẳng lặng bước theo nàng.
"Đừng theo ta." Nàng chỉ về phía hăn, nửa là hăm dọa, nửa là dặn dò.
Không biết hắn nghĩ gì, vẻ mặt hắn biến hóa không lường dưới tốc độ mắt thường cũng thấy được. Đồng tử long lanh như nước, đôi con ngươi xao động. "Nương tử, nương tử, nàng đừng bỏ ta. A Luân sẽ nghe lời mà."
Hắn là cũng thật cao tay, bắt đầu ầm ĩ. Sóng mắt lay động, thâm tình lưu luyến nhìn nàng. Thanh âm theo đó ngày một lớn dần, như thể muốn cả thiên hạ đều nghe thấy.
Nàng cảm thấy phiền phức, ghét bỏ giật giật ta. "Buông ra." Có điều hắn vẫn dán chặt lấy người nàng, không rời nửa bước. "An Định Luân, ngươi là đang ăn vạ sao? Cần thể diện không? Thật đáng mặt nam nhi mà."
"Thể diện là gì? Thể diện có ăn được không? Có quan trọng bằng nương tử không?" Hắn lại khóc khổ: "Nàng đừng bỏ ta đi, đừng bỏ ta đi mà."
Phong Vô Ảnh như hoa trôi hững hờ giữa dòng nước, mặt không biểu cảm, để mặc hắn lay qua lay lại, nhắm mắt ném giận vào trong.
"Ngươi đúng là ngứa đòn."
Ba năm không gặp, hắn thay đổi nhiều đến mức nào? Kĩ năng diễn xuất đúng là ở cái đẳng cấp thượng thừa, khiến cho bách tính không khỏi bàn ra tán vào. Lợi hại! Đúng là lợi hại. Mềm không được thì cứng, hắn giỏi nhất chính là bày mưu tính kế. Phong Vô Ảnh thông minh tuyệt đỉnh lạ bị một màn khổ nhục kế này đánh không còn manh giáp. Đúng là thà động quân tử chứ đừng động kẻ tiểu nhân. Thật muốn tìm một chỗ chui xuống. Nếu bị truyền ra ngoài, Phong Vô Ảnh danh chấn thiên hạ bị một nam nhân bám lấy không buông, nàng không phải sẽ thành trò cười sao?
"Nhi nữ nhà nào thế? Đến phu quân cũng không cần?"
"Thật là... vị công tử kia vậy mà chiều nương tử đấy, có phúc còn không biết hưởng."
Ảnh Đế càng được đà quậy tung trời, khóc loạn: "Nàng bỏ ta đi... ta thật sự không sống nổi mà... Cho ta đi cùng, ta muốn đi cùng..." Hắn ngồi lăn lội dưới đất, không quan tâm y phục dính nao nhiêu bẩn. Mặc! Thể diện không cần nhưng nàng thì phải cần!
Aaaa... Thật làm người ta khó xử!
Một bà thím gần đó nhịn không được lại gần, ánh mắt hiền từ, nhiệt thành khuyên bảo: "Cô nương... nghe ta nói, phu thê cái nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường. Cô xem, phu quân người ta đã xuống nước vậy rồi, có gì không thể bỏ qua chút chứ?"
Phong Vô Ảnh cảm thấy oan uổng: "Phu quân cái gì chứ? Ta... không có mà..."
"Nương tử? Nàng giận ta như vậy sao? Đến phu quân nàng cũng không chịu nhận. Phu thê chúng ta không phải trước gì vẫn sống rất tốt sao?"
Nói ra thì cũng không ai biết hắn, hắn có thành ra bộ giạng gì cũng không ai hay. Hắn chỉ biết, nhất định phải đi cùng nàng. Tốn công lăn lộn như vậy, không thể thành công cốc được.
Nàng lắc đầu ngán ngẩm. Vị thím kia quá thật thà, bị hắn lừa lập tức tin ngay, quay sang hờn trách nàng, còn đánh nàng một cái rõ đau: "Có thế nào cũng không thể không nhận phu quân chứ. Cô nương thật làm lão nương đây tức giận mà."
Phong Hiệp Nữ nổi danh khắp thiên hạ lần đầu tiên chịu ủy khuất thế này. Rốt cục, dưới sự nhiệt thành khuyên lớn, nàng chỉ còn cách thỏa hiệp: "Đứng dậy, ta đưa ngươi đi cùng là được chứ gì."
Hắn vươn tay: "Nàng kéo ta."
Nàng lườm hắn một cái, mắng thầm: "Đừng có mà được nước lấn tới.'' Nàng hận... không thể một quyền đánh chết hắn.
Hai người cuối cùng lại sánh bước bên nhau, hòa hợp cùng song hành. Thím đó mỉm cười hài lòng, trước khi đi lại truyền đến thanh âm dịu dàng: "Nhớ đối xử tốt với phu quân đó."
Cả người nàng nghe như sét đánh quanh tai. Đi được một quãng, bóng hìn đó khuất xa dần, nàng mới quay lại hẵng giọng: "Ngươi giỏi lắm, càng ngày càng giỏi. Lại gài ta tiếp."
Hắn chỉ nhàn nhạt cười: "Không tính nuốt lời chứ?"
"Nếu ngươi dám làm loạn, ta lập tức ném ngươi ra ngoài.''
"Được, không náo laonj, không gây chuyện. Đều nghe nàng.''