Chương 8: Họa quốc yêu cơ- Lưu Ly Khúc
Thanh Hạc Lâu nằm ở vị thế đặc biệt. Không ở trời cao, càng không ở dưới đất bằng. Nó chìm nổi, trôi dạt theo dòng nước. Hai người họ đến giữa hồ, đèn một dài đua nhau tỏa sáng. Chính giữa lòng hồ, mặt hồ xanh biếc, có một con thuyền lớn đang tọa lạc. Hai bên có những cây cầu treo nối liền, vươn dài ra tận bên ngoài. Thuyền lầu ba tầng, sang trọng hào hoa, đúng là tâm điểm của Đổng Thành. Danh xưng Đệ Nhất Thanh Lầu quả nhiên là từ đó. Thanh Hạc Lâu giữa chốn phồn hoa đô hội như Đổng Thành lại càng phồn vinh!
Trên thuyền có những mỹ nhân dung mạo như hoa, dáng đứng tựa hoa đào, mềm mại lại quyễn rũ. Ai nấy đều sắc nước hương trời, mỗi người một nét. Nhất giận nhất cười đều là mĩ miều tự nhiên. Thực khiến nam nhân phải trầm luân trong vẻ đẹp, hồn phách đều thoát xác.
"An Định Luân ngươi xem, bọn họ ai nấy đều là giai nhân tuyệt sắc. Rất xinh đẹp đúng không? Chi bằng ta chọn cho ngươi một người né?"
Ánh mắt hắn thâm trầm lướt qua, tỉ mỉ đánh giá. "Đúng là rất xinh đẹp." Giọng nói hắn bỗng chợt dừng, con ngươi đen huyền rơi trên người nàng: "Nhưng cũng không so được với nàng. Không bằng... nàng hầu hạ ta?Thế nào?"
"Nằm mơ đi." Vô Ảnh lạnh lùng hẵng giọng. Nói chuyện với hắn đúng là phí lời. Muốn nàng hậu hạ hắn? Người ta nghĩ còn không dám nghĩ, rốt cuộc nam nhân này đầu óc có bình thường không vậy?
Hai người họ vừa bước lên thuyền, lập tức có người hớt hải chạy tới, mừng rỡ như gặp được quý nhân: "Phong cô nương! Đúng là cô rồi. Công tử đang đợi ở bên trong. Mời đi lối này." Hắn niềm nở chào đón, trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Cơ hồ đã chờ đợi rất lâu. Thì ra có người còn sốt ruột hơn nàng.
Cả hai theo chân tên đó đến một phòng trà rộng rãi nằm sâu bên dưới khoang thuyền. Vị trí đặc biệt cho những khách quý. Thanh âm của tiếng đàn mềm mại truyền đến, người bên trong đang say sửa gảy. Từng nốt vang lên trong trẻo như tiếng nhạc phát ra từ khe suối, du dương tuôn ra từ ngón tay, bay thoát lên trời. Giữa một vùng hỗn loạn vẫn không át được tiếng đàn ngân nga ấy.
Vô Ảnh tiêu sái đẩy cửa, vỗ tay tán thưởng: "Đúng là một khúc nhạc hay."
Khúc đàn cầm vẫn ngân những nốt cao thánh thót, dựng lên một bản cầm ca độc đáo tuyệt vời. Từng ngọn gió vô câu vô thúc thổi đến, nhịp sống của căn phòng chìm sâu vào tiếng đàn cầm ngân nga thi vị.
Giữa phòng, ba mĩ nữ xinh đẹp đang nhảy múa, thân hình mềm mại lắc lư uốn lượn. Cánh tay vừa thanh mảnh như mai, vừa trắng đẹp như tuyết, vừa như cánh bướm mềm mại khi đậu trên nhành hoa, khi tung bay giữa một vùng trăm hoa nở rộ. Họ vừa múa, vừa nhịp nhàng khoe hết đường cong trên cơ thể. Đôi môi hồng hào ẩm ướt như đang khiêu gợi, dụ hoặc.
Sở Tu Minh ngồi trên bàn trà, nhấp nháp chén trà nóng, hơi thở phảng phất tầng ưu sương. Hắn vừa nghe tiếng phong cầm, vừa ngắm nhìn mỹ nhân. Trong ánh mắt ba phần lộ ra vẻ khoái lạc. Đương nhiên rồi, đây là chuyện hạnh phúc nhất đời người mà. Hắn sao có thể không hưởng thụ.
Thấy nàng đi tới, hắn cười ôn hòa: "Phong cô nương cuối cùng cũng nhớ tới ta."
Phong Vô Ảnh ngồi vào bàn mà hắn chuẩn bị sẵn từ trước, hơi gật gật đầu. "Thú vui của Minh Lãng công tử đây thật là khiến ta ngưỡng mộ. Nhìn xem, mỹ nữ xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước, ai mà không si mê chứ."
"Hahah... Quả đúng như cô nói. Phong cô nương xem ra là cũng rất hứng thú."
Con ngươi hắn đảoqua nhìn An Định Luân: "Ta vốn nghĩ hôm nay được đàm tọa cùng Phong cô nương, thật không ngờ..." Giọng hắn chợt dừng. "Vị công tử này là..."
Vô Ảnh xoa xoa trán tỏ vẻ bất lực: "Ta cũng hết cách. Tên này quá ưu cứng đầu."
"À..." Hắn làm như thấu hiểu: "Không sao."
Đoạn rồi thâm tình nhìn An Định Luân, cúi đầu chào.
Đáp lại sự niềm nở của hắn, An Định Luân quăng cho hắn cái nhìn không nhiệt độ, cảm xúc cơ hồ như đóng băng, đóng băng vạn vật trên thế gian, chìm sâu vào cái lạnh giá. Khí tức âm hàn bắt đầu bộc phát, cả căn phòng chìm vào trong phong sương. Nam nhân này quá ưu lãnh đạm, tựa như cả thiên địa sập xuống hắn cũng không quan tâm.
Sở Tu Minh thực sự là ngượng quá. Bị Phong Vô Ảnh không xem vào mắt cũng thôi đi đến cả kẻ lai lịch bất minh như tên kia cũng chẳng xem mình ra gì. Thực hoài nghi bản thân có còn là Nhị công tử cao quý của Sở Quốc nữa không?
Vô Ảnh lấy trong túi thơm ra vật gì đó, đột ngột dùng lực ném qua chỗ của Minh Lãng công tử. Hắn nhanh nhẹn bắt được.
"Thân thủ linh hoạt. Không tệ nha."
Sở Tu Minh thực mới hoàng hồn, vội vã lau mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn phản xạ kịp có khi chết còn không biết. Hắn mở lòng bàn tay, trên đó xuất hiện một lọ thuốc, nắp bịt màu xanh.
"Phong cô nương, đây..."
"Thuốc độc đấy." Nàng cười cười. "Nhảm thôi. Không phải huynh bị thương sao? Thứ đó có thể giúp huynh. Rất hiệu quả đấy."
Hắn nhìn nàng, sững sờ, nhưng lại cười: "Thì ra vẫn còn nhớ đến ta. Vậy Tu Minh xin nhận ý tốt của Phong công nương."
Nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ gì? Bỏ hắn một mình trong sơn động cứu người, sau đó liền quay lại cứu trợ hắn. Đánh hắn trọng thương, sau đó lại đưa thuốc tới? Nếu là tạ lỗi, có ai ngạo mạn như nàng không? Nói là quan tâm, sống chết của hắn có khi nàng còn mặc xác. Lúc ra tay còn không chút nhân nhượng, không thèm nghĩ xem một chưởng đó khiến hắn khổ sở tới mức nào. Con người này... đúng là không đơn giản. Vốn bản thân có thể nhìn thấu, lại không thể nhìn thấu. Loại bất lực này khiến hắn thực khó chịu.
Sở Tu Minh lướt nhanh qua Ảnh Đế, thấy hắn điềm nhiên uống trà, khí chất cao quý tỏa ra. Hai người này, một người thích náo nhiệt, một kẻ thích yên tĩnh, thực sự khác biệt. Làm sao mà họ có thể ở cùng một chỗ? Sở Tu Minh đoán không ra, càng nghĩ càng không hiểu.
Người trước mặt không còn một thân hắc y cao cao tại thượng, y phục của hắn một màu xanh khói, đơn giản nhưng không che lấp nổi bá khí trên người hắn, bá khí làm chủ thiên hạ, đứng trên vạn người nhìn xuống chúng sinh. Một loại khí tức mà ngay cả Nhị Hoàng Tử của Sở Quốc như hắn không có. Hắn biết, con người này không tầm thường. Càng thăm dò, hắn lại càng không thể moi ra chút tin tức gì. Công cuộc liền đi vào ngõ cụt.
"Vị công tử này khí thái quả nhiên là tuyệt luân. Không biết nên xưng hô thế nào?" Hắn hỏi lại cái câu mà trước đó bị người ta lơ đẹp.
Nhưng lần này vượt ngoài dự liệu, An Định Luân hồi đáp: "Các hạ chê cười rồi, tại họ họ An."
"Thì ra là An công tử, hân hạnh." Hắn chắp tay, dáng vẻ thành tâm.
Chỉ là... An gia? Chưa nghe đến An gia có tiếng tăm trong thiên hạ, gia tộc này chung quy là rất mờ nhạt. Không ngờ lại có một vị công tử ưu tú như vậy. Tương lai chắc chắn tiền đồ rộng mở. Nhưng mà tại sao hắn không biết?
Phong Vô Ảnh nhìn bộ dáng ngây người của hắn không khỏi châm chọc: "Trên đời này người họ An tài giỏi có rất nhiều, huynh đi nhiều chút liền hiểu ngay."\
Hắn như thông suốt: "Phong cô nương quả không hổ là người có tai mắt khắp thiên hạ. Có thể kết giao với nhiều người ưu tú kiệt xuất như vậy, thực khiến ta tâm phục khẩu phục."
Vô Ảnh híp mắt cười: "Đương nhiên. Từ thuở huynh còn bú sữa thì bổn cô nương đã trên thông thiên văn dưới tường địa lý."
Lời này của nàng có phần là khoác lác, lại thấy kiêu ngạo phần nhiều. Nhưng khi nói ra lại hết sức điềm nhiên khiến người ta có cảm giác tin tưởng, cảm giác nàng nói vậy thì chính là vậy.
Nàng kiêu ngạo không phải là không có nguyên do. Dẫn thân vào giang hồ đã vang danh tứ hải, xây lực do thám khắp thiên hạ. Ba năm của nàng làm được việc cả đời người của kẻ giang hồ. Có người ba mươi năm, năm mươi năm, thậm chí cả một đời mới gây được tiếng vang. Vậy mà nàng chỉ vỏn vẹn có ba năm, thực khiến người ta phải kinh ngạc. Vang danh thiên hạ cũng thối đi, trẻ tuổi như vậy mà đánh bại thập đại cao thủ, đứng đầu võ lâm. Dám hỏi trong thiên hạ, còn ai làm được như nàng?
Sở Tu Minh nay đã quen với tính cách kiêu ngạo từ trứng nước của nàng, cũng cảm thấy thán phục. Hắn cũng muốn có cái ngạo n=khí đó, không xem ai ra gì. Thử hỏi trong thiên hạ, Phong Vô Ảnh còn biết sợ là gì?
"Phong cô nương thấy khúc này thế nào?"
Cặp mắt của Vô Ảnh xuyên thẳng vào trong rèm, thoáng thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một nữ tử, đầu cài trâm hoa, từng ngón tay uyển chuyển vương trên sợi đàn, tao nhã vô cùng thì không khỏi hứng thú: "Thẩm âm tốt, kỹ thuật tuyệt vời. Rất có thiên phú."
Người trong rèm nghe nàng nói vậy, bỗng nhiên một nốt như chậm lại, nhưng rất nhanh khôi phục được thần phách, tiếp tục tấu đàn. Một câu nói của nàng liền khiến tâm lặng như nước cũng khẽ khàng rung động.
Nét mặt đó lại bình thản trong suốt như hồ nước, an nhiên mà u buồn. Tựa như đi khắp thiên hạ cũng không thấy nổi nụ cười của nàng.
"Cái này thì Phong cô nương nói đúng, người bên trong là cầm kĩ nổi danh Tam Quốc."
Ý của hắn chính là: Phong Vô Ảnh có mắt nhìn, cũng có thính lực tốt. Không phải ai cũng xứng được nghe đàn. không phải ai cũng có thể cảm thụ.
"Nghe thật quen. Tên gì vậy." Vô ẢNh nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ chìm trong suy tư.
"Khúc lưu li." Hắn đáp: "Phổ cầm này thất truyền từ lâu, ta vẫn chưa tìm được người thứ hai biết đánh bản này. Phong Hiệp Nữ nghe được ở đâu?"
Cái này thì đơn giản, chính là nàng nghe từ chỗ người viết phổ cầm đó. Cũng chính là chủ nhân khúc nhạc này.
Khúc Lưu Li là khúc đàn của Mạn Kha, nghệ nhân nổi tiếng trong Tam Quốc, từng được nhiều lần tấu cho vua nghe. Có điều ông ta tấu đàn tùy tâm trạng, cũng không lấy tiền, chỉ tấu cho người xứng đáng. Thêm nữa, tính tình có hơi quoái giở, say liên miên, còn phát ngôn dĩ hạ phạm thượng. Nếu không phải có tài, mười cái đầu của ông ta cũng không đủ chặt. Nhưng phải công nhận, kĩ cầm của ông ta cực kỳ tuyệt diệu, tiết tấu nhanh chậm bất tuân quy tắc, ý niệm tuyệt vời. Không những ẩn chứa những bí mật huyền diệu, những cảm xúc lạ lẫm mà cuồng ngạo mà còn reo giắt cho nhân tâm hỗn loạn vô cùng. Khúc phong cầm của kẻ điên!
Mạn Kha viết được trên dưới 20 cuốn phổ cẩm, đều là những sáng tác bất hủ, để đời. Cảnh giới của hắn đạt đến một tầm cao mới mà người ta khó lòng theo kịp, bỏ xa các thiên tài cùng thời. Tiếc là mười năm trước Mạn Kha quy ẩn, phor cầm của ông ta theo đó mà biến mất. Chỉ còn sót lại vài cuốn được lưu truyền đến tận bây giờ, nhưng cũng không phải bản gốc. Khúc Lưu Ly là một trong số hiếm đó. Vài năm trước còn năm, sáu người có thể tấu được, đều là kỳ tài nổi danh. Nhưng người thì không rõ tung tích, người thì bệnh tật mà chết, sau cùng chỉ còn lại hai người. Một người là nữ nhân đang ngồi trong rèm kia. Người còn lại... Hắn tự nhận bản thân am hiểu âm luật, người thứ hai này chỉ có thể là hắn. Bỏ qua hai người họ, còn có người thứ ba? Hắn hồ nghi, Phong Vô Ảnh không phải đang khoác lác đấy chứ?
Vô Ảnh đáp lại cái nhìn nghi hoặc bằng một câu nói rất tự nhiên: "Lão sâu rượu đó đánh cho ta nghe cả trăm khúc, tuyệt diệu hơn thế này nhiều, bây giờ còn thấy ám ảnh."
"Lão già mà cô nương nói, là ai vậy?"
"Mạn Kha. Còn có ai chữ?"
"Mạn... Kha!?" Sở Tu Minh không kìm được cảm xúc. Phong Vô Ảnh vậy mà gặp được Mạn Kha!? Thật không thể tin được. Nhắc đến thần tượng, tự nhiên hắn kích động vô cùng.
Ánh mắt của người trong rèm cũng nương theo đó nhìn ra, nhất khắc đều nhìn nàng.
Lời của nàng mặc dù khó tin nhưng lại là thật. Bằng không nàng gạt họ có lợi lộc gì? Hơn nữa Phong Vô Ảnh không việc gì phải khoác lác.
"Ể? Các người kích động vậy làm gì? Tiếp tục nghe đàn đi chữ." Vô Ảnh bực dọc nhìn lại Sở Tu Minh, tựa như là khó chịu. Lão già đó đúng là thu hút không ít người. Vừa nãy là nàng lỡ lời, nêu để người khác biết nơi ở của lão, e là rắc rối to.
Đến cả An Định Luân cũng bất ngờ. Một con rồng thấy đầu không thấy đuôi như Mạn Kha đúng là khó tìm, vậy mà nàng ấy lại cũng gặp qua rồi?
Phong Vô Ảnh vô tư ăn điểm tâm, để lại mấy con mắt đăm đăm nhìn mình. Nàng chỉ có thể tìm cách hướng sang chuyện khác.
"Mấy vị tỷ tyt này thực xinh đẹp nha! Liễu yếu đào tơ, mặt hoa da phấn, thực khiến quân tử cúi đầu."
Sở Tu Minh cười. Giáng một đòn tinh thần mạnh mẽ, sau đó lại thản nhiên như không. Đúng là làm người ta khó nắm bắt.
"Phong Hiệp Nữ thích điệu múa này thế nào?"
Vô Ảnh chống cằm, nụ cười dịu dàng nhưng trong lời nói hàm chứa ẩn ý: "Ta cảm thấy, tiếc cho một khúc đàn hay, lại bị chó nhai."
Ngữ khí của nàng ôn hòa, vậy mà toàn thân tỏa ra âm khí lạnh đến thấu xương.
An Định Luân cũng bình phẩm: "Không phải không đẹp. Là khúc Lưu Li này quá xuất sắc."
Người bên trong tỷ như hưởng ứng là đánh lên những nốt ngân vang vọng, nhịp diệu ngày càng nhanh. Nhạc hay cuối cùng cũng có người xứng đáng thưởng thức, thật không uổng công tấu một khúc tuyệt diệu thế này. Khắc này, cả người và đàn như một bản thể thống nhất, hoàn chỉnh, tâm hồn đặt theo từng điệu nhạc. Mồ hôi đã nhỏ xuống trán, đầu vai mảnh mai run run, thực không thể phủ nhận khúc dàn này khó đánh, đến nỗi như phải trút hết nội lực bình sinh mới duy trì được. Vậy mà thần tình của người trong rèm vừa kích động lại vừa hưng phấn, chỉ muốn bản thân tấu lên một khúc cầm đi vào lòng người, tuyệt diệu khó quên mà thôi. Chỉ muốn thỏa lòng người xứng đáng.
Phong Vô Ảnh quả không thể xem tiếp, bông hoa hồng cẵm bãi phân trâu, thực là chướng mắt. Không phải nhảy như vậy! Đừng làm tay thế kia! Trời đất ơi, loạn hết nhịp rồi! Biết múa không vậy? Nàng hét thầm trong bụng, ảo não mà lắc đầu ngán ngẩm.
Nàng nhịn không được mà! Rốt cục chỉ đành lắc người đến giữa sàn cùng ba vị mỹ nhân, lại dùng lực ôm trọn cả ba đẩy ra một góc. Lúc cả ba còn chưa hiểu gì, nàng đã bất đầu nhảy.
"Mở mắt ra mà nhìn cho rõ, Lưu Ly Khúc rốt cuộc phải múa thế nào."
Đầu ngón chân nàng điểm nhẹ như lướt trên không trung. Không còn điệu múa quyễn rũ mềm mại nữa, đó là cuồng phong đang gào thét, kịch liệt, dữ dội.
Gió thổi bung cửa, sự lãnh lẽo bất chợt ùa vào, mang theo nỗi bất an không thể lý giải. Một cảm giác yêu khí cực kỳ quỷ dị.
Hồng y bồng bềnh, mềm mại phiêu theo gió mây, trôi dạt vào vòm trời đầy sao trăng, mây khói như máu thắp lên vô số ngọn lửa đỏ rực rỡ. Khắc này, nàng tiên diễm hệt như phượng hoàng lửa dang rộng cánh lao thẳng lên chín vòm trời. Hỏa diễm xuất hiện bùng cháy, khắp người bọc một sắc lửa. Đôi chân nàng điên cuồng bắt theo điệu nhạc, giữa sàn như nở rộ những đóa mạn chu sa. Giày nàng dẫm lên, vô số huyết máu bắn tung tóe, vẩy lên y phục của nàng.
Từng giọt máu li ti như mưa rơi trên đỉnh đầu, một khi chạm đất hóa thành vòng sáng nhỏ, cháy rồi vụt tắt. Nhưng khi người ta đưa tay chạm vào, huyết máu lập tức biến mất, cái chạm được chỉ là không khí. Rất gần, mà lại rất xa.
Mỹ nhân áo đỏ trên sàn, gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng trong suốt như nước, thần thánh cao quý. Nụ cười nàng yêu dã mị hoặc, song lại không phong tư yểu điệu mà cường ngạnh như muốn đâm rách cả đất trời. Khí tức của đại ma đầu đang cuộn xiết trong lòng ngực, lửa đang thiêu trong tim, đốt cháy từng giác quan, từng tứ chi thân thể. Phong Vô Ảnh càng nhảy càng hưng phấn, càng nhảy càng điên cuồng!
Nàng tựa hồ là ác quỷ Tu La trên những bích họa của nhân gian, là thanh âm vọng ra từ Điện Diêm La, đến để đòi mạng! Loại khí tức này... còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Ấy vậy mà lại có một mị lực vô hình hút hết hồn phách của con người, khiến cho ba vị mỹ nữ mải miết nhìn thep, khiến cho Sở Tu Minh cũng nhìn đến xuất thần. Vạn vật thế gian đều tàn lụi, chỉ có nàng vẫn rực rỡ diễm lệ đến tuyệt sắc. Chỉ có nàng, nàng là độc nhất, nàng là vĩnh hằng.
Ảnh Đế thâm tình nhìn nàng, một điêuh mà là câu được không biết bao hồn phách của nam nhân. Nàng luôn miệng nói hắn là hồ li, xem ra nàng chính là tiểu hồ li tinh quái nhất, xinh đẹp nhất trên thế gian. Có điều... hắn khó chịu!
Nhìn xem, ánh mắt của Sở Tu Minh là sao? Thực lòng khiến hắn bất mãn. Khắc này, hắn hận không thể đâm cho Sở Tu Minh vài nhát, hận không thể độc chết Sở Tu Minh. Gương mặt hắn lạnh lùng, đồng tử sâu thẳm như bão, sát khi bủa vây tứ phía. Hắn siết chặt tay. Nhịn!
Nam nhân này tính tình không tốt lắm, khốn nỗi khó chịu cách mấy cũng không thể biểu lộ. Hắn mím môi, tay nắm lại thành quyền. Nếu không phải đã hứa không náo động, không làm loạn, vậy thì có kẻ sẽ gặp rắc rối đêm nay. Phải biết là hắn ghi thù rất lâu, đợi thêm vài ngày liền tính một thể. Hiện tại chỉ có thể nhịn.
Khúc đàn đã đi đến hồi kết, không chậm dần mà đột ngột dừng hẳn. Động tác của nàng cũng theo đó mà ngưng lại. Dáng vẻ tiên diễm, hung hãn của chân hỏa biến mất, trả lại hồng y nguyên vẹn không tỳ vết. Mạn chu sa vô tung vô ảnh lặn đi. Mọi thứ... mọi chuyện như chưa từng tồn tại. Mới đây thôi, nó vừa rực rỡ kiều diễm đến như vậy, nói mất liền mất? Nhất thời, người nhìn người, lại tự hỏi lòng, chuyện ban nãy có phải là mơ?
*** Lời của tác giả
Mạn chu sa: Bỉ ngạn.
Tui lấy tên này vì nó đẹp và hợp với đoạn đó nha. Mà tui thấy cái tên này đẹp hơn á. Mọi người thấy sao?
PS: Chị nhà không chỉ xinh đẹp mà còn biết múa đẹp nữa nha. Cái gì cũng giỏi, khốn nỗi ngu văn chương!
*****
Nhất thời mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, không ai nỡ lòng phá vỡ không khí tuyệt mỹ này. Một lần trong đời được nhìn thấy cảnh tưởng ấy, chết cũng an lòng.
"Hư Vô Nhiếp Ảnh Thuật của nàng đã đạt đến cảnh giới cao siêu thần thánh, thực là khiến ta mở rộng tầm mắt." Thanh âm của Ảnh Đế tự nhiên mà buông xuống, khen ngợi đầu tiên.
Vô Ảnh cong mắt cười: "Phải đó. Có phỉa thấy ta rất lợi hại không?"
"Đúng là lợi hại." Hắn gật đầu tán thưởng.
"Hahah... đây là đương nhiên. Giỏi hơn tên giảo hoạt ngươi là cái chắc."
Hắn chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, thực lúc nào cũng muốn chiếm uy phong của người khác! Giang sơn dễ đổi, bản tính lại khó dời.
Vô Ảnh nhìn Sở Tu Minh hồn lìa khỏi phách ấy, kéo hắn về thực tại: "Này! MInh Lãng công tử! Làm sao vậy?"
Thàn tình của hắn bấy giờ mới bừng tỉnh. Thu lại ánh mắt, hắn điềm đạm nói: "Không sao. Chỉ là xem nhập tâm quá..."
"Huynh thấy điệu múa đó thế nào?" Nàng dõi theo cử chỉ của hắn, không khỏi đón chơ câu trả lời.
"Yêu nữ! Cô chính là yêu nữ khuynh thành đảo quốc!"
Điên loạn lại cuồng vọng, bá đạo lại hung hãn, không phải tự nhiên người ta gọi nàng là Hỗn Thế Ma Vương! Bây giờ hắn hiểu rồi, còn được tận mắt chứng kiến nữa. Dáng vẻ ban nãy đích thực khiến thiên hạ cũng phải mê luyến.
Nữ tử đó vừa rồi còn đang say mê trong Khúc Lưu Li, đắm mình trong biển máu cùng những đóa mạn chu san. Phút chốc lại lắc mình trở lại với dáng vẻ phiêu diêu phongd khoáng, mỉm cười hòa vào thiên địa. Là non xanh nước biếc, là sơn thủy hữu tình. Đâu mới là nàng? Hư cảnh của nàng khiến chúng sinh say mê ngơ ngẩn, mãi mãi đắm chìm trong tình trường của chốn bồng lai tiên cảnh. Dáng vẻ diễm hạnh như vậy, tuyệt mĩ như vậy làm cho chúng nhân ý loạn tình mê chỉ co stheer là "Yêu Cơ"
"Hì hì." Vô ảnh cũng phải thừa nhận: "Vốn dĩ cái điệu mà ta múa chính là "Họa Quốc Yêu Cơ", huynh nói vậy cũng không sai. Nói đi nói lại, chỉ có một điệu này mới xứng sánh ngang với Lưu Ly Khúc. Đáng tiếc trên đời, mấy ai nhảy được chứ. Tiếc cho một bản đàn..."
Sở Tu Minh ngước nhìn nàng, hư cảnh trước mắt sống động như thật. Có thể tạo ra hư cảnh chân thực đến vậy, động lòng đến vậy, bản lĩnh thực sự lớn. Hư Vô Nhiếp Ảnh Thuật hắn chưa từng nghe qua, nhưng được lĩnh ngộ, được chứng kiến thế này đúng là mở mang tầm mắt. Phong Vô Ảnh rốt cuộc lợi hại đến đâu? Thực khiến người ta tò mò.
Phút chốc hắn liên tưởng đến cảnh, một mình nàng đánh bại thập đại cao thủ uy danh võ lâm ngày đó. Đáng tiếc hắn không được xem.
Khúc Lưu Ly đi với điệu Hoạ Quốc Yêu Cơ quả là sự kết tinh của tạo hoá, hoàn hảo không tỳ vết, đẹp đến kinh diễm động lòng. Cho dù là mẫu đơn khuynh quốc, là bách hóa nở rộ, trăm loài đua sắc cũng không thể sánh bằng.
Có điều, điều múa này không chỉ khiến người ta si mê, mà còn khiến chúng nhân phải khiếp sợ.
Nhiễm cảnh trước mắt một màu huyết máu đỏ tươi như mưa phun xuống trần gian, khắp thiên địa bị một màu huyết sắc nuốt chửng, trần ai tắm mình trong biển máu. Dã quỷ cô hồn được dịp phóng thích, oán hận tích tụ cao thăm thẳm. Thực kinh hồn bạt mạng! Một điệu này, Phong Vô Ảnh không đơn thuần là múa cho hắn xem... Kì thực, một thứ cảm giác rùng rợn đang bủa vây tâm trí hắn.
Rốt cuộc nàng muốn nói gì? Rốt cuộc ý nàng là sao?
Thoạt nhiên hắn thấp thỏm, nghĩ đến một số chuyện hắn từng làm. Aizzz thật khiến hắn bất an. Hắn là đang chột dạ. Phải, là chột dạ?
Hắn ngẩn ngơ nhìn nữ tử áo đỏ trước mặt, đồng tử mở sâu, hai mày nhíu xuống. Nàng biết!? Thì ra nàng biết? Hắn cười nhạt. Vậy mà lại không trực tiếp vạch trần. Hắn cho rằng bản thân che giấu kỹ lưỡng, lại không ngờ sớm bị người ta nhìn thấu. Sở Tu Minh khẽ thở ra một hơi dài. Tay đan nối, lòng rối như tơ y, thần tình thập phần phức tạp. Người ta đã cảnh cáo như vậy, hắn phải làm sao cho thoả đáng?
Cầm dừng, vũ không có, bản thân hắn vẫn đang trầm luân trong mộng tưởng. Trong tiếng cầm ngân nga, trong điệu múa xinh đẹp rực rỡ. Hắn cảm giác hắn cô độc, hắn không còn là chính hắn. Hắn lặng theo mơ nhìn nàng.
Mà Phong Hiệp Nữ bên này trò chuyển rất vui vẻ.
"Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ mau qua đây để ta chiêm ngưỡng nào. Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ đàn thêm một khúc nữa đi. Úi, bánh hoa quế này ăn rất ngon đó, tỷ thử đi."
"Ảnh Nhi, bao giờ nàng mới giống nữ nhân được vậy?" Hắn nhàn nhã cười, nửa bất lực, nửa cưng chiều.
"An Định Luân. Ngươi im miệng!" Vô Ảnh hăm hở doạ nạt.
"Nam nhân cũng không háo sắc bằng nàng." Hắn đùa vui châm chọc. "Xem ra ta là quấy rầy nhã hứng của nàng rồi."
"Ngươi còn phải hỏi."
Nữ cầm sư thấy hai vị bên ngoài rất đáng yêu, nhịn không được mà che miệng cười. "Hihi."
Vô Ảnh nghe được liền hồ hởi: "Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ cười gì vậy? Tỷ đừng thấy tên này ưa nhìn liền cho rằng hắn là người tốt nha. Hắn chính là một tên giảo hoạt, chuyên đi lừa gạt nữ nhân đó."
Hắn nghe nàng nói xấu mình như vậy liền khẽ cau mày, biểu tình rất là ủy khuất: "Ta nào có."
"Ngươi còn xảo biện." Nàng khí thế nói.
Hắn bất lực, nở nụ cười gian. "Phải đấy. Ta chỉ có thể lừa gạt nàng thôi."
"Ngươi..." Vô Ảnh cũng nghẹn lời. Nói đúng là không lại hắn.
*******
Bẵng đi một lúc, Sở Tu Minh mới trầm giọng gọi: "Phong Huyện Nữ, chung ta nói chuyện chút."
"Hả? Gì? À... Nói chuyện. Huynh nói đi, ta đang nghe này."
Hắn ái ngại nhìn quanh. ''Ý ta là... chỉ có ta và cô."
Nữ cầm sư nghe vậy liền hiểu ý, đứng dậy lui xuống. Phong Vô Ảnh dùng ánh mắt ra hiệu với Ảnh Đế. Hắn không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Trước khi ra khỏi phòng còn thâm trầm liếc Sở Tu Minh một cái, lại không quên dặn dò: "Xảy ra chuyện lập tức a hiệu, ta sẽ cứu viện kịp thời."
Hai người họ đi rồi, nàng ung dung tiễn lại chỗ bàn trà của Minh Lãng công tử, rót đầy một ly, ngữ khí bình thản: "Nói đi, rốt cuộc có chuyên gì?"
"Ta muốn thú nhận với Phong cô nương... một chuyện." Hắn thẽ rít hơi, thanh âm trầm xuống, ngữ khí không còn ôn hoà. "Bổn công tử từng muốn giết cô."
"Đáng tiếc là không thành." Nàng sớm đã đoán được chuyện này, phong thái cực kỳ ung dung, không náo động, không ầm ĩ, cũng không xuất thủ. Nhưng ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, như nghìn châm bạc gắt gao dâm vào da thịt.
"Phải." Hắn thừa nhận. "Ta sớm đoán được cô sẽ cứu người, cho nên cố tình cho thuộc hạ dàn xếp để tiếp cận cô. Chỉ cần cô cứu được rồi, lập tức trừ khử cô."
Hắn vốn nghĩ chỉ cần đơn giản như vậy, thần không biết quỷ không hay lấy mạng nàng. Lại không ngờ chỉ là bản thân mình tưởng bở, hão huyền. Phong Vô Ảnh kỳ thực khó đối phó.
"Bây giờ mới thấy, người ngu xuẩn chính là ta. Vốn muốn kết giao với cô, mượn tay cô cứu người, đợi cô suy cùng lực kiệt để dễ dàng ra tay, ngư ông đắc lợi. Kết quả... hại người thành hại mình. Không cứu được người cũng thôi đi, còn khiến bản thân suýt nữa mất mạng. Cô thì hay rồi, đẩy hết cho ta, ung dung rời đi, không chút vướng bận. Nếu không phải lúc đó có cô, có phải bây giờ ta đã thành một nấm mồ được vinh danh anh hùng không nhỉ?"
Phong Vô Ảnh dùng một ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn, khoảng cách rất gần, Sở Tu Minh liền thấy bối rối. "Chỉ dựa vào huynh? Không có khả năng." Nàng cười cười đáp, ngữ khí vân đạm vô cùng.
Hắn rơi vào trầm tư, căng thẳng mà nhìn nàng. Ở càng gần càng cảm nhận được Phong Vô Ảnh có khí tức đáng sợ thế nào. Một câu nói thuận miệng lại ẩn chứa khí phách.
"Cô... phát hiện từ bao giờ?" Hắn muốn biết, thực sự muốn biết. Rốt cuộc hắn sai ở đâu, lại khiến người ta dễ dàng nhìn thấu đến vậy? Một đòn này của nàng trực tiếp giáng thẳng xuống sự kiêu ngạo bấy lâu nay của hắn.
Vô Ảnh như cười như không, thu người lại, ngón tay vân vê mấy lọn tóc đang xõa xuống, như cười như không.
"Thực ra huynh nắm chắc được bảy phần là ta sẽ quay lại đúng không? Ta vốn muốn an tâm xem kịch hay, ai mà ngờ thấy bộ dạng thảm hại đó của huynh, nhịn không được thôi. Có điều nếu xét về thực lực, Mộng Dung Kiểu sẽ không phải đối thủ của huynh, một chưởng đó lại đánh trượt tâm phế, là thấy không có gì đáng ngại nhỉ? Nặng lắm là trọng thương, hôn mê mấy ngày thôi. Nhưng mà nhìn tình hình lúc đó... Mộng Dung Kiểu chiếm thế thượng phong, lại đánh huynh thừa sống thiếu chết. Điều này khiến ta hoài nghi. Với khả năng quan sát của ta, phán đoán không thể nào sai được. Vậy thì sai ở đâu? Trừ phi... huynh đang diễn, hoặc là... huynh cố tình để thua. Mĩnh Lãng công tử, huynh chính là muốn dẫn dụ ta ra."
Vô Ảnh quan sát biểu tình trên gương mặt hắn liền biết được đáp án, lại nói tiếp: "Huynh có lòng như vậy, ta sao nỡ để huynh thất vọng chứ. Hì hì, ta biểu hiện thế nào? Có phải rất tốt không?"
Phong Vô Ảnh không ngừng châm chọc, lời nói thì có vẻ thân thiện nhưng ẩn chứa sự chễ diễu. Chế diễu người ta ngu xuẩn, chế diễu người ta vô dụng. Cái nết độc mồm này đã làm không biết bao nhiêu người tức đến ói máu. Hiện tại kẻ bất hạnh lại gõ cửa nhà Sở Tu Minh.
Sở Tu Mình nhìn nữ tử tâm cơ thâm trầm trước mắt, biểu tình trên gương mặt trở nên phức tạp. Hắn âm thầm mìm môi, tứ chi thân thể đều kịch liệt run rẩy. Con mắt đó quả nhiên là tinh tường. Tỷ như nàng sớm đã nhìn thấu vạn vật trên thế gian, tỷ như không có gì qua khỏi mắt nàng.
"Ha, quả nhiên là Phong Hiệp Nữ rất thấu suốt, đều không qua khỏi mắt cô. Nhưng mà nếu cô thực sự chết ở đó, ta sẽ hối hận. Cô tin không?" Sở Tu Minh nhìn nàng, hỏi một câu thật nực cười.
Hối hận? Muốn giết người, sau đó ắn năn? Thật là một trò hề. Có ngu mới tin ấy. Hắn cũng cảm thấy nực cười, cũng nghĩ nàng sẽ không. Cơ mà câu tar lời lại khiến hắn tròn mắt.
"Tin. Huynh không việc gì phải dối lòng. Ta tin." Vô Ảnh cư nhiên khẳng định.
Đến hắn cũng không ngờ, lại trả lời như vậy. Nàng có phải đang gạt hắn? Không! Phong Vô Ảnh nói gì thì nhất định là vậy. Lời nói của nàng thực sự có trọng lượng, khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác tin tưởng, nàng nói thế nào thì nhất định sẽ là như vậy.
Hắn cũng thở phào, yên tâm mà giãi bày: "Kỳ thực khoảnh khắc cô ra tay tương trợ, ta đã cảm thấy xao động. Có điều đến khi động sặp xuống, ta lại hơi do dự. Nên nghĩ xem bản thân có cứu cô hay là không. Lại nghĩ đến thiên hạ thiếu đi một Phong Vô Ảnh vô ưu vô tư, náo loạn trên dưới thì sẽ thế nào. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mảnh trường lăng cuốn theo vô số nữ tử an toàn đưa ra ngoài, ta mới thực sự hiểu. Cô lại vì những người xa lạ ấy mà quên mình, không chút vụ lợi tính toán. Ta ở bên cạnh cô, lại cảm thấy hổ thẹn, thấy bản thân bỉ ổi biết bao. Ta... không muốn kết thúc như vậy. Ta không muốn cô chết, ta thật sự..."
Nhân lúc Sở Tu Minh đang thao thao bất tuyệt, Vô Ảnh đã tậu được kha khá bánh hoa quế, ngấu nghiến thưởng thức. Đối với kẻ đã từng có ý đồ mưu sát nàng, Vô Ảnh không chút đề phòng, thậm chí còn không màng để tâm.
Đợi hắn nói một mạch xong, nàng mới bình thản đáp:
"Đến ta cũng không ngờ Mộng Dung Kiểu muốn cá chết lưới rách, đồng quy vô tận với ta. Chuyện này cũng không thể trách huynh được. vả lại, bổn cô nương trăm bề thù địch, có thêm huynh nữa cũng chẳng sao. Càng huống hồ, hiện tại chúng ta cũng tính là hòa hợp mà. Ta cũng đã mất miếng nào đâu. Đúng không?" Đoạn rồi nàng thít dài một hơi, thanh âm nhẹ theo gió, ánh mắt âm u: "Chẳng qua là... tâm tư của Sở Tu Minh huynh cũng không phải vừa nha. Nhất tiễn tam yên!"
Hắn bật cười, song lại kinh ngạc nhiều hơn: "Phong coo nương co thể cho ta chút thể diện không vậy? Đừng có cái gì cũng vạch trần hết. Không ổn đâu."
"Hì hì, ta nói cho huynh biết, không thể đó. Ta ngược lại rất thích vạch trần người khác. Giống như nhím con vậy, từ từ lột hết gai trên người nó. Có phải sẽ rất thú vị không?" Phong Vô Ảnh cười theo gió xuân, cười đến cúc mai đua thắm, cười đến tuyệt sắc khuynh hương:
"Lúc đó ở trên đỉnh núi, ngoại trừ người của huynh thì còn có người của Thành Yến, chuyện huynh cứu người chắc là sớm truyền đến tai Thái Tử. Có thể dự liệu trước động thái của Thôi Minh Điện, huynh quả nhiên không tầm thường. Cứu người, vừa tạo được uy danh, vừa giành được hảo cảm của Thành Yến, vừa khéo trừ khử được ta. Nước cờ này chính là một mũi tên trúng ba con nhạn. Từ lâu nghe danh Minh Lãng công tử phóng khoáng đa tình, ăn chơi trách táng, nhìn lại mới thấy chỉ có những kẻ tầm nhìn hạn hẹp mới nghĩ như vậy. Huynh chính là "thâm tàng bất lộ", tâm cơ rất kín đáo, tỉ mỉ. Ta nói đúng chứ?"
Hắn nheo mắt, gật gật đầu cảm khái: "Cuối cùng ta cũng biết bốn chữ "thông minh tuyệt đỉnh" viết thế nào rồi. Thiên hạ ca tụng. bốn chữ này quả nhiên không ngoa."
Hữu danh vô thực, ban đầu hắn vốn nghĩ, Phong Vô Ảnh cũng chỉ là Phong Vô Ảnh, ngang ngược, bá đạo, yêu hận rõ ràng. Còn người trước mặt hoàn toàn vượt xa dự liệu của hắn. Che dấu tâm tư còn kĩ lưỡng hơn hắn, tâm tư còn phức tạp hơn hắn. Ngay từ đầu bàn cờ này, hắn hiển nhiên đã thua. Thua rất thảm hại, thua rất cay đắng. Bị người ta đừa giỡn trong lòng bàn tay mà không hay biết.
"Phong cô nương không muốn biết vì sao ta lại muốn lấy mạng cô sao?"
Vô Ảnh phóng mắt nhìn qua cửa sổ, nguyệt quang phản chiếu trong mắt nàng, khắc này trong ánh mắt nàng ngập tràn ánh sao, vô số tinh tú tạo nên một dải sáng đẹp khó tả. "Không quan trọng. Ta không cô độc. Trăm nghìn kẻ muốn giết ta, cũng có trăm nghìn kẻ nguyện lòng bảo vệ ta." Nàng cười vô oán vô hối, cười đến vân đạm phong thanh. "Sĩnh lão bệnh tử, con người ai mà chẳng có lúc phải chết đi. Là sớm, là muộn thôi. Quan trọng bản thân vui vẻ là được. Vinh hoa chỉ là phù du. Chỉ có tiêu dao một đời mới đáng để người ta theo đuổi. Có điều, mấy ai hiểu được đạo lý này chứ? Hiểu rồi thì sao? Không phải vẫn sẽ bất chấp lao vào sao?"
Ánh mắt nàng u buồn mà ảm đảm. Sầu vì đời, tịch mịch cũng vì đời. Bỗng nhiên trong đầu loáng qua một hình bóng, nam nhân đó áo đen lạnh lùng đứng trên cao, khắp người tỏa ra âm khí. Hắn ở vị trí cao cao tại thượng mà nhìn xuống. Cuối cùng hắn có được thiên hạ, như ý hắn. Có điều không biết lại tự giam lỏng chính mình. Không tự do, cô độc vô cùng. An Định Luân, ngươi có từng nghĩ sẽ buông bỏ vì ta không? Ha, nực cười, sao có thể. Ta cũng không hi vọng ngươi buông bỏ.
Nàng chỉ có thể tự nói với chính mình, tự hỏi chính mình. Trái tim của nam nhân chứa quá nhiều thứ, chứa cả thiên hạ, chứa cả lý tưởng điên cuồng, chứa thủ đoạn vô biên. Sao nàng có thể yêu người như vậy? Kẻ bước đi trên con đường đầy gió tanh mưa máu, đầy âm mưu, tư lợi khiến nàng kinh tởm, gớm giếc. Điều đó chỉ khiến nàng mắc ói. Không, lòng ta chí hướng thuộc về thiên hạ, về giang hồ, ta sẽ không yêu một kẻ như hắn. Không bao giờ....
***** LỜI CỦA TÁC GIẢ
Bạn thấy bà nữ chính múa điệu Họa Quốc Yêu Cơ thế nào? Kinh diễm chứ? À... đó chính là điệu múa của kẻ điên đó, kẻ điên sẵn sàng đoạt mạng người. Trong tập sau bạn sẽ thấy bả điên thế nào, bả tàn nhẫn ra sao.
Nhưng mà khúc đầu bả bị ngược tơi tả đó. Ôi! Nữ chính của tui! Khóc thét mờ!
Ai tò mò thì hóng tập sau nha....
*****