Chương 9 : Thiên la địa võng- Cổ trùng !?
Những lời vừa rồi của Phong Vô Ảnh như nhỏ giọ vào tim hắn. Sở Tu Minh cúi đầu, tựa như là biền ngẫm. "Phải! Quan trọng bản thân thấy vui vẻ là được."
Hắn rũ mi, lông mày giãn ra, mọi phòng bị đều tiêu biến. Tựa như người ta có thể soi được trong suốt bản thể của hắn, cảm xúc của hắn. Biểu tình bấy giờ mới là thật, không chút giả dối. Trong lòng hắn cảm xúc như rối bời, hắn suy nghĩ, hắn nghĩ gì bản thân mình cũng không biết nữa. Tỷ như một chiếc xuồng nhỏ thả theo dòng nước, lênh đênh vô định không có điểm dừng, không biết đi đâu về đâu giữa những sóng gió, tai ương. Chỉ cần một cơn sóng nhỏ lập tức bị nhấn chìm. Nam nhân như hắn khắc suy tư, cũng chính là khắc hắn trở nên yếu đuối nhất.
Vô Ảnh không quấy rầy hắn suy tư, chỉ là gương mặt như quan ngọc vô thức nhìn hắn, xinh đẹp nhưng cao ngạo thoáng ẩn hiện một tia u buồn. Hóa ra cũng là một kẻ đáng thương. Không được làm chính mình, xưa nay kẻ dòng dõi hoàng thất luôn như vậy. Mấy ai có thể vô ưu vô tư, sống an nhiên cả đời chứ? Hiện tại nàng nói hắn "vui vẻ" lại cảm thấy thực mỉa mai. Bất quá cũng chỉ cứu rỗi hắn tạm thời, sau này thì sao? Hiện thực luôn khốc liệt, thật khiến người ta chua xót.
Sở Tu Minh bắt gặp ánh mắt của nàng, bất ngờ quay đầu đi. Sao đột nhiên cảm thấy Phong Vô Ảnh dịu dàng như vậy? Hắn có phải nhìn lầm rồi? Một Phong Vô Ảnh như vậy khiến hắn thực không quen. Nhưng khi hắn nhìn lại, nàng đã khôi phục dáng vẻ tự tại, kiêu ngạo như trước, hàng lông mày bá khí ngập tràn. Đây mới chính là nàng. Hắn bán tín bán nghi. Lẽ nào hắn nhìn nhầm?
Sở Tu Minh có hơi do dự: "Phong cô nương không muốn biết nhưng ta không thể không nói. Nếu ta không nói e là sẽ bứt rứt trong lòng." Suýt chút hắn quên mất chuyện quan trọng rồi.
"Ừ. Mau nói." Vô Ảnh gật đầu. "Bổn cô nương đang lắng nghe."
"Hai tháng trước, có một kẻ lạ mặt đến tìm ta, ra giá nửa cái Hoàng Quốc, điều kiện là giúp hắn diệt trừ cô. Mặc dù thực hư chưa rõ, nhưng đãi ngộ như vậy ai mà cưỡng lại được. Hắn đem tặng ta Kim Bài Chu Tước, khoảnh khắc đó ta liền tin. Chỉ cần diệt được cô, nửa cái Hoàng Quốc tự khắc chui vào túi ta. Phong Hiệp Nữ, cô nói xem, đây là có xứng đáng để ta đánh liều một phen?"
Trong Tam Quốc, có một thế lực lớn mạnh chuyên làm ăn buôn bán những vật phẩm giá trị liên thành gọi là Thương Hội Chu Tước. Những người trong thương hội đều có gia phả hiển hách. Đặc biệt trong thương hội còn có những báu phẩm hiếm có khó tìm, ngàn vàng chưa chắc đã mua được.
Chu Tước này thông thương giữa cả ba nước, bất luận là người nào, chỉ cần có trân bảo đều có thể đến bán ở thương hội. Nhưng thành viên không phải tùy tiện chọn là được. Những có mặt trong thương hội đều có chọn lọc. Không chỉ có gia thế mà còn có địa vị, có tiếng tăm.
Tính đến thời điểm hiện tại, thương hội đã mở hơn trăm nghìn chi nhánh, đều là những cửa hiệu có tiếng gần xa, không ai không biết, không người không hay. Hiện tại hắn đang giữ một trong năm tấm Kim Bài. Mà người có được Kim Bài sẽ có khả năng trở thành chủ của thương hội, nắm giữ kinh mạch thông thương giữa Tam Quốc. Thật không nghĩ được thế lực sẽ lớn mạnh cỡ nào.
Phong Vô Ảnh nghe xong mày liễu nhíu lại. Trong chuyện này thực sự có chút kỳ lạ. Nếu là danh môn chính phái, trực tiếp huy động lục đại môn phái, đánh một trần trời long đất lở. Dù sao đám người đó coi trọng thể diện, sẽ không làm những chuyện mờ ám thế này. Căn bản không phải tác phong của đám chính phái ngu dốt kia. Nếu là tư thù, nàng kỳ thực giết vô số kẻ, căm hận là điều không tránh khỏi. Cơ mà cho dù đại gia tộc, ai lại có gia thế khủng bố như vậy chứ? Nửa cái Hoàng Quốc thực không phải đùa. Từ bao giờ cái mạng quèn này đáng giá đến vậy? Aaaa... thực là vinh hạnh! Nửa cái Hoàng Quốc... thiệt thòi cho tên đó quá rồi.
Có điều... ẩn thân dưới tầm mắt của nàng, kẻ này thực không đơn giản.
Giờ khắc này, Phong Vô Ảnh đối với kẻ bí ẩn kia đột nhiên phát sinh loại cảm giác kì lạ. Là hưng phấn. Là hứng thú. Trong lời nói khẽ khàng tuôn ra, êm dịu, trong trẻo mang thêm vài phần quỷ mị: "Bất luận là kẻ nào, chỉ cần hắn dám đến, ta cũng dám tiếp. Thật là mong chờ nha. Hahaha..."
Sở Tu Minh cũng bị cái ngạo khí kia làm cho bật cười, cảm khái: "Có thể nói mấy câu như vậy, cũng chỉ có thể là Phong Vô Ảnh! Thực không biết trên thế gian còn có gì làm yếu điểm của Phong cô nương."
"Không có, có cũng không nói huynh biết. Ta là..." Thanh âm nàng chợt dừng, đao quang mang sắc bén nhìn qua cửa sổ, cảnh giác hỏi: "Minh Lãng công tử, thiên là địa võng ngoài kia là huynh bày sao?"
"Hả? Cái gì thiên la...?" Hắn ngây ngốc nhìn nàng, đoạn rồi kinh hãi vô cùng hét lớn: "Không ổn! Mau chạy."
Tức thì, ám tiễn như mưa đồng loạt trút xuống, bạch quang chớp sáng trong đêm tối, nhanh đến không tưởng.
Phong Vô Ảnh nhanh tay lật bàn, dùng nó làm tấm chắn chặt công kích địch.
"Phong cô nương, ta..." Xem ra hắn có nhảy xuống Hoàng Tuyền cũng không rửa được oan uất này.
Chỉ nghe nữ tử trước mặt hắn không mảy may suy nghĩ, một lời buông xuống: "Giữ mạng quan trọng."
Hắn ngạc nhiên. Tin tưởng? Nàng vậy mà nguyện tin tưởng hắn?
Trong phút mơ hồ hắn lại nghe nàng gắt: "Chết đến nơi mà còn thất thần. Muốn dâng mạng cho chúng sao?"
Vô Ảnh tức giận đá xéo hắn một cái, sau đó túm lấy cổ hắn lôi ra bằng của sau. Tên này não úng nước rồi hả, sao lại để tâm hồn treo ngược cành cây vậy?
Nơi đây gần nhà dân, một khi giao tranh ắt khiến bách tính hoảng loạn, lòng không được yên. Họ buộc phải dẫn dụ chúng đi nơi khác.
Vô Ảnh vách hắn trên vai như vác một con gà. Nam nhân thân cao bảy thước trên vai nàng nhẹ tựa lông hồng. Trong cái tư thế khó coi một chút, bất thường một chút, họ cùng nhau băng qua những giãy núi cao cao, vượt qua dải sáng mờ mờ ảo ảo của khung cửa sổ, lao vút lên trời.
Sở Tu Minh cực kỳ ngại ngùng. Xưa nay là hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Hôm nay ở trong thế cục mỹ nhân cứu anh hùng, lại còn bị người ta xách lên như vậy, thật mất mặt mà!
"Phong cô nương! Phong cô nương! Nam nữ thụ thụ bất thân. Cô mau bỏ ta xuống trước."
"Im miệng! Ta không phải lo cho huynh. Căn bản là không muốn kinh động đến bách tính." Vô Ảnh
Sở Tu Minh ái ngại ngước lên nhìn nàng: "Dù cho là vậy... nhưng mà chúng ta ở trong tư thế này... Không thích hợp thì phải."
Đúng là mất mặt mà! Uy danh một đời của hắn hôm nay xem như bỏ.
Vô Ảnh cảm thấy tức cười, chọc ngoáy hắn: "Đã là lúc nào rồi? Lễ nghĩa cái gì? Lễ nghĩa có quan trọng bằng mạng không? Thật phiền phức! Không phải huynh nổi tiếng phong lưu sao? Hôm nay lại nói đến chuyện lễ nghĩa, thực là thấy tức cười!"
Nếu không phải phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn, Phong Vô Ảnh thực muốn quẳng hắn đi cho xong.
"Ta..." Hắn bỗng dưng cảm thấy lạ lùng. Đợi đã... Hắn sao không nghĩ đến? Đường đường là Minh Lãng công tử ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt có bao giờ để ý đến những chuyện này? Nàng ta cũng chỉ là một nữ tử, hắn vì sao lại để ý? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Lại còn là... Phong Vô Ảnh!? Aaaa... Sao có thể chứ!
Vô Ảnh tới bìa rừng thì đột ngột dùng lại, ném Sở Tu Minh qua một bên. Bóng lưng xinh đẹp uyển chuyển lay động, nàng quay người, mâu quang sắc bén như kiếm tuyết lạnh lùng quét tới. "Đều ra hết đây cho ta!"
Tứ phía như bão tố giáng thẳng xuống, vô số thích khách đồng loạt xuất hiện. Một, hai, ba... không đếm hết. Đối phương phải đến cả trăm người. Đám người kia dương cao đầu kiếm, ánh bạc sáng rực đến chói mắt, sắc đến nỗi nhìn vào liền khiến người ta phát run. Bọn chúng hắc y trường quần, bày ra tư thế sẵn sàng quyết chiến. Chỉ nghe một tiếng cắt gió trong không trung, tất cả đột ngột xông thẳng tới.
Sở Tu Minh nhíu mày, không khỏi oán trách: "Lý nào là vậy? Thuộc hạ của ta nhiều như vậy, lại để đám người này ngang nhiên xông vào, không chút động thái nào? Đây rốt cuộc là vì sao?"
Phong Vô Ảnh nghe được liền hiểu ra gì đó, cười trừ: "Không phải lại là phúc của tên đáng ghét kia chứ?" À, với tính cách của hắn, thực sự không nằm ngoài khả năng. Thật là... lôi ra cho nàng cả đống phiền phức. Đáng ghét.
Vô Ảnh hóa đấm thành trảo, vung về phía kẻ đang liều mạng lao đến. Một đòn đánh tới, trực tiếp hạ gục hai tên. Bàn tay linh hoạt lần tới cổ. "Bụp" một tiếng kêu nhẹ nhàng liền khiến cho tên khác ra đi trong chớp mắt. Hai tên từ sau lưng vươn kiếm chém tới. Nàng không cần quay đầu đã xác định được vị trí, cúi xuống né đòn đồng thời phản công, trong chớp mắt cả thân hình chúng liền bị đứt lìa, chết không nhắm mắt. Trên tay nàng không một tấc sắc vậy mà dễ dàng chia nửa cơ thể của sát thủ kia. Thật không biết nàng đã dùng chiêu thức gì mà thâm tàn như vậy.
Khoảnh khắc nàng giết người, đôi mắt bình đạm không chút gợn sóng, hững hờ đến đáng sợ. Quang mang một không chút sắc hồng, mang theo một loại tà khí quỷ dị vô cùng. Tựa như nàng chính là ác quỷ Tu La chuyển thế, băng lãnh mười phần, nhất thời khiến người ta lông tơ dựng đứng.
Đám hắc y nhân mặc dù tay cầm binh khí nhưng lại trong tư thế chật vật vô cùng. Con mồi ở trước mắt lại không thể chém tới, loại cảm giác bất lực xen lẫn bực tức cứ cuộn trào lên. Phong Hiệp Nữ chỉ cần thân hình khẽ động liền phá vỡ mọi công kích, dễ dàng né chiêu, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Mà thân pháp nàng lại như bóng ma ẩn ẩn hiện hiện, cực kì khó phát giác. Chúng càng đánh lại càng hoang mang, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trào.
Cho dù có nỗ lực hết sức, bất quá cũng chỉ là gãi ngứa cho người ta.
Phong Vô Ảnh nhếch mép cười: "Phái mấy kẻ tiểu tốt đến đây, chủ nhân các ngươi đúng là ngu xuẩn."
Sợ Tu Minh ở sau lưng yểm trợ nàng lại không cảm thấy vậy. Hắn tay không tấc sắc đấu chọi với hàng loạt sát thủ, cư nhiên cũng thấy vài phần bất an. Cho dù hắn là mãnh hổ, đứng trước bầy sói dữ điên cuồng cũng không tránh khỏi thương vong. Nếu có bảo kiếm trong tay thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơi nhiều.
Hơn nữa, hắn là Nhị Thái tử của Sở Quốc, tôn quý như ngọc, đối với việc chém chém giết giết này thực cảm thấy chán ghét. A, còn sợ máu bẩn vấy lên y phục của hắn. Gớm ghiếc!
Hiện tại mới cảm thấy oán trách. Thủ vệ của hắn nuôi quả là tốn cơm tốn gạo, lúc cấp bách lại chẳng thấy đâu! Việc tốt thì ít, hỏng chuyện thì nhiều.
Đứng trước mặt nữ tử xuất sắc như Phong Vô Ảnh, thoạt nhiên hắn lại thấy thất thế. Nàng ta quá ưu xuất sắc, quá ưu tài giỏi. Liền khiến cho nam nhân lưng cũng không thể đứng thẳng. Trong phút chốc hắn nảy sinh cảm giác kính phục.
Hắn thấy nàng giao thủ cực kỳ hưng phấn, bóng đêm không dấu được huyết sắc đỏ chói trong ánh mắt, càng không lấp được ngạo khí cuồng bạo trên vành môi. Điên cuồng như vậy, hưng phấn như vậy... Hoá ra đây chính là Ác Nữ nổi danh giang hồ, khiến chính phải phải khiêng dè, khiếp sợ.
Cùng lúc ấy, một thân ảnh khẽ lướt qua mớ hỗn loạn, quay đầu âm hiểm nhìn hai người. Vô Ảnh ngước lên, chạm tới ánh mắt đó không khỏi nhíu mày. Hai người đối mặt, ánh mắt tương giao. Kẻ đó nhìn thẳng vào nàng, cười nhạt, tựa như là khiêu khích. Sau đó hắn xoay người rời đi.
Phong Vô Ảnh đầu ngón chân điểm nhẹ, xoay người bay lên không trung, uyển chuyển như hồng hạc dang cánh, tạo nhã đáp lên một nhánh cây khiến nó chùng xuống. Cành cây yếu đuối mảnh mai tỷ như chỉ cần tác động lực liền khiến nó gãy rời vậy mà lại trở nên mềm dẻo, nâng đỡ thân hình nữ tử áo đỏ trên không.
"Sở Tu Minh, chỗ này phải phiền huynh rồi."
Đoạn rồi nàng vụt lao đi, chỉ nghe một thanh âm ráo riết cắp ngang gió lúc, xé nát hư không, nhanh đến hoa mắt.
*****
Trăng thu dịu dàng nhìn xuống thân ảnh cao cao tựa ngọc. Bóng của tấm lưng thẳng ngạo nghễ, ngang nhiên đứng giữa thiên địa. Hắn tựa như bá vương của bóng tối, bí ẩn mà đầy mị lực, mê hoặc.
"Bệ hạ..." Tiếng ai đó khẽ gọi.
"Chuyện mất binh phù ta sẽ tự có cách. Lui xuống đi." An Định Luân hồi đáp, ánh mắt tựa như suy tư.
"Rõ." Người kia dõng dạc một tiếng, vô tung vô ảnh biến mất.
Hắn quay người, đầu môi mím lại, cặp mắt phượng hiện lên một tia nghi hoặc. Binh phù? Quả nhiên là nhắm tới Thanh Kim Kỵ.
An Định Luân rảo bước nhanh trên phố, màn đêm kéo bóng hắn dài ra. Mỗi bước đi đều mang theo khí chất quý phái vô song. Nam nhân này thực là đạt tới mức hoàn hảo tuyệt đối.
Trong chốc lát hắn đã đến trước Thanh Hạc Lâu. Bỏ qua những giai nhân tuyệt thế, bỏ qua những tiếng cười nói lí rích, những khoái cảm trần tục khiến người ta đắm chìm, hắn tiến về phòng trà dưới khoang thuyền, thâm tâm có chút bất an. Vừa rồi nhận ám hiệu của mật thám nên vội vàng rời đi, hắn còn chưa kịp báo cho nàng. Không biết tình hình bên trong thế nào.
Hắn thấy bên trong không chút động thái liền đẩy cửa bước vào. Quả nhiên người đã không thấy đâu. Trước mắt một đám ám tiễn còn nham nhở, từng đầu sắc bén cắm xuống sàn, tạo thành những lỗ lớn, kéo đến tận cửa sổ. Bàn trà vỡ tan tành, vụn gỗ văng tứ phía. Vết tích tranh chấp vẫn còn thấy rõ mồn một. Nương theo đó có thể suy đoán, Phong Vô Ảnh đã thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ.
"Công tử, công tử!" Tiếng A Thành hớt hải từ ngoài truyền đến.
"Làm sao?"
"A Nghi... à, Phong cô nương lúc nãy bị phục kích, cô ấy dẫn dụ đám người đó đến bìa rừng rồi. Người của chúng ta đang trên đường ứng cứu." Thanh âm của Bắc Trấn Thành rành mạch nói.
An Định Luân cong mắt, nghi hoặc: "Không phải người của Sở Tu Minh mai phục quanh đây đều xử lý hết rồi ư? Đám người đó đâu ra?"
"Cái này..." Biểu cảm A Thành liền trở nên bối rối. Lần này thực sự là thất trách. "Thuộc hạ cũng không rõ. Hình như là người trong giang hồ."
Giang hồ? Hắn tính tới tính lui, lại không nghĩ đến, Tiểu Nghi Nhi nhà mình gây thù kết oán dọc Tam Quốc, khó trách là người ta tìm đến tận cửa. Bất lực chỉ có thể thở dài. Nàng ấy là bị người ta truy sát như cơm bữa. Mới rời đi chưa được một nén nhan lại xảy ra chuyện không hay như vậy, thật khiến người ta không thể an tâm.
"Bỏ đi, đến đó xem thử."
Hắn toan bước đi, bỗng nhiên đầu nhói lên một hồi, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ khiến cả người hắn lảo đảo khụy xuống, may mắn A Thành ở phía sau đỡ được hắn. Không ổn!
Cả hai ngước mắt nhìn lên, vầng trăng tròng đầy, sáng rực. Sáng đến nỗi cả người hắn run lên, đến nỗi xương tủy hắn ngứa ngáy. Xúc giác truyền đến một cơn ớn lạnh khiến mặt hắn tái nhợt đi. Hắn nghiến chặt răng cố gắng chịu đựng. Sắp bắt đầu rồi!
"Bệ hạ, không thể đi. Hôm nay đúng ngày trăng tròn." Tiếng Bắc Thị Vệ nhẹ nhàng thoảng vào tai hắn, cơ hồ mang theo sự lo lắng, ánh mắt khẽ trầm đi. Một khi phát bệnh không biết bệ hạ sẽ đau đớn đến nhường nào.
Mười lăm! Ngày mười lăm mỗi tháng đều khiến hắn khổ sở sống không bằng chết! Hắn cười chua chát. Sao lại đúng lúc này!?
Hắn khổ sở quằn quại trên đất, tựa như vô số cổ trùng đang xâu xé da thịt từ bên trong, đau tận xương tủy!
Dương gian có câu:
"Bạch nguyệt chiếu thiên
Sáng tựa quang vân
Thế nhân bất ngộ
Huyết tế cổ trùng."
Hắn bây giờ chính là như vậy, chính là chịu trừng phạt bởi sự cố chấp ngu nguội kia. Đêm nay... thực sự khó khăn rồi!
Nhân khi ý thức còn chưa mất hẳn, hắn khó nhọc nói: "Mau đưa ta... ra...ra khỏi đây... xa... chút..."
A Thành cẩn thận đỡ hắn đứng lên, cõng hắn tức tốc rời khỏi đó, cũng men theo đường cửa sổ đấy, nơi mà Phong Vô Ảnh kéo Sở Tu Minh đi.
Nhanh như chớp, bọn họ đã tìm đến một ngôi miếu hoang, chung quanh một màu tối đen như mực. Đúng lúc này thì hắn không khống chế được bản thân nữa, bắt đầu phát bệnh.
Cổ trùng đang điên cuồng chạy dọc cơ thể, ăn mòn xương tủy, phá hủy các tế bào hắn. Mỗi nơi mà chúng đi qua như có dùng nham nóng đỏ sôi trào, thiêu đốt cả thân thể. Ảnh Đế gầm lên một tiếng, cả người bắt đầu co giật.
"Gaaaaa....!" Sau một tiếng thét dữ dội rung chuyển bốn cõi, phong sương lạnh lẽo bắt đầu tìm đến. Nội lực bộc phát, ra sức chống trả sự hung hãn của cổ trùng. Hai luồng đối lưu vừa nóng vừa lạnh nương theo các mạch máu chảy dọc cơ thể, chế ngự nhau, tiêu diệt nhau.
Không chỉ nội lực, cổ trùng còn khiến sắc thái bên ngoài của hắn thay đổi. Mái tóc đen sớm đã phủ bạc, bung xoã lung tung, theo gió bay loạn xạ, che đi nửa gương mặt hắn. Khắc này, hắn tựa như vong vinh phiêu tán ở dương giang, đáng sợ tới mực quỷ dị. Một mái tóc bạc, một ánh mắt lạnh, tất cả làm người ta nhất thời bị doạ cho sợ mà chạy mất. Mười kẻ thì đến chín kẻ đã run rẩy, chạy bán mạng. Cũng may A Thành là người gan dạ, chứng kiến cảnh tượng này vô số lần. Thành thử cậu ta quá là quen mắt. Chỉ là cảm thấy khó chịu thay chủ nhân. Nếu được, cậu ta nguyện chịu dày vò thay hắn.
Cố nhiên như thường, Bắc Trấn Thành dùng xích sắt quấn mấy vòng chắc chắn trên cơ thể hắn, vừa chế ngự hắn từ phía sau, ra sức gọi để đánh thức ý niệm của hắn, giúp hắn bình tâm đôi chút: "Bệ hạ! Người phải kiên trì! Nhất định phải kiên trì! Tuyệt đối không thể để nó khống chế!"
Cổ trùng phát tát rất nghiêm trọng, không chỉ khiến người ta tẩu hoả nhập ma, trở nên điên cuồng mà còn điều khiển vật chủ, hoàn toàn chiếm lấy cơ thể. Chỉ có ý niệm kiên cường mới có thể chống chọi được với nói. Những năm nay hắn đã trải qua vô số lần như vậy, mỗi lần đều là thập tử nhất sinh.
Nhưng mà hiện tại, cổ trùng không giống như thường ngày, tựa như chịu phải kích động mà điên cuồng xâu xé, làm loạn từ bên trong. Nội tâm hắn trống rỗng, mờ mịt, hỗn loạn, gào thét ngày một dữ dội
Đêm nay phát bệnh thực sự là vượt ngoài khống chế. Hắn biết, A Thành cũng cảm nhận được. Tuyệt nhiên là không có dễ át chế. Chịu không nổi nữa! Thực sự không được rồi...
"Yaaa...!!!"
Nội lực mãnh liệt đột nhiên bắt ra, khiến cho miếu hoang lay động, cây cối rung chuyển, tựa như càng long chuyển thế, hung hãn vô cùng. Ngay cả xích sắt cũng không bám trụ được, vỡ tan tành. Chìa khoá cuối cùng át chế con quỷ dữ Cuối cùng cũng vỡ tan. Bắc Trấn Thành cũng bị nội lực mạnh mẽ này đánh bật ra xa, xuyên nát cả bức tượng đồng phía sau.
An Định Luân thổ huyết, máu đen tràn ra khắp khoé miệng, không ngừng phun như mưa trên mặt đất. Độc tố đã đến mức này? Đi sâu đến nỗi mòn cả cơ thể!?
A Thành sững sờ, hô hấp liền trở nên trì tệ. Đau đớn lập tức truyền đến khiến tứ chi trở nên tê liệt. Đầu cánh xương sườn ê buốt, sưng lên, đau đến nỗi không còn cảm giác. Máu đỏ chảy dài loang ra khắp y phục.
Nỗi bất lực cùng sự hoang mang bắt đầu xâm chiếm lấy cậu ta. Chết tiệt! Nếu có Lý Tướng Quân ở đây, cũng không đến nỗi tệ thế này. Cậu hận! Hận bản thân quá bất tài vô dụng, hận bản thân kém cỏi, không gánh vác được trọng trách. Không hay rồi! Cứ đà này e là... bệ hạ sẽ đại khai sát giới! E là chuyện trúng cổ độc sẽ không giữ nổi mất! Giả dụ tình huống xấu nhất... thì phải làm sao?
Mà đúng lúc này, mười tên hắc y nhân không biết từ đâu đáp xuống, xông thẳng tới chỗ Ảnh Đế. Mười tên này thân thủ linh hoạt, khinh công phi thường, lướt trong không trung nhưng không tạo ra bất cứ động thái gì. A Thành còn chưa kịp nhìn đã thấy hắn lao đến. Mười tên bắt đầu giàn trận, phối hợp nhịp nhàng. Từng đợt công kích liên tục hướng đến, khiến cho Ảnh Đế liên tục phải lùi lại. Những tưởng có thể gây bất lợi cho hắn, nào ngờ... chớp loá một cái, mười tên liền ngã xuống. Thực sự là xuất quỷ nhập thần. Tốc độ của hắn hiện tại không ai sánh nổi.
Thấy hắn lại phát điên, A Thành liền liều mạng đứng dậy. Hôm nay cho dù mất mạng, cậu cũng nhất định phải ngăn cản hắn. Bằng không sau đêm nay, thiên hạ sẽ đại loạn. Còn nhớ tới lời giặn dò lúc trước: "Nếu như ta thực sự tẩu hoả nhập ma, nhớ lấy, nếu có ngày đó... bằng mọi giá phải giết ta..."
Bắc Trấn Thành như được tiếp thêm động lực, siết chặt lấy trường kiếm trên tay, liều mạng xông tới. Kiếm quang của A Thành tinh tế, sớm đã đạt tới mức điêu luyện, từng chiêu xuất ra đều mạnh mẽ uy vũ, thực sự là hội tụ tinh hoa của đất trời. Tiếng "đinh" của binh khí va chạm nhau, choáng váng đến chói tai. Cả người An Định Luân như bọc một lớp Kim Cang Giáp, cứng không tài nào xuyên qua nổi. Giờ khắc này, hắn chính là đao thương bất nhập, thân thể còn rắn chắc hơn cả kim cương.
Thế trận ban đầu còn cân băng, giờ khắc này đã bị phá vỡ. So được chục chiêu liền đã thấy rõ thắng bại. A Thành dần đuối thể. Tốc độ kiếm của cậu ta dần đã không theo kịp tốc tung chiêu của Ảnh Đế. Hắn một thân một mình, tay không tấc sắt mà vẫn ung dung, ngoan cường, liên loạn đến liều mạng.
An Định Luân vốn xuất thân là võ tướng, thừa hưởng thân thể cường tráng khác người của cha, cộng thêm chinh chiến nhiều năm trên sa trường, nói về cận chiến thì thực khó kẻ xứng đáng làm đối thủ ngang tầm. Bắc Trấn Thành cũng là võ tướng anh dũng, đánh bại không biết bao nhiêu danh tướng cùng thời, uy danh vang xa cả Tam Quốc nhưng đứng trước mặt An Định Luân vẫn là không có khả năng. Cộng thêm cổ trùng bộc phát, nội lực tăng lên bội phần, đừng nói là ngang tay, hiện tại muốn cầm cự đúng là khó lại càng thêm khó.
"BA!" Một tiếng vang ra, mạnh đến choáng tai khiến cho miếu điện lần nữa rung chuyển ầm ầm. Thanh kiếm trên tay Bắc Thị Vệ giòn giã mà đứt gãy. "Choang". Đầu kiếm liền sắc lạnh rơi xuống đất. Cái mà cậu ta cầm được chỉ còn là cán kiếm. Gãy rồi? Thanh kiếm rèn bởi sắt nơi núi Chi Vân, chống chọi ngoan cường qua bao nhiêu trận tử chiến đều có thể bình an vô sự hiện tại nói gãy là gãy!? Chưa kịp để A Thành hoàn hồn, một trảo tung ra, đánh thắng vào vai phải của cậu, tránh không kịp liền bị đánh bật ra xa.
A Thành bất động nằm trên đất, khoé miệng trào huyết, thương thế trở nặng khiến tứ chi như đứt rời, không chút cảm giác. Ánh mắt cậu ta mơ hồ dần, chìm vào sâu thẳm giữa bầu trời bao la. Cơ hồ như cam chịu, như bất lực mà nhắm mắt. Giờ khắc này, chỉ cần một chiêu của hắn cũng dễ dàng lấy mạng cậu.
******
Lời của tác giả:
-Phu thê nhà này ai cũng tàn độc hết trơn á. Về chung một nhà là thiên hạ đại loạn cho coi.
-Khúc này là ổng hắc hoá, mọi người đón chờ tập sau bả hắc hoá nha!
******
Phong Vô Ảnh cùng gã bí ẩn kia so tài khinh công. Không biết đã qua bao lâu, không biết đã đi đến nơi xa xôi nào, chỉ thấy nàng vẫn đang ráo riết đuổi theo gã.
Thấy hắn hèn mọn cắm đầu chạy, nàng không khỏi khinh thường: "Chạy? Bất luận chân trời góc bể, bổn cô nương cũng không dễ dàng buông tha."
Khinh công của gã trước nay là thiên hạ vô địch, khó có kẻ nào bì được, vậy mà hôm nay lại không thể cắt đuôi được một nữ nhân!? Hắn cảm thấy bản thân bị vượt mặt. Phong Vô Ảnh thực là quái thai! Cho dù là như vậy, hắn không cảm thấy hốt hoảng, ngược lại lại vô cùng phấn khích.
Đột nhiên hắn không chạy nữa, Vô Ảnh cũng vì vậy mà dừng lại. Nàng nhíu mày, cặp mắt tinh tế đánh giá đối phương từ trên xuống, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ an nhiên mà tự tại.
"Nói xem nào, bổn cô nương lạm sát người nhà ngươi sao? Nếu là vậy thì là do bọn chúng đáng chết. Ta chưa ra tay với kẻ vô tội bao giờ. Hay là nhân danh chính phái đến diệt trừ ta nhỉ? Đám người đó sao vẫn ngu xuẩn như vậy chứ? Thật không có chút tiến bộ gì."
Gã nhìn nàng, ánh mắt hiện lên vài phần thâm sâu, tâm tư bí hiểm khó dò. "Đều không phải. Ta với cô căn bản chẳng có chút liên hệ nào."
"À... vậy cũng là không thù không oán nhỉ?"
Gã cười khểnh, sau lớp mặt nạ, ánh mắt hắn hơi cong lại, trong bóng tối không nhìn rõ được gương mặt hắn, duy chỉ có tiếng cười lạnh lẽo phát ra khiến người ta lạnh gáy là vẫn ngang nhiên hiển diện. "Đúng là không có, nhưng mà cô không thể sống."
Vô Ảnh nét mặt không đổi nhưng ngữ khí lạnh lẽo bức người, xuyên qua hư không, sắc bén khiến vạn vật rỉ máu: "Tự tìm đường chết... Vậy ta giúp ngươi..."
Đối mặt với sát ý ngập tràn của nàng, hắn cười âm hiểm: "Nói còn hơi sớm."