Chương10: Hắc hoá
Phong Vô Ảnh xếch đôi lông mày, thân hình vụt lao đến, xé nát khối không gian cô tĩnh ảm đạm, tạo thành những tiếng rít gió đầy man rợ. Gã đứng đó, thản nhiên đến lạ thường. Lúc nàng áp sát, hắn đưa cây sáo trúc lên, ghé sát miệng mà thổi. Thanh âm bay lên từ tiếng sáo như bản hoà tấu khiến nhân tâm rối loạn, ác mộng bủa vây, thống lĩnh cả bóng đêm. Vô Ảnh lập tức cảm thấy được phía sau lưng sát khí truyền đến, luồng khí lạnh thấu xương không khỏi khiến người ta kịch liệt run rẩy, áp bức vô cùng. Nàng theo bản năng cảnh giác được nguy hiểm, cánh vai mỏng manh dẻo dai rướn lên phía trước, thành công thoát khỏi công kích. Nơi này không chỉ có một mình gã!
Mà tên đó ở trên quan sát liền thầm cảm thán. Quả nhiên là Phong Vô Ảnh, giác quan đều nhạy cảm khác thường, không thể nhìn thấy vậy mà vẫn có thể né tránh chiêu thức chí mạng.
Nàng đột ngột xoay người, hoá trảo thành đấm mạnh mẽ xông thẳng tới phía đối phương. Nàng chưa phát giác được hắn nhưng dựa vào vị trí tung chiêu liền có thể đoán được phương hướng của kẻ kia. Tên đó lĩnh một đòn của nàng lập tức văng ra xa vài trượng, có thể nghe được tiếng đổ rạp từ dạy tre phía sau truyền đến. Xem ra một đòn này khá mạnh mẽ. Thế nhưng còn chưa tới một khắc đã thấy tên kia từ chỗ đó bò lên, phi tới tấn công nàng. Chuyện gì? Một chiêu này còn chưa đủ lấy mạng hắn!?
Kẻ đó lại lao tới, một, hai, ba, bốn... Không phải một mình mà tận bốn tên! Bốn tên này mai phục bốn phía, bày ra thế chân vạc, to cao vạm vỡ. Thân hình còn lớn hơn nàng cả cái đầu. Gì đây? Đúng là mấy tên quái vật!
"!?"
Phong Hiệp Nữ sững sờ, khoảnh khắc nhìn thấy chúng, ánh mắt nàng ánh lên một tia kinh hãi. Kỳ lạ! Bốn tên đó mặc dù mang dáng vẻ của con người nhưng tư thế, hơi thở đều ngà ngà giống thú. Còn có cặp mắt xanh quỷ dị phát sáng trong đêm tối, con ngươi không thấy đồng tử, không thấy tiêu điểm. Không chỉ đôi mắt kỳ dị, đến cả đôi tai cũng kì lạ không kém. Đó là cặp tai dài, hơi vểnh lên như tai thú, chung quanh toàn là lông lá. Thật gớm giếc! Bộ dạng người không ra người, thú không ra thú này rốt cuộc là sao?
Thú nhân!? Không lẽ chính là thú nhân!?
Gã nhìn thấy biểu tình trên gương mặt nàng liền cười đầy kiêu ngạo: "Mới đó đã sợ rồi sao? Phong Vô Ảnh, hôm nay ai cũng không cứu được cô."
Gã toạ vị trên cao, ung dung xem tuồng, tựa như vui thú mà mỉm cười. Nữ tử áo đỏ thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nhăn trán. Phong Vô Ảnh nàng có chuyện gì mà chưa từng gặp qua, chỉ là thú nhân thôi mà, có gì đáng sợ chứ. Cho dù là vậy, nàng vẫn cảm thấy bất an, đám người này... xem chừng khó đối phó hơn nàng nghĩ.
Bốn tên thú nhân bao vây lấy nàng, liên tục công kích từ bốn hướng, dồn dập khiến người ta không thở nổi. Khí thế áp bức như muốn nuốt trọn lấy nàng. Mặc dù thân hình của chúng to lớn nhưng không hề chậm chạp, tác phong nhanh nhẹn, di chuyển cực kỳ linh hoạt, thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta khó đoán.
Thân hình của nàng xoay chuyển đẹp đẽ trong không trung, từng chiêu tung ra đều dốc hết toàn lực. Vô Ảnh chớp thời cơ đánh vào tâm phế của một trong bốn kẻ nàng cho là yếu nhất. Đối phương dường như không màng đau đớn đáp trả lại nàng. Một chưởng dính vào ngực trái khiến nàng nghiến răng. Cả hai cứ thế mà bắn văng ra xa. Tên kia rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu, các vết đứt gãy tạo thành, mặt đất như chia nửa, phân tán nhiều nơi. Phong Vô Ảnh may mắn hơn chỉ xay xác ngoài da.
Máu tanh lờ lợ chực trào trong miệng, nàng liếm môi, trực tiếp nuốt xuống, cảm nhận được họng đắng đến đau nhức. Ngay cả nuốt xuống mà vẫn cảm thấy khó khăn. Đối với mấy tên này nàng lại thêm mấy phần cảnh giác. Thật sự không thể xem thường! Dị nhân! Bọn chúng quả là dị nhân! Đám người này không có một chút ý thức, chỉ liều mạng tấn công nàng, tựa như một cỗ máy chém giết liên hoàng.
Cứ nhìn tên vừa rồi là đủ biết, mặc dù máu chảy đầm đìa, tay trái lỏng lẻo thõng xuống như bị gãy xương mà không thấy hắn biểu thị một chút đau đớn nào, một khắc cũng không nghỉ, tiếp tục xung trận.
Phong Hiệp Nữ thoáng ngẩn đầu, nhìn lên gã bí ẩn kia, thấy hắn thâm tình nhìn nàng, biểu thị ra sự đắc chí. Nhưng nàng không còn tâm trí để tâm đến hắn, đối phó với mấy tên thú nhân này đã đủ phiền phức rồi. Cho nàng là mãnh hổ, chiến tướng bất khả xâm bại đứng trước bầy sói dữ cũng khó tránh thương vong. Càng huống hồ vật bất li thân của nàng là Huyết Lăng lại không ở trong người. Lại nói đến năm xưa, nàng đánh bại lục đại môn phái cũng là nhờ có nó. Đây khác gì phượng hoàng bị chặt mất cánh đâu chứ? Huyết Lăng không còn, Phong Vô Ảnh khí thế giảm đi một nửa.
Trong phút sơ sảy, một đôi tay thú tiến tới, cào một đường dài từ bả vai xuống cánh tay. Chỗ đó rách toạc ra, máu không ngừng chảy xuống. Lại một đấm của kê khác mạnh mẽ giáng xuống bụng, đau đến thắt ruột gan. Nàng cau mày, đầu môi mím lại. Hơi thở trở nên khó khăn. Một đôi tay to dí chặt cổ nàng, ấn nàng xuống đất. Liên tiếp mấy lần như vậy, thân hình mảnh mai của nàng tựa như gãy ra từng khúc. Thật khiến người ta đau lòng.
Cả người Phong Vô Ảnh kịch liệt run rẩy, vết thương chà xát vết thương, thương tích chồng thương tích. Quần áo tả tơi, máu đỏ hoà lẫn với y phục, dễ mà liên tưởng khắp người nàng chỉ toàn có máu, tàn rạ đến đáng thương. Nàng tự an ủi bản thân, không sao, dị huyết trên người nàng sẽ sớm làm thương thế lành lại. Thế nhưng qua rất lâu, một vết thương nhỏ cũng chưa khép miệng. Đây lại là vì sao? Máu đã không ngừng chảy, cứ đà này... sợ là Phong Hiệp Nữ oai phong một thời sẽ chết vì thiếu máu mất.
Gã thấy dáng điệu chật vật của nàng liền cười ồ lên thoả mãn: "Hahaha..."
Trong ý cười không chỉ điên loạn mà còn thâm độc.
Nàng liếc xéo hắn, nụ cười kia thật khiến nàng chán ghét. Giá mà nàng đứng lên được, việc đầu tiên sẽ làm là rạch miệng, cắt lưỡi, để hắn suốt đời chỉ có thể cười với bộ dạng xấu xí, ghê tởm, phát ói.
Có điều hiện tại người thất thế lại là nàng. Giá như, chỉ là giá như thôi...
Thanh âm nàng chán ghét kia lại lần nữa truyền tới: "Võ công của cô đúng là thiên hạ vô địch, dị huyết của cô đúng là trân bảo khó tìm. Bảo sao cô có thể danh chấn võ lâm."
Dị huyết? Ánh mắt nàng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn làm sao biết? Có điều hiện tại nàng không muốn để tâm, cũng không có sức mà để tâm. Nàng mệt, nàng đau. Thực sự chịu không nổi nữa. Aaa... Không được rồi, nàng không cách nào kiên cường được nữa. Chỉ nghe thấy đầu mình ong ong, cảm giác tứ chi bủn rủn không còn chút sức lực.Tệ thật! Không lẽ... Phong Vô Ảnh khắc này chính là gần đất xa trời? À... vậy thì quỷ hồn đến nhanh chút, chấm dứt sự dày vò này nhanh chút.
Phong Vô Ảnh bắt đầu cảm thấy choáng váng, ý thực tựa như mất dần. Nàng... Phong Hiệp Nữ nổi danh thiên hạ có bao giờ chật vật thế này?
Gã đeo mặt nạ kỳ lạ kia tiếp tục nói: "Ba năm... ban năm nay ta đều quan sát nhất cử nhất động của cô. Ta trăm kế nghìn kế đẩy cô vào đường cùng, mỗi lần như vậy cô đều vượt qua được. Hại ta tốn không biết bao nhiêu là sát thủ. Vốn muốn mượn tay chính phái, ai mà ngờ thập đại cao thủ toàn bộ đều bại dưới tay cô. Những tưởng đệ nhất kiếm khách là một nước đi tốt, lại không lường được hắn đem lòng ái mộ cô. Hiện tại đến cả kẻ tâm cơ, âm hiểm như Sở Tu Minh cũng vì cô mà lưu tình. Cả thiên hạ đúng là quá ưu ái cô rồi. Không vấn đề gì! Không phải còn có ngày hôm nay sao? Hôm nay cuối cùng, kẻ nằm dưới đất chính là cô, kẻ bại cuộc chính là cô. Hahaha... Phong Vô Ảnh! Cô oai phong một đời, đã từng nghĩ sẽ có kết cục như vậy chưa? Nhìn đi, đám thú nhân này chính là tâm huyết hai mươi năm của ta, cô vinh hạnh lắm mới có thể chết dưới tay chúng. Tương lai bọn ta sẽ đứng đầu cả tộc, có được quyền năng tối thượng, nắm giữ sinh tử. Hahaha..."
Tiếng sáo truyền tới, đám thú nhân đang điên cuồng hành hạ nàng nghe thấy liền dừng lại. Bọn chúng, ngoại trừ nghe mệnh lệnh thì chỉ như một cỗ máy, bất động đứng đó, không di chuyển. Gã bí ấn kia từ trên cao phi thân xuống, đạp mây lướt gió, uy vũ vô song. Hắn tựa như thần tiên giáng thế, tùy tiện liền có thể định đoạt số mệnh.
Phong Vô Ảnh chỉ thấy mơ hồ, một hoa văn tinh mĩ từ đế dày của hắn kéo lên, đập vào mắt nàng, ở khoảng cách này hình thù kia lại thêm rõ ràng. Sóng mắt nàng bình thản như hồ nước, không chút gợn sóng. Sương thu giá rét. hạ nóng bức người,... mọi chuyển biến của vạn vật, biến thái của thiên địa giờ đây không còn liên quan tới nàng nữa. Tựa như là hoa trôi trên dòng nước, bình lặng không tưởng, một chút cũng không muốn đoái hoài.
"Thảm hại! Dáng vẻ hiện tại của cô... thê thảm đến đáng thương đó. Cầu xin ta đi, ta sẽ để cô chết một cách thoải mái."
Nam nhân đó lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ. Đó là ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn xuống, đắc ý mười phần. "Trong người cô chảy dòng máu của tộc ta, lại mang dị huyết thiên bẩm, năng lực tự chữa lành rất lớn. Thật sự rất vất vả mới tìm được cách át chế được nó. Lưu hương trên người ta chính là thiên địch của dị huyết trong người cô, mùi vị thế nào? À... còn nữa, không chỉ có thể át chế dị huyết, còn làm cô suy cùng lực kiệt. Có phải hiện tại cô đứng còn không vững, không có chút sức lực nào không? Hahaha... ta đúng là duyệt dược sư đại tài mà!"
Gã đó dương dương tự đắc nhìn về phía nàng, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lẽo bật ra từ khóe miệng, căm ghét vô cùng: "Bỉ! Ổi!"
Hóa ra là vậy, nàng mất sức là do lưu hương trên người hắn. Chẳng trách...
Hắn cúi lưng xuống, đôi mắt xảo quyệt ẩn dưới hàng lông mày càng thêm rõ sáng. "Người làm việc lớn thường không câu nệ tiểu tiết. Cô đừng hòng chờ viện binh, tình cảnh hiện tại của chúng cũng không tốt hơn cô là bao."
"Ngươi làm gì họ rồi?" Sát khí từ đôi con ngươi giá rét tràn ra, thanh âm gắt gao như kiếm tuyết đâm thẳng tới, không khỏi khiến người ta kinh sợ.
"Cô... bớt lo chuyện bao đồng đi. Chúng... không xứng để ta để tâm. Đàng vậy, chỉ có thể để bọn chúng tự sinh tự diệt."
Phong Vô Ảnh nghe được câu nói này không hoảng sợ, ngược lại còn cười vô oán vô hối, cười đến vân đạm phong thanh, cười đến nhân tâm khuấy loạn.
Gã hỏi: "Cô cười cái gì?''
"Ta cười ngươi quá ngu ngốc." Câu nói của nàng đầy ẩn ý. Phải, nàng tin, với năng lực của hắn có thể chuyển nguy thành an. Hắn... nhất định sẽ không thua! Đối với tên hồ ly đó, Phong Vô Ảnh nảy sinh cảm giác yên tâm đến kì lạ. Tin tưởng, nàng tin tưởng hắn còn hơn chính bản thân mình. Nhất định, bọn họ sẽ không sao!
Gã ta "hừ" lạnh một tiếng, vẻ khinh thường. Cô cười ta quá ngu ngốc, ta cười cô quá ngây thơ. Ảnh Đế cao cao tại thượng kia, cổ trình kích thích, rốt cuộc sẽ phát điên tới mức nào? Chắc chắn là đại khai sát giới rồi. Nhưng lời này gã vốn định nói ra, lại thấy Phong Hiệp Nữ kiên cường thốt ra mấy chữ:
"Ngươi... quá xem thường ta."
Gã thầm hiểu không ổn, vội vàng lùi bước, bị khí thế truocs mặt dọa đến tái mặt. Thân hình nàng trên đất biến thành vô số cáng hoa, tan biến the gió, dịu dàng như xuân qua. Gã sững sờ, chưa kịp quay đầu đã cảm giác sau lưng âm khí truyền tới, tựa như quỷ hồn đoạt mạng, lạnh đến thấu xương. Khí tức này... còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương!
"!?" Không ổn!
Một đòn của nàng vừa kịp giáng xuống, nội lực lan tỏa trong không gian, khối khí bị nén lại lập tức nổ tung, khắp mười dặm cũng bị chấn động, lay động như trời long đất lở, đánh nát mặt nạ bằng Thủy Đồng nằm ngang trên mặt. Cả người gã bay ra, lăn mấy vòng rồi trượt dài trên đất, kéo một vệt dài, bụi bay loáng bóng.
Phong Vô Ảnh ánh mắt ngập tràn huyết sắc, máu như nhuộm cả một màu, nuốt lấy đôi đồng tử long lanh. Trên gương mặt nhem nhuốc, lẫm bụi và vết thượng, người ta thấy một cặp mắt sắc bén như lưỡi kiếm, mâu quang một màu u tối, sâu thẳm như bão; dung nhan xinh đẹp cùng với nụ cười quỷ dị đến khát máu. Đói khát đến mức chỉ cần nhìn thấy liền có thể rút cạn máu trên người của kẻ khác.
Bụi tan, từng hạt nhẹ nhàng rơi xuống, nhỏ li ti. Phong Vô Ảnh ưỡn ngực, đầu ngẩng cao, một chân mạnh mẽ đạp lên đầu hắn, tỷ như muốn dẫm nát kẻ đáng chết này.
"Mùi vị thế nào? Hư Vô Nhiễm Ảnh Thuật của ta không phải để chơi."
Thanh âm từ cánh miệng xinh đẹp từng lời thốt ra sắc như đá, khóe miệng nàng hơi nhếch lên một tý, cười khểnh.
"Làm người... đừng quá nên đắc ý." Vô Ảnh nhịn không được mà châm chọc.
Hiện tại nàng lại dùng chính ánh mắt đắc ý của kẻ ở trên nhìn xuống. Tình thế phút chốc lại đảo ngược.
Hắn bị đạp dưới đất, bàn tay nắm lại thành quyền, tức giận cùng với hổ thẹn. Hư Vô Nhễm Ảnh Thuật! Đáng ghét! Lại là nó! Hắn biết về nàng, về dị huyết, về thân thế, có thể nói là mọi thứ. Chỉ riêng... Nhiễm Thuật đó... hắn không biết, cũng không thể biết. Cấm thuật dương gian, loại tà môn ngoại đạo tưởng chừng như chỉ có trong sách cổ. Thất lạc, thất lạc nhiều năm như vậy, hiện tại lại tái xuất giang hồ? Hắn trăm tính ngàn tính cũng là không ngờ được lưu hương trên người hắn không thể ngăn cản nàng triển thuật. Người sử dụng thuật này không chỉ phải có nội lực thâm hậu mà phải có tinh thần thép, một khi triển thuật phải có thời gian nhất định, không thể tự ý làm bừa. Phong Vô Ảnh vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay thi tiển Nhiễm Thuật chưng tỏ đã đạt đến cảnh giới cao siêu hơn người. Nàng ta không hổ danh là đệ nhất cao thủ!
Thuật này uy lực vô cùng lớn, có thể tạo ra hư cảnh sống động như thật, thật giả khó phân. Cao hơn có thể xáo trộn tâm trí, đánh thức tâm ma của con người, khiến người vào trận thần tình hỗn loạn, quẫy nhiễu nổi tâm, một khi tâm sinh tà, tà... sẽ giết ngược lại tâm, kết cục chỉ có thể tự kết liễu mà chết, rối loạn mà chết, tẩu hỏa mà chết. Học được thuật này, một tay liền chạm tới trời, thao túng thiên hạ. Hư Vô Nhiễm Ảnh Thuật đã mạnh như vậy, trong tay của nàng lại hóa thành trăm hình vạn kiểu, biến hóa không ngừng. Thuật này trong tay, nàng chính là thiên hạ vô địch! Khắp thiên hạ, ai cũng đừng hòng đánh bại nàng.
Phong Vô Ảnh quét qua người gã, dùng chân dẫm đạp lên mu bài tay, gì gặt tay gã xuống đất."Aaaaa....!!!" Thanh âm đau đớn từ xương tủy thét lên, kịch liệt xé rách cổ họng. Một ngón tay đứt lìa, tưới đầy máu trên mặt đất văng ra cách đó không xa.
Gã thét lên từ tận nỗi thống khổ tột cùng, đau đớn không thể lý giải.
"Nếu bàn tay ngươi là để hại người, vậy thì ta... phế nó vậy!" Thanh âm của nàng càn quét cả gió, không lớn nhưng văng vẳng gần xa, dẫy lên nỗi bất an cùng cực.
Gã còn chưa kịp rút tay lại, bàn chân nàng tựa như là lưỡi kiếm, mạnh mẽ giáng xuống, đâm xuyên qua da thịt hắn, chia tách máu mủ ruột thịt. Một bàn tay từ đó cắt rời, máu lần nữa bắn lên cả đôi giày đỏ, thấm vào trong tất.
Gã kịch liệt vùng vẫy để thoát ra. Đau đớn có, sợ hãi có, giận dữ có,.. cảm xúc đan xen lẫn lộn. "Aaaaa..... tay của ta!? Tay của ta!? Phong Vô Ảnh! Ngươi nhất định chết không yên thân!"
Phong Vô Ảnh thâm trầm cười, mị hoặc lại đáng sợ. "Động vào người của ta, ngươi chết chắc rồi!"
Ngươi ngàn vạn lần không nên động vào hắn. Gã trăm ngàn lần không nên... chạm đến giới hạn của nàng. Mà hắn chính là thứ đó!
Đừng nói là An Định Luân, cho dù là Tiêu Cẩm Quang, là Nguyệt Phong Tuyết, là đệ nhất kiếm khách Vương Thiên Nhiên, tất cả đều không được. Mà gã một lần lại động đến cả hai, riêng chuyện này gã đáng chết vạn lần!!
******
LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Sau một hồi bị bón hành sấp mặt thì cuối cùng bả cũng lật ngược được thế cờ rồi nha!!!!
Tui có thể lý giải suy nghĩ của nữ chính thế này: Bả coi Ảnh Đế là giới hạn cuối cùng của mình, bả không nhận thôi chứ từ trong thâm tâm thì quan tâm người ta chết được! Cho nên động vào ổng là phải trả giá đắt đấy.
*******
Gã kia nghe đến rợn người. Trước mặt sát nhân điên cuồng như Phong Vô Ảnh, ai mà không sợ chứ. Hơn nữa, thủ đoạn của nàng không phải vừa. Hắn chứng kiến biết bao sự dày vò, tuyệt vọng của bao kẻ đối địch nàng. Ngay cả hắn cũng phải cảm thán độ thâm độc của nàng. Ác Nữ! Thực sự là Ác Nữ!
Nén đau đớn, gã huýt sáo một tiếng, bốn tên thú nhân đang bất động lập tức lao vào tấn công nàng. Phong Vô Ảnh nhếch mép cười, mày liễu xếch ngược.
"Chúc mừng các ngươi, thành công chọc giận ta!" Thanh âm của nàng lãnh khốc vạn phần, không khỏi khiến người ta nhất thời lông tơ dựng đứng.
Nàng nghiêng đầu, rút trâm bạc gắn trên tóc. Mái tóc bối gọn bay loạn xạ. Đuôi mắt hơi nheo lại, sắc bén vô cùng.
Trân bạc trên tay không do dự đâm thẳng vào tim thú nhân, vị trí cực kỳ chuẩn xác. Lại rút ra, đâm thêm một đường xé rách da cổ, cắt đứt kinh mạch khiến máu đỏ bắn ra như mưa rào, trào lên như nham thạch, sục sôi, đỏ rực. Đôi tay mềm mại trắng trẻo mà sắc như kiếm, một chưởng đánh ra mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực, tạo thành dấu tay in sâu ra sau lưng. Bàn tay nàng mắc kẹt trong dạ thịt thú nhân đột ngột rút về. Thú nhân kia thống khổ kêu lên một tiếng sau đó ngã xuống.
"Yaaaaa..." Phong Vô Ảnh hét lên một tiếng, truyền lực vào bàn tay, nhắm trúng thời cơ thẳng đánh tới bụng một tên khác. "Bùm!" một tiếng kêu giòn dã, uy vũ vô song tạo ra bởi đối lưu lực cường hãn vô cùng. Nhận một lúc nhiều lực như vậy, tên kia chịu không nổi mà vỡ vùng ra. "Bụp!!!" Từng mảnh thịt bay tứ tung, máu mưa phun thẳng xuống dưới, dội thẳng lên đầu nàng. Thú nhân kia nổ tung mà chết. Vô số những giọt máu nhỏ đọng lại trên gương mặt, thoang thoảng tanh mưa. Huyết máu bắn tug tóe, nửa biểu tình trên gương mặt nàng cũng không có.
Bạch nguyệt chiếu sáng, lặng lẽ như tờ soi rọi gương mặt huyết đỏ nhuộm đầy. Trong ánh mắt nàng chỉ có một màu máu. Nhìn quanh một lần... vẫn còn hai tên.
Tay trái nàng trượt theo vầng trán đến hết mặt, xoa ngang, hòa lẫn máu của thú nhân. Lại một tay khác cầm lấy cây trâm kề vào miệng, liếm máu quanh thân trâm. Một giọt nhỏ xuống thấm quanh cánh môi ẩm ướt, lập tức bị tan vào trong miệng.
Mùi vị thế nào lại khiến nàng một khắc hưng phấn đến tột đỉnh, một khắc điên cuồng tràn ra sát ý? Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm. Giết! Giết!
Phong Vô Ảnh càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng. Hưng phấn như vậy, điên cuồng như vậy, cuồng bạo như vậy. Đây mới chính là nàng, là Hỗn Thế Ma Vương! Ác Nữ khiến cả giang hồ phải khiếp sợ chính là như vậy!
Hai tên thú nhân kia dần rơi vào thế hạ phong, xuất chiêu ngày một chậm lại, sớm đã không theo kịp nhịp điệu của nàng. Cách biệt mỗi lúc đã ngày một lớn. Mà nàng lại công kích điên cuồng không mệt mỏi, Huyết Lăng không trong tay nhưng vẫn bá đạo uy vũ, mạnh mẽ phi thường. Cách bậc về tu vi ngày một lớn. Dường như cảnh giới của nàng mỗi một khắc đều tăng lên gấp bội, đỉnh cao không ai bằng. Giờ khắc này, nàng chính là chiến thần từ thời viễn cổ, bất bại, vô song.
Phong Vô Ảnh nhẹ nhàng bay lên, nghiêng người về phía sau, thoáng ẩn thoáng hiện, thân phát cực kì tà đạo, khiến hai tên thú nhân không khỏi hoang mang. Bất chợt, sắc bạc dưới trăng lóe lên một cái. Đi cùng với tiếng cắ gió lạnh đến gai người dễ dàng chia nửa thân hình của đối phương. Cho dù là cứng như kim cương cũng bị một chiêu đó chia thành hai nửa. Loại công pháp kia tựa như chia đôi cả thiên địa, xoay dời cả càng khôn, uy lực mạnh mẽ vô cường! Tiếp đến, tứ chi của chúng đều bị cắt rời, đầu rơi xuống đất, chết không nhắm mắt.
Vô Ảnh lùi lại mấy bước, ho dốc, phổi giãn nở đau đớn, cả người không còn sức lực, tựa như tê liệt toàn thân thể. Nàng quay người lại nhìn một lượt, gã nam nhân kia đã sớm chuồn từ lâu, trên đất chỉ còn lại bốn thi thể lạnh lẽo. Thấy vậy liền không khỏi kinh diễu vài phần: "Thú nhân? Tâm huyết hai mươi năm? Cũng chỉ có như vậy."
Có điều nàng lại thấy mí mắt mình nặng dần. Ác chiến đêm nay thực sự là bào mòn sức lực, rút cạn nguyên khí của nàng. Thân hình mảnh mai đó bị ngọn gió vô câu vô thúc thổi đi, nhẹ nhàng ngã về phía sau. Phong Vô Ảnh nàng đã yếu đến mức này, đến cả một cơn gió cũng dễ dàng đánh bại? Không thể không nói, chống đỡ đến bây giờ là quá lắm rồi. Thực sự rất đau, thực sự rất mệt! Nàng buông xuôi, để mặc gió thổi ngã xuống. Nhưng nàng lại không nằm trên đất lạnh, nàng... là đang nằm trong lòng người nào đó. Khoảnh khắc nàng ngã xuống, nàng đã nằm gọn trong lòng hắn. Ai vậy? Nàng không biết nữa. Chỉ cảm nhận được hơi ấm của người đó nhẹ nhàng len vào cơ thể lạnh giá của nàng. Trước mắt hắn bão táp phong ba, sau lưng hắn trời yên biển lặng. Cảm giác như sóng gió chưa bao giờ đến, ác chiến chưa hề xảy ra, đau đớn thân xác hoàn toàn biến mất. Thật dễ dịu!
Thanh âm kia dịu dàng lại pha chút xót xa: "Tiểu Nghi Nhi, xin lỗi... Nàng đợi lâu rồi."
Phong Vô Ảnh nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong lòng an tâm vạn phần. Trong cái cô tịch vạn năm, nàng tìm thấy một người, dù cho trần tục ngắn ngủi dù cho nhân thế khổ đau, hắn vẫn ở đó, tức là "An".
Ngươi đến rồi... thật tốt! Nàng mỉm cười mãn nguyện. Khoảnh khắc này, chỉ cần hắn là đủ.
Sau đó liền an tâm khép mi. Nàng mệt, nàng muốn nghỉ ngơi.
Mà hắn ôm nàng trong lòng, đặt môi nhẹ nhàng lên gương mặt máu đỏ trộn lẫn kia, vừa xót xa, vừa đau lòng. Tay ôm thân thể mảnh mai, ôm chặt, ôm chặt mãi. Hắn đã sợ đến nhường nào? Hắn cũng không biết nữa. Một khắc kia phát bệnh, hắn sợ! Sợ rằng bản thân không vượt qua khỏi, sợ rằng không thể gặp nàng. Điều đó đau đớn còn hơn chết. Nàng là mạng của hắn, là tâm can, là chấp niệm hắn không thể buông bỏ. Đều qua rồi! Tất cả đều qua! Ở cạnh nàng hắn không còn thấy đau đớn nữa, không còn thấy cổ trùng hành hạ, dày vò nữa. Chỉ cần nàng, là núi đao biển lửa, là đài sâu vạn trượng, hắn cũng nguyện ý đến.
Thật lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, phủ lớp áo ngoài che cho nàng. Khắp người nàng toàn là máu, hắn cũng vậy. Trông họ thật giống nhau. Y phục màu xanh khói sớm bị nhuộm đỏ, gần như chỉ thấy máu. Huyết nhân! Thực là huyết nhân! Tiểu Nghi Nhi, chúng ta phu thê một đôi, trời sinh một cặp, huyết nhân tương phùng! Cho dù là huyết nhân, hắn cũng nguyện làm chim liền cành, uyên ương một kiếp.
Nàng mệt, hắn cũng mệt! Hai người vừa trải qua chuyện kinh khủng tới mức nào? Bọn họ phải đánh đổi bằng máu, bằng mạng...
*****
LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Bắt đầu từ chương 11 mình sẽ tác một chương thành nhiều phần nha. Tại vì mình sẽ khóa từ chương 11 ý.
P/s : Mọi người đọc xong chương này cảm nghĩ thế nào? Nữ chính của tui một khi đã hắc hoá là chơi tới bến luôn kkkkk
*****