Chương 11d: Bất hạnh của kiếp làm sâu.
Phong Vô Ảnh sau một cơn mê man triền miên cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nắng len qua cửa sổ, chiếu xuống giường, từng tia nắng như đang nhảy múa chung quanh thân thể.
Phải nói là tốc độ hồi phục củ nàng thực kinh ngạc. Các vết thương đã lành lặn, da thịt bóng loáng không tỳ vết.Tỷ như mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Nàng muốn bật dậy, muốn đón chào thứ nắng vàng rực rỡ, muốn nghe âm thanh của vạn vật, muốn bắt kịp sự vận hành của thiên địa. Nhưng không, nàng thậm chí còn không thể đứng lên.
Nàng thấy cơ thể mình như nặng hơn, như bị bó lại. Tựa như một cái bao to bọc quanh thân thể. Cổ nàng cũng không thể cự quậy.
Đây rốt cuộc là vì sao? Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, mong tìm được một lời giải đáp.
“!?” Nàng kinh ngạc, nàng giận dữ mà thét: “AN ĐỊNH LUÂN!!!” Siêu âm to lớn vang truyền khiến cho căn nhà rống lên như rồng thét, cây cối liêu xiêu nghiêng ngả.
Tiếng bước chân hớt hải đi vào, kẻ đáng chết kia sớm đã ở trước mặt nàng, tiếc là không phải hắn.
Ánh nắng chiếu bóng của cả ba cái đầu chụm lại với nhau. Cả ba đồng thanh: “Có chuyện gì?”
Nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mặt liền hiểu ra, ai nấy đều bấm bụng cười. Aaaa.....Chết mất! Thế này thì nàng đập đầu chết quách đi cho xong.Thật mất mặt.
Cái cục to đùng đùng trước mặt là như thế nào? Phong Hiệp Nữ hiện tại chẳng khác gì con sâu, cả người từ đầu đến chân đều bị cuốn băng lại tất. Cái ngón chân cũng chẳng hớ ra. Quấn quấn quấn, lại quấn! Từ cổ trở xuống đều bị bọc lại. Người bọc còn cẩn thận bọc nàng thành một cái bao. Đây là sâu béo chứ không phải sâu gầy. Không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai. Ngoài hắn ra, khắp thiên hạ còn có ai dám đối xử với nàng như vậy? Trong một khắc này, nàng hận không thể băm hắn ra thành trâm mảnh, vứt đi cho chó ăn.
Có điều, bộ dạng hiện tại của nàng thực sự là mắc cười. Thế này cũng buồn cười đi! Họ cười chết mất! Nhìn nàng chật vật chuyển kiếp sâu bọ, ba người vớ được mẻ cười to.
“Im miệng! Im miệng hết cho ta!” Vô Ảnh hét lớn, ngữ khí ương ngạnh, tựa như là ra lệnh.
Thân hình của nàng tựa như cục thịt lớn, phát ra tiếng nào đều sẽ khiến mỡ toàn thân rung chuyển, đặc biệt là phần bụng cứ căng phình ra. Nói mỡ cũng không phải, đó là do tên cẩu nam nhân đó quấn quá nhiều vòng, băng lại thành một khối tròn vo, kiệt tác của hắn đây mà!
Ừm! Thế này cũng giống lắm chứ.
Thành Yến, Nguyệt Phong Tuyết, Bắc thị vệ lúc này tiếng cười đã ngớt, nghe nàng nói vậy bỗng cười rộ lên. Nhịn không được mà! Thực sự không nhịn nổi. Đến cả người tĩnh lặng như Nguyệt công tử cũng không thể nghiêm túc.
“Nguyệt! Phong! Tuyết! Sao đến huynh cũng...”
Y thấy nàng khổ sở trong dáng vẻ của một con sâu, cười đến khom người, lắc đầu: “Không được rồi. Ta đành gọi chính phái, gọi ma phái đến chứng kiến khoảnh khắc kì diệu này!"
“Huynh dám!?” Nàng hắng giọng. “Nếu huynh làm bậy, Nguyệt gia đừng hòng yên ổn. Còn có hai người này nữa. Chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài, hai người không xong với ta đâu!” Nàng mạnh miệng đe dọa, ngữ khí vất vả ngông cuồng, nhưng không hề có vẻ khoác lác. Một lời này phun ra, bất kể ai cũng phải kiêng dè.
Phong Vô Ảnh vậy mà đe dọa cả thái tử đương triều! Có điều nàng xấu hổ nhất chính là với chàng. Mới quen chưa lâu lại để người ta nhìn thấy bộ dạng khó coi thế này. Thật không biết giấu mặt đi đâu nữa.
Phong Vô Ảnh đen cả mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống. Eo ơi! Mất mặt, đại mất mặt!
Nàng khó ngọc ngồi dậy, có điều, chỉ mới cử động một chút, thân hình nàng đã loạng choạng, không giữ nổi thăng bằng. Kết quả... "RẦM", cơ thể tròn tròn bị bó băng cố định khiến cho nàng mất thế chủ động, ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng trên đất. Cả đầu nàng bắt đầu ong ong, đầu óc quay cuồng. Nàng tựa hồ là nhìn thấy chung quanh mình toàn sao.
Chết tiệt! Cẩu nam nhân! Ta hận ngươi! Phong Vô Ảnh chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng nhiếc một trận, ôm một bụng hoả khí nóng rực chưa kịp phát tác.
Vài tiếng cười lanh lảnh phát ra rất khẽ truyền đến tai, a~bọn họ là đang cười nhạo nàng! Thật sự là thảm mà! Phong Hiệp Nữ đường đường là cao thủ danh chấn thiên hạ lại bị đám người này cười thẳng vào mặt, chuyện này thực sự khó mà chấp nhận! A~ đại cao thủ như ta đúng là không có tiền đồ!
Hiện tại nàng thật muốn, giết người diệt khẩu nha!
"Các người thật thích xem náo nhiệt? Cười cái gì? Còn không mau giúp ta!" Thanh âm của nàng giận dữ truyền đến, tựa hồ đem theo một loại bá khí sát phạt quả quyết.
Lát sau, nàng cuối cùng cũng được Nguyệt Phong Tuyết giải thoát khỏi kiếp sâu bọ, thoải mái vươn tay, dạng chân
“Đúng rồi, sao hai người lại ở đây?” Nàng hỏi.
Bắc thị vệ đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai nam nhân. “Ta sợ muội náo loạn, không yên tâm nên đến.’’Nguyệt Phong Tuyết trả lời. “Vậy còn Thành Yến thái tử?”
Thành Yến tười cười: “Đến trường săn phía đông chuẩn bị quà mừng thọ cho phụ hoàng, tiện đường cùng Nguyệt Phong Tuyết qua đây.”
Phong Vô Ảnh gật gù, ánh mắt không ngừng phóng ra ngoài cửa tìm kiếm một bóng dáng. Bóng dáng chết tiệt của tên nam nhân thối kia. Cẩu nam tử! Ngươi rốt cuộc chết chỗ nào rồi? Còn không mau hiện hồn về đây!
Kết cục... cho dù nàng tìm mãi, tìm hoài cũng không thể nhìn thấy hắn xuất hiện.
Phong Vô Ảnh âm thầm siết chặt quyền trong tay, một tia sát khí đại nộ trong mắt xuất ra ngoài. Mặc dù dung nhan rất đỗi xinh đẹp nhưng sắc thái mang theo vài phần u ám.
Đáng ghét!
Thù này không thể không báo!
Nguyệt Phong Tuyết vừa hay thấy được biểu cảm đặc sắc đó liền than thở trong lòng. Tiêu rồi! Sắp có người đen đủi trúng đạn...