chương 12: Đắc tội ta không dễ sống (1) Cảnh cáo
Lại nói đến Ảnh Đế, sau khi gây cục diện hỗn loạn, làm điều cả thiên hạ không ai dám làm: Biến Phong Vô Ảnh thành một con sâu, hắn an nhiên nhiên lạ thường, tâm tình vui vẻ vác cần đi câu cá. Phải biết là Phong Vô Ảnh danh chấn tứ hải, nghe tên liền khiến giang hồ sợ vỡ mật, mà hành động ngày hôm nay của hắn trực tiếp vả thẳng vào uy nghiêm của nàng, vào sự cao ngạo của nàng, há có thể bỏ qua dễ dàng, xem chừng là lưỡi dao đang kề sát cổ! Nhưng hắn chẳng để tâm, ngược lại còm rất vui vẻ, hôm nay khí vận tốt, còn muốn câu vài con cá rồi trổ tài vào bếp.
Hắn rất tài giỏi nga! Không chỉ lên được phòng khách mà còn xuống được phòng bếp. Nam nhân như vậy thực là thiên hạ khó cầu. Tiếc là hắn có hai tay tình nguyên dâng tặng lại cũng là có người không thèm...
Hắc y nam tử một thân tuấn mỹ, ưu nhã kiệt xuất đang ngồi bên hồ, bóng lưng thẳng tắp, cao lớn như bách tùng, uy nghiêm lẫm liệt, lại mang dáng vẻ cao quý vô song, khiến cho người ta vừa thấy liền cúi đầu xưng thần, phi thường kính trọng. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tầng sương mỏng, mờ mịt, mơ hồ, xa xăm không rõ tiêu điểm, không biết là nương theo chốn nào. Mái tóc đen như mực khẽ chuyển động trong làn gió, như thực như hư khiến người ta bất tri bất giác nhìn đến xuất thần. Tựa như trước mắt chính là một vị tiên tử hạ phàm, vừa phiêu diêu vừa mang theo loại khí chất cao quý. Thực không giống câu cá mà là tu tiên, tịnh tâm.
Mà hắn khắc này đang thả mình hòa cùng núi rừng, hồn rong ruổi tứ phương, lắng nghe thanh âm trong trẻo của tiếng chim, của từng cỏ cây hoa lá. Thính lực tinh tường đến nỗi nghe được tiếng phát ra từ trăm dặm. Thoạt nhiên để ý đến tiếng mắng giận giữ của nữ nhân kia:
“Tên đáng ghét! Trốn nhanh lắm! Ngươi đừng có để ta bắt được, bằng không ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, đem ra cho cá ăn!”
Khóe miệng hắn nhếch lên một cái, ánh mắt ý cười ngập tràn. Đây chính là thú vui tiêu khiển của hắn: Chọc tức phu nhân tương lai.
À, trước đó hắn còn làm một việc kinh diễn hơn. Hắn cho người giết một con dê, cắt tiết lấy máu. Vun tay một cái, cả xô máu đó tưới quanh phòng của Sở Tu Minh. Thần không biết, quỷ không hay rút lui êm đẹp. Tương truyền, Sở quốc xem máu dê là đại kị, báo điềm xấu.
Khi Sở Tu Minh tỉnh dậy thấy khắp phòng be bét máu như vậy mặt liền thất sắc, kinh tởm nôn tháo nôn mửa. Không những vậy, mỹ nữ đêm qua cùng hắn ân ái, hiện tại đã trở thành một cái xác lạnh ở bên cạnh. Người chết! Hắn vậy mà ngủ cùng người chết! Đây thực sự là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ trước đến giờ!
Có thể vô thanh vô tức làm những việc này trước tầm mắt của hắn, bảo đảm là Sở Tu Minh đã chọc phải người không nên chọc! Xem ra lần này người hắn đắc tội lai lịch thực lớn.
Cái này còn chưa là gì, bữa sáng mà gia nô của hắn đem lên còn là tim dê thái lát.
"..." Hắn tức giận, buông đũa, lặng lẽ siết quyền. Lý nào là vậy? Rốt cuộc là kẻ nào ở đây giở trò!?
Khí thái không còn ôn hoà, ánh mắt Sở Tu Minh gợi lên một tầng phong ba, đồng tử thoang thoảng như là sương mù. Hắn tức đến nỗi hô hấp trì tệ, toàn thân nóng nhiệt.
Chưa để hắn ngồi ấm mông, thuộc hạ của lại hớt hải chạy vào: "Công tử,công tử!”
Người nọ mặc võ phụ bó sát, tay mang kiếm, tóc búi cao, nét mặt kinh hãi, y phục đã nhớp nháp bẩn bụi: "Không hay rồi, người... người của chúng ta ở Dịch quán. Toàn bộ.... toàn bộ đều bị diệt sạch rồi!”
“Cái gì!?”
Người của hắn ở dịch quán đều là sát thủ hàng đầu, đặc tuyển qua nhiều vòng hết sức khắt khe. Ai nấy cũng là tinh anh trong số tinh anh. Lần này xuất quốc hắn còn đặc biệt đưa thêm nhiều hơn bình thường ba lần. Đối phương chỉ trong một đêm liền đem toàn bộ người của hắn xuống Hoàng Tuyền? Năng lực này cũng quá biến thái đi! Thử hỏi đại nhân vật thế nào lại có thể làm đến mức đó? Trong Tam Quốc... cùng lắm là vài người. Hắn tới cùng là đắc tội với ai?
Điên rồi! Thật sự điên rồi! Sự thật trước mắt nhất thời làm hắn không chấp nhận nổi.
Nuốt vào một hơi lạnh, hắn vội vàng đến dịch quán. Mới đến đầu ngõ đã thấy khói lửa hung hãn tràn lan, bốc lên cuồn cuộn, tạo thành một bầu trời đen kịt. Lại gần hơn nữa, mùi máu tanh xộc ra, phiêu tán trong gió. Đạp cửa một cái liền thấy một cảnh tượng đẫm máu. Kiếm cung rơi vãi trên đát, khói lửa nuốt chứng bao quanh cả dịch trạm, cường hãn đến nỗi da mặt đều bị bỏng rát. Nơi này chẳng khác nào là lò lửa, trực tiếp dùng cái nóng thiêu rụi sắc quang chung quanh. Xác chết ngổn ngang trên đất, mấy xác chồng lên nhau, ai nấy đều rất khó coi. Vết tích hỗn chiến vẫn còn, dựa vào một số thông tin vụn vặt cũng liền biết đối phương ra tay hết sức tàn độc, đa phần là sát chiêu. Một đòn liền đòi mạng.
Rốt cục... tới cùng là kẻ nào ra tay mà tàn độc như vậy?
An Định Luân trên bầu trời cao thu hết một lượt biểu cảm của hắn, mâu quang lạnh lùng quét ngang qua. Băng lãnh mười phần. Thoáng một cái, hắn đã đến bên cạnh dịch trạm. Khi Sở Tu Minh đi ra, thân ảnh màu đen tuấn dật ưu nhã đang an nhiên ngồi trên ghế mây, nhấp nháp ngụm trà nóng. Hai người ánh mắt ương giao, Sở Tu Minh khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua hắn một lượt, có chút nghi hoặc, khó hiểu.
Ngược lại là An Định Luân, sau khi thấy hắn liền cười:
“Đại lễ này thế nào?”
Sở Tu Minh như hiểu ra: "Hóa ra là ngươi”
“Đúng, thì sao?” Hắn lãnh đạm nhìn Sở Tu Minh nửa như thừa nhận, nửa như khiêu khích .
“Chúng ta có thù oán gì? Hà cớ phải ép người như vậy?”
Hắn nhếch mép cười, an nhiên như không. “Thù oán? Thiên la địa võng tối qua suýt chút nữa tiễn nàng ấy về Tây Thiên. Ngươi nói xem, đủ thù, đủ oán chưa?”
“Không phải ta.” Sở Tu Minh định nói nhưng lại ngập ngừng, trong lòng có một chút lo lắng. Phong Vô Ảnh xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Hắn không biết, ngàn vạn lần không biết. Oan ức này là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được nga!
“Đương nhiên ngươi không phải chủ mưu. Nhưng ngươi cũng có phần.” Ảnh Đế đứng lên, chỉnh trang lại y phục, bộ dạng làm người ta mê muội, ngữ khí lại lạnh đến thấu xương: "Động vào nữ nhân của ta sẽ không có kết cục tốt. Nếu không phải vì nàng ấy, ta đã sớm bóp chết ngươi”.
Con ngươi của hắn thâm trầm rơi trên người Sở Tu Minh, khí thái cuồng ngạo nhưng không hề khoác lác. Sát khí trong ánh mắt lạnh lùng tỏa ra khiến cho người ta không khỏi khiếp sợ. Loại uy hiếp này đánh vào nhân tâm, năng lực vô hình nhưng cao siêu đáng sợ. Sở Tu Minh cũng bị hắn làm cho kích động mà siết chặt tay. Nhưng rất nhanh, biểu tình của hắn thu lại, cười cười: "Nữ nhân của ngươi? Ngươi nói thế nào thì là thế ấy sao? Ta thấy chẳng qua là ngươi tự đa tình. Người như Phong Vô Ảnh sẽ không để ý đến ngươi. Cô ấy phong lưu phóng khoáng, hồng nhan tri kỉ rải khắp thiên hạ...”
Khi nói câu đó, Sở Tu Minh cố ý nhấn mạnh. Thực vậy! Với tính cách của Phong Vô Ảnh, bất quá cũng chỉ coi nam nhân là bằng hữu, là tri kỉ. Muốn giành được tình cảm của nàng, e là còn khó hơn lên trời. Hắn còn chưa có được, tên áo đen này càng không thể. Về khoản tranh giành nữ nhân, hắn là thiên hạ vô địch rồi. Lời này của hắn là muốn tuyên chiến với tên họ An kia.
An Định Luân càng không vừa, nghiêng đầu đầy thâm ý:”Đúng vậy, nàng ấy thực nhiều hồng nhan tri kỉ. Ngươi còn không có phần. Cũng không sau, suy cho cùng... đời này của nàng ấy... chỉ có thể thuộc về ta. Không phải là ta, vậy ta giết kẻ đấy là được rồi."
An Định Luân nhếch môi âm hiểm cười, ý tứ trong lời nói thực sự quá rõ ràng. Bất quá, kẻ ngu còn có thể hiểu. Sở Tu Minh còn không thức thời... hắn cũng sẽ không khách sáo. Hôm nay là mạng những người bên cạnh Sở Tu Minh, ngày sau sẽ chính là mạng Sở Tu Minh. Đối đầu với hắn, trước nay đều không có kết quả tốt.
******
Lời của tác giả:
Chị nhà đã báo rồi, anh đây còn báo hơn. Chỉ cần ai động đến đối phương.... Xui xẻo ba kiếp!
Thấy thương lão Minh ghia. Hôm qua bị người ta đánh trọng thương, hôm nay chồng người ta thị uy, dằn mặt nốt.
******
Sở Tu Minh nghe được những lời này khinh diễu hừ lạnh một tiếng:”Hừ! Ngông cuồng."
An Định Luân không muốn phí lời, trầm mặc phóng tầm mắt nơi xa xôi, quay người rời đi, không để Sở Tu Minh vào mắt. Chỉ để lại một câu: "Vậy ngươi thử xem.” Thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn thổi vào tai người, mang theo sự âm hàn, lạnh đến thấu xương.
Một thân áo đen của hắn mang theo khí phách hiên ngang, mang theo ngạo khí không thể lý giải. Nam nhân trước mặt một thân lãnh khốc, cao ngạo, vô tình, tuyệt đối là không người nào sánh được. Tựa như hắn một mình đối đầu với cả thiên hạ nhưng vẫn có thể ung dung, đường hoàng không chút sợ hãi. Càn khôn này... chỉ có thể vì hắn mà xoay chuyển.