Chương12: Đắc tội ta không dễ sống (2) Lánh nạn
Hiện tại bây giờ, hắn thản nhiên ngồi bên suối mát, tay ôm cần, dáng vẻ đạo hạnh. Không phải câu cá, ràng là muốn tĩnh tâm.
Nắng sớm tinh khôi mơ hồ chảy xuống vai, kim quang rực rỡ bọc quanh người hắn tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời mới nhú lên.
Giữa mặt nước loáng thoáng hiện lên hình bóng của hắn. Sóng động, thân ảnh khẽ tan ra theo làn nước. Suối êm đềm chảy, thanh âm không rạo rực mà nhẹ nhàng tiến vào lòng người.
Hắn lắng nghe gió tản, tiếng chân ai lướt nhanh trên đất. An Định Luân bình thản không quay đầu: "Huynh đến rồi”
Nguyệt Phong Tuyết bạch y trường quần, nét mặt vân đạm, thản nhiên cười nói: “Đến để chiêm ngưỡng tài câu cá của Ảnh Đế bệ hạ.”
Nguyệt công tử tiến thêm mấy bước, hướn đến chỗ rổ cá, thấp người nhìn xuống. Mặt trời rực rỡ in bón, xuyên qua lỗ, tạo thành những mảng sáng nhỏ trên cỏ. Trống rỗng, bên trong hoàn toàn trống rỗng?
Ánh mắt y thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nụ cười vừa đến môi lại phải kiềm xuống. “Xem ra phải nhìn huynh bằng con mắt khác rồi.”
Ảnh Đế là ai chứ? Là nhân vật toàn tài đó nha, không gì không làm được. Y là cũng không ngờ… người như vậy lại không biết câu cá. Nhìn cái bộ dáng ngồi ôm cần kia liền hiểu, quá hiểu. Phát hiện này khiến Nguyệt Phong Tuyết tựa như là tìm thấy trân bảo vậy, đúng là phi thường kì lạ nha!
An Định Luân bị nhìn thấu, lập tức ngượng ngùng ho khan mấy tiến. “Khụ… khụ… Nhân… nhân bất thập toàn…”
Hắn cũng khôn phải thần thánh, lý nào câu cá không giỏi liền bị cười nhạo? Đâu ra cái lý lẽ kia?
“Ài… Không phải huynh bình thường rất cao ngạo sao? Làm bộ làm tịch… Hahaha… Ta là nghĩ đến Ảnh Nhi, sau khi thấy tình cảnh này có khi cười ngất mất. Đến lúc đó, đảm bảo là biểu cảm của huynh sẽ phi thường đặc sắc nha!” Thanh âm của y mang theo vài phần thích thú.
“Nàng ấy vui là được.” Hắn nhàn nhạt đáp.
“Huynh thật sự là thiên ứng vạn biến, thế nào cũng nói được. Bao biện cũng quá cao minh đi. Có điều… chỉ sợ Ảnh Đế cao cao tại thượng của chúng ta… đi câu là giả, lánh nạn mới là thật nha.” Ánh mắt của y mang theo ý cười, cơ hồ rơi vào nơi sâu thẳm trong lòng người, không chút khiêng nể đem bí mật của người ta ra phanh phui.
Chẳng mấy khi lại thấy Nguyệt công tử một thân lãnh đạm, nho nhã cao thế này, An Định Luân đương nhiên là cũng phối hợp, đưa chuyện của mình ra thú nhận: “Hỗn Thế Ma Vương. Một chiêu của nàng ấy triệt để lấy mạng ta đó. Phải biết là đêm qua ta trọng thương không nhỏ, chỉ sợ… ngày mai liền không thấy ánh mặt trời.” Hắn thở dài, cười cười, tỷ như khổ sở nên mới cười. Phong Vô Ảnh quá cường hãn đi! Ra tay cũng không có khái niệm lưu tình, huống chi hắn bị nàng ghét cay hét đắng, nàng thật sự sẽ đánh hắn thổ huyết mà chết đó. Hắn không muốn mệnh tận tận đâu.
“Không muốn chết, vậy còn chọc giận người ta. Huynh có biết muội ấy đang đại nộ không?” Nguyệt Phong Tuyết không kìm được mà cảm khái. “Những ngày sau này, e là huynh khó sống tốt rồi.”
An Định Luân nghe được những lời này, ý cười ngập tràn trong ánh mắt. Hắn đương nhiên sợ chết, nhưng mà cũng phải xem xem, Phong Vô Ảnh có nỡ để hắn chết không. Huống chi sau này không dễ sống cũng chẳng sao, nước tới đất ngăn, nàng muốn làm loạn, vậy hắn sẽ cùng nàng loạn tới cùng. Trăm nghìn mánh khóe hại người, chỉ cần nàng xuất ra, hắn cũng là sẽ vui vẻ ứng chiến. Đảm bảo những tháng ngày sau ngày tuyệt đối là đặc sắc nga!
“Vương hậu của ta, một khi tức giận thực đáng yêu ha.” Thanh âm của hắn mang theo luồng gió mát, cơ hồ xoa dịu cái nóng bức của hạ nực, cực kỳ dễ chịu.
“Huynh tránh được một kiếp, có điều… người khác thì không may mắn như vậy.” Y chầm chậm giươn mắt, hướng về phía căn nhà khuất sau dãy tre, trong lòng có chút thương cảm.
“Làm sao?” Hắn ngừng một nhịp, mắt phượng nheo lại, thoạt nhiên hiểu ra, nhịn không được mà “phốc” một tiếng, cười to. “Hahaha… giận cá chém thớt, đúng là phong cách của nàng ấy. Hahaha… nói xem, rốt cuộc tới cùng là ai xui xẻo đến vậy? Trực tiếp thay ta gánh họa, sau này ta sẽ hảo hảo mà chiếu cố.
Y có chúp bất lực, xoa xoa mi tâm. “Còn ai vào đây nữa, Tiêu đại ca đúng là mệnh khổ…”
“Tiêu Cẩm Quang sao? Đến cùng lại là thủ hạ thân cận với nàng? Đúng là không ngờ nha..!"