Chương 12: Đắc tội ta không dễ sống (3) Giận cá chém thớt
Nguyệt Phong Tuyết nhẹ giọng trầm mặc: “Bị huynh tính kế chuốc say cũng thôi đi. Hiện tại lại bị Ảnh Nhi lôi ra trút giận. Tình cảnh thảm không cần nói”.
“Nàng ấy làm gì?” – Hắn tò mò hỏi…
“Muội ấy à…" Y nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra, không khỏi cảm thấy đồng cảm…
Phong Vô Ảnh có lục tung cả căn nhà gỗ lên cũng không tìm được An Định Luân, lửa giận đã cháy ngùn ngụt. Nàng khí thế đẩy cửa lần nữa thì thấy Tiêu Cẩm Quang đang ngủ ngon lành trên giường mình. Y say đến không biết trời đất gì nằm la lết ngoài sân, đùng cách gì đó có thể bò lên giường nàng. Vừa hay Vô Ảnh tức không có chỗ xả, mà Y tối qua lại lơ là chức trách. Được! Hay lắm! Thù mới nợ cũ, tính luôn một thể.
Nàng che miệng cười, ánh mắt hiện lên một tia ranh mãnh. Nguyệt Phong Tuyết đúng lúc đi vào thầm hiểu ra có chuyện không ổn, nhất thời hoảng hốt. Tiểu đại ca hôm nay nhất định sẽ thê thảm lắm cho coi!
Mặt trời đã lên đỉnh đầu, gay gắt chiếu thẳng vào mắt Tiêu Cầm Quang khiến Y nhíu mày. Nắng nóng khiến mồ hôi chảy đầy, trượt dài từ trán xuống cằm, lấm tấm những hạt to bằng hạt đậu. Y bừng tỉnh mở mắt, nhận thấy tình trạng hiện tại liền thất sắc.
“Ào!” Nước suối lạnh lùng hất thẳng vào người khiến y tỉnh hẳn.
“Rầm!” Tiếng gáu gỗ rơi xuống đất.
Tỉnh táo lại, y nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Đôi lông mày nhạo nghễ, dáng vẻ tiêu diêu phóng khoáng, hiên ngang giữa thiên địa.
“Phong…Phong cô nương?” Tiêu Cầm Quang nhận thấy cặp mắt sắc bén nhìn mình, nhất thời liền lạnh cả gáy.
“Đã tỉnh chưa?” Thanh âm nàng thâm trầm.
“Chuyện… chuyện này là sao?” Y cử động liền thấy khó chịu, dây thừng thít lại với nhau, đau đớn từ cánh tay truyền lên, càng vùng vẫy lại càng siết chặt.
Quan sát một hồi mới biết tình cảnh hiện tại, bản thân mình khó coi tới mức nào. Y bị trói chặt tay chân, treo lên giữa không trung nửa thân trên bị lột sạch, để lộ ra cơ thể cứng cỏi, rắn chắc. Tiêu Cẩm Quang đỏ bừng mặt, giữa thanh thiên bạch nhật, y thế này thật là…!
“Phong cô nương, mau thả ta xuống!”
“Thả? Thả cái đầy huynh!” Phong Vô Ảnh giật dây thừng, Tiêu Cẩm Quang bị treo hờ hờ trên đất bống dưng bị kéo lên cao vút.
“Vùn vụt! Vùn vụt!” Tiếng chuyển động lên xuống trong không khí. Tiêu Cẩm Quang bị nàng hành cho thừa sống thiếu chết, say sẩm mặt mày, choáng váng cả đầu óc.
“Phong…ặc! Phong cô nương! Tha mạng…! Ta…ta sắp chịu…không nổi rồi!” Gắng mãi y mới nặn ra hai chữ “tha mạng”.
Đã là nam nhân thì ai mà chả trọng sĩ diện. Đối với nam tử nóng nảy bốc đồng như Tiểu Cầm Quang thì lại càng trọng sĩ diện. Y cả đời chưa từng cầu xin ai vậy mà hôm nay lại phải van người ta tha mạng thì là đã đạt cực hạn đến cỡ nào. Nhưng mà ở cùng Phong Vô Ảnh có nóng tới đâu cũng phải nhịn, không thể cứng chỉ có thể mềm. Hơn nữa, nàng chuyện gì cũng dám làm, nếu y còn không mở miệng, e là bị nàng ngược đãi đến chết. Bao năm nay theo nàng, cũng lãnh giáo đủ mọi thủ đoạn của hiệp nữ nổi danh này rồi, thực là không đùa được!
Nàng nhìn nét mặt quay mòng mòng của Tiên Cẩm Quang thì hả lòng hả dạ. Trút được giận, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Thấy y van xin kịch liệt như vậy bất đắc dĩ thương tình mà thả xuống.
“Tiêu đại cả, huynh là thủ đệ của ta, không bảo vệ ta thì cũng thôi đi, đằng này còn bỏ đi uống rượu, say mềm như vậy, huynh đáng tội gì? Khi cần thì không thấy đâu, hại ta bị tên đó “gài”. Một kẻ có gan uống, một kẻ có gan dở trò. Giỏi! Mấy người các huynh được lắm! Huynh có biết tối qua bổn cô nương chật vật thế nào không hả?”
Tiêu Cẩm Quang nghe nàng hăng say mắng chửi thì gật gật đầu: “Phải! Là lỗi của ta! Là ta đáng chết!”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hiện tại mà chọc vào hố lửa này chỉ có ôm họa vào thân. Y chỉ đành phối hợp chút, diễn sâu chút để lánh được một kiếp này vậy.
******
Phong Vô Ảnh trút giận xong thì hả hê lắm, mắng y đến dứt hơi mới chịu ngừng. Y mừng thầm, cuối cùng cũng xong rồi. Lời nói của nàng phát ra nội lực, lay chuyển tứ phương, ghé sát tai y chẳng khác gì là sóng siêu âm, vô cùng, vô cùng lớn. Nếu còn nói nữa, màng nhĩ y sẽ bị thủng một lỗ lớn mất.
Có điều Y lầm! Phong Vô Ảnh sớm đã chuẩn bị cho Y một cái khác hay hơn...
Chỉ thấy nàng nhanh chân lẹ tay chạy ra ngoài hiên. “Cạch”, cửa mở một cái, ba bốn nữ nhân không biết từ đầu đi vào. Nàng xảo quyệt nhìn y, ranh mãnh cười.
Tiêu Cẩm Quang nuốt vào một hơi lạnh, lạnh đến mức cả người phát run. Nàng lại muốn làm gì? Với cái nụ cười đó thì chắc chắn không có gì tốt, chỉ toan nghĩ đến mà nhất thời lạnh toát cả gáy.
“Các tỉ muội, đại ca của ta giao cho mấy người, nhất định phải chăm sóc thật tốt đó!” Tiếng nàng sang sảng nói.
“ẶC” Tiêu Cẩm Quang nhất thời hóa đá. Cái gì mà chăm sóc? Nhìn những nữ nhân đang ngày một tiến gần, y bỗng chốc hoảng loạn, Y muốn phản kháng, muốn bỏ chạy nhưng đáng tiếc là tay chân bị trói chặt, không tài nào thoát được.
Nữ nhân ba bốn người y phục xinh đẹp, gương mặt thanh tú nhìn Y, thì thầm to nhỏ: “Vị công tử này thật là tuấn tú”.
Người khác tiếp lời: “Phải đó, thân hình cũng rất rắn chắc nha. Không biết cái đó…Tỷ muội chúng ta cùng một lúc hầu hạ…chắc cũng không…có vấn đề. Hihihi”
Mấy vị kĩ nữ che miệng cười, liếc mắt tình tứ nhìn y. Sau đó liền tiến lại gần: “Công tử, để chúng ta hầu hạ người nha!”
“Aaa! Công tử thẹn thùng a~ Đỏ mặt rồi kìa!”
Tiêu Cẩm Quang bị đám kĩ nữ quấn lấy cực kì hoang mang, y nước mắt cầu cứu nàng nhưng Phong Vô Ảnh hoàn toàn phớt lờ.
“Đừng…đừng qua đây! Aaa…mấy người đừng qua đây! Không được…không…không được…!”Tiêu Cẩm Quang khóc thét thảm thiết nhưng cũng đành bất lực trước số phận. Cuối cùng bị mấy người kia đưa đi.
“Phong Vô Ảnh! Phong cô nương…Phong hiệp nữ đại nhân đại lượng…tha cho ta đi! Phong…”
Thanh âmY xa dần cùng với tiếng van xin thảm thiết. Hết rồi! Thực sự hết rồi! Gần chục năm trinh trắng của Y giờ đây coi như bỏ.
Chứng kiến cảnh đó không chỉ có Nguyệt Phong Tuyết, còn có cả A Thành, Bắc Thị Vệ chứng kiến sự cao tay của nàng thì lặng người. Bái phục! Ba năm không gặp thực sự A Nghi cô nương đáng sợ hơn nhiều, ra tay đúng là không chừa một con đường sống! Cậu ta bỗng nhiên thấy có lỗi. Là bệ hạ nhà mình bày mưu với Tiêu đại ca, họa lại do huynh ấy nhận! Thật cảm thấy tội lỗi!
So với có lỗi, cậu ta cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Bây giờ chọc tức A Nghi cô nương, kết cục còn thảm hơn nhiều phần. Vốn muốn tương trợ Y nhưng nhìn tình cảnh trước mặt, thân mình còn lo chưa xong. Đành vậy! Tiêu đại ca, huynh phải bảo trọng. Tiểu đệ đợi huynh toàn vẹn trở về!
Tiêu Cẩm Quang nếu có thể nghe được những lời này, đảm bảo sẽ tức đến nổ đom đóm mắt. Hảo! Hảo huynh đệ! Thấy chết không cứu!