Chương12: Đắc tội ta không dễ sống. (4)
An Định Luân chăm chú nghe kể, nhịn không được mà tóc gáy dựng ngược. "Tiểu Nghi Nhi quả là cao tay, không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể kiến Tiêu Cẩm Quang cả đời khắc cốt ghi tâm. Tin chắc là sau này không dám thất trách."
Nguyệt Phong Tuyết bất đắc dĩ khổ não: "Luân, thật là không có lương tâm." Rõ ràng Tiêu đại ca là bị hắn gài, hiện tại lại còn bị người ta hảo hảo cười trên nỗi đau, đúng là đại bất hạnh!
An Định Luân liếc mắt một cái liền hiểu y nghĩ gì, nghiêng đầu cười cười.
"Này! Hai người đang làm gì vậy?" Thanh âm từ xa truyền đến, là giọng của một nam nhân.
Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu, nam tử trước mặt một thân cao quý, nhất bước nhất điệu* đều ẩn chứa khí thế hào hùng, dũng mãnh.
(*) mỗi bước đi, mỗi dáng điệu
Thành Yến thoáng cái đã xuất hiện trước tầm mắt, hai tay chống hông, thở gấp. Thấy hai người đang câu cá liền cao hứng nói: "Được lắm, Nguyệt Phong Tuyết, huynh vậy mà có trò vui lại không rủ ta."
Nguyệt Phong Tuyết cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng ôn hoà: "Ta là cũng vừa đến. Có điều... xem ra hôm nay phải ra về tay trắng rồi."
Y lắc đầu, phảng phất có chút thất vọng, con ngươi khẽ đảo qua Ảnh Đế một cái.
Thành Yến mày kiếm cong lại, cũng là không biết chuyện gì. Nhưng mà khi đến gần, nhìn vào trong giỏ cá trống rỗng, mọi thứ lại trở nên rất đơn giản, lập tức "à" lên một tiếng kinh ngạc: "À! Thì ra là cũng có thứ Ảnh Đế bệ hạ không làm được."
"Đúng là không giỏi lắm." An Định Luân không tự nhiên ho khan một tiếng, thừa nhận. Lại nói:
"Cố nhân có câu: "Điếu nhân bất điếu ngư."* Mặc dù không câu được cá nhưng mà là có hai vị tới cùng ta đàm đạo cũng là không tệ."
*Điếu nhân bất điếu ngư: Câu người không câu cá.
Ngữ khí hắn bình thản không chút gợn sóng. Ý tứ thâm thúy. Một câu nói tùy miệng phát ra lại mang một thần thái cao quý khó tả. Đích thực là hợp tình hợp lý khiến người ta bội phục.
Đến cả Nguyệt Phong Tuyết cũng âm thầm cảm thán. Không hổ là vua của Li Quốc, đứng đầu một quốc gia, khả năng tùy cơ ứng biến thật khiến người ta bội phục. Trong một khắc liền cứu vớt được hình tượng cao cao tại thượng của mình. Một câu nói ra tựa như cành vàng lá ngọc, cao quý và ưu nhã khiến y suýt nữa cũng tin. Nếu không phải là sớm nhìn thấu Luân, chắc hẳn giờ phút này cũng đã bị ngang nhiên lừa gạt qua mặt rồi.
Bất quá, lời này lại khiến cho Thành Yến cực kỳ cao hứng: "Hahaha... Nói hay lắm!''
Nguyệt Phong Tuyết cũng gật đầu tán đồng, không có ý định vạch trần hắn. Y làm sao mà nói lại được đây? Thực sự một câu thôi đã qua mắt được cả thiên hạ!
"Từ lâu đã rất ngưỡng mộ Thanh Y Kị của Bạch Li Quốc, nghe nói là nơi đó anh tài vô số." Thành Yến vừa nói, ánh mắt quang mang chợt loé, phảng phất có một chút ngưỡng mộ cùng sùng bài.
"Không dám. Tam Quốc hưng thịnh, bách tính an cư, đã là nhân tài thì nên trọng dụng. Không phải sao?" Hắn khách sáo đáp, đích thực dáng điệu là của một người quân tử khiêm nhường. Trong lời nói hàm chứa uy nghiêm, lại càng khiến người ta thêm phần khâm phục.
"Thanh Kim Kỵ không chỉ là tinh binh mà người nào người nấy đều xuất chúng. Năm vạn binh, con số này thực là lớn a. Nói như vậy, Li Quốc là nơi sản sinh ra anh tài rồi."
An Định Luân lắc đầu, đối với Thành Yến, hắn không có dịch kiến, cho nên cũng không cần phải dấu diếm, huống hồ là còn mang ơn người ta. "Cũng không phải, Li Quốc lấy đâu ra nhiều như vậy. Trẫm... là đương nhiên phải cất công chiêu mộ từ bên ngoài."
"Chiêu mộ? Bọn họ đồng ý theo ngài sao?" Thành Yến cũng từng có nghe qua, nhưng mà vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Một người hai người cũng thôi đi, người này lại có năng lực chiêu thân vô số anh tài trong thiên hạ về dưới trướng mình, năng lực quả nhiên phi phàm!
Nghĩ đến sau này, bản thân cũng muốn thu người về dưới trướng, nhất định là Hoàng Quốc sẽ càng thêm hưng thịnh, vững mạnh a! Áng La Vệ tai mắt khắp thiên hạ, lại thêm quân hùng tướng mạnh, Hoàng Quốc có khả năng sẽ tiến xa hơn bây giờ. Không phải là Thành Yến chưa từng nghĩ đến mà là biện pháp thế nào mới hiệu quả lại cũng chưa nghĩ ra. Thực tò mò Ảnh Đế kia đã làm như thế nào...
Mong muốn chứng kiến Thanh Y Kị uy danh khắp núi sông là điều mà Thành Yến luôn ao ước!
"Có cơ hội, trẫm là rất vinh dự dẫn Thái Tử Điện Hạ đến doanh trướng của Thanh Y Kị một lần." Lời nói của hắn tựa như là nhìn thấu hết suy nghĩ trong lòng Thành Yến mà nói ra.
Cũng phải, một nam tử như vậy, tâm tư lại viết hết trên mặt, hắn có thể không nhìn ra sao? Phải biết là hắn đối với lòng người đều thông hiểu, nắm hết trong lòng bàn tay.
"Hừ! Điều khiển nhân tâm, thu phục lòng người vẫn luôn là sở trường của ngươi. Năm vạn tinh binh có là gì chứ, ta thấy... cả thiên hạ này đều dễ dàng bị ngươi thao túng thì có." Thanh âm của nữ tử trong trẻo vang lên, mặc dù mềm mại như nước nhưng ngữ khí lại mang theo bảy phần châm chọc, ba phần mỉa mai.
Không nói cũng biết, cả thiên hạ, người mà có dũng khí đứng trước mặt Thiên Tử có can đảm mỉa mai, chế diễu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa cái thái độ cuồng vọng không xem ai ra gì này đích thị không lẫn đi đâu được, có nhắm mắt cũng có thể nhận ra.
Nguyệt Phong Tuyết vẫn an nhiên như cũ, cất giọng gọi: "Ảnh Nhi."
Nương theo thanh âm, có một nữ tử toàn thân xiên y đỏ như lửa đang dựa mình vào thân cây. Lọng tóc nhỏ phiêu diêu trong gió, nụ cười rực rỡ bức người, tựa như ánh dương* nuốt trọn những thứ tinh sắc, đẹp đẽ của dương gian. Hàng lông mày xếch lên, mâu quang thâm trầm trong suốt, thoáng qua có mấy phần kiêu ngạo, khí phách. Vẻ đẹp như vậy thật khiến người ta nhìn đến xuất thần! Nhưng mà cư nhiên chỉ có thể đứng ngắm từ xa, bằng không nếu lại gần sẽ bị khí thế cường đại đè bẹp không thương tiếc.
(*) Ánh dương: Ánh mặt trời
"Phong... Phong cô nương!?" Thành Yến là người đầu tiên lên tiếng.
"Hì hì! Không nghĩ mọi người ở đây nha." Phong Vô Ảnh cười xán lạn. Vụt một cái, thân ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ.
Tốc độ này cũng là nhanh quá đi!
"Thật là đông đủ!" Vừa nói, nàng vừa liếc qua nhìn Ảnh Đế một cái.
"Tõng". Thanh âm nhẹ nhàng khiến mặt hồ rung động, đánh bóng hình cao nhã như ngọc dưới hồ tan ra. Trong lòng hắn bỗng có một dự cảm không lành a!