Chương 12: Đắc tội ta không dễ sống(5)
"Úi! Hồ ly thối. Ngươi sao vậy? Lẽ nào làm chuyện xấu cho nên chột dạ? Ta đâu phải là quỷ, ngươi hoảng cái gì?" Nàng nghiêng nghiêng người, ngữ khí châm chọc, trong lời nói tựa như là châm độc gắt gao đâm thẳng vào người. Nụ cười kia khinh diễu mười phần.
Ài! Gặp quỷ? Thấy là gặp quỷ cũng sẽ không đáng sợ như vậy!
Phong Vô Ảnh oán hận nhìn hắn. Đáng ghét! Gây hoạ xong bỏ chạy, hại nàng tìm muốn lòi con mắt. Hắn vậy mà lại ở đây thảnh thơi câu cá? Lương tâm thật là chó ăn đi! Nếu không phải ở trước mặt Thành Yến và Nguyệt Phong Tuyết mất mặt một lần, nàng hiện tại sẽ đem hắn ra băm thành trăm mảnh. Có điều làm như vậy không phải sẽ khiến họ gợi nhắc đến việc mất mặt của nàng ban nãy sao?
An Định Luân thoáng cái đã nhìn ra tâm tư của nàng, trong lòng cực kỳ đắc ý. Trêu chọc phu nhân vẫn luôn là cái thú vui của hắn. Nhìn nàng chịu thiệt thòi đúng cảm giác đúng là rất khoái nga~
Ngữ khí hắn bình thản vô cùng: "Nào có. Ta có thể làm chuyện gì? Nếu làm chuyện xấu, đương nhiên chỉ có thể làm với nàng."
Trong lời nói có vẻ lẫm liệt chính nghĩa cơ hồ mang theo vài phần trêu ghẹo. Nếu là nữ tử bình thường, chắc chắn sẽ vì lời này mà thẹn thùng đỏ mặt a!
"Ngươi... " Phong Vô Ảnh đến cùng là cạn lời, á khẩu. Tức giận cắn cắn môi. "Cẩu nam nhân, miệng lưỡi thật sự trơn tru!"
Thành Yến dõi mắt nhìn theo hai người, ánh mắt phát ra một tia kinh ngạc. Ảnh Đế bệ hạ cao cao tại thượng kia bị nàng mắng chửi thành ra như vậy? Đường đường là vua của một nước, trong mắt nàng lại chẳng có tí trọng lượng nào?
Cũng không phải là không thể, luận về thân thế, khi hắn mới chỉ là một An Định Tướng Quân chinh chiến nơi sa trường, liếm máu trên lưỡi kiếm mà sống thì nàng đã là một Thái Bình Công Chúa cao quý mười phần. Thân phận nàng như vậy, đúng là có tư cách không xem hắn vào mắt. Có điều cho dù là Công Chúa, địa vị cao nhường nào thì cũng phải kính nể hắn ba phần. Nghe nói năm đó, hắn vừa về Kinh, Từ Nhã đã giao lại binh quyền vào tay hắn, đủ thấy khi xưa hắn quyền cao chức trọng thế nào. Ngay cả Tiền Đế cũng xem trọng hắn. Nhưng mà hiện tại, uy nghiêm vua của một nước hoàn toàn không có a!
Mà Thành Yến lại cũng không ngờ, một người cao nhã, lạnh lùng như Ảnh Đế cũng có lúc ôn hòa như vậy. Lần đầu tiên gặp chỉ thấy hắn điên cuồng trong bộ dạng trúng cổ, ra tay âm độc và tàn nhẫn. Sau đó lại thấy hắn một thân máu huyết, ôm Phong Vô Ảnh trở về, trên gương mặt vẫn thản nhiên lạnh nhạt, nửa biểu tình là cũng không thấy được. Vừa rồi cùng đàm luận lại thấy hắn chính là một chính nhân quân tử, tâm cơ thâm trầm, nhìn xa trông rộng, rất khiến người ta bội phục. Nhưng mà vẫn cảm thấy hắn tọa vị ở trên núi cao vô tận, không dễ gì có thể tiếp cận.
Hiện tại... Chàng chỉ thấy hắn hiện tại chính là một công tử phong lưu, trêu chọc mỹ nhân. Trong lời nói còn có vài phần lưu manh a! Ôn nhu tựa ngọc, dịu dàng như nước, khiến cho bất kì kẻ nào cũng vì hắn mà mê luyến. Một Ảnh Đế như vậy thực sự là thú vị! Quả là, trên đời không gì là không thể. Anh hùng cũng chẳng qua nổi ải mỹ nhân. Có điều... đi khắp thiên hạ, cũng chỉ thấy mỗi Phong Vô Ảnh có khả năng.
An Định Luân an an ổn ổn nghe nàng mắng chửi, không lấy một chút nào khó chịu, chỉ đơn giản gật gật đầu đồng tình: "Ừm. Phu nhân mắng hay lắm. "
Phong Vô Ảnh thoáng khắc chấn động, lại hẵng giọng: "Phu nhân cái rắm! Ngươi đừng có mà tùy tiện!" Nói xong liền hừ lạnh một tiếng: "Nam nhân toàn bộ đều vô sỉ!"
Thành Yến cùng Nguyệt Phong Tuyết quay đầu nhìn nhau. Rốt cuộc là vì sao, bọn họ ngồi yên cũng trúng đạn?
Chàng ghé vào tai y thì thầm: "Phong Tuyết, huynh nói xem, quan hệ của hai người... "
Nguyệt Phong Tuyết chỉ cười nhạt, không khẳng định mà lại cũng chẳng phủ nhận. Không khí đáng ngờ trước mắt, nói "không có" chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng mà nếu Thành Yến nhìn thấy nàng tiếp xúc với những nam nhân khác thì là chưa chắc. Phong Vô Ảnh là rất hứng thú đi trêu ghẹo nam nhân, nói như vậy, chỉ cần là nàng trêu ghẹo liền trở thành "có gì đó" sao? Vậy cả thiên hạ này đều "có gì đó" với nàng nha.
Nhận thấy Phong Hiệp Nữ tức đến thở gấp, Thành Yến rất thưởng thức. À! Thì ra khi tức giận lại thấy nàng rất đáng yêu, rất thích thú. Thật ghen tị với Ảnh Đế.
Phong Vô Ảnh ở trước mặt nhiều người như vậy bị người ta dập uy phong, loại cảm giác này rất khó chịu nha.
Trong lòng có một chút suy tính, không biết là nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn ngồi quay lưng, cúi xuống vớt cần, trong đầu nàng lại một đạo quang chợt lóe. Ý nghĩ thâm hiểm, âm lãnh cười cười. "Vút" một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị, chớp mắt liền xuất hiện sau lưng hắn.
"!?" An Định Luân quay đầu, vừa hay cùng ánh mắt nàng tương giao. Đôi mắt kia thâm tình, trong suốt, mang theo ý cười rạn rỡ. Có một chút tinh quoái cùng nham hiểm.
Trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác ớn lạnh từng đợt. Ý thức được điềm chẳng lành, hắn tự nhiên dương cao cảnh giác. Nàng cứ việc nhìn ta bằng con mắt chán ghét, thù hận đi. Nàng như vậy ta không quen a!
Ý nghĩa chỉ vừa thoáng qua, chưa kịp nói thành lời, bên tai đã truyền tới thanh âm mềm mại: "Hì hì. Ngươi nếu là cá như vậy, chi bằng xuống bầu bạn cùng chúng đi."
Nữ nhân này muốn làm gì? Hắn còn chưa kịp hiểu đã thấy sau lưng khí lực truyền đến. Phong Vô Ảnh hung hăng đá đến ý đồ muốn hắn ngã xuống. Không nghĩ đến, lực đạo đánh ra lại như bông gòn, tiêu tán trong không khí. Đáng ghét! Vậy mà để hắn tránh được!
Phong Vô Ảnh nào có dễ dàng buông tha, liên tiếp mấy đòn đánh đến. Hắn nhanh, nàng cũng nhanh. Song phương giằng co, thế trận biến hóa khôn lường! Hết tay đấm rồi chân đá, nàng là cũng không có ý định dừng lại. Luận về thân thủ, ba năm nay nàng hành tẩu giang hồ, thực lực so với ba năm trước đã cách biệt rất lớn. Muốn đấu với nàng? Không thắng trực tiếp được thì dùng mưu kế a! Cái này nàng chính là thiên hạ vô địch rồi.
Mũi chân dơ lên, ngoắc chặt vào cánh tay, thoắt cái đã kéo hắn lệch qua một bên. An Định Luân bị nàng liên tục công kích chỉ có thể theo bản năng né tránh, đến đứng lên cũng là thể. Tư thế này, khẳng định là rất bất lợi cho hắn. Phong Vô Ảnh liếc cái đã biết được ý nghĩ kia, tất nhiên là sẽ không để hắn toại nguyện. Muốn đứng lên? Nào có dễ như vậy.
Chưởng trái cúi xuống, lại xuất ra, hướng về bóng lưng cao nhã kia. Hắn nghiêng người về bên phải, nhẹ nhàng xoay chuyển. Có điều, mũi chân nàng vẫn đang kẹp chặt vào cánh tay hắn, lực lượng tác động không hề nhỏ, khiến cho hắn động tác dịch chuyển không thể linh hoạt. Trúng kế! Là trúng kế rồi!
Khóe môi nàng nhếch lên một cái, cười tà tà. "ÙM" cuối cùng thì sau mấy lần tranh chấp, thắng bại đã rõ. Kẻ thắng trên bờ đắc ý cười. Kẻ thua không thoát khỏi số phận xuống sông bầu bạn với cá.
Nước hồ bình lặng bỗng nhiên dậy sóng, bọt nước bắn lên tứ tung. Người vừa nãy còn vững vàng ngồi đó, hiện tại liền rơi xuống?
"A!" Tiếng người trên bờ vội vã kinh hô.
"Luân?"
"Ảnh Đế bệ hạ?"
Hai nam tử trên bờ bất an gọi.
Phong Vô Ảnh trên bờ đắc thắng cười, phủi phủi tay, ngáp dài một tiếng, thản nhiên như không có gì. Hồi sau thấy hai người vẫn đang ngơ ngác mới lên giọng trấn an:
"Ây. Không sao, không sao. Hắn cũng không phải là không biết bơi, hai người hoảng cái gì?"
Thành Yến nuốt vào một ngụm khí lạnh, có chút không thể tin nhìn nàng: "Phong cô nương vậy mà làm thật?"
"Ngài thấy ta có giống như đùa?" Nàng tỉnh bơ, hỏi ngược lại, lại xua tay: "Con hồ ly đó có tài cáng gì chứ? Ta vì sao phải sợ hắn? Uy quyền? Lôi cái quyền uy đế vương ở trước mặt ta thì cũng vô dụng."
Một Phong Vô Ảnh hiên ngang, ngạo nghễ, không sợ trời không sợ đất như vậy, có cái gì đáng để nàng xem vào mắt. Uy hiếp? Loại uy hiếp này đối với nàng là vô dụng. Hơn nữa, có cho hắn trăm ngàn lá gan, hắn cũng không dám thương tổn nàng nga~ Biết như vậy, nàng việc gì phải sợ?
Nguyệt Phong Tuyết xem như là quen với cách hành xử của nàng. Thoạt đầu có chút kinh ngạc, nhưng mà về sau cũng không có lên tiếng. Y biết sao được, tự nhận mình nói không lại Ảnh Đế, khuyên không lại Ảnh Nhi. Phu thê nhà này, tới cùng là y cũng lực bất tòng tâm nha!
Nụ cười trên môi mang theo một chút ảm đạm, thanh âm trong suốt rơi vào tai Thành Yến thì thầm: "Trên đời này, có thể trêu trời chọc đất nhưng mà không thể trêu vào Phong Vô Ảnh."
Đúng là một khi đắc tội nàng thì sẽ không dễ sống a!