Chương 13: Tiểu nha đầu(1)
"Ào!"
Sau một hồi ngâm nước, cuối cùng cũng thấy An Định Luân từ từ ngoi lên.
Gương mặt của hắn dưới nước càng thêm tuấn mỹ. Bạch ngọc ngâm nước, sáng trong, không tỳ vết cũng là không sánh bằng. Một vài giọt nước óng ánh tụ lại trên mặt lại càng tôn thêm dáng vẻ yêu mị của hắn. Tựa như thủy quái dưới sông, khiến người ta say đắm.
Dung nhan đúng là mê diệu, có điều sắc mặt lại có chút khó coi. Cặp mắt phượng nheo lại, mi tâm hạ xuống, oán khí trong mắt hiện lên rõ ràng, tựa hồ như muốn hủy diệt cả thiên địa. Dù cho là như vậy, hắn cũng rất mê hoặc lòng người! Trời ạ. Nam nhân này nhất kiến nhất tiếu* đều là tuấn mỹ tuyệt luân!
(*) Nhất kiến nhất tiếu: một cái nhìn một cái cái cười
Phong Vô Ảnh bỏ qua nam nhân như thủy yêu dưới nước kia, chỉ chú ý đến tình cảnh hiện tại của hắn, ướt sũng từ trên dưới, miệng liền cười ha hả.
"Haha... Cẩu nam tử, ngươi sao lại bất cẩn như vậy? Ta chỉ là muốn so chiêu một chút với ngươi thôi mà, không có ác ý nha."
Không có ác ý, chỉ là địch ý thôi chứ gì? Trong lòng mấy người kia lại một trận nghĩ thầm. Không có ác ý mà đã như vậy, nếu mà phơi bày ác ý thật sự không biết là đáng sợ mức nào.
Trước mặt bàn dân thiên hạ, hăn bị đánh ngã chỏng võ, đối với quân vương là một sỉ nhục a! Xem như có bao nhiêu mặt mũi cũng bi nàng vứt đi rồi.
Hắn hiện tại không có biểu tình, đôi mắt thản nhiên, trong suốt, ưu tư khó phân. Phong Vô Ảnh sớm đã lùi xa chục bước, dựng thế phòng thủ đề phòng hắn bất ngờ phản kích. Con người này tâm cơ thâm trầm, mưu trí vô địch, ai biết là hắn sẽ làm gì tiếp chứ? Kẻ như hắn không thể không phòng.
Con ngươi hắn rơi trên người nàng, mím môi, có một chút oán hận cùng khó chịu. Đúng là thực lực của đệ nhất cao thủ không phải vừa, thực sự là lợi hại! Nếu nàng muốn thực sự ra tay, e là ngày hôm nay, ngay tại đây hắn liền mất mạng. Nghỉ đến đây, trong lòng có một tia khiếp sợ. Cũng may vừa rồi nàng dường như là hạ thủ lưu tình a! Hắn có một chút đau đầu, nàng lợi hại như vậy, sau này hắn sao mà khắc chế nàng?
Trên cơ thể truyền đến một cơn đau âm ỉ, vết thương bị nước ngấm vào chà xát đau đớn khiến cho hắn bất giác mà nhíu mày. Nguyệt Phong Tuyết rất nhanh phát hiện ra điểm bất thường, nhân lúc chưa phát sinh điềm xấu liền nhanh chân đi tới, kéo kéo ống áo hắn: "Đi. Ta đưa huynh đi thay y phục. Như vậy không ổn đâu."
An Định Luân cong cong ánh mắt, cười tà tà: "Tiểu Nghi... à, tiểu Tiểu Ảnh Nhi, sau này sẽ còn cơ hội cùng nàng chỉ giáo một phen."
Hắn cũng không phải là người rộng rãi, nàng đã như vậy, sau này hắn cũng có vô số cách trừng phạt nàng a! Chưa gì đã thấy, ngày tháng sau này sẽ đặc sắc thế nào! Vô Ảnh hất cằm, khiêu khích: "Ngươi dám đến, ta lại không dám tiếp sao?"
"Phong Hiệp Nữ... đừng nên đắc ý sớm."
Nàng cười rộ: "Hahaha... Vận may của ta luôn rất tốt. Ta là rất lo lắng cho tên lắm mưu nhiều kế như ngươi, cẩn thận có một ngày sẽ bị sự giảo hoạt của chính mình cắn ngược lại."
Miệng lưỡi nữ nhân thực là không dễ trêu vào. Thanh âm nàng trong trẻo mềm mại nhưng ý tứ thật tựa như châm độc, gắt gao ghim vào thân thể, đau đến rung người. Nếu như mắng người cũng là nghệ thuật vậy thì nàng chính là đỉnh cao của nghệ thuật đó rồi. Một lời nói ra khiến cho ba kẻ nam nhân chân chính bội phục.
Có điều hắn cũng không chịu yếu thế: "Nàng chưa nghe... Kẻ ác luôn sống thảnh thơi sao?"
Phong Vô Ảnh không trả lời hắn, hừ lạnh một tiếng, lè lưỡi làm mắt quỷ. Thảnh thơi, để xem ngươi thảnh thơi được bao lâu.
Cước bộ xa dần, hai nam nhân một trắng một đen đã cùng song hành, quay lưng theo hướng khác rời đi.
Tiếng chân bước đều đều, nhịp bước khoan thai, mỗi bước đều rất ưu nhã. Hai vị nam tử kia quả là xuất trần ưu nhã.
Gần tới bìa rừng, Nguyệt Phong Tuyết thấy đã hơi an toàn mới cất nắm lấy cổ tay hắn, bắt mạch một phen.
Nhíu mày, y khẽ thở dài: "Huynh... haiz... Mạch đập hỗn loạn, xem ra là thương thế không nhỏ. Thành ra như vậy lại không cho ta chữa trị, chê mạng mình dài sao?"
Hắn bị y tức tốc kéo đi, y vội vàng bao nhiêu, hắn bình tĩnh bấy nhiêu. "Chỉ là không muốn nàng lo lắng."
Nguyệt Phong Tuyết đến là đau đầu. Điên rồi! Thực điên rồi! Hai người này... ai cũng không có bình thường. Ảnh Nhi đã ương ngạnh, bất trị. Luân lại một mực cố chấp. Y là hoài nghi, rốt cục hắn có phải có sở thích tự hành không?
Đi được một lúc, đột nhiên lại ngẩn ra.
"Sao vậy?"
Nguyệt công tử ánh mắt hiện lên một tầng ưu tư: "Ta phát hiện... cổ trong người huynh hôm qua phát tác hình như không bình thường. Tối qua đã ghé qua Thanh Hạc Lâu một lượt, mới thấy một chút bột hương Quỳnh Chi. Bột này đối với người thường không có gì trở ngại, nhưng mà với người trúng cổ lại như một chất kích thích, làm cho cổ trùng kinh động làm loạn, khiến cho người trúng cổ thống khổ, đau đớn, mất đi ý thức phản kháng."
An Định Luân nhớ lại cảnh tượng tối qua, kinh hoàng cùng khiếp sợ xâm chiếm trí óc. Dù cho trải qua bao nhiêu lần, mỗi lần phác tác đều là đau đớn như rút xương, dày vò khiến hắn không chịu nổi. Càng huống hồ tối qua, hắn suýt tẩu hoả nhập ma, đại khai sát giới. Đau đớn còn hơn chết!
Có điều hắn không thể chết. Hắn còn đại nghiệp chưa hoàn thành, còn người hắn quan tâm, còn kẻ hắn phải bảo vệ. Hắn sao có thể chết? Cho dù dày vò tận tủy xương, hắn cũng phải sống. Nghĩ đến loại đau đớn đó, hắn cảm thấy rất đáng. Chí ít, người đó không phải nàng. Hắn cam tâm vì nàng mà chịu khổ.
"Ban nãy có nói qua với Ảnh Nhi, chuyện tối qua... Kẻ này không thể xem thường. Tạo ra bốn kẻ thú nhân năng lực dị thường, còn có thể chế tạo lưu hương át chế dị huyết trong người muội ấy. Cổ độc của huynh, dị huyết của Ảnh Nhi đích thực là những chuyện cơ mật, trong thiên hạ không mấy ai biết. Vậy mà người này cùng lúc nắm được cả hai? Có khả năng đả thương Ảnh Nhi, chứng tỏ đối phương thực sự rất cường hãn." Nguyệt công tử lãnh dạm phân tích, đôi con ngươi khẽ động, thoáng có cảm giác bất an.
"Hắn... rốt cục muốn cái gì?" Thanh âm của hắn lạnh đi vài phần, thần sắc trong mắt phát ra một đạo mang quang, lạnh lùng quét ngang thiên địa.