Chương 13:Tiểu nha đầu (2)
Xuyên qua cánh rừng trúc, hướng về phía Đông Nam, Đổng Thành nằm chiễm chệ ngay chính giữa, tựa lưng nơi núi lớn, trái có rừng, phải có sông, địa thế đặc biệt, ngoảnh đầu liền có thể nhìn ra khắp thiên địa.
Đổng Thành sầm uất, náo nhiệt, là nơi tụ họp của đại đa số vương tôn, quý tử, thiếu gia, tiểu thư giàu có ở Hoàng quốc. Nơi đây quanh năm sôi nổi, náo nhiệt đêm ngày. Lại nói chỗ này phong hoa, ăn chơi trụy lạc, cái nhất mực không thể thiếu là thanh lâu. Ngoài Thanh Hặc phi thường nổi bật, xứng danh là đệ nhất lâu thì còn có mấy chục kí lâu lớn nhỏ, san sát nhau mọc lên. Đông nam tây bắc đi một đoạn đường dần gặp không ít thanh lâu.
Trên đường cái, có một thiếu nữ đang chạy băng băng. Sau lưng lại thấy có một đám người cật lực truy đuổi. Đám người tay cầm kiếm cung, y phục một màu, từ đầu tóc đến đai lưng đều cùng một kiểu, không khó nhận ra là người cùng một môn phái.
"Tránh ra! Tránh ra!" Đám người vừa hô to vừa tản dòng người phía trước, lại dốc toàn lực đuổi bắt tiểu nha đầu kia. Người nào người nấy đều to lớn, vạm vỡ, giống như là nam tử hán, thân cao bảy thước, khí thế hùng mạnh, mỗi bước chân đều phát ra uy phong. Trong chớp mắt đã rút ngắn được khoảng cách giữa thiếu nữ.
Tiểu nha đầu kia cúi đầu chạy một mạch không dám quay đầu lại, linh hoạt né tránh chướng ngại vật trước mặt, thân hình nhỏ nhắn dễ dàng lách qua ngõ nhỏ, chạy về hướng đường cái. Thoáng thấy xa đẩy hàng chậm rãi lăn đến, trong phút chốc, ánh mắt lóe lên tinh quang. Nhảy về phía trước, nha đầu nhanh tay chụp lấy xe đẩy, một cước đạp hàng trong xe đổ rạp xuống đất, từng hạt châu ngọc bị văng ra khắp nơi. Người phu xe hoảng sợ nhìn tiểu nha đầu, đây là miếng cơm manh áo nuôi sống cả gia đình gã, trong chốc lát liền bị tiểu nha đầu không biết từ đâu đến hủy đi. Bàng hoàng nhìn viễn cảnh trước mắt, gương mặt liền thất sắc, thần kinh căng lên, trong ánh mắt lửa giận tràn đầy.
"Xin lỗi, xin lỗi! Ta không cố ý a!" Nha đầu thành khẩn cúi người, ra tay hào phóng ném cho gã một túi ngân lượng nặng trịch, chớp mắt đã biến mất.
Chỉ thấy gã khi nhìn số ngân lượng trong túi, ánh mắt liền phát sáng. Một xe của gã cũng không đáng từng này a!
Đám người đuổi đến, chân đạp lên những hạt châu tròn, nhất thời mất thăng bằng ngã xuống, chỉ có thể bất lực nhìn nha đầu tẩu thoát ngay trước tầm mắt. Sau cú ngã đau đớn, tên cầm đầu nhanh chóng đứng lên, khó chịu cau mày.
“Thống lĩnh, chúng ta…”
Tên cầm đầu bất lực thở một hơi dài: “Ài! Thánh Nữ này đúng là trời sinh nghịch ngợm. Lần này ra ngoài…chỉ sợ Chính Phái sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vẫn là nên tìm cô ấy nhanh chóng trở về.”
“Hình như…hình như là muốn tìm Phong Hiệp Nữ. Nghe nói Phong Hiệp Nữ đang ở Đổng Thành.”
Thống lính quay người nhìn đám thuộc hạ, con ngươi khẽ động, thanh âm có thêm vài phần thâm trầm:
“Phong Vô Ảnh là người thế nào chứ, dễ dàng tìm được như vậy sao? Cô ấy hành tung bí ẩn, thấy đầu không thấy đuôi. Thánh Nữ chỉ e là thất vọng trở về.”
Vị thống lĩnh kia nhắc đến Phong Vô Ảnh, trong lời nói hàm chứa một chút ngưỡng mộ, tán thưởng, sùng bái. Hắn đối với người này phi thường kính phục, phi thường tôn trọng, ai mà không biết Phong Vô Ảnh là đệ nhất cao thủ, thực lực cường hãn lợi lại. Hơn nữa, nàng có ơn với Ma Phái, chính là thần tượng trong lòng mỗi đệ tử ở đây. Nếu có thể gặp lại, đích thực là vinh hạnh cả một đời.
Hắn vẫn nhớ như in năm đó, nữ tử một thân áo đỏ phiêu diêu trong gió, ngạo nghễ đứng trên thành, giương cao ngọn cờ Ma Phái phấp phới, uy dũng cắm xuống, chấm dứt đại chiến Chính – Ma, cứu Ma Phái thoát khỏi hiểm cảnh. Kể từ đó nàng chính là chiến thần! Cũng là đây, uy danh nàng vang rộng tứ hải, danh chấn thiên hạ.
Chính là từ ngày hôm đó Ma Phái luôn mang ơn với nàng, lập lời thề nguyện vì nàng vào sinh ra tử. Có điều Phong Vô Ảnh một chút cũng không để ý, đại chiến xong liền đã không thấy người đâu. Nàng tựa hồ chỉ xem là bèo nước gặp nhau, không có ý định cùng Ma Phái dây dưa qua lại. Họ muốn báo ân nhưng ba năm nay chưa lần nào có thể thực hiện được. Hiện tại, ngay cả nàng còn chưa gặp được huống hồ là báo ân?
*****
Tiểu nha đầu may mắn cắt đuôi được người trong phái, sớm đã hòa lẫn vào trong đám đông, chớp mắt một cái liền khoác trên mình y phục của nam tử, đường hoàng đi trên phố. Tóc cao bối gọn, chính giữa dùng một cái quang ngọc cố định, giày gấm thêu hoa điển hình là công tử nhà giàu. Dung nhan của nha đầu tinh xảo, xinh đẹp, đôi con ngươi đen nháy, tinh nghịch, lộ ra dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu. Khoác lên mình y phục của nam tử, nha đầu lại có dấp dáng của một tiểu công tử quý phủ, da thịt trắng trẻo, gương mặt non nớt anh tuấn. Tựa như là một thiếu niên mới lớn, sục sôi nhiệt huyết.
Thánh Nữ của Ma Phái đắc ý cười cười, một thân áo lam tung bay, kéo những lọn tóc uống lượn theo gió.
“Muốn bắt ta? Hừ! Về khoản chạy trốn, các người sao mà theo kịp. Hì hì.” Nha đầu thì thầm trong bụng, lấy làm đắc ý.
Bước chân chợt dừng, trước mắt hiện lên ba chữ Kĩ Lâu Phường, khóe môi cong lên, thần tình tự nhiên lại hết sức vui vẻ. Đã đến Đổng Thành mà không vào thanh lâu, vậy thì là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời nga~
Kí Lâu Phường lầu cao bốn tầng, rộng rãi, to lớn, khiến cho người ta không khỏi ngước nhìn. Dưới sảnh lớn, mỹ nhân từng hàng đang biểu diễn. Ca, vũ, cung, ngâm tất thảy đều có cả. Nam nhân vây quanh đông nghịt, theo từng điệu múa lẳng lơ mà yết hầu cuồn cuộn lên xuống.
Tiểu nha đầu mua một vò rượu thượng hạng, an nhiên đứng trên lầu ba tận hưởng, thu hết sự náo nhiệt bên dưới vào mắt.
“Đừng qua đây! Mấy người đừng có mà làm bậy! Mấy người…” Thanh âm của nam tử tức giận mang theo một chút kinh hãi vọng đến. Người này hiển nhiên là ở rất gần nên nha đầu mới nghe được tiếng rõ ràng như vậy.
Tò mò nổi lên, lập tức hướng nơi phát ra âm thanh mà tiến đến.
Trong khán phòng kia, có một nam tử đang bị vây khốn. Cả người bị trói lại bằng dây thừng, nửa thân trên lộ ra, từng đường nét cơ thể đều hiện lên rõ ràng, thực khiến người ta mê muội a! Chỉ là tình cảnh hiện giờ của y hết sức chật vật, dây thừng trên người là do cao thủ cố tính thắt lại, có vùng vầy thế nào cũng không thoát được. Mà ở trước mắt lại có ba nữ tử thướt tha động lòng, thân hình quyến rũ đang cùng muốn y phong lưu một phe.
Tiêu Cẩm Quang trước giờ chỉ biết đánh chém, múa kiếm, luyện đao, đến cả góc áo của nữ nhân còn chưa chạm vào, nào có biết cái gì là khoái lạc trần tục. Y xưa nay tính tình nóng nảy, bốc đồng, nữ tử thấy y liền bị dọa cho sợ, không dám quá thân thiết. Dù sao y cũng chính là cái hố lửa, chừng nào không biết sẽ phun trào, ai mà muốn đánh cược tính mạng để gần gũi chứ. Hiện tại lại có ba mỹ nhân muốn hảo hảo chăm sóc, thật là khiến y hoảng sợ! Đối mặt với địch mạnh cũng chưa bao giờ sợ hãi thế này. Nữ nhân chính là sinh vật đáng sợ a! Y còn là trai thẳng đó, y không muốn làm loại chuyện này. Đây chẳng khác nào là tra tấn.