Chương 7: Hãy nói yêu em. (7)
Tiểu Miêu ly ngồi bên cạnh chủ thần nhà nó, cuộn thành một cục nhắm mắt dưỡng thần.
Tô Đát Kỷ chầm chậm nằm xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn trần nhà trắng muốt.
Trí nhớ của nguyên chủ cơ hồ nàng đã nắm bắt được gần hết, nhưng loại thế giới thế này đây mới là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm, Tiểu Miêu ly nói đây là thế giới hiện đại, cách thời đại trước đây naàng sống vài nghìn năm, trong thế giới này có rất nhiều điều nàng không biết, cho nên nàng mới chọn cách làm một người mất trí nhớ.
Hơn mười lăm phút sau có người mang đồ ăn đến, làm một phần cháo trắng và vài món ăn thanh đạm, nữ y tá dọn ra một cái bàn nhỏ để lên trên giường, Tô Đát Kỷ nhìn nữ y tá bận rộn, ánh mắt non nớt chăm chú vô cùng.
“Bởi vì có trấn thương ở bụng nên thời gian này cháu chỉ có thể ăn những món dễ ăn lại than đạm, không thể ăn đồ ăn quá cay quá mặn, chua quá hay ngọt quá cũng không được. Cực khổ rồi.” Nữ y tá nở một nụ cười, đứa
trẻ này bộ dạng xinh đẹp ôn hòa, đôi mắt to trong như mắt mèo, cái môi nhỏ lúc nào cũng nói ra những lời ngoan ngoãn, lại cộng thêm thân hình mảnh khảnh trong bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình khiến cho một người như bà nổi lên chút quan tâm của tình mẫu tử.
Tô Đát Kỷ nhìn những món ăn trước mắt, đuôi mắt nàng cong cong, khóe môi rộ nét cười, nàng cúi đầu, giọng nói dịu dàng vô cùng dễ nghe: “Cảm ơn dì, cháu sẽ ăn thật ngon.”
Nữ y tá cười một cái, nói nàng cứ ăn từ từ, lát nữa sẽ vào dọn sau rồi đi ra ngoài.
Tô Đát Kỷ ăn một ít cháo trắng, nàng không có khẩu vị lắm nên chỉ ăn một ít. Mặc dù đồ ăn không đến nỗi quá ngon nhưng lại thanh đạm dễ dùng, cũng không quá xa xỉ, đã phần đều là những món tốt cho đường tiêu hóa.
Sau khi chén đũa được dọn dẹp sạch sẽ, Tô Đát Kỷ nhắm mắt an thần.
Thời gian trôi qua một tiếng, người của bệnh viện đẩy đến một cái xe lăn, bảo nàng ngồi vào trước.
Tô Đát Kỷ để mặc bọn họ sắp xếp.
Lúc chụp CT đâu đó xong xuôi thì cũng đã đến bữa tối,Đoạn Viên Hiên nhắc nàng một lát nữa người nhà sẽ đến thăm bệnh.
Tô Đát Kỷ nằm trong phòng bệnh, im lặng nhìn ra bê ngoài cửa sổ.
Thương Ly đó đúng là không khiến cho nàng thất vọng, rất có tính khiêu chiến.
Nàng lật mình ngồi dậy, tìm được trong tủ hai bộ quần áo bệnh nhân, Tô Đát Kỷ chọn bộ có số đo lớn hơn bộ còn lại sau đó vào phòng tắm tắm rửa.
Thời khắc này nàng mới có thể nhìn rõ dung mạo của Ách Âm Châu, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người, một khuôn mặt Trầm ngư lạc ngạn*, rất hợp ý của Tô Đát Kỷ. Tuy dung mạo này chưa thể sánh với nguyên thể của
nàng, nhưng Tô Đát Kỷ cảm thấy đây cũng được coi là ưa nhìn, hiển nhiên càng hợp hơn với dáng vẻ mà nàng chuẩn bị xây dựng trong thế giới này.
*Trầm ngư lạc ngạn, bế quan tu hoa: Chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường.
Hơi nước trong không gian tạo thành hoa thể che đi đường nét cơ thể mềm mại, Tô Đát Kỷ tận hưởng cảm giác đắm mình trong dòng nước ấm, không nể nang vết thương trên bụng. Ánh mắt nàng mê đắm nhìn làn da non mềm
độn phấn, đôi mắt oa tử bị làn nước xông vào khiến cho nó trở nên phiếm hồng, cánh môi anh đào hơi hé mở cùng với sống mũi thon nhỏ trong hơi sương càng trở nên kiều diễm.
Tô Đát Kỷ thở ra một hơi, đôi mắt cong cong như mang theo hương rượu đã được cất ủ dày công, giọng nói đặc biệt dễ nghe: “Bao giờ Thương Ly đến?”
Tiêu Miêu ly bay vòng quanh, tính toán thời gian một chút: “Hai mươi phút nữa.”
Tô Đát Kỷ rũ mắt, ngâm mình trong làn nước ấm, không đáp lại lời nào.
Lúc Tô Đát Kỷ trở ra bên ngoài, trong phòng bệnh lại nhiều thêm một người.
Tô Đát Kỷ nhìn người đàn ông mặc sơ mi xám màu đang ngồi thong thả trên chiếc ghế phía bên kia, đôi mắt oa tử mở to một vòng, nàng ôm lấy vết thương ở bụng lùi về sau, áng mày nheo lại vì đau đớn: “Ai vậy?”
Thương Ly chậm rãi duỗi đôi mi, ánh mắt bạc nhược nhìn người vừa đi ra kia một cái.
Gương mặt nhỏ kiều diễm, mái tóc đen dài ngang vai lấm tấm nước, cơ thể nhỏ trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình để lộ xương quai xanh mềm mại, mà gò má bởi vì vừa tắm xong cho nên lúc này vẫn hơi phiếm hồng, nhìn rất giống một đứa trẻ không hiểu sự đời, chọc người khác thương tiếc.
Thương Ly nhìn một chút, sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần: “Có máy sấy không?”
Tô Đát Kỷ nhìn hắn, trên đầu như hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng, mọi ý nghĩ đều biểu lộ ra bên ngoài: “Làm gì? Tôi không có gì hết, đây là bệnh viện, anh đừng có làm bừa! Tôi la lên đó!”
Áng mày Thương Ly hơi nhăn lại, hắn không nói gì, chỉ đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay Tô Đát Kỷ, sau đó bế người lên, ném vào ghế ngồi. Trước khi Tô Đát Kỷ kịp trở tay, bản thân đã ngồi trên ghế từ bao giờ.
Tô Đát Kỷ trợn mắt, hung dữ nhìn Thương Ly, hiển nhiên ánh mắt cộng với gương mặt này lúc giận lên chẳng có tẹo uy hiếp nào với hắn cả.
“Anh.. Anh anh anh… Anh rốt cuộc là ai? Đừng có mà làm bừa! Tôi sẽ la lên thật đó!” Giọng nàng run rẩy, nghe ra được sợ hãi, đôi mắt nhỏ hơi nóng.
Thương Ly không thèm để tâm, xoay người tìm trong hộp tủ quần áo, sau đó lôi ra một cái máy sấy: “Tôi và em tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng từ giờ tôi có thể tính là người thân của em.”
Hắn bước về phía Tô Đát Kỷ, vẻ mặt cũng được coi là đã hòa hoãn đi nhiều, nhưng đây chỉ là Thương Ly tự nghĩ, nhìn bạn nhỏ trước mắt sợ đến mức sắp khóc đến nơi, mở đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, Thương Ly cảm thấy về phương diện này hắn có vẻ đã tuyệt vọng rồi.
Tô Đát Kỷ nhìn hắn, miệng á khẩu mất nửa buổi không nói được gì, chỉ là đáy mắt đén nhánh tràn lên một chút ngờ vực, cái mũi nhỏ cũng đang đỏ lên, bộ dạng xem ra là sắp khóc đến nơi.
Thương Ly dừng một chút, không nhẽ hắn nhìn hắn hung dữ đến mức vừa gặp còn chưa đầy năm phút đã dọa cho người ta khóc rồi?
“Sao lại khóc? Nhìn tôi rất giống người xấu à?” Thương Ly bước lại gần, lúc nhìn ở khoảng cách gần này mới thấy Ách Âm Châu được Ách Hỷ nuôi dưỡng rất kỹ, mai tóc đen hơi áp vào khuôn mặt nhỏ, gương mặt trái xoan, đôi mắt hạnh xinh đẹp hồng hồng, còn cả sống mũi và đôi môi đều rất tinh xảo, so với búp bê Tây Dương lại càng tỉ mỉ xinh đẹp hơn, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt.
Nói không chừng khi khóc lên sẽ còn xin tha, người này khiến cho lòng Thương Ly có chút ngứa ngáy, rất muốn trêu trọc một chút, nhưng tiếc đây chỉ có thể là đứa trẻ mà hắn dùng nửa đời sau này nâng niu bảo vệ, chỉ có thể nhìn mà thôi, hơn nữa còn đang mất trí nhớ, Ách Âm Châu bây giờ so với tờ giấy trắng trước kia càng phải nâng niu như trân bảo hơn.
Tô Đát Kỷ sụt sịt cái mũi nhỏ, giọng nói cũng trở nên đặc biệt dễ nghe: “Anh tên là gì?”
“Thương Ly.” Thương Ly tìm chỗ có ổ điện, sau đó cắm giác cắm vào.
“Vậy… Vậy Thương tiên sinh, chúng ta thật sự là vợ chồng sao? Tôi… Tôi không nhớ gì cả.” Lúc hắn định bật máy sấy lên, lại nghe người kia hỏi một câu.
Thương Ly ngơ ra một lúc.
Đứa nhỏ này, rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì thế?
“Vì sao lại nói chúng ta là vợ chồng?” Thương Ly nhìn mái tóc đen một chút, đưa tay nâng một đoạn tóc.
Tô Đát Kỷ ngước mặt, đôi mắt oa tử hồng hồng nhìn Thương Ly rất chăm chú: “Trông Thương tiên sinh vẫn còn trẻ, nhất định không thể là cha của tôi, cũng không thể là anh trai của tôi được, nhìn chúng ta đâu có điểm nào giống nhau đâu? Cho nên tôi nghĩ Thương tiên sinh là chồng của tôi.”
Tiểu oa tử này lớn lên xinh đẹp, là chim hoàng yến được nuôi dưỡng tỉ mỉ trong nhung lụa từ nhỏ, đến cả đôi mắt cũng trong vắt như hạt sương mai, lúc nhìn người khác đặc biệt có hồn, hơn nữa trên người chỉ mặc bộ quần áo sơ mi mỏng manh của bệnh viện, lúc vừa khóc xong nhìn rất mong manh,giống như búp bê Tây Dương chịu ấm ức, lúc trước nhìn trong ảnh không để ý kỹ, giờ xem ra cũng không tệ lắm. Coi như nuôi một tiểu oa tử trong nhà, lúc muốn sẽ lôi ra ngắm một chút.
Thương Ly nhìn đôi mắt trong vắt ấy, cánh mi hắn hơi cụp xuống, giọng nói ôn hòa: “Không phải.” Dứt lời Thương Ly bật máy sấy.
“Nhưng sau này biết đâu lại phải.”
Tiếng máy sấy hơi lớn khiến cho Tô Đát Kỷ không nghe ra được gì, nàng vừa tận hưởng được người khác sấy tóc vừa hỏi lại: “Ngài nói gì cơ?”
Thương Ly vẫn rũ mắt nhìn đoạn tóc nhỏ trong tay: “Không có gì. Sau này gọi tôi là chú.”
Tô Đát Kỷ ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Sau khi sấy tóc xong, Thương Ly cất máy sấy vào chỗ cũ.