Đát Kỷ Mau Xuyên - Ta là thần, cũng là kẻ kêu ma gọi quỷ
Giới thiệu
Hệ Thống Trầm Luân Của Tô Đắc Kỷ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, ngược văn, sủng văn, đường trộn thủy tinh, có buff, có yếu tố 17 ,... Tác giả: Shuynn Văn Án: Tô Đát Kỷ sau khi thức giấc liền có được một món đồ chơi nhỏ tự xưng hệ thống. Vì vậy sau đó Tô Đát Kỷ cùng hệ thống xuyên qua ba ngàn thế giới, chỉ là sau đó, thời không hóa đen rồi. Tô Đát Kỷ không sợ bẩn tay, chỉ sợ thiên hạ quá nhàm chán. Thời đại của Tô Đát Kỷ đến rồi. “Xuyên qua thời gian, vượt qua không gian, thiên địa thịnh thế, thiên hạ trầm luân, oán hận chê trách, chỉ hận không thể đâm xuyên sử sách, cải chính tà môn.” Tô Đát Kỷ nhìn con mèo trước mắt, áng mi bạc nhược, giọng nói tà mị: “Muốn gì thì nói đi.” Tiểu miêu ly bò đến bên chân nàng, dụi cái đầu nhỏ: “Chủ thần đại nhân, người ngủ lâu thế cũng chán rồi, chủ nhân của ta muốn mời người tham gia một chuyến đi nhỏ, ngao du thiên địa một chút, không biết chủ thần đại nhân có hứng thú không?”
Chương 1: Hãy nói yêu em. (1)
“Chủ thần đại nhân, chúng ta đến rồi.”
Cánh mi Tô Đát Kỷ hơi run một chút, ánh sáng lập lòe trên đỉnh đầu nàng, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi.
Nàng híp mắt cáo nhìn quanh sau đó thở ra một hơi tà mị: “Nói đi, tình hình gì.”
“Tình hình hiện tại nguyên thân đang bị bắt cóc, sắp tới bị người khác cưỡng bức tập thể. Chủ thần đại nhân, người có thấy kích thích không?” Tiểu miêu ly lượn một vòng quanh thân Tô Đát Kỷ, chờ đợi nàng khen thưởng nó.
Tô Đát Kỷ chậm rãi chớp mắt, trên người tràn ngập yêu khí, chỉ thiếu chín cái đuôi hiện thân mà thôi.
“Đúng là rất kích thích. Trò này chơi thế nào? Bổn tọa không thích nhất là bị kẻ khác điều khiển, ngươi nói xem?”
“Chủ thần đại nhân muốn chơi thế nào cũng được, không cần sợ thiên đạo gì đó, thiên đạo với ta bây giờ chỉ là một thứ đồ chơi thôi. Miễn người vui là được.”
Tô Đát Kỷ mỉm cười, nàng liếm đôi môi khô khốc của mình, cánh môi anh đào kéo thành một đường cong tà mị: “Chủ nhân của ngươi đúng là có bản lĩnh. Có điều kiện gì thì nói ra đi.”
“Chủ nhân của ta chỉ muốn người chơi cho thật vui vẻ thôi. Nhưng nếu như chủ thần đại nhân đã có lòng như vậy thì chủ nhân của ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ là khiến cho mục tiêu chỉ định hóa đen, trầm luân trong cái bẫy dịu dàng của người là được, hoặc khiến cho thiên địa không dung, bằng bản lĩnh của chủ thần đại nhân đây hẳn là không khó. Cho dù có thất bại cũng không sao, chủ thần đại nhân vui là được.”
Quả nhiên là có điều kiện. Nàng không tin đây chỉ là một cuộc dạo chơi đơn thuần. Tô Đát Kỷ rất muốn xem xem chủ nhân trong lời của món đồ chơi kia rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà lại mạnh miệng nói sẽ chống lưng cho nàng, xem ra rất có phong thái của một kẻ đứng đầu.
“Trong từ điển của bổn tọa không có hai từ thất bại.” Dứt lời dây thừng trói quanh người nàng lập tức đứt ra thành trăm mảnh, dường như có một lực vô hình nào đó khiến chúng vỡ trong không gian, lúc nhìn lại đã không còn chút dấu tích nào.
Tô Đát Kỷ chậm rãi đứng dậy, nhìn bộ đồ xấu xí trên người, cùng với dáng vẻ hiện tại khiến cho nàng cảm thấy chán ghét. Nàng đưa bàn tay mảnh khảnh ra trước mắt, ánh sáng không tốt lắm nên chỉ có thể thấy dấu vết dây thừng khắp cánh tay, bù lại làn da trắng nõn độn phấn, móng tay được làm tỉ mỉ có thể thấy chủ nhân của thân thể này không phải là người có thân phận bình thường.
Tô Đát Kỷ đạp giày cao gót đi trên nền nhà lạnh toát loang lổ vết máu, nàng nheo ánh mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, im lặng không nói gì.
“Chủ thần đại nhân, chúng ta không ra ngoài sao?” Hệ thống đi đến bên cánh cửa gõ gõ mấy cái.
Cánh cửa dỏm này chủ thần đại nhân chỉ cần dùng chút lực là nó đã tan biến rồi, hệ thống không hiểu nàng ở lại đây để đợi chờ điều gì.
Tô Đát Kỷ nhoẻn khóe môi mỉm cười: “Không phải nói sẽ có người đến cưỡng bức nguyên chủ sao? Ta muốn xem bọn chúng có bản lĩnh gì.”
Tiểu miêu ly gật gật đầu: “Chúng ta chơi một chút. À, người đầu xỏ lần này này là Hoắc Thiện, người thầm thương trộm nhớ nữ chủ vị của thế giới này. Nếu chủ thần đại nhân muốn nghe cốt truyện thì tiểu hệ thống khả ái ta sẽ truyền cho chủ thần đại nhân ngay.”
“Để sau rồi nói, đồ chơi của bổn tọa đến rồi.”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cùng với giọng nói khó nghe.
Tô Đát Kỷ quay lưng, ngồi lại vào chiếc ghế vừa bị trói.
“Này, mày nói xem đại ca thật sự thưởng con điếm này cho chúng ta à?” Cánh cửa vang lên tiếng mở khóa, từ bên trong có thể nghe rõ giọng nói nặc mùi dơ bẩn.
“HaHa, đương nhiên là cho chúng ta rồi. Ai nói con ả đó dám đối đầu với người mà đại ca thích chứ? Nhưng mà tao nhìn qua rồi, con điếm này xinh đẹp phết, chơi xong phải giết, tiếc thật.”
Người kia đắc ý cười một tiếng rất lớn: “Vậy hôm nay chúng ta phải chơi cho đã, đừng để nó chết trước khi chưa chơi xong.” Sau đó hắn quay qua nhìn người đi phía sau mình: “Lúc nãy tao bảo mày chuẩn bị thuốc kích dục mày chuẩn bị rồi chứ?
“Yên tâm đi, tao chuẩn bị rất nhiều, muốn xem xem nó quỳ xuống cầu xin tao đút vào như thế nào. Nếu vui vẻ thì sẽ cho sống đến tối mai haha.”
Cánh cửa lạch cạch mở ra, một đám năm người bước vào trong, dưới ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối, thiếu nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai chân vắt chéo, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đối diện, trong mắt nàng tựa như chứa trăm vạn ánh lưu ly, khiến người khác không tự chủ được mà chìm đắm. Chỉ là với bộ dạng hiện tại của nàng xuất hiện trong hoàn cảnh nàng hình như có chút quỷ dị.
“Con hàng này đúng là lớn lên nhìn rất thuận mắt.” Một gã không tự chủ được mà cảm thán.
“Tao nhớ lúc bắt đến đây đã trói nó lại rồi mà? Thằng ngu nào thả nó ra thế?” Gã Giáp nhìn đồng bọn chửi một câu.
“Haha, mày lo gì chứ? Chúng có nhiều người như vậy còn sợ nó cháy mất sao? Nhìn bộ dạng của nó đi, tao hứng lên hết rồi này, nói nhiều làm gì chứ? Cứ chơi rồi tính tiếp.” Gã Hắc cười bỉ ôi, hai con mắt đều đã dán lên người Tô Đát Kỷ, chỉ thiếu xông đến ăn tươi nuốt sống mà thôi.
Tô Đát Kỷ chậm rãi đứng dậy, vén tóc mai qua mang tai: “Các anh đã bắt tôi đến đây sao? “
Ánh mắt nàng chứa đầy tinh quang, trong sáng mang theo chút sợ hãi, giọng nói lại mềm mại dễ nghe vô cùng, tựa như một con nai con bị bắt nạt, nhìn đến chỗ nào cũng đáng thương, chọc vào lòng bọn chúng cảm thấy thương tiếc. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, ánh mắt nụ cười đều động lòng người, ngoan ngoãn đến mức khiến cho bọn chúng chỉ muốn lập tức lao đến đè dưới thân mà cường đại càn quét.
“Haha, bọn anh đưa em đến đây chơi một chút thôi, ai bảo em đắc tội với người không nên đắc tội chứ? Em đừng sợ, đợi bọn anh chơi xong rồi sẽ cho em đi một cách thoải mái.” Gã nhất nhoẻn môi cười, sau khi đóng cửa xong thì bước đến chỗ Tô Đát Kỷ.
Tô Đát Kỷ nheo áng mí, đôi mắt ngấn nước ngập tràn sợ hãi: “Đừng… Đừng có đến đây… Tôi chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi, các anh mà làm gì tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Gã Giáp cười lớn: “Haha, đợi anh chơi xong rồi sẽ đưa điện thoại cho em báo, có được không? Em xinh đẹp thế này, lão Ách ở nhà hẳn đã nuôi dưỡng em rất tốt nhỉ?”
“Tiếc là lão Ách chết rồi thôi. Em lớn lên xinh đẹp thế này, đã qua tay bao nhiêu người rồi? Yên tâm, thống khoái của bọn anh hẳn em chưa từng trải nghiệm qua, ngoan ngoãn một chút bọn anh sẽ không làm em đau.”
Tô Đát Kỷ cúi đầu, chút tinh quang trong đáy mắt dần tan biến, nàng ngẩng đầu ủy khuất nhìn bọn họ: “Có thật là rất thoải mái không ạ? Đây… đây là lần đầu tiên của em, nghe nói sẽ rất đau.”
Trong đôi mắt của bọn chúng giờ phút này chỉ còn lại ám dục không cách nào không chế, một con hàng ngon nằm ngay trước mắt, lại còn là xử nữ, ai lại không cao hứng được chứ?
“Đương nhiên là thoải mái.” Một gã đằng sau kêu lên, đôi mắt híp lại đánh giá thiếu nữ trước mắt.
Tô Đát Kỷ bước đến trước mặt gã Giáp, đưa tay lên trước mặt hắn, chỉ còn cách một xentimet thì dừng lại, ánh mắt nàng tựa như có mê dược khiến cho gã Giáp nhìn không rời mắt.
Cánh môi Tô Đát Kỷ hơi cong lên, để lộ dáng vẻ tà mị, người nàng tựa như tỏa ra hương thơm tinh khiết, khiến cho người khác cảm thấy mê muội không cách nào thoát khỏi.
Nàng vuốt ve sườn mặt hắn, sau đó đến cổ, lại đến ngực, cuối cùng dừng lại ở cúc áo: “Nhất định phải nhẹ nhàng nhé, em sợ những người khác chịu không nổi.”
Gã GIáp cười lớn, bộ dạng rất sảng khoái, gã lần đầu tiên gặp được con hàng như vậy, trong lòng không khỏi cao hứng: “Được được.”
Nàng vẫn cười: “Có được lời khẳng định này, hẳn là đã yên tâm rồi.”