Chương 6: Hãy nói yêu em. (6)
Tô Đát Kỷ không đáp lời, chậm rãi đi trên hành lang vắng người. Nàng đi lên tầng hai, sau đó tìm một căn phòng nghỉ không có người, lúc Tiểu Miêu ly tưởng chủ thần đại nhân của nó nghỉ ngơi trị thương thì Tô Đát Kỷ lại chậm rãi đi đến cửa sổ của phòng nghỉ, sau đó thong thả ngã xuống.
Tiểu Miêu ly: “???”
Chủ thần đại nhân điên rồi!
Nó nhanh chóng bay xuống, nhìn Tô Đát Kỷ nằm bất động dưới đất, máu trên đầu nhanh chóng chảy ra.
“Chủ thần đại nhân, nguyên thân sẽ chết đấy!” Mặc dù dưới đất có đệm cỏ, nhưng cứ mất máu thế này thật sự sẽ chết!
Ánh mắt Tô Đát Kỷ dần mờ đi, khóe môi lại nở một nụ cười đắc ý: “Ta muốn cược xem Thương Ly có thể cứu được Ách Âm Châu không.”
Tiểu Miêu ly nhìn nàng đang dần ngất lịm đi, trong lòng chửi thầm Thương Ly giờ này còn chưa đến cứu người. Nó dùng đặc quyền xem một chút, chủ thần đại nhân chọn chỗ ngã rất tốt, chưa thể chết được.
“Thằng chó nam chính, mau đến đây cho ông!”
Tiểu Miêu ly bay xung quanh người Tô Đát Kỷ, mặc dù biết chủ thần đại nhân của nó sẽ không chết, nhưng nó vẫn cảm thấy rất lo.
“Bà già nó, ông đây đã gửi thông báo được hơn một tiếng rồi, chủ thần đại nhân mà xảy ra chuyện gì, để xem chủ nhân của ta chơi chết ngươi thế nào!”
Tiểu Miêu ly vẫn sốt ruột bay xung quanh, lúc nó vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiêng bước chân, bóng một gã đàn ông kéo dài trên mặt đất, xung quang yên tĩnh lạ thường.
Tiểu Miêu ly nhìn cái bóng dài, đôi mày cau lại, ngọa tào phun một câu: “Thằng chó nào nữa?”
Cái bóng dần gần hơn, nhìn kỹ là một người đàn ông mặc vest đen, gã vừa nhìn thấy người nằm dưới đất đã lập tức hô lên: “Tiên sinh, người ở đây, hình như bị thương rồi.”
Sau một lúc, một nhóm người khác kéo đến, tình cảnh vô cùng khoa trường, mà người đứng giữa tùy ý mặc một cái áo sơ mi nhung xám kia lại lãnh đạm nhìn người đang nằm dưới đất.
Đám người mặc áo vest đi tới bên chô Tô Đát Kỷ đang nằm, đưa tay hơi nâng người nàng dậy: “Tiên sinh, Ách tiểu thư bị thương một chút ở đầu, còn có vết đâm ở bụng, dưới nền đất rất nhiều máu.”
Người được gọi là tiên sinh kia tiến lên hai bước, tay cầm điếu thuốc đang hút dở bỏ ra khỏi miệng, đưa cho một gã mặc vest đen khác, hắn thở ra một hơi, giọng nói lạnh nhạt: “Còn sống không?”
Gã mặc vest đen hơi cúi người, sau đó chuẩn bị đưa tay chạm vào cổ thì bị người gọi là tiên sinh kia chặn tay lại.
“Tiên sinh?” Gã mặc vest hơi hoảng một chút, vội vàng thu tay lại.
Nam nhân đó cúi người ôm Tô Đát Kỷ đi, dáng vẻ như cũ: “Sắp xếp bệnh viện tốt nhất, đừng để Ách Âm Châu chết. Những kẻ dám đụng đến người của Dạ Hoàng, bắt lại thẩm vấn một chút rồi xử lý cho sạch sẽ.”
“Vâng.”
Vài gã mặc vest đen cúi đầu chào, còn lại đi theo phía sau hộ tống người kia.
Tiểu Miêu ly cũng đi theo hắn, âm thầm đánh giá.
Thương Ly đưa người vào trong xe, sau đó thuộc hạ đưa cho hắn khăn lau tay.
Nhìn bàn tay đã dính không ít máu này hắn không bày ra biểu tình gì.
Thương Ly nhìn Tô Đát Kỷ đang nằm bên cạnh, nhìn vết thương trên bụng đã không còn rỉ máu, đoán chừng vết thương không sâu, chỉ là người như Ách Âm Châu có thể thoát ra được chỗ đó mà vẫn còn sống, cũng coi như có chút năng lực.
Áng mày Tô Đát Kỷ hơi động đậy, cánh mi cũng trở nên run rẩy, nàng hơi nheo mày nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh, Thương Ly nhìn nàng rất chăm chú, ánh mắt so với trước đã có vài phần điềm tĩnh.
Ách Âm Châu này lớn lên thật sự rất xinh đẹp, gương mặt thon nhỏ, môi anh đào hơi phiếm hồng, áng mày lại thanh tao như nước, thêm làn da phấn độn khiến cho cả người đều toát lên khí chất nhu mì ôn dịu.
Bởi vì người bên cạnh bị thương nên Thương Ly cũng chú ý nhiều hơn một chút, lúc nhìn kỹ mới phát hiện người này có lông mi rất dài, lại còn hơi cong, nhìn giống như cánh bướm, không biết lúc bị người khác ức hiếp sẽ bày ra bộ dáng nào.
Đột nhiên Thương Ly lại nảy sinh ra suy nghĩ này, chính hắn cũng hơi hoảng.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, hắn nhắm mắt an thần. Đi xe hơn mười lăm phút đã đến bệnh viện, vừa đến nơi đã sắp xếp tới phòng phẫu thuật ngay lập tức.
Thương Ly đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật một chút, sau đó theo thói quen đem gói thuốc ra hút, dáng vẻ điềm tĩnh, biến báo cấm hút thuốc cũng chỉ là thứ đồ chơi không có chút uy hiếp nào với hắn cả.
Hơn một tiếng sau khi bắt đầu phẫu thuật, Thương Ly nhận một cuộc điện thoại sau đó lập tức rời đi.
Tiểu Miêu Ly nhìn hắn một cái, sau đó xuyên tường đi vào bên trong phòng phẫu thuật, thần thức của Tô Đát Kỷ đang an ổn nghỉ ngơi trong không gian hệ thống, còn nó thì ở đây truyền hình trực tiếp biểu cảm của Thương Ly cho Tô Đát Kỷ.
Lúc nàng tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau ca phẫu thuật, vết đâm ở bụng mặc dù đã được xử lý nhưng vẫn đau âm ỉ không dứt, phía sau đầu cũng hơi đau một chút, mặc dù cơ thể còn chút quan ngại nhưng chung quy đã không còn vấn đề gì.
Hiện tại Tô Đát Kỷ đang nằm trong một phòng bệnh VIP của bệnh viện trung tâm thành phố, bày trí trong phòng sạch sẽ trang nhã, nhìn không ra nơi nào ít tiền.
Sau khi tỉnh dậy một lúc thì có người gõ cửa bên ngoài, Tô Đát Kỷ nhìn cánh cửa một lúc mới mời người đó vô.
Người vào là một vị bác sĩ và hai nhân viên y tá.
“Chào Ách tiểu thư, tôi là bác sĩ phụ trách bệnh án của cô.” Bác sĩ đó hơi nhoẻn môi cười, bộ dạng xem ra mới chỉ hơn hai mươi tuổi, gương mặt hiền hòa không mang theo uy hiếp, nhiều nhất chỉ có trầm ổn.
Tô Đát Kỷ nhìn anh ta một lúc, cả ngươi ngơ ra, vài giây sau mới cúi người chào, vết thương ở bụng bị đụng, áng mày nàng khẽ nhăn lại.
Đọa Viên Nhiên nhìn ngưới trước mắt vô cùng ngoan ngoãn cúi người chào lại đâm ra lo lắng vết thương của cô, vội vàng nói: “Ách tiểu thư đừng khách sáo, vết thương của cô còn chưa lành, nên tĩnh dưỡng một chút mới mau khỏi.”
Tô Đát Kỷ chầm chậm ngẩng đầu nhìn, đôi mắt trong veo như sương mai lại bị phủ lên một tầng hơi ấm ảm đạm mờ mịt, áng mày xinh đẹp lại không giấu được vẻ đau đớn, có lẽ vừa rồi đã thật sự chọc vào vết thương chưa lành.
Đọa Viên Nhiên nhìn Tô Đát Kỷ một lát, sau đó bảo hai nữ y tá thay dịch truyền nước, cậu ta cúi người thuận tay rót một ly nước đưa đến phía Tô Đát Kỷ.
Tô Đát Kỷ nhận nước, cúi đầu muốn nói cảm ơn nhưng cổ họng khô rát không thể nói được lời nào.
Đọa Viên Nhiên vẫn nhoẻn cánh môi cười: “Ách tiểu thư cứ uống nước trước, mặc dù cơ thể đã tạm thời ổn định nhưng một lát nữa vẫn phải làm kiểm tra sơ bộ.”
Tô Đát Kỷ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt mơ hồ sau đó uống một ngụm nước, uống xong miễn cưỡng có thể nói chuyện.
“Bây giờ tôi bắt đầu làm kiểm tra sơ bộ, Ách tiểu thư chỉ cần trả lời những câu hỏi là được.” Đoạn Viên Nhiên lật bảng báo cáo bệnh nhân, sau đó nhìn qua thong tin một chút.
“Cô tên gì?”
“Ách Âm Châu.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười ba.”
Đoạn Viên Nhiên hơi dừng một chút, ánh mắt mang theo chút ngờ vực.
Trong bệnh án ghi Ách Âm Châu, mười bảy tuổi.
Đoạn Viên Nhiên hít vào một hơi, tiếp tục hỏi: “Những chuyện trước kia cô có còn nhớ gì không?”
Tô Đát Kỷ nhìn ly nước trong tay mình một lúc, áng mày chau lại như cố muốn nhớ ra gì đó, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Đoạn Viên Nhiên nhìn bệnh án không rời mắt, ánh mắt có chút thay đổi nhưng người ngoài lại không nhìn ra chút thay đổi ấy là gì, hắn nhìn đồng hồ trên tay một chút: “Mười lăm phút nữa sẽ có người đưa đồ ăn đến cho Ách tiểu thư, sau khi ăn xong một tiếng chùng tôi sẽ đưa cô đi chụp CT, sau khi có kết quả sẽ thong báo cho người nhà của cô.”
Tô Đát Kỷ không nói gì, chỉ là đuôi mắt hơi nheo lại nhìn về phía trước không rõ tiêu cự.
“Nếu như cô có nhớ ra được điều gì, hoặc là cần thứgì có thể bấm chuông trên bàn gọi hộ tá đến.”
Tô Đát Kỷ cúi đầu: “Cảm ơn anh…”
Đoạn Viên Hiên rũ mắt, sau đó xoay lưng rời đi, trước đó còn không quên nhắc nhở Tô Đát Kỷ nghỉ ngơi tốt một chút.