Chương 5: Hãy nói yêu em. (5)
Tô Đát Kỷ nheo mắt cười: “Vậy có thể bò ra từ quỷ môn quan hay không, phải xem bản lĩnh của tôi rồi.”
Người mang gương mặt xinh đẹp diễm lệ lúc này đặc biệt nổi bật, ánh sáng cùng khói thuốc quẩn quanh trong phòng tạo thành khung cảnh quỷ dị, thiếu nữ đang ngồi trước mặt Hoắc Thiện rõ rang đang dùng bộ dạng ôn
hòa nhìn hắn nhưng Hoắc Thiện chỉ cảm thấy sống lưng đang nổi lên từng mảng gai, đâm vào da thịt vô cùng đau đớn, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng trở nên khó khăn, mà gương mặt dịu dàng trước mắt tựa như âm sai được phái đến từ địa ngục, dịu dàng đoạt đi mạng sống của hắn, khiến hắn ra đi trong kinh hoàng mà hào nhoáng, cảm giác như tất cả đều là hắn đáng đời.
“Có thể nói chuyện với tôi, đây đã được coi là vinh hạnh lớn nhất đời này của anh rồi.”
Tô Đát Kỷ nhìn Hoắc Thiện, khói thuốc chầm chậm bốc lên từ tẩu thuốc, cùng với giọng nói tà mị, rơi vào tai Hoắc Thiện, cảm giác như tai hắn bị trăm vạn con rết đua nhau chạy vào, mắt mũi miệng điều bị chúng bịt sạch, đầu hắn đau như bầy ong vỡ tổ, bị chúng đốt vô cùng thảm khốc, toàn thân cũng trở nên cứng nhắc.
Hoắc Thiện dương mắt nhìn Tô Đát Kỷ chằm chằm, nỗi đau đớn không quá ba giây lại khiến cho hắn nếm trải thống hận cùng tận, đau đến mức hồn thể sắp vỡ đến nơi.
Ba giây đó, Hoắc Thiện có cảm giác như mình thật sự đã đi qua quỷ môn quan, bước qua mười tám tầng địa ngục.
“Mày đã làm gì?” Sau khi lấy lại tinh thần, điều đầu tiên mà Hoắc Thiện nghĩ tới chính là hắn từ khi bước vào căn phòng này đã cảm thấy không đúng, cho nên mọi tội trạng lúc này đều tính lên đầu Ách Âm Châu đang ngồi trước mặt hắn.
Nhìn bộ dạng này xem ra thủ đoạn so với Ách Hỷ chỉ có hơn chứ không có kém, Hoắc Thiện cho rằng đau đớn vừa rồi là do nàng giở trò.
“Một chút tiếp đãi nhỏ mà thôi, mới vậy đã chịu không nổi, còn muốn ta chết thảm một chút. Đúng là nhân loại ngu ngốc.” Tô Đát Kỷ nheo mắt cười, chai rượu ban nãy còn nằm trên bàn giờ phút này lại đập vào đầu Hoắc Thiện, lúc thủy tinh bị vỡ, rượu lập tức văng khắp người hắn.
Hoắc Thiện bị chai rượu đập vào đầu, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng, tốc độ này khiến hắn chưa kịp phản kháng, cả người đã bị đánh đến mức ngã xuống, rượu văng khắp người, mà máu trên đầu cũng bắt đầu chảy xuống. Máu cùng rượu hòa thành một chất lỏng đỏ nhạt, loang lổ khắp sàn.
Đầu hắn ong ong, nhất thời tầm mắt hơi mờ đi.
Hoắc Thiện ôm vết thương, loạng choạng đứng dậy: “Mẹ nó, mày điên à?”
Tô Đát Kỷ vẫn cười, ánh mắt mềm mại như nước: “Ăn có thể ăn linh tinh, nhưng nói thì không được nói linh tinh, nếu không hậu quả sẽ rất nặng đấy.”
Lời vừa dứt, cả người Hoắc Thiện đã bị đá bay về phía tường, lưng đập vào bức tường tại thanh âm thanh vang dội, chiếc ghế sofar mà hắn vừa ngồi bây giờ đang nằm chổng chơ dưới đất, xây xước không ít chỗ.
Hoắc Thiện bị đánh đến mức mắt cũng khó mở, trong lồng ngực truyền đến một cơn đau đớn tột cùng, hắn nhanh chóng mở mắt nhìn thiếu nữ đang đứng cách mình không xa, loại lãnh đạm và kiêng dè trước nay chưa từng có, cả người hắn mềm nhũn, linh hồn cũng như bị gột rửa đến mức không còn lại gì, tứ chi lúc này tựa như không còn thuộc về mình nữa, toàn thân đều trở nên tê dại.
Hoắc Thiện cố gắng ngồi dậy, nhưng lập tức cơn đau truyền tới ép hắn bất động tại chỗ, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể mình giờ phút này đều đồng loạt vỡ tan, không còn chút dấu tích nào vậy.
“Mày được lắm, để xem mày trốn khỏi đây bằng cách nào. Tao trước nay chưa từng đánh phụ nữ, nhưng xem ra mày là ngoại lệ đầu tiên.”
Nói xong câu này hắn lập tức lấy đà lao về phía Tô Đát Kỷ, cánh tay nhanh chóng rút ra một con dao găm từ trong túi quần, hung hang hướng phía nàng mà lao tới, tròng mắt dày đặc tơ máu.
Ánh mắt Tô Đát Kỷ trở nên mờ mịt, con ngươi mở to một vòng, đôi mắt ngập tràn hoảng sợ.
Lúc mũi dao đâm vào bụng nàng, Hoắc Thiện nở một nụ cười đắc thắng.
Tô Đát Kỷ há miệng không nói được lời nào, máu tươi từ miệng vết thương nhanh chóng chảy xuống, thấm đẫm tay Hoắc Thiện, hắn rút dao ra, sau đó đưa chân chuẩn bị đạp xuống thì lại bị lực đạo chặn lại, đầu hắn bị một bàn tay nắm chặt, sau đó giơ lên cao.
Lực đạo mạnh đến nỗi khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt ngập trong kinh hoàng.
Người này đang dùng một tay bóp chặt đầu hắn, đau tới nỗi đầu cảm giác như sắp bị bóp nát vậy.
Tứ chi hắn cứng đờ, bàn tay cầm dao găm cũng không còn lực mà buông thõng xuống, mũi da ova chạm với mặt nên kêu lên một tiếng, trong thời khắc này đặc biệt vang.
Có phải tôi sắp bị giết rồi không?
Ý nghĩ này xoẹt qua đầu Hoắc Thiện, với thương thế hiện tại của hắn, cùng với sức lực nãy giờ trông thấy của người đó, muốn giết hắn là chuyện dễ như giết một con sâu bọ.
Đôi mắt Hoắc Thiện mở trừng, tựa như nhìn thấy tu la được âm ty địa phủ phái đến để cướp đoạt mạng sống của hắn, nỗi ám ảnh kinh hoàng đang thấm dần vào cốt tủy, khuếch tán sâu trong linh hồn đang kịch liệt run rẩy của hắn vậy.
Tô Đát Kỷ nhìn hắn, đôi mắt sương mai đang mất dần đi hứng thú, bàn tay đang bóp chặt đầu Hoắc Thiện chầm chậm thả lỏng: “Lỡ gọi nhiều rượu thế này, không uống thì phí lắm. Tôi không thích uống rượu này, haylà anh uống giúp tôi nhé?”
Người Hoắc Thiện rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, hắn như được tha một con đường sống mà điên cuồng hít lấy không khí.
Tô Đát Kỷ xoay người bước lại ghế sofar, mặc kệ máu tươi đang thấm qua chiếc áo sơ mi, gương mặt không biểu hiện chút đau đớn nào.
Nàng hít một hơi thuốc, đầu điếu tẩu hơi cháy một chút, sau khi phả ra khói thuốc nàng mới nheo mắt nhìn Hoắc Thiện: “Bò đến đây.”
Hô hấp Hoắc Thiện như bị tắc nghẽn, hắn nhìn chằm chằm mặt đất, không động đậy.
“Đương nhiên bây giờ anh có thể chạy, nhưng để tôi đoán xem, xương sườn bị gãy, hộp sọ chấn thương nhẹ, không biết anh có thể chạy được bao xa đây? Nói xem? Cũng không cần nghĩ đến đám đàn em ngu xuẩn đó làm
gì, bây giờ bọn chúng đều đang chìm trong khoái lạc, sợ là đến sáng mai cũng không thể dứt ra được, muốn gọi người trong quán này đến đây cũng được, nhưng địa bàn này của anh nhỉ? Không nhớ nữa, anh có muốn tôi gọi giúp không?”
Lời nói êm dịu như nước hồ mùa xuân, rơi vào tai Hoắc Thiện lại biến thành rắn rết mang theo độc dược chết người. Hắn quay đầu nhìn cánh cửa phòng bao đang đóng chặt, sau đó lại nhìn con dao đang nằm chỏng chơ dưới đất, tứ chi không chút sức lực.
Quả nhiên xương sườn và xương cột sống đều bị gãy rồi.
Người trong quán bar đều không màng thế sự, bọn họ đến đây giải quyết người khác cũng là vì điều này, hơn nữa đây là địa bàn của ai Hoắc Thiện cũng không rõ, nếu người có thể giúp thì đương nhiên tốt, nhưng phần nhiều đều là xem trò vui, sợ là biết rồi còn giết hắn thuận tay hơn Ách Âm Châu.
Tô Đát Kỷ nheo khóe mắt: “Nghĩ kỹ chưa?”
Hoắc Thiện chưa muốn chết.
Tứ chi run rẩy của hắn bắt đầu động, chậm chạp bò về phía Tô Đát Kỷ.
Lúc hắn đến gần, Tô Đát Kỷ hơi nghiêng đầu: “Ngẩng mặt lên.”
Không biết vì sao Hoắc Thiện lại không thể khống chế bản thân mà ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt hắn ngập trong kinh hãi, thậm chí nhìn kỹ còn có một chút nước mắt.
Tô Đát Kỷ vẫn cười, nàng đưa tay nâng cằm hắn lên, nhìn một lúc: “Rất ngoan, rất xinh đẹp.”
Hoắc Thiện ngẩng mặt, trực tiếp đối mắt với nàng, đôi mắt nàng linh động đẹp tựa như dải ngân hà, trân quý như ngọc bích, đột nhiên trong mắt hắn quanh quẩn một tia si mê, mọi sự tập trung đều dồn vào mắt nàng, giống như trên người không còn lại chút đau đớn nào, lại như đã mang theo yêu thích từ lâu, dường như chuyện vừa xảy ra vừa nãy không hề liên quan đến nàng vậy.
Một khắc đó, Hoắc Thiện đột nhiên không còn chút oán niệm nào với nàng, tất cả những đau đớn phải chịu đều biến thành điều hiển nhiên, đều biến thành đáng đời.
Tô Đát Kỷ rời tầm mắt, nhìn đến những chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn, đôi môi anh đào hơi hé mở: “Uống đi.”
Hoắc Thiện cũng nhìn theo nàng, sau đó hắn không một lời đem từng chai từng chai uống cạn, uống đến mức đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Tô Đát Kỷ nhìn hắn, ánh mắt vui thú vô tận, Tiểu Miêu ly bay xung quanh, rất hưởng thụ loại thú vui này của nàng.
Đến lúc thần trí Hoắc Thiện không còn minh mẫn, Tô Đát Kỷ mới nhìn hắn, chầm chậm đứng dậy, nàng đem một viên thuốc con nhộng trong hộp tủ của phòng bao đến trước mặt hắn, Hoắc Thiện rất hiểu chuyện, lập tức đem thuốc con nhộng uống vào miệng.
Tô Đát Kỷ rời đi, Hoắc Thiện cũng đi theo phía sau nàng, nàng dừng trước cánh cửa phòng giam dưới tầng hầm, sau đó thong thả mở cửa, tiếng hoan ái vẫn không ngớt, nghe đến mức vui tai.
Nàng nhìn xuân cảnh trước mắt, gương mặt lãnh đạm không chút biểu tình, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Hoắc Thiện đang say khướt, gương mặt hắn đỏ bừng, quần áo cũng xộc xệch.
“Chơi vui một chút là được.”
Nghe xong lời này Hoắc Thiện loạng choạng đi vào trong, người đến người đi đều rất ăn nhập với nhau.
Thuốc trong người Hoắc Thiện đã phát tác nãy giờ, chỉ là hắn vẫn chịu khống chế của Tô Đát Kỷ nên vẫn luôn ngoan ngoãn, lúc thoát khỏi không chế rồi thì không khác gì dã thú bị bỏ đói, một người phía trước một người phía sau, làm mọi chuyện vô cùng thuần thục.
Tô Đát Kỷ quay lưng rời đi, đôi mắt bạc bẽo như nước hồ mùa thu, không chút gợn sóng.
“Chủ thần đại nhân, vết thương trên bụng người lại rách ra rồi. Nguyên thân là người phàm, sẽ không chịu được đâu.” Tiểu Miêu ly tốt bụng nhắc nhở.
Tô Đát Kỷ nhìn vết thương dưới bụng mình, không biểu tình gì: “Bao giờ người của Thương Ly mới đến đây?”
“Sớm cũng phải năm tiếng nữa.”
Nàng nheo mắt cười: “Làm việc chậm như vậy, ngươi giúp hắn một chút đi.”
Tiểu Miêu Ly gật đầu: “Ta làm ngay, chủ thần đại nhân, người mau tìm một nơi nghỉ ngơi đi.”