Chương 8: Hãy nói yêu em. (8)
Hắn xoay lưng về phía nàng, đôi tay chạm vào tóc có một hương thơm nhẹ nhẹ, ngửi kỹ một chút, hóa ra là mùi sữa, không giống mùi dầu gội đầu chút nào.
Tô Đát Kỷ noan ngoãn ngồi trên ghế chờ Thương Ly.
“Bây giờ không còn sợ tôi nữa à?” Không biết vì sao Thương Ly đột nhiên hỏi câu này, chính hắn cũng không hiểu.
Tô Đát Kỷ chớp chớp đôi mắt nhỏ, lắc đầu: “Không biết, nhưng chú bảo chú là người thân của em, nên em thấy chú không giống người xấu, với cả lúc nãy bác sĩ có nói sẽ có người nhà đến thăm em, người nhà của em là chú đúng không?”
“Phải vậy không?” Thương Ly cúi người, ngửi được hương sữa trên người nàng, ánh mắt lại mang theo đắc ý: “Em thật dễ tin người. Sau này nên có lòng ngờ vực một chút, chỉ được tin tưởng tuyệt đối một mình tôi thôi. Có hiểu không?”
“Hức… Là em không đúng, sau này chỉ tin một mình chú.” Tô Đát Kỷ cảm nhận được cổ mình bị ngửi, đôi mắt oa tử phiềm hồng, môi của người kia gần như đã dính lấy tai nàng dọa cho nàng sợ đến mức không dám động đậy.
Thương Ly nghiêng người, hắn không hiểu đứa trẻ này sao lại bật khóc nức nở rồi, rõ ràng nãy giờ hắn còn chưa làm gì cả, chỉ muốn xác định xem người này mềm mại cỡ nào mà thôi, sao lại dễ khóc như vậy?
Cảm giác như mình đang bắt nạt một đứa trẻ con vậy.
“Đừng khóc, tôi cũng đâu có bắt nạt em?” Thương Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đứng thẳng người nhìn đứa trẻ đang thút thịt nhất thời không biết nên dỗ thế nào mới phải.
Đứa trẻ dễ khóc như vậy rốt cuộc làm sao hôm đó lại trốn ra bên ngoài được đây? Thương Ly cảm thấy có chút vi diệu.
“Hu hu hu… Thương tiên sinh không có… Không có bắt nạt em… hu hu hu…” Tô Đát Kỷ điên cuồng lắc đầu, thút tha thút thít đáp lời, nàng ngước đôi mắt nhỏ nhìn hắn, cái bụng hợp tác biểu tình kêu mấy tiếng: “Tiên sinh… em đói.”
“Gọi chú.” Thương Ly nhìn một cái, người này bây giờ mềm như kẹo bông gòn vậy, khóc một cái là cả người như muốn tan chảy, đối diện với dáng vẻ này, người sống trong thế giới ngầm lâu như Thương Ly về cơ bản là chưa từng gặp qua bao giờ.
“Chú ơi, em đói.” Tô Đát Kỷ ngước đôi mắt hạnh nhìn hắn, giọng nhỏ mềm mại nói bốn chữ này.
Thương Ly dẫn theo nàng xuống bên dưới, không phải ăn trong bệnh viện mà trực tiếp đưa người ra ngoài, cũng may trước khi hắn kịp đánh xe rời đi Đoạn Viên Hiên đã kịp đến cản.
Sau khi nói một hồi, cuối cùng Thương Ly chỉ có thể gọi người đem đồ đến.
Tô Đát Kỷ ăn rất ngon miệng, bộ dạng lúc ăn của nàng rơi vào mắt Thương Ly nhìn rất giống con chuột hamster nhỏ đang nhai thức ăn, nhìn rất thuận mắt.
“Chú không ăn ạ?” Tô Đát Kỷ cắn một miếng thịt nhỏ, đôi môi anh đào hơi hé mở hỏi.
“Không đói.” Thương Ly nhìn cũng không cảm thấy ngượng, bộ dạng rất tự nhiên, mà người vừa hỏi kia đã ngượng đến mức ăn cũng khó khăn, câu này cũng đã hỏi đến lần thứ ba rồi.
“Vậy chú có thể đừng nhìn em ăn có được không ạ? Em thấy không quen.” Nàng nhướn mi nhìn người, ánh mắt mang theo chút cầu khẩn.
“Không được.” Thương Ly ngọa tào phun ra hai chữ.
Bộ dạng Ách Âm Châu thật sự rất thuận mắt, lúc ăn uống cũng ưa nhìn, Thương Ly cảm thấy đây cũng là một loại thư giãn.
Tô Đát Kỷ lườm một cái, nhưng rõ ràng không có chút uy hiếp nào, nàng phồng má, không thèm quan tâm nữa.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thương Ly cho phép người đó vào, gã đi vào mang theo một cái hộp đựng điện thoại, sau khi đưa xong thì nhanh chóng ra ngoài.
Thương Ly đưa hộp điện thoại về phía Tô Đát Kỷ: “Sau này dùng thứ này, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Tô Đát Kỷ nhận đồ, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn gật một cái, ánh mắt mê man có vẻ không hiểu lắm.
Lúc đưa xong Thương Ly mới nhớ ra người này bây giờ ngoài tên và tuổi ra thì không còn nhớ gì, đoán chừng đến cách sử dụng điện thoại cũng không còn nhớ nữa.
“Biết sử dụng không?”
Tô Đát Kỷ nhìn một chút, sau đó lắc đầu.
Cho nên một tiếng sau đó Thương Ly dùng để chỉ nàng cách sử dụng.
Ngày thứ hai sau khi thức giấc, Tô Đát Kỷ đã gần như đã quen với thế giới này. Sau khi ăn xong bữa sáng thì sẽ đi lại một chút, tuy nhiên phần lớn thời gian trong ngày đều dùng để ngủ. Tiểu Miêu ly nằm cuộn trong ngay bên cạnh, nó nhắm mắt không nói gì.
Tô Đát Kỷ nhìn trần nhà trắng muốt, đáy mắt đen tuyền không gợn sóng, tĩnh lặng vô tận.
Nàng trở mình, đem điện thoại trên bàn nhìn một chút, bây giờ là chín giờ tối, tin nhắn nàng gửi từ lúc sáng vẫn chưa được hồi âm.
Ngón tay nhỏ hơi động một chút, Tô Đát Kỷ gửi đi một tin nhắn: Chú ơi, ngủ ngon.
Nàng lại trở mình đắp chăn lên người, hai mắt nhỏ khép lại an thần.
Hơn mười giờ tối, trong phòng nhiều hơn một người.
Thương Ly đứng trong bóng tối, ánh trăng bác dát lên sườn mặt hắn một vầng sáng mỏng nhẹ như tơ chỉ để lộ một phần gương mặt, trongcphòng chỉ có một cái đèn ngủ nhỏ, cơ hồ nhìn mọi thứ không rõ ràng, chỉ là ảnhctrăng kia chiếu vào rất đúng chỗ, vừa hay vẽ rõ gương mặt thiếu nữ đang ngủ.
Cánh mi Thương Ly hơi rũ xuống nhìn vệt nước còn đọngclại trên khóe mắt, đứa trẻ này ngay cả lúc ngủ cũng khóc, không biết đã mơ phảicgiấc mơ đáng sợ gì mà lại khóc thành bộ dạng này.
Trong phòng thoang thoảng hương sữa, rất thơm, nhưngcnếu đổi lại bình thường ngửi thấy mùi này Thương Ly sẽ cảm thấy không thích, những từ lần trước gặp Ách Âm Châu, hương thơm này khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, không biết là vì lý do gì, chỉ là đột nhiên thấy thích thôi.
Lần đó lúc trở về, trên tay vẫn lưu lại hương sữa nhàn nhạt, sau khi trở về xe lại bất giác giơ tay lên ngửi, thời điểm đó chính Thương Ly cũng cảm thấy hoảng sợ.
Người Ách Âm Châu rất gầy, xem ra thường ngày có vẻ kén ăn, nhưng lần trước đem đồ ăn đến cũng không thấy nàng kén ăn món nào, sau này về nhà Thương Ly nghĩ là sẽ kiếm một bác sĩ dinh dưỡng cho nàng, dù sao
cũng phải nuôi tốt một chút, đến thời điểm cần thiết cũng có chỗ để dùng. Mặc dù người này gầy nhưng lại biết gầy rất đúng chỗ, lúc nàng xoay người để lộ ra cái cổ nhỏ xinh đẹp cùng với xương quai xanh mảnh khảnh, làn da nàng trắng trắng, nhìn lại non mềm, trong ánh sáng nhàn nhạt trông giống như mật ong pha loãng.
Nếm thử có khi lại có vị ngọt cũng nên.
Thương Ly nhìn một lúc, sau đó cúi người lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, gương mặt nàng ôn dịu như hoa, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ nhìn rất đẹp, cánh mi dài lại cong cong như cánh bướm, án mày nhỏ nhắn đang chau lại, không biết đã mơ thấy ác mộng gì.
Sau khi lau đi nước mắt, Thương Ly lại đưa tay xoa nhẹ cái trán nhỏ giữa hai hàng lông mày, chầm chậm để nó giãn ra, lúc chuẩn bị thu tay về thì tay hắn lại bị người khác giữ lại.
Thương Ly nhìn ngón út của mình đang bị nằm chặt, mà người nắm nó lại không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn muốn rút ra nhưng lại không rút được, sợ mạnh tay them chút nữa người kia sẽ tỉnh ngủ, cho nên chỉ có thể tạm thời để đó.
Hắn đứng im không tiếng động, ánh mắt chăm chăm nhìn bàn tay nhỏ, qua một lúc mới từ từ gỡ tay nàng ra rồi rời đi.
Đợi đến lúc Thương Ly đi ra đến bên ngoài, Tô Đát Kỷ mới chậm rãi mở mắt, con ngươi mang theo mị hoặc của hồ ly ngàn năm không kiêng dè nhìn bàn tay vừa giữ chặt tay người kia, đáy mắt tinh quang linh động nhưng lại ảm đạm vô tận, nàng hơi nhoẻn cánh môi, nở nụ cười của kẻ chiến thắng.