Chương 5
" Cái con đàn bà này, lại còn dám dụ dỗ tôi lên giường với cô! "
Du An cảm nhận được sự tác động lớn liền tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức gầy guộc xanh xao đến lạ, gương mặt trắng bệch đến chẳng còn miếng sức sống nào, Du An không khóc, chỉ khẽ kêu...
" Đau..."
Thật sự rất đau, lẫn thể xác và tâm hồn!
Tư Minh nhìn Du An bằng ánh mắt hằn hằn sát khí, như chỉ hận không thể bóp chết cô vậy, hắn bây giờ chỉ cảm thấy cô dơ bẩn càng thêm dơ bẩn, lợi dụng hắn say rồi dùng thủ đoạn lên giường với hắn, quả thật là một con người rác rưởi!
" Đúng là loại đàn bà đê tiện! "
Từ dưới sàn nhà, Du An ngước ánh mắt lên đối diện với hắn, đôi mắt ấy chẳng còn long lanh như trước nữa thay vào đó là sự vô cảm đến lạ thường, chẳng còn quan tâm đến một ai. Dưới đáy mắt như ánh lên một cái vực sâu thẳm, sâu tận đáy lòng của cô, đó chính là sự uất hận, thống khổ tột cùng mà cô phải chịu đựng.
Du An mặc dù mang ý thức của một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ nào cũng sẽ trưởng thành thôi...
Cô hít sâu một hơi, giọng nói run run
" Chồng ơi, đừng đối xử với Du An như thế này được không...? "
Mang tâm hồn của một đứa trẻ, những việc mà cô đã trải qua thật sự là một áp lực rất lớn, Du An không trốn được, Du An cũng không chạy được, Du An chỉ biết im lặng, Du An không làm gì sai hết... nhưng mà sao ai cũng đối xử với Du An như một người tội đồ vậy, rốt cuộc... là tại sao?
Tư Minh bất chợt lại hút vào vực thẳm không đáy của đôi mắt đó, bên trong quả thật rất u tối và xung quanh đầy gai góc, Du An giống như là con chim mắt đi đôi cánh, giống như là con nhím vô tình lại tự đâm chính mình...
Nhưng hắn vẫn còn lí trí để bừng tỉnh lại, gương mặt đó bỗng nhìn cô tức giận, Tư Minh bước xuống giường, thay đồ, trước khi rời khỏi còn đá vào bụng Du An một cái đau điếng, khiến cô ho ra máu.
" Định dùng ánh mắt đó để cầu xin sự thương hại của tôi à? nhìn chẳng khác nào một con chó khuyết tật trí tuệ... "
Tư Minh nói rõ ràng từng chữ một, đến khúc cuối lại hạ thấp giọng xuống, nói chầm chậm để thể hiện rõ sự khinh bỉ của hắn...
Du An sờ tay lên miệng đụng vào vết máu, rồi xong lại đưa xuống nhìn chăm chăm vào giọt máu tanh ấy, một lúc thì cô mới vào phòng tắm...
" Thiếu gia không yêu thiếu phu nhân nhưng tại sao không li hôn? "
Quản gia sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn rồi hỏi, li hôn để giải thoát cho cả hai, cho nhau một con đường mới để đi chứ...Giờ mới nhớ anh ta cũng đã lâu không gặp thiếu phu nhân rồi, ngày nào cũng công việc chồng chất thì đâu có thời gian.
" Quan tâm làm gì? "
Tư Minh đang chăm chú vào công việc thì cất tiếng lên hỏi.
" Thắc mắc..."
Quản gia trả lời, đích thực là thắc mắc, hắn không yêu cô mà lại cưới cô người chịu khổ vẫn là cô.
" Cưới cô ta, giống như nuôi một con chó vậy, cũng vui mà có chó giữ nhà..."
Tư Minh cười nhếch, sự khinh bỉ tràn ngập trong đáy mắt.
Nhận được sự giao phó của hắn, quản gia về nhà lấy một tệp tài liệu, sẵn đây còn có cơ hội thăm Du An.
Vừa bước vào phòng của Du An, mi mắt của quản gia giựt liên tục, xung quanh phòng còn đó thoang thoảng mùi máu tanh xộc vào mũi, có dự cảm không được tốt quản gia liền tìm cô khắp phòng.
" Thiếu phu nhân ơi..."
" Du An ơi..."
" Tôi có đem kẹo nè cô mau ra đi..."
Cuối cùng một động tĩnh nhẹ cũng không có, quản gia lại nhìn kĩ mới để ý dưới sàn từ nhà tắm chảy ra một chút máu, không kêu cũng không nghĩ ngợi gì thêm, khẳng định rằng Du An đang gặp nguy hiểm, quản gia liền đẩy cửa xong thẳng vào.
Quả thật, xuất hiện khắp nhà tắm là máu...máu của Du An, con dao kia vẫn đang cắm sâu vào bụng của cô, máu chảy ra loang lổ, cả cơ thể nằm trên sàn nhà như buông xuôi với cuộc đời...
" Du An! "
Quản gia nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngỡ ngàng, không thể ngờ cô lại có suy nghĩ dại dột thế này, anh ta liền gọi hắn.
" Thiếu gia, tập tài liệu tôi xin đem trễ một chút "
" Tại sao? "
" Thiếu phu nhân tự tử, máu chảy rất nhiều đang trong tình trạng nguy kịch! "