Chương
Cài đặt

Chương 4

" Tôi sẽ làm cho cô ta, không bao giờ mang thai được nữa! "

Quản gia nhìn Tư Minh như một con người khác lạ, trước mặt là người đàn ông vô cùng nhẫn tâm, gương mặt toát lên sự đáng sợ, ánh mắt kia sắc nhọn đến lạ thường.

" Thiếu gia... không được làm vậy... "

Quản gia đang hết mực can ngăn, mặc dù Du An chỉ là một con ngốc, nhưng tuyết đoạt đi quyền làm mẹ của cô là không thể, bởi vì hầu hết những người phụ nữ đều khát khao được làm mẹ, nó như một sứ mệnh muôn thuở, mất đi nó cũng như mất đi chính mình.

Cho dù cô không biết những chuyện này thì quản gia cũng không muốn nhìn Du An đau đớn thêm một lần nữa, rất đáng thương, thật sự đáng thương...

Du An cự tuyệt không muốn đi, đôi mắt xuất hiện tầng sương mỏng, cuối cùng vẫn không kìm được nữa mà nước mắt tuôn ra. Cô khản giọng cầu xin.

" Chồng ơi, buông ra đi mà... "

Du An rất đau! rất đau!

Tư Minh dù cho như thế nào vẫn một mực kiên định, cho cô mất đi quyền làm mẹ là còn quá dễ dàng, chưa bù đắp được tội lỗi cho đứa con chưa chào đời của hắn, sau này, Tư Minh sẽ càng đày đọa cô cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Cho Du An cảm nhận được sự đau đớn khi mất đi đứa con của hắn.

Tư Minh kéo cô đi, chỉ trách quản gia thân phận thấp hèn không thể nào giúp được thiếu phu nhân, mặc dù anh ta đã khuyên hắn hết mực. Lần này là tôi có lỗi! Xin lỗi! Du An!

Tư Minh lôi cô vào một bệnh viện lớn, vừa bước vào đã gặp ngay một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, nhưng chỉ nhìn qua ánh mắt thì sẽ cảm nhận được người này đẹp trai vô cùng.

Bác sĩ nheo mắt hỏi hắn.

" Có chuyện gì? "

" Lôi cô ta vào, rồi làm cho cô ta không làm bao giờ có con được nữa "

Tư Minh thẳng thừng nói, ánh mắt cũng chẳng lóe lên một tia thương xót, nếu giết cô không được thì hắn sẽ làm cho cô đau khổ gấp trăm, gấp nghìn lần, đến mức phải tự sát.

Vị bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, cảm thấy thật tội nghiệp cho Du An, đã bị ngốc mà còn cưới phải một người chồng nhẫn tâm như vậy. Ông trời thật sự cũng quá bất bất công mà.

" Dùng thuốc hay cách nào khác...? "

Tư Minh chẳng hề do dự, mà nói, nói một cách vô cùng thõa mãn, dường như là sự đau đớn của cô bây giờ là niềm vui của hắn vậy.

" Dùng phương pháp nào đau nhất đấy, nhớ là không được tiêm thuốc mê... "

Du An liên tục lắc đầu, nước mắt giàn dua trên gương mặt, đau khổ mà không thể cầu cứu ai, ông trời lần này quả thật tuyệt tình với cô luôn rồi.

" Hic... hic... Du An đau mà "

Đợi Tư Minh đi khuất, vị bác sĩ liền bảo y tá giữ Du An rồi đưa vào trong phòng, đầy dụng cụ máy móc, tân tiến hiện đại. Bác sĩ cũng hết cách cứu cô rồi, nếu không làm theo thì lần sau người chịu đau khổ cũng có thể là anh.

Một lúc, trong căn phòng la lên những tiếng thét thống khổ tột cùng, chất chứa đầy đau thương, Du An cảm thấy, cuộc đời như không chấp nhận sự tồn tại trong hạnh phúc của cô vậy...

Còn Tư Minh thì lại đến thăm tình nhân bé bỏng của mình, đối với hắn Gia Hân cũng chỉ là một công cụ sinh con, dùng để qua mặt gia đình, danh phận không cũng không cao hơn Du An. Quan trọng, vẫn là đứa con đó.

Như vậy cứ đến gần thêm một tháng nữa, từ ngày hôm đó tính cách Du An trầm hẳn đi, hằng ngày chỉ ôm khư khư con gấu bông rách rưới, không nói cũng không rằng, như vậy càng làm hắn chướng mắt hơn.

Du An bị đối xử rất tệ bạc, không ăn cơm được thường xuyên lại còn nhịn đói tận hai ba ngày, đến khi ăn lại là cơm thừa ôi thiu. Lâu lâu cô còn bị nhốt ngoài cổng, gió thổi mạnh, phải chịu lạnh rét suốt đêm.

Hôm nay, Tư Minh uống rượu say về, quần áo lướt thướt không ngay ngắn, hương nước hoa của người phụ nữ vẫn còn đọng lại trên cơ thể của hắn. Cả người của Tư Minh lại cảm thấy rất khó chịu, nóng ran lên một cách bất thường.

Du An cảm thấy đói bụng, liền mò xuống bếp lén lấy một ít đồ ăn để lót dạ, bắt gặp ngay Tư Minh, cô cúi đầu cắm cúi bước đi tránh chạm mặt hắn.

Du An tránh hắn, nhưng hắn lại thấy cô, Tư Minh giật thót người, rùng mình một cái, máu sôi sục lên một cách kì lạ như bị một người nào đó thao túng lí trí, hắn đến bước loạng choạng đến bên cô, lôi vào phòng của Du An, đè cô xuống giường.

Tư Minh nhanh chóng khống chế cô, hôn một cách ngấu nghiến như con sói thèm khát thịt lâu ngày, Du An bị tấn công bất ngờ, cộng thêm đói mấy ngày nữa bây giờ cô có phản kháng cũng vô tác dụng.

" Ưm... buông buông Du An ra ..."

Tư Minh chắc chắn là bị hạ thuốc mới làm ra những hành động như vậy, chứ hằng ngày đến cả nhìn hắn còn chẳng thèm liếc mắt cơ mà.

Cả đêm hôm đó, hắn không nói lời nào, hung hăng chiếm đoạt cô, người mà hắn coi là rác rưởi, dơ bẩn tưởng chừng sẽ không bao giờ đụng vào.

Sáng hôm sau, Tư Minh tỉnh dậy, thấy cô gái nằm cạnh mình là Du An liền cảm thấy tức giận, không suy nghĩ rõ sự việc tối qua mà đạp mạnh cô một cái, khiến cô rơi xuống giường như để hả cơn giận.

" Cái con đàn bà này, lại còn dám dụ dỗ tôi lên giường với cô! "

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.