Chương 3
" Chừng nào cô ta chết mới được gọi tôi để tổ chức tang lễ "
Quản gia nghe xong liền đơ người ra, rốt cuộc Du An đã làm ra chuyện sai trái nào mà làm cho Tư Minh chán ghét đến như vậy?
Nhưng vẫn gạt bỏ những suy nghĩ đó, chuyện chính bây giờ là thiếu phu nhân đang gắng sức tranh giành mạng sống với tử thần, quản gia cần phải giúp sức, tính thương người vốn đã dâng trào trong trái tim, dù cho cả khi hi sinh cái mạng nhỏ này cũng phải cầu xin Tư Minh hiến máu.
" Thiếu gia... thiếu phu nhân đang nguy kịch, cần máu gấp mà loại máu đó lại hiếm, người duy nhất có loại máu đó chỉ có cậu mà thôi, cậu có thể... "
Tư Minh cũng không phải loại người ngu ngốc, nghe được đến đó thì cũng đoán được lời nói phía sau, hắn thở hắt một hơi, con ngươi đột nhiên trở nên lạnh lùng, thờ ơ nói.
" Tôi tuyệt nhiên không hiến máu của mình cho cô ta.
Nhưng thử nghĩ xem máu người và máu chó giống nhau à? "
Tư Minh cắt máy ngang, mạng sống của Du An chẳng khác nào con kiến trong mắt hắn, không nhất thiết phải cứu, không nhất thiết phải bận tâm.
Quản gia bây giờ cảm xúc rối ren vô cùng, mạng sống của Du An đang tranh đấu không ngừng nghỉ với thời gian, anh ta tập trung suy nghĩ, mồ hôi tràn trề trên khuôn mặt, cần phải nghĩ cách! cần phải nghĩ cách! Quản gia tự nhủ chính mình, nhưng càng cố gắng bình tĩnh thì trái tim lại đập mạnh hơn, đầu óc như muốn nổ tung...
Bất ngờ, một người đàn ông xuất hiện ngay đúng khoảnh khắc đó, một con người tài sắc vẹn toàn, Gia Khánh đặt tay lên vai quản gia.
" Yên tâm, tôi cùng loại máu với cô ấy "
Sau đó Gia Khánh lại nhìn vào phòng bệnh, ánh mắt hiện lên tia ôn hòa, vừa vui mừng vừa lo lắng, khuôn miệng lẫm bẫm.
" Du An tôi tìm được em rồi "
Gần nửa tháng sau đó, Du An đang dần bình phục, ngày ngày chỉ có quản gia là lui đến chăm sóc cho cô, còn người chồng trên danh nghĩa kia một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có, nói chi là đến thăm.
Ngày hôm ấy quả thật quản gia phải cảm ơn Gia Khánh, nếu không có anh thì chắc bây giờ cô cũng không vui vẻ như này, nhưng cũng lạ thật, ngay từ lần gặp đó anh biến mất, không cho quản gia nói một lời cảm ơn.
Hôm nay chính là ngày xuất viện của Du An, cái nhìn đầu tiên của cô khi vào ngôi nhà là chồng của mình, một người chồng nhẫn tâm, đến bây giờ cô cũng hiểu chồng không thương mình, không nhận kẹo của mình, cho dù cố gắng lấy lòng cũng vô ích.
Tư Minh cũng chỉ nhìn cô một cái, vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, đến một chữ cũng không hỏi thăm. Quả thật hắn đang thắc mắc, rất nhiều lần cô xém chết, nhưng tại sao không chết thật luôn đi, cho hắn đỡ phải chướng mắt hằng ngày.
Du An vừa mới bước được hai bậc cầu thang, đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống, rực rỡ dưới ánh đèn, nhan sắc phải nói là tuyệt mĩ đến con ngốc như cô cũng phải ganh tị trước nhan sắc này.
Gia Hân thấy cô liền chán ghét, liếc xéo một cái, hừ, chẳng biết sao đến cả một con nhỏ ngốc cũng leo lên được vị trí thiếu phu nhân.
Du An định quay lại hắn hỏi đây là ai, vô tình lại va trúng Gia Hân, cô ta bất ngờ mất thăng bằng té xuống cầu thang, làm Du An giật mình, bỗng, từ dưới hạ thân của Gia Hân chảy ra một dòng máu đỏ...
Quản gia vừa bước vào đã thấy ngay cảnh này, ánh mắt của Tư Minh bỗng như con dao giết người, nhìn chằm chằm vào Du An, cô giật thót người lùi lại phía sau.
" Cái con đàn bà này! "
Trong bụng của Gia Hân là đứa con của hắn, chính cô, chính cô đã giết nó, bây giờ Tư Minh chỉ muốn giết chết cô! Đứa con này rõ ràng là rất quan trọng với hắn, lại bị hại bởi một con ngốc, nghĩ đến càng làm hắn trở nên kích động.
Còn quản gia lại nhanh chóng bế Gia Hân đi bệnh viện, Tư Minh bước đến cô, nắm ngay một chùm tóc dài, kéo Du An đi.
Quá đau đớn, Du An không ngừng phản kháng, cất tiếng van xin.
" Chồng ơi, đau, đau mà... "
" Bỏ ra, đau đau,... "
" Đừng mà chồng ơi, Du An không đi đâu.. "
Quản gia định vào lấy chìa khóa xe, bắt gặp ngay Tư Minh, anh ta liền lo lắng hỏi.
" Thiếu gia... thiếu gia định đưa thiếu phu nhân đi đâu ạ...? "
" Tôi sẽ làm cho cô ta, không bao giờ mang thai được nữa! "