Chương 2
"Thiếu phu nhân... phu nhân không còn ở ngoài nữa hình như là bị bắt cóc rồi...! "
Một câu nói xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, anh ta biết thiếu phu nhân bị ngốc lại còn mang ý thức của một đứa trẻ nên rất có thể sẽ bị dụ dỗ. Chỉ mong rằng cô sẽ không gặp chuyện gì.
Tư Minh rít một điếu thuốc, làn khói trắng mờ lơ lửng trong không khí, hòa lẫn vào cảm xúc hỗn độn của quản gia. Riêng hắn, gương mặt không hề biểu lộ một nét lo lắng nào, rõ ràng Du An là vợ chính thức của hắn cơ mà.
" Nói với tôi làm gì? "
Chất giọng ấy quản gia luôn nghe như mọi ngày, nhưng sao hôm nay hắn lại nói ra những lời nhẫn tâm đó chứ.
" Mong thiếu gia cho người đi tìm thiếu phu nhân ạ "
" Tìm xác cô ta à? "
Tư Minh bắt đầu biểu lộ cảm xúc chán ghét, con ngốc đó có mệnh hệ gì thì cũng là tự chịu, đâu có liên quan đến hắn nhất thiết gì phải quan tâm đến, chết sớm cũng tốt, cho hắn đỡ phiền.
Quản gia biết mình không thể khuyên nhủ hắn thêm câu nào nữa, đôi mắt trầm xuống, lặng lẽ bước ra ngoài, tìm cách kím Du An.
Ba ngày sau, Du An tự động bước về nhà, không biết cô đã đi đâu và trải qua những gì mà cả người rách rưới, lắm lem buồn đất, cơ thể suy nhược đi rõ rệt, ốm đến nhìn thấy xương, gương mặt trông hốc hác vô cùng.
Ánh mắt đầu tiên đã thấy bộ dạng lạnh lùng của hắn, Tư Minh chỉ chú ý đến một chút, cũng ngỡ ngàng trước bộ dạng đó của cô, hắn không đến giúp mà chỉ tiện miệng lẫm bẫm một câu.
" Con ngốc đó tưởng chết rồi chứ "
Du An cuối cùng cũng không còn sức, đôi chân kia mất đi cân bằng, ngã ụy xuống, thân người cũng không còn vật gì để chống đỡ, cứ thế lăn từ cầu thang xuống, máu từ vết thương chảy ra sắp sàn nhà.
Tư Minh không hề có ý muốn giúp đỡ, nhìn một cái rồi hờ hững vào phòng làm việc, bệnh viện không gọi đến quản gia cũng không kêu.
Sống chết mặc Du An.
Quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy ngay vào, đã bắt gặp ngay cô gái nằm giữa vũng máu đỏ thẳm, không chờ đợi gì nữa anh ta ôm ngay cơ thể cô lên, vội vàng bế lên xe.
Từ trên ban công, Tư Minh nhìn xuống hai con người đó, chưa đợi quản gia bế cô lên xe, hắn đã cất giọng trầm khàn của mình lên, chứa đầy sự vô tâm.
" Không được cho cô ta ngồi xe tôi, bẩn! "
Một từ " bẩn " thôi cũng đã thể hiện lên sự khinh miệt của hắn, xem thường mạng sống vợ chính thức của mình.
Quản gia thân phận thấp hèn, không nói được lời nào cũng chỉ biết câm nín mà nghe, bế Du An ra ngoài đường, gọi taxi đến bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu, quản gia chăm chăm nhìn vào cánh cửa, cả cơ thể đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm cho lắng cho Du An.
Thật tội nghiệp, số phận của cô ngay từ nhỏ đã không được sung sướng, đến khi lấy chồng lại còn khổ hơn, chịu mọi sự sỉ nhục đến từ hắn, cho dù như thế Du An lại không phải kháng được, muốn khóc thì cũng chỉ khóc một mình.
Cánh cửa bật mở ra, bác sĩ cả gương mặt toàn mồ hôi bước đến, quản giữ chặt hai bả vai của bác sĩ, quản gia lo lắng hỏi.
" Người trong đó ra sao rồi? "
" Hiện tại chúng tôi đang cần loại máu XY, rất hiếm, nên bệnh viện chúng tôi không có, nếu không kịp thời bệnh nhân sẽ nguy kịch "
Quản gia nhìn mà lòng đầy trầm tư, loại máu này hắn cũng có, nhưng biết chắc Tư Minh sẽ không hiến đâu. Dẫu biết thế, nhưng quản gia vẫn muốn thử một lần.
Vừa bắt máy, hắn đã chen vào một câu.
" Chừng nào cô ta chết mới được gọi tôi để tổ chức tang lễ "