Chương 1. Bộ 1
" Chồng ơi, ăn kẹo không...? "
" Đi ra ngoài! "
Tư Minh bực dọc quát lớn, gương mặt hằn hằn sát khí, chỉ hận không thể tự tay bóp chết người con gái trước mặt.
Du An đột nhiên co bàn tay bóp chặt hai viên kẹo nhỏ, đôi mắt ngây ngô đó xuất hiện một tần sương mỏng ngoài ra còn nhìn thấu được cảm xúc sợ hãi của cô, Du An dụi dụi nước mắt trấn lại cảm xúc hiện tại rồi lại nở nụ cười, chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó.
Tư Minh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái, cái tư chất ngây thơ vô số tội đó ngày nào cũng thấy làm hắn muốn phát điên lên, ghét vô số kể.
Đúng vậy, cuộc hôn nhân này là do hai bên gia đình quyết định, Tư Minh chẳng thèm màng tới và kết quả là hắn vướng phải một cô vợ ngốc. Vốn dĩ mấy chuyện gia đình này hắn không quan tâm đến đâu, nhưng ít nhất mẹ hắn cũng phải cưới cho hắn một người vợ có tài có sắc chứ, đằng này Du An không tài sắc gì hết, mà còn lại mang ý thức của đứa trẻ 5 tuổi?
Du An mặc dù ngốc như thế, nhưng nghe những lời nói của hắn, trái tim nhỏ bé của cô cũng chỉ biết đau đớn, tổn thương, cam chịu số phận. Mẹ đã dặn cô là phải nghe lời chồng, lấy lòng chồng thì mới có kẹo để ăn và được đi khu vui chơi thỏa thích.
Du An ngày nào cũng vào phòng làm việc của Tư Minh mời ăn kẹo, chỉ mong nhận được một nụ cười của hắn nhưng đáp lại tấm chân thành kia lại là những lời quát tháo, nghe mà tổn thương...
Hôm nay vẫn thế, Du An lại đến tìm Tư Minh, đôi mắt nhỏ lén nhìn qua khe cửa nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đó, cô tinh anh liền biết ngay hắn đang ở tầng trên, đọc sách hoặc xem TV thư giãn chắc luôn.
Du An liền chạy lên ngay may mắn là Tư Minh không khóa cửa, cô lẽn bẽn đi vào, đứng trước mặt hắn chìa đôi bàn tay ra, lại là mấy viên kẹo nhỏ mà cô thích ăn.
" Mời chồng ăn kẹo! "
Vơi đi nỗi buồn hôm qua, hôm nay vẫn giọng nói ngây thơ đó, mời hắn ăn kẹo.
Một ý nghĩ bất chợt vụt qua sự tức giận của Tư Minh, hắn liền nở một nụ cười rất ranh ma, giọng nói trầm khàn cất lên làm cho cô mong chờ.
" Muốn tôi ăn kẹo? hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé, cô thắng tôi sẽ ăn kẹo, cô thua phải chịu phạt"
Du An mặc dù không hiểu hết ý nghĩa của câu nói, nhưng nghe thấy hai chữ " trò chơi " gương mặt liền hớn hở vui lên khôn xiết, liên tục gật đầu.
Tư Minh nhận được sự đồng ý, liền hướng dẫn cô chơi trò chơi, tưởng chừng khó lắm, ai ngờ lại quá dễ dàng.
Du An chỉ cần yên lặng ngồi nhìn, hắn cắt, xé con gấu bông mà mẹ cô tặng trong ngày sinh nhật, nó là thứ đồ quan trọng, là tài sản quí giá nhất của Du An.
Tư Minh từng kéo từng kéo cắt đi phần tay của con gấu bông, bông gòn rơi vương vãi khắp sàn nhà, trong lòng hắn lại thỏa mãn niềm thích thú của mình với gương mặt của nhăn nhó, chịu đựng của Du An. Trái tim của cô như bị cứa ra từng mảnh, như từng nhát kéo đâm sâu vào đó.
Cuối cùng vẫn là không chịu được đau đớn đó, Du An liền vùng dậy thoát khỏi sợi dây đang buộc mình với chiếc giường, do đó chỉ là một sợi dây bình thường, nên cô cũng không bị thương gì.
Cô ôm chặt con gấu bông vào lòng, nước mắt tuôn ra trong khi đó Tư Minh lại cười, cười cho lần cá cược này đắc thắng, giống như giải tỏa lo phiền bằng nỗi đau của người khác.
" Cô thua rồi "
Tư Minh bảo.
Du An thút thít lau nước mắt, đau lòng như thế nhưng cô vẫn chỉ có thể chịu đựng, không phản kháng được.
" Vậy đi ra trước cổng đứng phơi nắng đi, chừng nào tôi ra lệnh mới được vào "
Du An vẫn không còn cách nào, chỉ đành nhịn nhục chấp nhận mệnh lệnh của hắn, đôi mắt ước đẫm lệ bước ra cùng với một con gấu bông rách tươm, không trọn vẹn.
Chiều tối đó, quản gia của Tư Minh chạy vào, cái áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi thở hỗn hển rồi nhanh chóng cấp báo.
" Thiếu phu nhân... phu nhân không còn ở ngoài nữa hình như là bị bắt cóc rồi...! "