Chương 6
" Tôi biết rồi! "
Anh nói với chất giọng dứt khoát, nói xong anh quay sang cô nhỏ nhẹ
" Để tôi kêu Dương Lam đến chăm sóc cho em "
Vừa dứt anh liền nhanh chân bước ra khỏi căn phòng bệnh , để lại cô ở đó với một đống hoài nghi trong đầu
Tại sao cô lại không thấy gì hết ?
Anh về đến viên thự vừa bước vào nhà đã bắt gặp ngay ánh mắt của ông nội - Mạc Lâm Khiêm nhìn mình một cách tức giận
Anh đứng yên ở đó , trong rất bình tĩnh gương mặt chẳng hề lộ ra một chút sợ hãi, anh cất tiếng cuối người xuống chào Mạc Lâm Khiêm
" Con chào ông nội ! "
Mạc Lâm Khiêm trầm lặng , sau đó liền ném cho anh một cái lườm chết chóc
" Nghịch tử , mày quỳ xuống ngay "
Ông chỉ thẳng tay vào mặt anh , cất giọng run run
Cảm xúc của anh không lay động dù chỉ một chút , anh nhanh chóng quỳ xuống vì trong Mạc gia , ông nội là người là người mà anh kính trọng nhất , do ông đã chăm sóc anh từ khi ba mẹ anh mất
Mạc Lâm Khiêm lòm khòm chống cây gậy gổ đứng dậy , tiến bước từ từ về phía anh đang quỳ . Ông đứng đối diện anh khoảng cách cũng không ngắn , Mạc Lâm Khiêm thẩy cây gậy của mình xuống đất,nắm chặt tay trái tức đến run,còn tay phải thì vớ lấy dây roi da truyền của dòng họ dùng để ra đe con cháu được ông chuẩn bị sẵn
Mạc Lâm Khiêm quất day roi vào sau lưng anh,chẳng hề thương tiếc mà dùng lực đánh mạnh nhất hết sức có thể, ông vừa ra tay đánh vừa răn đe anh
"Mạc gia có tội tình gì mà lại sinh ra một thằng cháu nghịch tử như mày chứ,ai đời nào mà lại đi hành hạ vợ mình như mày,tao mới đi có nữa năm mà mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi, có phải tao mà về trễ thêm chút nữa là mày tính giết chết cháu dâu của tao không,hả?"
Mạc Lâm Khiêm ức chế bao lâu nay cuối cùng hôm nay của trả hết,trừng trị anh một cách thỏa đáng
Từng dây roi cứa sâu vào da thịt anh,máu cũng từ đó mà chảy bê bết khắp sàn nhà trắng,Mạc Lâm Khiêm quất mạnh tới nỗi chiếc áo trắng của anh đã nhuộm một màu máu,sau lưng thì có những vết thương lớn , sâu đến tận xương tủy. Dù làn da anh có trâu bò đến đâu thì cũng không chịu nổi những đòn roi mạnh bạo này , dây roi cũng vì thế mà đỏ tươi nếu nhìn gần thì trên đó còn lưu lại một chút ít thịt vụn nhỏ từ da của anh
Hôm đó gương mặt anh chẳng hề lay động , không khóc cũng không nhăn mặt, chịu đựng những đòn roi mà ông của anh tức giận ban cho
Đúng!đây là trừng phạt anh,bây giờ anh mới biết cái cảm giác của cô suốt nữa năm nay , đây có thể coi là ' nợ máu trả bằng máu ' không? chắc không đâu nhỉ!
Chắc là không đâu nhỉ!
Anh cười nhạt toát lên không khí lạnh lẽo,gương mặt phút chốc đã biến sắc,trắng bệch dường như chẳng còn chút giọt máu nào . Anh ngã ụy xuống sàn nhà được tắm bằng máu tươi của mình rồi bất động
Mạc Lâm Khiêm thấy anh xỉu rồi mới dừng tay,gương mặt trong có vẻ vẫn còn tức giận,ông cầm cây gậy lên đi cất chiếc roi gia truyền về chổ cũ tồi kêu bác quản gia đưa anh đến bệnh viện viện
Ở bệnh viện Dương Lam lại phải mệt mỏi, gấp rút chữa trị , băng bó và cầm máu cho anh
Hai vợ chồng này... thật khiến người ta mệt mỏi!
Còn cô ở phòng bên cạnh,tâm trạng thất thần hẵn ra , theo lời kể của Dương Lam thì cô đã biết mình bị mù , khi nghe cái tin đó cô lại càng hận anh , hận không thể giết chết anh !
Tương lai của cô còn dài lắm chỉ mới hai mươi tuổi thôi , tại sao chứ ? tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ . Chã chẻ cả quảng đời cô phải sống trong bóng tối sao ? Nước mắt của cô cuối cùng thì cũng không giữ được mà thi nhau chải dài lên gương mặt hốc hác
Nghĩ đến chuyện không thể nhìn thấy được nữa cô lại khóc, khóc suốt cả đêm , khóc trong vô vọng
Hôm sau là một ngày u ám , có nhiều gợn mây cũng không biết chắc là sẽ có mưa hay không
Anh vừa tỉnh dậy sao cả đêm miên man , anh khẽ nhúc nhích thân người các cơn đau đến tê dại lần lượt truyền vào đầu anh , Dương Lam cả đêm ở bên cạnh canh anh nghe thấy tiếng động liền mở mắt
" Mày định đi đâu ? "
Anh đau đớn , nhăn mặt, cất giọng nói trong cũng rất khó khăn
" Tau muốn qua thăm Y Thư "
Dương Lam nghe thấy , liền đứng dậy ngăn cản
" Không được ! "
" Tao muốn đi ! "
Anh nghe chẳng lọt tai từ nào , gương mặt hiện lên sự cương quyết nói.
Dương Lam nhìn anh rồi mệt mỏi rồi thở dài , đi lấy xe lăn cho anh.
Đã bệnh mà còn gây thêm rắc rối nữa hiazz... thật mệt mỏi
Vừa mở cánh cửa ở phòng bệnh cô. Cô liền ngồi dậy , nghi hoặc lên tiếng
" Ai đó? "
" Anh đến thăm e... "
" Cút ngay cho tôi "
Chưa kịp để anh nói xong cô liền tức giận lên tiếng chặn lại . Mõi khi nghe thấy tiếng của anh thì cô lại ghê tởm chẳng muốn gặp
Anh sững người , cổ họng ứ nghẹn thốt không thành lời
" Anh ... "