CHƯƠNG 9: CÔ GIÁO BIẾN THÀNH VỢ (1)
Nghe thấy lời của Doãn Trạch Hạo, trong lòng Doãn Thi Tịnh như có một dòng nước ấm chảy qua, cô vốn cho rằng mình sẽ không thể cảm nhận được sự quan tâm đến từ anh trai nữa, nhưng hôm nay cô lại cảm nhận được sự quan tâm đó từ một người đàn ông xa lạ.
Hai tên lưu manh ngã dưới đất sợ hãi nhìn Doãn Trạch Hạo bước từng bước đến gần mình, bọn họ vốn cho rằng mình hù doạ một câu rồi quay đầu bỏ chạy sẽ không quá mất mặt, nhưng không ngờ đối phương không định dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như thế.
“Mày muốn gì?” Khỉ Gầy hỏi.
“Tôi muốn gì à?”
Doãn Trạch Hạo lạnh lùng nói: “Anh hù doạ em gái tôi, phải đền bù tiền tổn thất tinh thần, tên béo kia ăn một cây xúc xích trên quầy của em gái tôi, cũng phải trả tiền.”
Khỉ Gầy nghe thấy bị đòi tiền ngược lại thì lập tức hung hăng nói: “Mày có biết bọn tao là đàn em của ai không? Anh Báo của Cầm Hành là đại ca của bọn tao đấy!”
“Tôi không biết A Mèo A Báo nào cả, tôi chỉ biết nếu các người còn không trả tiền, chân của các người sẽ bị đánh gãy.” Doãn Trạch Hạo hờ hững nói.
Hai tên gầy và béo nghe thấy thế mới phát hiện cái chân bị đá đập trúng của bọn họ khi nãy đã không còn cảm giác, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Khi nãy viên đá Doãn Trạch Hạo đá ra đã đập trúng huyệt vị trên chân bọn họ, nếu thời gian dài không giải huyệt, chân sẽ vì máu chảy không thông mà hoại tử, nghiêm trọng sẽ phải cắt chi.
Lúc này hai người Khỉ Gầy họ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng lấy tiền ra từ trong túi, cầu xin nói: “Anh trai à, chúng tôi biết lỗi rồi, sau này chúng tôi không dám làm thế nữa.”
Doãn Trạch Hạo cầm lấy tiền từ trong tay hai người, nhìn sơ qua, hơn ba triệu.
“Muốn giải huyệt cũng đơn giản thôi, hai người tát nhau hai mươi bạt tai là được.” Doãn Trạch Hạo thản nhiên nói: “Nhớ kỹ nhất định phải đánh mạnh, nếu không thì không giải huyệt được đâu.”
Nói xong, Doãn Trạch Hạo xoay người rời đi.
Hai tên lưu manh liếc nhìn nhau, chỉ đành lần lượt tát nhau.
Doãn Trạch Hạo biết hai tên lưu manh này từ lâu, bọn họ thường xuyên bắt nạt người già kẻ yếu ở gần đây, trước kia lúc anh còn trông quán giúp ba mẹ, hai người này không dám đến gây chuyện, có lẽ biết anh đã chết, cho nên mới đến đòi phí bảo kê.
Nếu không cho bọn họ một bài học thì bọn họ sẽ không biết sợ, huyệt vị giải huyệt chân ở trên mặt bọn họ, Doãn Trạch Hạo bảo bọn họ tát mạnh vào mặt nhau, vừa có thể giải huyệt vừa có thể khiến bọn họ nhớ lâu, một mũi tên trúng hai đích.
“Em cầm số tiền này đi.” Doãn Trạch Hạo đưa tiền vừa lấy được cho Doãn Thi Tịnh.
Doãn Thi Tịnh vội vàng từ chối: “Không được, anh vừa giúp em, sao em còn có thể lấy tiền của anh được.”
Doãn Trạch Hạo cười khẽ, quen thuộc mở hộp tiền trên xe hàng ra, để tiền vào: “Đây không phải tiền của anh, là tiền đền bù tồn thất tinh thần và tiền cây xúc xích hai tên lưu manh kia đưa cho em.”
“Hả? Cũng đâu cần nhiều thế?” Doãn Thi Tịnh ngạc nhiên nói.
“Đành chịu thôi, hai tên kia thành khẩn quá, anh cũng không tiện từ chối, em xem bây giờ hai người họ đang tát nhau để bày tỏ sự áy náy kìa.” Nói xong, Doãn Trạch Hạo chỉ về phía hai tên lưu manh đang tát nhau ở cách đó không xa.
“Mày đánh thật à?” Khỉ Gầy bị tên béo tát mạnh một cái, bèn cất tiếng mắng.
Khỉ Gầy vừa mắng xong thì cảm thấy chân có thể cử động được rồi, mừng rỡ nói: “Ấy, chân của tao cử động được rồi.”
Nghe vậy, tên béo vội nói: “Anh, anh mau tát em đi.”
Khỉ Gầy lập tức vung tay đánh trái đánh phải, anh ta còn chưa đánh đã tay thì tên béo đã hét lên: “Đừng đánh nữa, chân của em cử động được rồi.”
Khỉ Gầy đỡ tên béo dậy, anh ta hung hăng nhìn về phía Doãn Trạch Hạo, sau đó chật vật bỏ chạy.
Doãn Thi Tịnh thấy hai người đã đi bèn thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ, sau đó nói với Doãn Trạch Hạo: “Cảm ơn anh, nếu anh trai em còn sống, chắc chắn em sẽ bảo anh ấy mời anh ăn cơm.”
Nhắc tới anh trai, nụ cười trên mặt Doãn Thi Tịnh dần biến mất, hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt, hàm răng trắng cắn chặt lấy đôi môi run rẩy, không cho mình bật khóc.
Doãn Trạch Hạo thấy em gái như thế thì cũng rất đau lòng, anh muốn ôm em gái vào lòng, nói với cô rằng anh còn sống, cô đừng đau lòng nữa.
Nhưng bây giờ anh sợ sẽ khiến em gái sợ hãi, anh kìm nén nỗi chua xót trong lòng, vội nói: “Không sao, sau này em cứ xem anh là anh trai của em là được.
Doãn Thi Tịnh không nói gì, chỉ gật đầu.
“Em làm cho anh hai cái bánh đi, anh sắp đói chết rồi.” Doãn Trạch Hạo vội đổi chủ đề, có lẽ khiến Doãn Thi Tịnh bận rộn, cô sẽ không còn đau lòng như thế nữa.
Doãn Thi Tịnh vội vàng đồng ý, cô giơ tay lau nước mắt, bắt đầu làm bánh.
“Hai cái bánh này tặng cho anh, anh không cần trả tiền đâu, coi như em cảm ơn anh.” Doãn Thi Tịnh đỏ mắt nói với Doãn Trạch Hạo.
Doãn Trạch Hạo cũng không khách sáo, anh nhận lấy bánh rồi nói: “Sau này anh sẽ thường xuyên đến mua.”
“Được, nơi này luôn hoan nghênh anh.” Doãn Thi Tịnh cười nói.
Doãn Trạch Hạo vốn muốn về thăm ba mẹ ở nhà, nhưng anh biết thân phận của anh bây giờ không được thích hợp, lần này có thể gặp em gái đã là tốt lắm rồi.