CHƯƠNG 10: CÔ GIÁO BIẾN THÀNH VỢ (2)
Doãn Trạch Hạo quay lại trên xe, đưa một cái bánh nướng cho Ngụy Tư Dao: “Cô Ngụy , cô ăn một cái không?”
“Anh gọi em là gì?” Ngụy Tư Dao cau mày hỏi.
Lúc này Doãn Trạch Hạo mới nhớ ra, vội vàng nói: “Bà… xã.”
Doãn Trạch Hạo cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, rõ ràng trước kia là giáo viên thực tập của anh, bây giờ đột nhiên trở thành vợ anh.
Ngụy Tư Dao nhìn thứ trong tay Doãn Trạch Hạo, khẽ cau mày: “Không ăn.”
“Hình như anh rất thân với cô gái kia.” Ngụy Tư Dao vừa chạy xe vừa hỏi.
“Em nói con bé à, con bé là em gái anh.”
Doãn Trạch Hạo vừa ăn một miếng bánh vừa bổ sung: “Là em gái nuôi của anh, con bé tên Doãn Thi Tịnh.”
“Doãn Thi Tịnh?”
Ngụy Tư Dao chợt nhớ ra, bác sĩ thực tập Doãn Trạch Hạo trước kia từng nói với cô rằng cậu ta có một em gái tên Doãn Thi Tịnh.
Bây giờ Doãn Trạch Hạo mất rồi, có lẽ em gái cậu ta rất đau lòng?
Thật ra trước kia lúc mới quen Doãn Trạch Hạo, Ngụy Tư Dao cũng thấy ngạc nhiên, vì cậu ta trùng hợp cùng tên với chồng cô.
Nhưng Doãn Trạch Hạo kia và chồng cô hoàn toàn khác nhau, học sinh Doãn Trạch Hạo của cô học cái gì cũng rất nghiêm túc, hành xử khiêm tốn, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ sau này sẽ trở thành một bác sĩ rất tốt.
Còn chồng cô bình thường chỉ là một người rất hiền lạnh, người khác bảo làm gì đều sẽ làm, bị người ta ức hiếp cũng không biết phản kháng, chỉ biết cười ngây ngô, hai người so sánh với nhau thật cách xa quá nhiều.
“Sau này nếu anh muốn quan tâm cô ấy thì thường xuyên đến đây hơn đi.” Ngụy Tư Dao nhẹ giọng nói, cô cũng không có ý kiến gì với Doãn Trạch Hạo, còn bảo anh quan tâm nhiều hơn.
Doãn Trạch Hạo vốn sợ Ngụy Tư Dao sẽ ghen, dù sao cô và anh cũng là vợ chồng, nghe thấy câu trả lời này của cô, anh lập tức đồng ý.
Nhà của Ngụy Tư Dao nằm ở khu dân cư hồ Thiên Nga ở ngoại ô thành phố Lư Dương, là một trong những khu dân cư sang trọng nhất của thành phố Lư Dương.
“Bác Ngụy, bác xem đi, đây là chữ viết tay của bậc thầy Cố Khải Chi thời Nam Tống, biết bác thích tranh cổ, cháu đặc biệt bỏ một số tiền lớn ra để mua tặng bác đấy ạ.” Lưu Long cười to nói với người đàn ông trung niên trước mặt.
Người đàn ông trung niên mặc áo ngủ màu xám tro, vóc người cao to, lúc này, ông ta đang đeo mắt kính, nghiêm túc quan sát tranh cổ trên bàn trà, người này chính là ba của Ngụy Tư Dao, Ngụy Đường Huy.
“Tốt! Tốt!” Ngụy Đường Huy tỏ vẻ khen ngợi.
“Tốt gì mà tốt, không biết bức họa như thế có gì để xem nữa.”
Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc khéo léo vóc dáng thướt tha bưng một đĩa trái cây đến đặt xuống bàn, sau đó cất tiếng nói, người này chính là mẹ của Ngụy Tư Dao, Lục Vân Khê.
“Vân Khê, bà nói thế là sai rồi, thứ đàn ông thích sao có thể giống phụ nữ chúng ta được.” Một người phụ nữ tóc uốn xoăn, đeo vàng bạc bên cạnh Lưu Long cười nói.
Bà ta là mẹ của Lưu Long, Lý Dung, cũng là bạn thân của Lục Vân Khê , hai nhà có quan hệ làm ăn, hôm nay Lý Dung dẫn con trai đến là vì biết con rể của nhà họ Ngụy uất ức tự sát, muốn thừa dịp cho con trai bà ta cưới Ngụy Tư Dao.
Như vậy nhà họ Ngụy chỉ có một đứa con gái duy nhất, sau này Ngụy Đường Huy lùi về sau, sản nghiệp của nhà họ Ngụy cũng chỉ có thể giao cho con trai bà ta, đến lúc đó nhà họ Lưu sẽ càng phát triển hơn.
Chính vì thế, Lý Dung mới cam lòng để con trai mang theo bức tranh cổ đắt tiền đến lấy lòng Ngụy Đường Huy.
Lục Vân Khê đặt đĩa trái cây xuống, sau đó ngồi một bên, cười nói: “Có thích hay không thì thứ này cũng quá đắt tiền.”
“Bác gái, bác nói gì thế.” Lưu Long vội nói: “Có câu bảo kiếm xứng với anh hùng, thứ đắt tiền phải xứng với người có được nó mới phù hợp chứ.”
Ngụy Đường Huy vốn đã thích bức tranh này, nghe anh ta nói thế thì vui vẻ bật cười: “Đứa cháu này của bác ngày càng biết ăn nói rồi.”
“Nhưng bác không thể nhận bức tranh này được.” Sau đó, Ngụy Đường Huy lại thay đổi chủ đề, nói với vẻ tiếc nuối.
Ông thích tranh của Cố Khải Chi đã lâu, nhưng ông biết quà tặng quý giá như thế cũng không dễ nhận, nếu nhận, hoặc là phải làm gì đó giúp người ta, hoặc là phải trả giá đắt.
Nghe ông nói thế, Lưu Long vội nói: “Đừng mà bác trai, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi, tặng bác bức tranh đã là gì.”
“Người một nhà?” Ngụy Đường Huy nhíu mày.
Thấy thế, Lý Dung vội giải thích: “Đúng thế, thật ra Long Nhi nhà tôi và Dao Nhi nhà ông từ nhỏ đã rất xứng đôi, bây giờ còn đều là bác sĩ chuyên khoa, Dao Nhi còn trẻ như thế đã phải goá chồng, tôi thấy hai nhà chúng ta làm sui gia cũng được mà?”
Lúc này Ngụy Đường Huy mới hiểu ra, thì ra nhà họ Lưu cho rằng Doãn Trạch Hạo đã chết, cho nên mới vội vàng đến nhà cầu hôn, tặng quà đắt tiền như thế, không nói đến việc ông biết Doãn Trạch Hạo chưa chết, dù có chết thật, ông cũng không đồng ý cho con gái cưới Lưu Long.
“Ai nói cháu goá chồng vậy?” Giọng nói lạnh lùng của Ngụy Tư Dao vang lên từ ngoài cửa.