CHƯƠNG 11: ANH CŨNG XỨNG GỌI LÀ ĐÀN ÔNG?
Ngụy Tư Dao và Doãn Trạch Hạo vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy Lý Dung nói mình góa chồng, lập tức bất mãn nói một câu.
Mặc dù nhà họ Ngụy và nhà họ Lưu thân nhau mấy đời, mẹ mình và Lý Dung cũng là bạn thân, nhưng Ngụy Tư Dao vẫn rất chán ghét mẹ con Lưu Long, lúc này mới bất mãn như vậy.
Lý Dung nghe thấy tiếng nói thì vội vàng nhìn sang, lập tức thấy Ngụy Tư Dao và Doãn Trạch Hạo đang đứng cùng với nhau.
“Doãn Trạch Hạo?”
Lý Dung vốn nghe người ta nói rằng Doãn Trạch Hạo tự sát, sau đó nằm viện bảy ngày, chắc chắn không sống nổi nữa, không ngờ bây giờ lại sống sờ sờ đứng ngay trước mặt bà ta, nếu Doãn Trạch Hạo không chết, vậy con trai mình cưới Ngụy Tư Dao thế nào?
Lưu Long thấy Doãn Trạch Hạo cũng giật nảy mình: “Doãn Trạch Hạo, anh chưa chết?”
“Long Nhi, sao lại nói vậy chứ.” Lý Dung vội vàng kéo Lưu Long, thật ra bà ta cũng chỉ kéo tượng trưng chút thôi, dù sao bà ta cũng từng thấy Doãn Trạch Hạo hèn nhát cỡ nào, bị người ta châm biếm hạ thấp ra sao cũng không dám hé miệng nói nửa lời.
“Người như anh còn sống rất tốt, tại sao tôi phải chết?”
Doãn Trạch Hạo thản nhiên liếc nhìn Lưu Long, trầm giọng nói ra.
Vừa dứt lời, cả phòng chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì ai cũng không ngờ Doãn Trạch Hạo lại dám cãi lại, ngay cả Ngụy Tư Dao định ra mặt giúp Doãn Trạch Hạo cũng sửng sốt.
Lưu Long càng không ngờ Doãn Trạch Hạo sẽ nói lại mình như vậy, trước kia Doãn Trạch Hạo gặp anh ta chỉ biết tránh né, bây giờ anh ta suýt bị câu nói này của Doãn Trạch Hạo làm cho tức chết.
Nhưng dù sao nơi này cũng là nhà họ Ngụy, Lưu Long cũng không muốn làm hỏng hình tượng của mình, lúng túng cười nói với Ngụy Đường Huy: “Bác trai, cháu nghe nói Doãn Trạch Hạo chết ở bệnh viện, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy anh ta nên mới kinh ngạc không lựa lời nói, cũng là có lòng tốt hỏi han, nhưng lời này của anh ta thật thiếu giáo dục, thảo nào bằng lòng đi ở rể.”
Lời nói của Lưu Long mặt ngoài thì rất lễ phép rất quan tâm Doãn Trạch Hạo, nhưng trên thực tế là đang châm chọc Doãn Trạch Hạo ở rể, trong ánh mắt tràn đầy coi thường.
Lý Dung vốn coi thường Doãn Trạch Hạo, bây giờ thấy Doãn Trạch Hạo chế giễu con trai mình như vậy, cũng không nhịn được nói ra: “Doãn Trạch Hạo, con trai tôi làm sao? Con trai tôi có kém cỏi thế nào thì cũng là bác sĩ điều trị của bệnh viện số hai, một y tá làm việc vặt trong bệnh viện như cậu có tư cách gì coi thường con trai tôi?”
“Mẹ, mẹ đừng nói vậy, đàn ông có chí, con dựa vào chính mình lên làm bác sĩ điều trị, không chừng người như Doãn Trạch Hạo lại thích làm việc vặt, ăn bám?” Lưu Long nhếch mép, khinh miệt nói.
Hai mẹ con này thật sự chưa từng bị Doãn Trạch Hạo chọc tức như này, bởi vậy kẻ xướng người họa trào phúng Doãn Trạch Hạo.
Lục Vân Khê vốn muốn lên tiếng giảng hòa, nhưng Ngụy Đường Huy giữ bà lại.
“Ông làm gì vậy?” Lục Vân Khê khẽ nói.
“Để Doãn Trạch Hạo trút hết ra đi, có lẽ nó cũng chịu uất ức trong nhà chúng ta quá lâu rồi.” Ngụy Đường Huy khẽ nói.
Ngụy Tư Dao nghe thấy hai mẹ con này nói chuyện khinh người quá đáng như vậy, trong lòng cuồn cuộn lửa giận, dù nói thế nào thì Doãn Trạch Hạo cũng là chồng của mình.
Tất nhiên Doãn Trạch Hạo cũng hiểu đây là đang cười nhạo mình không phải đàn ông.
Không đợi Ngụy Tư Dao lên tiếng, Doãn Trạch Hạo đã khinh thường cười một tiếng: “Anh cũng xứng gọi là đàn ông?”
“Tôi thấy lúc anh tức giận sắc mặt xám xịt, vừa rồi đi lại bước chân phù phiếm, phải chăng thường xuyên đau lưng, chân tay lạnh buốt, chỉ sợ rất lâu rồi không làm chuyện đàn ông cần làm?”
Vốn dĩ Lưu Long còn tỏ vẻ đắc ý, nhưng sau khi nghe thấy lời Doãn Trạch Hạo nói thì sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh… anh nói bậy bạ gì đó?” Lưu Long phản bác.
“Tôi đang nói gì anh rất rõ ràng, nhìn từ trên tầng ý nghĩa kia thì anh đã không được coi là đàn ông rồi.” Doãn Trạch Hạo nói.
Lý Dung nghe thấy lời ấy, trong lòng cũng hoảng hốt, quả thật, sở dĩ con trai bà ta vẫn luôn không kết hôn chính là bởi vì cơ thể có vấn đề, căn bản không cách nào giao lưu sâu sắc với phụ nữ, Doãn Trạch Hạo này liếc mắt là nhìn ra vấn đề của con trai mình?
“Cậu nói bậy bạ gì đấy, nếu cậu có bản lĩnh khám bệnh, đầu óc có vấn đề mới làm y tá nam chạy việc mất mặt trong bệnh viện?”
Lý Dung cho rằng Doãn Trạch Hạo chỉ nói mò, hơn nữa bà ta cũng không muốn bại lộ vấn đề của con trai mình, nếu như để bên ngoài biết chuyện này, còn không biết sẽ cười nhạo mình thế nào nữa.
Lý Dung vô cùng bất mãn nói: “Chúng tôi vốn chỉ là đến thăm cháu gái một chút, không ngờ con rể nhà ông bà lại chẳng ra gì như vậy, chúng tôi đi!”
“Bác trai, nếu bác đã không cần bức tranh này, vậy cháu xin phép lấy lại.”
Lưu Long nói rồi bước lên cẩn thận lấy lại bức tranh , ban đầu mang tặng bức tranh đắt như vậy, anh ta đã đau lòng lắm rồi, bây giờ không cách nào lấy Ngụy Tư Dao, vậy cũng không cần thiết phải tặng bức tranh đắt như vậy nữa.
Hai mẹ con Lý Dung mở cửa chuẩn bị rời đi, nhưng khi vừa mở cửa, Lý Dung lập tức nhìn thấy một ông chú mập mạp mặc âu phục đi giày da đứng trước cửa ra vào, người này chính là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện số 1 thành phố Lư Dương, chủ nhiệm Trần.
“Ông… ông là chủ nhiệm Trần?” Biểu cảm tên mặt Lý Dung đột nhiên trở nên vui vẻ.
Bà ta biết được, chủ nhiệm Trần là tâm phúc bên cạnh Viện trưởng Diệp , quyền hạn trong bệnh viện số 1 thành phố Lư Dương rất lớn, lúc trước Lý Dung vì giúp con trai có thể tiến vào bệnh viện số 1, cũng từng tặng quà cho chủ nhiệm Trần.
Chỉ tiếc sau này bởi vì vấn đề biên chế, Lưu Long không vào được bệnh viện số 1, đành phải đến bệnh viện số 2.
Chủ nhiệm Trần nhìn thấy Lý Dung thì sững sờ, nhíu mày hỏi: “Bà là?”
Lý Dung vội vàng mỉm cười nói: “Chủ nhiệm Trần, ông quên rồi sao, tôi là Lý Dung, lần trước có đến bệnh viện thăm hỏi ông.”
“Ngại quá, không nhớ rõ.” Chủ nhiệm Trần thuận miệng đáp lại một câu.
“Nơi này không phải nhà của Doãn Trạch Hạo sao?”
Chủ nhiệm Trần cho rằng mình tìm nhầm chỗ rồi, vội vàng hỏi lại.
Mẹ con Lý Dung nghe xong, cảm thấy kỳ lạ, nhân vật lớn như chủ nhiệm Trần chủ động tìm Doãn Trạch Hạo làm gì?
Doãn Trạch Hạo trong nhà cũng nghe thấy tiếng nói ngoài cửa nên đi ra, dửng dưng nhìn chủ nhiệm Trần nói: “Ông đến đây làm gì?”
Lý Dung nghe thấy Doãn Trạch Hạo nói chuyện với chủ nhiệm Trần bằng thái độ này, lập tức bất mãn nói: “Doãn Trạch Hạo, đồ bỏ đi nhà cậu cũng to gan lắm, dám nói chuyện với chủ nhiệm Trần như vậy?”
“Chủ nhiệm Trần, ông đừng oán trách, con người cậu ta luôn không giữ mồm giữ miệng, nghĩ gì nói nấy như vậy, đoán chừng sớm đã nhìn ông không vừa mắt trong bệnh viện rồi.” Lưu Long cũng nhân cơ hội âm thầm châm lửa, oắt con đối đầu với ông đây à, xem anh làm thế nào khi đứng ở phía đối lập với chủ nhiệm Trần.