CHƯƠNG 12: NGỦ HAY LÀ KHÔNG NGỦ
Mẹ con Lý Dung vốn cho rằng chủ nhiệm Trần sẽ răn dạy Doãn Trạch Hạo một trận, nhưng quay đầu lại phát hiện chủ nhiệm Trần đang tức giận nhìn bọn họ.
“Hai người là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện như vậy với chú em Doãn Trạch Hạo?” Chủ nhiệm Trần lạnh lùng nói với mẹ con Lý Dung.
Sau đó chủ nhiệm Trần lập tức mỉm cười nịnh nọt, nói với Doãn Trạch Hạo: “Chú em Doãn Trạch Hạo, tôi hoàn toàn không quen biết hai người kia, vừa thấy đã nói năng lỗ mãng với cậu, chuyện này không liên quan gì đến tôi.”
Trông thấy chủ nhiệm Trần cao xa vời vợi khách khí với Doãn Trạch Hạo như vậy, mẹ con Lý Dung kinh ngạc tới rớt cằm.
Tình huống gì đây? Doãn Trạch Hạo không phải chỉ là một y tá nam trong bệnh viện thôi sao? Nghe nói anh ở bệnh viện cũng thường xuyên bị bắt nạt, rõ ràng là chủ nhiệm một khoa, sao bỗng nhiên khách khí với Doãn Trạch Hạo như vậy?
“Ông tìm tôi có việc gì không?” Doãn Trạch Hạo thản nhiên nói.
Chủ nhiệm Trần vội vàng nói: “Chú em Doãn Trạch Hạo, hôm nay cậu thật lợi hại, đã hoàn thành ca phẫu thuật mà Thước đại sư cũng không cách nào làm được, cứu được con gái chủ tịch Khởi, Viện trưởng Diệp vô cùng vui vẻ, muốn mời cậu làm bác sĩ điều trị của khoa chúng tôi, bảo cậu sáng sớm ngày mai đến văn phòng tìm cô ta. Còn tôi, trước đó đã có nhiều mạo phạm với cậu, Viện trưởng Diệp phạt tôi bị đình chỉ công tác ở nhà, nói rằng để cậu định đoạt khi nào tôi có thể làm việc trở lại, cậu xem ngày mai tôi có thể đi làm chưa?”
Lý Dung và Lưu Long bên cạnh nghe thấy lời này của chủ nhiệm Trần, lập tức chấn động ngây ra tại chỗ.
Phẫu thuật Thước đại sư không thể hoàn thành? Cứu được con gái Chủ tịch Khởi? Viện trưởng Diệp vì Doãn Trạch Hạo mà phạt chủ nhiệm Trần, còn đích thân đề bạt Doãn Trạch Hạo làm bác sĩ điều trị?
Đầu óc Lưu Long rối tinh rối mù, mẹ nó, không phải nhóc con này tự sát à? Sao bỗng nhiên làm ra chuyện chấn động như vậy?
Lý Dung cũng lấy làm kinh hãi, nói như vậy, trước đó Doãn Trạch Hạo nhìn ra bệnh tình của con trai mình cũng không phải nói bậy, có lẽ anh thật sự có thể chữa khỏi cho con trai mình.
Doãn Trạch Hạo cũng không muốn dây dưa với chủ nhiệm Trần, nếu như mình không đồng ý, chắc chắn ông ta sẽ còn mặt dày mày dạn dây dưa với mình, cho nên Doãn Trạch Hạo khẽ nói: “Có thể, ông đi đi.”
“Vậy là tốt rồi, cảm ơn chú em Doãn Trạch Hạo, cảm ơn.” Chủ nhiệm Trần vui vẻ, lập tức nói ra.
Chủ nhiệm Trần coi như yên tâm, lỡ như mất đi công việc này, vậy mình thật sự xong đời rồi.
Khi chủ nhiệm Trần rời đi còn trợn mắt hằn học nhìn mẹ con Lý Dung, hai người thần kinh này suýt nữa liên lụy đến mình rồi.
Doãn Trạch Hạo thấy chủ nhiệm Trần rời đi, định bụng đóng cửa, nhưng Lý Dung lập tức bước lên chặn cửa, vội vàng nói: “Đừng đóng cửa, đừng đóng cửa.”
Doãn Trạch Hạo thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Doãn Trạch Hạo, chuyện kia, trước đó là tôi không tốt, thật ra con trai tôi thật sự bị bệnh.” Lý Dung lúng túng nói ra.
“Thật sao? Anh ta bị bệnh liên quan gì đến tôi?” Doãn Trạch Hạo nhíu mày, lại muốn đóng cửa.
Lúc này Lý Dung cũng không để ý đến hình tượng của mình nữa, dứt khoát xen nửa người chắn cửa ra vào, dù sao bà ta đã tìm rất nhiều bác sĩ chữa bệnh cho con trai mình, nhưng cũng không cách nào chữa khỏi, bây giờ là cơ hội duy nhất chữa khỏi con con trai.
“Doãn Trạch Hạo, xin lỗi, đều là chúng tôi không tốt, chúng tôi không nên nói với cậu như vậy, bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu con trai tôi, tôi cầu xin cậu.” Lý Dung sốt ruột sắp khóc luôn rồi.
Doãn Trạch Hạo thoáng nhìn Lưu Long buồn bực không lên tiếng bên cạnh, trầm giọng nói ra: “Tôi nào có bản lĩnh chữa bệnh cho con trai bà, tôi chỉ nói mò mà thôi.”
Lý Dung lập tức quát Lưu Long: “Nhóc con, trước kia con đối xử với Doãn Trạch Hạo thế nào? Bây giờ nói xin lỗi cho mẹ!”
Lưu Long cũng nhận ra sự lợi hại của Doãn Trạch Hạo, người có thể khiến chủ nhiệm Trần sợ như vậy, chắc chắn có bản lĩnh, nói không chừng thật sự có thể chữa khỏi bệnh của mình, nhưng vừa rồi mình nhiều lần ngấm ngầm châm chọc Doãn Trạch Hạo.
“Anh Trạch Hạo, vừa rồi tôi sai rồi, tôi nói năng không suy nghĩ, anh đại nhân không chấp tiểu nhân.” Sắc mặt Lưu Long tràn đầy hối hận nói.
Doãn Trạch Hạo ghét nhất loại người nịnh bợ, vờ như muốn đóng cửa.
Lưu Long thấy như vậy, sợ đến quỳ gối trước mặt Doãn Trạch Hạo, cầu xin tha thứ: “Anh Trạch Hạo, trước kia đều là tôi không tốt, tôi biết sai rồi, tôi nói năng không suy nghĩ, tôi thật sự bị căn bệnh này tra tấn đủ rồi, tôi muốn làm đàn ông, tôi cầu xin anh hãy cứu tôi.”
Lưu Long bỗng nhiên thấy đồ trong tay mình, vội vàng nói: “Anh Trạch Hạo, thật ra tôi biết hôm nay anh xuất viện, cố ý mua bức tranh này tặng anh, anh cứu tôi đi.”
Trước đó bức tranh này là tặng cho Ngụy Đường Huy, đảo mắt đã nói là tặng cho mình, Doãn Trạch Hạo chưa từng thấy người nào đạo đức giả như vậy.
Bởi vậy Doãn Trạch Hạo hoàn toàn không có ý định nhận bức tranh.
“Doãn Trạch Hạo, nếu con có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ta, vậy thử chữa cho cậu ta đi, dù nói thế nào thì hai nhà chúng ta cũng thân nhau mấy đời.” Ngụy Đường Huy thấy Doãn Trạch Hạo đã trừng trị mẹ con Lưu Long tương đối rồi, lúc này mới lên tiếng giảng hòa.
Doãn Trạch Hạo thấy cha vợ mình đã lên tiếng, cũng không tiện làm quá, thế là nói ra một đơn thuốc, Lý Dung vội vàng ghi lại.
Giây phút này, cuối cùng Lưu Long cũng thấy được hi vọng lấy lại phong độ, kích động rưng rưng nước mắt, nói với Doãn Trạch Hạo: “Cảm ơn anh Trạch Hạo.”
“Bác trai, tặng bác bức tranh này.” Lưu Long biết Doãn Trạch Hạo không nhận, vội vàng đưa bức tranh cho Ngụy Đường Huy.
Ngụy Đường Huy từ chối, nhưng Lưu Long cười nói: “Bác trai, bức tranh này coi như tiền công anh Trạch Hạo chữa bệnh cho cháu.”
Ngụy Đường Huy nghe vậy, lúc này mới nhận lấy bức tranh, tiễn mẹ con Lý Dung rời đi.
Trở về phòng, sắc mặt Ngụy Đường Huy tràn đầy vui vẻ chỉ vào Doãn Trạch Hạo nói: “Con đó!”
Doãn Trạch Hạo cũng biết mình hành động như vậy quá khác thường, thế là anh gãi gãi đầu nói: “Con chỉ là cảm thấy bọn họ khinh người quá đáng, con làm như vậy không quá đáng đấy chứ?”
Ngụy Đường Huy nghe thấy lời này, lập tức nở nụ cười: “Ha ha ha, không quá đáng không quá đáng, trái lại rất hả giận, nhưng thật sự nhìn không ra con lại là người tài không để lộ như vậy.”
Ban đầu Lưu Long sỉ nhục Doãn Trạch Hạo cũng là ân oán của đám con cháu, mặc dù Ngụy Đường Huy không vừa mắt, nhưng cũng không tiện nhúng tay, hôm nay Doãn Trạch Hạo tìm lại tôn nghiêm của chính mình, Ngụy Đường Huy thật sự rất hài lòng.
Ngụy Đường Huy nhìn đồng hồ, nói: “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các con cũng nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Ngụy Tư Dao đáp lại một tiếng rồi dẫn Doãn Trạch Hạo trở về phòng của bọn họ.
Nhìn thấy Ngụy Tư Dao đóng cửa, nhịp tim Doãn Trạch Hạo lập tức tăng nhanh, buổi tối hôm nay sẽ phải cùng giường chung gối với cô vợ xinh đẹp của mình, cô vợ xinh đẹp tuyệt trần như vậy, mình ngủ hay không ngủ đây?